“anh ta không trả tôi cái dây cao su”

Hơn nửa đêm, Ứng Tinh Quyết đi theo phía sau Vệ Tam và tránh máy giám sát hành lang của ký túc xá trường Damocles.

Vệ Tam vừa dán người vào tường đi vừa hỏi: “Tại sao anh không chặn luôn camera giám sát ở đây?”

“Không tìm được người.” Ứng Tinh Quyết nói đơn giản thế, chẳng có tí xấu hổ nào.

Vệ Tam đi đến khúc cua rồi lưng dán vào tường, cô thăm dò đi về phía trước một bước, kế đó lập tức quay đầu ý bảo Ứng Tinh Quyết ngồi xổm xuống tránh máy giám sát.

Hai người vòng qua cái máy rồi đi xuống một tầng, họ đi tới góc chết camera thì lại đụng phải Niếp Hạo Tề và Đinh Hòa Mỹ bây giờ mới huấn luyện trở về.

Ứng Tinh Quyết đứng sau lưng Vệ Tam khẽ đưa tay lên vừa định điều khiển hai người này thì anh đã nhìn thấy Vệ Tam đứng bật dậy, đưa tay đẩy về phía sau, rồi kéo anh cùng dán vào góc tường.

Ứng Tinh Quyết khẽ nhíu mày không hiểu ý, hai người này rõ ràng đã nhìn thấy bọn họ, dù Vệ Tam lại trốn ở bóng tối góc tường cũng vô ích.

Bởi vì kiểm tra sức khỏe chiếm thời gian nên Niếp Hạo Tề với Đinh Hòa Mỹ huấn luyện đến khuya mới trở về ký túc xá. Một đường đi tới này họ còn đang thảo luận chuyện kỹ xảo chiến đấu, kết quả vừa mới đi tới cầu thang lại gặp trúng Vệ Tam. Chủ yếu cũng không phải Vệ Tam mà là Ứng Tinh Quyết ở phía sau!

Đinh Hòa Mỹ trừng lớn cả mắt.

Nhưng rất nhanh hai người đã tiếp tục đề tài trước đó, coi Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết là không khí.

“Chị à, cái chiêu vừa rồi chị nói ấy, em vẫn chưa hiểu.”

“Thật á? Thật ra em đụng tới chiêu kia thì chỉ cần dùng hỏa lực tấn công dồn dập là được.”

Niếp Hạo Tề và Đinh Hòa Mỹ vừa nói vừa đi, dường như hoàn toàn không thấy người ẩn nấp ở góc tường.

Chờ sau khi bọn họ lên lầu, Vệ Tam mới tiếp tục đi về phía trước, chợt cô quay đầu nhìn Ứng Tinh Quyết: “Đi.”

Hai người đi ra khỏi ký túc xá, vượt qua một đoạn đường ngắn, Ứng Tinh Quyết hỏi Vệ Tam: “Bọn họ nhìn thấy chúng ta.”

“Ai, anh vừa nhìn thấy người nào?” Vệ Tam hỏi ngược lại.

Ứng Tinh Quyết lặng im, anh nhớ ra hai người vừa rồi từng cùng ở chung một tiểu đội với Vệ Tam.

Vì vậy, chỉ cần ở bên nhau trong một thời gian như thế là có thể tin tưởng lẫn nhau?

Ra khỏi ký túc xá Damocles rồi, hai người đã đi một chặng đường suôn sẻ vì hầu hết mọi người đã nghỉ ngơi.

Đi tới tòa nhà y tế, Vệ Tam xoay người chờ Ứng Tinh Quyết tới: “Đến lượt anh đấy.”

Ứng Tinh Quyết đến gần cửa, anh mở quang não bật một thẻ ảo rồi nhàng quẹt nó qua khóa cửa. Cửa đã tự động mở ra.

Bọn họ ngang nhiên đi vào, Vệ Tam ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera giám sát, đèn đỏ còn sáng, rõ ràng nó vẫn còn làm việc.

“Hình ảnh bên phía màn hình đã được cài lặp lại, sẽ không có ai nhìn thấy chúng ta bước vào.” Ứng Tinh Quyết nhìn theo ánh mắt của cô rồi giải thích.

“Đi thôi.” Vệ Tam rơi xuống phía sau anh, chờ Ứng Tinh Quyết dẫn đường.

Cả hai đều đây để quan sát các mẫu máu, và có hai chuyện cần xác định. Một là máu của ai có vấn đề, hai là Vệ Tam có thể nhìn thấy sương mù bọ đen trong máu hay không.

Mẫu máu được đặt trên tầng 6, hai người đi bộ trong hành lang tối tăm lớn. Vệ Tam quan sát xung quanh, không vì những gì Ứng Tinh Quyết nói trước đó mà buông bỏ cảnh giác.

