“Sao South Pasadena”

Ngày hôm sau, vì muốn rút địa điểm thi đấu nên mấy sinh viên quân sự chẳng cần phải huấn luyện vào buổi sáng, nhưng tất cả bọn họ phải mặc đồng phục quân sự và đến sân tập lúc 7 giờ.

“Mau rời giường.” Ứng Thành Hà dậy đầu tiên đã gõ vang cửa mọi người, “Muộn rồi, còn 6 phút nữa.”

Ba phút sau, bốn người đồng loạt chạy ra khỏi phòng, quần áo và giày dép được quấn lên người lung tung. Liêu Như Ninh vẫn còn cầm một ly súc miệng trên tay, kế đó cậu ta đặt cái ly đã qua sử dụng xuống rồi chạy xông ra ngoài cùng với mấy người khác.

“Shaω Eli mắng tụi mình ở trong nhóm.” Vệ Tam vừa chạy vừa mặc quân phục nhân tiện nhìn thoáng qua quang não, cũng thấy tin nhắn được gửi trong nhóm chiến sĩ độc lập.

Liêu Như Ninh vừa nhảy một chân vừa khom lưng buộc dây giày trên chân kia: “Để tôi xem.”

Cậu ta nhảy nhót trên đường đi để mang đôi bốt cao cổ, đoạn mở mở nhóm và thấy Shaω Eli gửi tin nhắn.

Người Thừa Kế Gia Đình Eli: [Ha ha, lần nào cũng là người đến cuối cùng, tưởng rằng cái này sẽ thu hút sự chú ý của người khác à? @Lén Lút Ăn Xin @Hoắc Tây Tây @Thiếu Gia Liêu.]

Hoắc Tây Tây: [Thế cái đó không thu hút sự chú ý của cậu sao?]

Thiếu gia Liêu: [Shaω Eli này, mắc gì cậu cứ luôn theo dõi tụi này thế? Cậu muốn tới Damocles à?]

Người Thừa Kế Nhà Họ Eli: [Làm trò cười cho thiên hạ, trường Quân sự Damocles của tụi bây nghèo thành cái dạng quỷ yêu đó, mấy thằng đần mới tới.]

Ngay tại lúc trường Damocles vừa chạy vừa gửi tin nhắn với Shaω Eli trong nhóm, Hoắc Kiếm của trường Đế Quốc đột nhiên gửi tới một tin.

Hoắc Kiếm: [Tuyên Sơn, tên của em có nghĩa là gì? Đổi nó lại đi.]

Hoắc Tây Tây: [... Đó là biệt danh, rất dễ nghe, em không muốn đổi.]

Vệ Tam và Liêu Như Ninh ở bên cạnh cười ha hả. Người cổ hủ trong nhóm giống Hoắc Kiếm chiếm đa số, tuổi còn trẻ nhưng chả có tí thú vị, toàn bộ bọn họ cứ dùng tên thật.

Có tin phía sau nữa nhưng bọn họ nào kịp xem, họ đã đến quảng trường diễn tập.

Hoắc Kiếm nhíu mày nhìn quần áo không ngay ngắn của Hoắc Tuyên Sơn. Có thể nói hắn chưa hiểu rõ Hoắc Tuyên Sơn lắm nhưng thời gian ở chung với Hoắc Tử An thì lâu hơn.

Dù sao là chiến sĩ độc lập lái cơ giáp hạng nhẹ duy nhất của nhà họ Hoắc, Hoắc Tuyên Sơn cũng không thân thiết lắm với người nhà họ Hoắc.

Nhưng từ trước tới nay nhà họ Hoắc luôn ăn nói đúng mực, thậm chí trước khi Hoắc Tuyên Sơn rời khỏi Đế Đô thì nhìn cũng giống như người nhà họ Hoắc. Sao bây giờ càng ngày càng thái quá?

Giữa trường Đế Quốc và Damocles còn cách một viện Bình Thông, ánh nhìn một góc đó của Hoắc Kiếm cũng ko rõ rành lắm, chỉ thấy giáo viên dẫn đội trường Quân sự Damocles đi về phía bọn họ, xem bộ dáng là đang chỉ trích đám người.