Ứng Tinh Quyết đi tới trước một gian phòng, đẩy cửa đi vào rồi quay đầu nhìn về phía Vệ Tam: “Vào đi.”

Có một tủ giữ lạnh lớn và hai bàn làm việc ở đây.

Ứng Tinh Quyết đi tới trước tủ giữ lạnh số 1 rồi kéo cái hộc. Bên trong đó có 24 mẫu máu, anh liếc mắt một đã xác định được cái nào là mẫu của Vệ Tam.

Ứng Tinh Quyết cầm lấy ống nghiệm, quả nhiên phía dưới viết tên Vệ Tam. Anh bỏ ống nghiệm vào túi, cùng lúc lấy ra một ống nghiệm khác giống hệt có cả mẫu máu ở trong túi rồi đổi nó lại chỗ đó.

Vệ Tam: “???”

“Anh lấy mẫu máu ở đâu?”

“Đây là giả.” Ứng Tinh Quyết nói không có chuyện gì xảy ra, anh chỉ vào mẫu máu còn lại, “Cô có thể nhìn ra cái gì không?”

Vệ Tam lắc đầu: “Không, tất cả đều có một màu.”

Ứng Tinh Quyết lấy ra một ống nghiệm khác từ đó rồi quay nhãn sang: “Đây là mẫu máu của Kosai Musashi, tôi có thể thấy sương mù bọ đen bên trong.” Khác với khí đen trong máu Vệ Tam.

Anh dùng cảm giác che lên mắt Vệ Tam, lại hỏi cô có thể nhìn thấy hay không.

Vệ Tam vẫn lắc đầu như trước.

“Cô có thể nhìn thấy sương bọ đen riêng biệt nhưng không nhìn thấy chúng trộn lẫn trong máu.” Ứng Tinh Quyết xác định.

Vệ Tam đang xem mẫu máu với anh bỗng đưa một tay đoạt lấy ống nghiệm trong tay anh rồi nhanh chóng đặt về chỗ cũ. Cô đóng lại cái ngăn lạnh, tay kia che môi Ứng Tinh Quyết, trong nháy mắt đã kéo người ta chuyển đến dưới bàn làm việc.

Lòng bàn tay ấm áp dán lên môi khiến Ứng Tinh Quyết giật mình, thậm chí không chú ý tới bất thường bên ngoài, cứ thế anh bị Vệ Tam kéo xuống.

Hai người trốn dưới gầm bàn, Vệ Tam đưa ngón tay đặt ở bên môi ra hiệu anh chớ nên lên tiếng, sau đó cô mới buông tay đang bụm miệng Ứng Tinh Quyết.

Chẳng bao lâu Ứng Tinh Quyết đã phát hiện có người ở hành lang, cảm giác của anh lan tràn ra ngoài đưa cho đối phương ám chỉ khiến người này bỏ qua cái bàn làm việc này.

“Bịch… bịch…”

Âm thanh của giày giẫm trên sàn nhà có vẻ chậm chạp khoan thai.

Tiếng động này vẫn tiếp tục đến gần, và, cuối cùng dừng lại ở phía trước cửa căn phòng.

Vệ Tam xác định người này không phải là nhân viên làm việc vì đèn xung quanh vẫn không bật, chỉ là một mảng tối tăm.

Đối phương lặp lại động tác trước đó của bọn họ, mở tủ giữ lạnh số 1, sau đó lại tiếp tục di chuyển đến tủ giữ lạnh số 2, cứ liên tục kéo ngăn giữ lạnh như thế làm tiếng ống nghiệm va chạm vang lên.

Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết giấu mình tại bàn làm việc dựa vào tường, không nhìn thấy người này là ai, chỉ có thể trốn ở phía dưới chờ người này rời đi.

Trong 20 phút, sau khi người này mở tủ giữ lạnh ra rồi làm cái gì đó, kế đó đã rời đi.

Vệ Tam nửa ngồi xổm dưới bàn làm việc đợi một hồi lâu mới đi ra từ trong đó.

Cô khom lưng đưa tay ra, muốn kéo Ứng Tinh Quyết ra.

Chỉ huy người ta cũng nên chăm sóc một tí.

Ánh mắt Ứng Tinh Quyết dừng ở lòng bàn tay cô, anh ngây người một lát rồi mới do dự đặt tay lên.

Vệ Tam dùng một tay kéo người anh: “Vừa rồi là chuyện xảy ra đột ngột, xin lỗi.”

Nhưng mà người vừa nãy đến đây làm gì? Cũng chả giống đến vào giữa đêm để kiểm tra các mẫu máu, nghe âm thanh càng giống như làm cái gì trong đó.

“Vết trầy trên tay cô... Không giống như bị thương lúc huấn luyện.” Câu đầu tiên khi Ứng Tinh Quyết nói lại là hỏi Vệ Tam.

Vệ Tam cúi đầu nhìn các vết thương nhỏ chồng chất trong lòng bàn tay mình, thuận miệng vu oan lên người đồng đội: “Ứng Thành Hà bảo tôi giúp cậu ấy tháo cơ giáp, cho nên bị thương một chút.”

“Những chuyện này nên cho cơ giáp sư tự làm.” Ứng Tinh Quyết khẽ nhíu mày, “Lúc trước em ấy không có tính thế này.”

“Anh cho rằng cậu ấy nên có tính cách như thế nào?” Vệ Tam hỏi.

Ứng Tinh Quyết ngẩn ra, phong cách làm việc của em họ hoàn toàn khác với lúc trước ở Sao Đế Đô, hiện tại dường như mới đúng là bộ dáng chân chính của nó.

“Anh xem các mẫu máu khác thử.” Vệ Tam kéo ngăn dựng của tủ giữ lạnh.

Ứng Tinh Quyết im lặng nhìn sang, kế tiếp bọn họ xem xét mẫu máu của mọi người, cuối cùng ngoại trừ mẫu máu của Kosai Musashi có vấn đề, những người khác hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nó quá sạch sẽ.

“Vừa rồi người kia đến đổi mẫu máu?” Vệ Tam hỏi anh.

“Có lẽ thế.” Ứng Tinh Quyết rũ mắt, từ tiếng bước chân và nhịp thở của người vừa rồi, anh có thể phán đoán ra là một người con trai trưởng thành, là nhân viên hoặc… giáo viên trường quân sự, nhưng có một điều chắc chắn, “Ai đó biết vấn đề của sương bọ đen.”

Vệ Tam đóng ngăn kéo tủ giữ lạnh cuối cùng, cô hơi thất vọng: “Mẫu máu không có tác dụng, uổng công đi một chuyến rồi.”

“Không tính là uổng công.” Ứng Tinh Quyết nói, “Xác nhận vấn đề của cô.”

Hai người ra khỏi phòng, lúc này lại thêm vài phần thận trọng vì lo lắng đụng phải người khác.

Vệ Tam mang theo Ứng Tinh Quyết trở lại ký túc xá của cô. Cô vừa đi vào là Ứng Thành Hà liền đứng dậy hỏi: “Thế nào rồi?”

“Ngoại trừ Kosai Musashi, mẫu máu của những người khác sạch sẽ.” Vệ Tam trả lời.

“Tốt rồi” Ứng Thành Hà là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, lại nói, “Kosai Musashi bị nhiễm bệnh, sau đó…”

“Không tốt đâu.” Vệ Tam ngồi xuống, “Tụi này đi vào phòng để mẫu máu trước rồi có người tới sau, hình như đổi mẫu máu có vấn đề rồi.”

“Có người đổi mẫu?”, Ứng Thành Hà khiếp sợ, “Ai?”

Vệ Tam lắc đầu: “Không thấy người, máy giám sát cũng đã bị che lại từ sớm.”

Cô tựa vào sô pha, hai chân đặt lên bàn trà rồi ngửa đầu chống lại ánh mắt của Ứng Tinh Quyết. Chợt như nhớ tới cái gì, cô đá vào chân Ứng Thành Hà: “Đưa anh họ cậu về.”

Ứng Thành Hà lười biếng: “Anh, hay là anh tự về đi?”

Ứng Tinh Quyết lấy mẫu máu thay thế từ trong túi ra hỏi Vệ Tam: “Tôi có thể mang cái này đi không?”

Vệ Tam tùy ý phất tay: “Cầm đi.”

“Cái gì?” Ứng Thành Hà hỏi cô.

“Mẫu máu của tôi.”

“Cậu... Lấy ra rồi thì chẳng phải bị người ta phát hiện à?” Ứng Thành Hà sốt ruột hỏi.

Vệ Tam chỉ Ứng Tinh Quyết: “Anh ấy đã có hàng thay thế từ trước rồi, không có việc gì.”

Ứng Tinh Quyết cầm mẫu máu gật đầu với hai người rồi xoay người rời khỏi ký túc xá.

Qua hồi lâu, Hoắc Tuyên Sơn và Kim Kha trở về rồi hỏi tình huống trước. Vệ Tam kể chuyện xảy ra trong tòa y tế cho bọn họ nghe, nói đến một nửa bỗng nhiên cô nói lệch khỏi đề tài: “Anh ấy không trả lại cọng dây cao su của tôi rồi.”

Một cọng dây cao su có thể được sử dụng trong một năm, nó là do Vệ Tam bỏ ra một cái “giá lớn” mua ở Sao 3212. Nay chỉ còn lại một cái trên đầu của cô, Ứng Tinh Quyết đã lấy đi một cọng cuối.

Đau lòng quá.

Hoắc Tuyên Sơn và Kim Kha hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì, chỉ có Ứng Thành Hà lúc đó ở đây hiểu được ý tứ của Vệ Tam.

“Anh họ tôi sẽ không cột thứ này ra ngoài đâu, nói không chừng đi về đã ném rồi.” Ứng Thành Hà an ủi, “Để tôi bồi thường cho cậu một cọng.”

“Một hộp.”

“Được, một hộp.”

Bốn người chuẩn bị tắm rửa để ngủ, Hoắc Tuyên Sơn rốt cục phản ứng lại trước: “Thiếu gia Liêu đâu?”

Ký túc xá South Pasadena.

Buổi tối Liêu Như Ninh tìm tới cửa, người mở cửa là Cao Đường Ngân. Cô ta chả thân thiện tí nào, dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi cậu ta đến làm gì.

“Tôi tìm Quinley Eli.” Thiếu gia Liêu vô cùng mẩn cảm với giọng điệu dở dở ương ương của người khác, nhưng đôi khi thần kinh lại cứng vô cùng, hoàn toàn chẳng quan tâm đến sự lãnh đạm của Cao Đường Ngân.

“Tìm cậu ấy làm gì?”

“Tìm cô ấy đi chơi.” Thiếu gia Liêu nghiêm túc đáp.

Cao Đường Ngân: “...”

Đúng lúc Quinley Eli đi ra khỏi phòng, cô ấy nhìn Liêu Như Ninh ngoài cửa còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Liêu Như Ninh nhiệt tình vẫy tay với mình.

“Có thể nói cho tôi biết thêm cách ăn của mấy côn trùng đặc sản mà cậu nói hồi trước được không?”

“... Được.” Quinley Eli do dự nhìn về phía Cao Đường Ngân.

“Hai người ở trong phòng khách nói chuyện.” Cao Đường Ngân nhấn mạnh hai chữ “phòng khách” xong mới để Liêu Như Ninh tiến vào.

Liêu Như Ninh vừa ngồi xuống đã bắt đầu báo tên món ăn đùng đùng, hỏi một đống.

Quinley Eli nghe sững sờ, cuối cùng chỉ có thể giải thích từng cái một.

Các thành viên chủ lực khác của South Pasadena trong phòng khách đều ở đây, đặc biệt là anh em sinh đôi thì vẫn nhìn lăm lăm vào Liêu Như Ninh, hiển nhiên muốn xem cậu ta giở trò gì. Nhưng hình như tên này chỉ đến hỏi đặc sản địa phương và điểm tham quan.

“Các cậu sắp ra ngoài chơi thật á?” Quinley Eli hỏi.

“Đúng vậy.” Liêu Như Ninh nói thẳng thừng, “Tụi này phải ra ngoài chơi một ngày ở tất cả địa điểm thi đấu.”

Sơn Cung Dũng Nam ở bên cạnh xùy cười một tiếng.

Liêu Như Ninh làm lơ, tiếp tục nhiệt tình hỏi cô cũng có bất cứ điều gì cần bổ sung chuyện đặc sản không.

Sơn Cung Dũng Nam: “…”

Quinley Eli nhìn về phía Ngư Phó Tín đọc sách bên cạnh rồi nói với Liêu Như Ninh: “Cậu ấy là người bản địa Sao South Pasadena, biết rõ nơi này hơn tôi. Cậu có thể hỏi cậu ấy.”

Liêu Như Ninh trong nháy mắt đứng dậy, ngồi xáp tới cạnh Ngư Phó Tín: “Anh Ngư, anh có đề nghị gì?”

Ngư Phó Tín nhíu mày, lật một trang sách và phớt lờ cậu ta.

Liêu Như Ninh hoàn toàn chả để bụng mà còn ghé qua cùng cậu chàng kia xem trang sách đó.

Nguyên tắc xây dựng cơ giáp đầy đủ, thiếu gia Liêu hoàn toàn không hiểu nhưng không cản trở chuyện cậu ta há miệng nói nhức đầu như cái kèn.

Ngư Phó Tín bực bội khép lại sách và cười lạnh: “Thời gian này còn có tâm tư đi chơi.”

Thiếu gia Liêu do dự hồi lâu: “Cậu cố gắng như vậy thì South Pasadena cũng chả giành chức vô địch.”

Cậu ta chỉ đơn giản là nói sự thật nhưng lời này như đâm vào tim người ta.

Cơ mà hình như chuyện Ngư Phó Tín để ý tới chả phải cái này, cậu ta nhìn chằm chằm Liêu Như Ninh rồi giễu cợt: “Trong mắt các cậu cũng chỉ có cái này.”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh: Không phải cho tôi dây cao su à?