Hạng Minh Hóa liếc năm người rồi đi vòng quanh bọn họ một vòng, đưa tay kéo một góc áo được nhét vào trong quần ở sau lưng Kim Kha: “Mỗi lần lại trễ hơn lần trước, đêm qua các em đi làm ăn trộm à?”

“Thầy ơi, lần này không có thật.” Vệ Tam giơ tay lên nghiêm túc nói.

“Lần này không có, vậy lần nào đi làm trộm thật?” Hạng Minh Hóa nghe vậy bèn lập tức chuyển đến trước mặt Vệ Tam.

Vệ Tam: “... Em đang nói về việc trèo tường ở trường đó.”

Hạng Minh Hóa cẩn thận nhìn bọn họ một vòng: “Đợi lát nữa nghe thật kỹ, nhìn xem, đừng có…”

Năm người đồng thanh nói thêm: “Gây rối.”

Hạng Minh Hóa: “...” Luôn luôn cảm thấy như càng về sau, tóc muốn bạc vì sầu lúc mình dẫn đội giải này.

Chẳng bao lâu có người đi tới lui trên sân khấu, địa điểm thi đấu tiếp theo sắp được rút chọn.

Vệ Tam đứng ở phía cuối đội chủ lực, ánh mắt cô nhìn khắp nơi. Cô đang quan sát Kosai Musashi của viện Bình Thông.

Chỉ nhìn bề ngoài mà xem thì cậu ta chả khác gì một người bình thường, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt ban đầu vì chấn thương cũng dần dần cải thiện lúc này.

Điểm quan trọng nhất là ngoại trừ trước đây Kosai Musashi từng có hành động khác thường ở nhà cũ Quý Từ, sau đó cậu ta chẳng còn cố ý tiếp xúc Ứng Tinh Quyết nữa.

Nghĩ đến đây, Vệ Tam không khỏi nhìn về phía sát bên viện Bình Thông. Ứng Tinh Quyết đứng ở phía trước, cả người anh đứng nghiêm nhưng mang theo lịch sự tao nhã, không giống sinh viên trường quân sự mà càng giống chàng công tử gia thế có lễ nghi thích hợp.

Nhưng mà hình như anh chính là một chàng công tử.

Suy nghĩ trong đầu Vệ Tam như ngựa thần lướt gió tung mây, bỗng nhiên Ứng Tinh Quyết quay đầu lại và đối mặt chính diện với ánh mắt của cô.

“...” Tuy rằng cô bị bắt quả tang nhìn trộm nhưng Vệ Tam thẳng thắn không dời tầm mắt, ngược lại tiếp tục nhìn Ứng Tinh Quyết.

Người đầu tiên dời mắt lại là Ứng Tinh Quyết, tầm mắt của anh thoáng di chuyển sang bên cạnh.

Không ai phát hiện ra tình huống hai người đối mặt bởi vì Ứng Tinh Quyết vừa quay đầu lại thì những người khác cũng quay đầu nhìn về phía người đại diện của Sao Tây Tháp đang đi tới bên cạnh trường Damocles.

Người đại diện Sao Tây Tháp bước lên sân khấu, đứng đối diện với micro với câu đầu tiên là: “Rất vui vì trường Damocles có thể giành chức vô địch ở Sao Tây Tháp.”

Những người từ các trường quân sự khác: “…”

A ha ha, khi các trường quân sự khác giành chức vô địch ở Sao Tây Tháp trong mấy năm trước cũng chả được người ta nói thế này.

Người đại diện tiếp tục: “Để biểu thị sự chúc mừng, chúng tôi quyết định gửi một phần chất lỏng thân cây đột biến cho trường Damocles, đó là một phần tấm lòng của người dân Sao Tây Tháp chúng tôi.”

Lời này được thốt ra làm ngay cả những giáo viên trường quân sự đang đứng bên dưới cũng thì thầm thảo luận.

Đột nhiên tung ra một chiêu này.

Người của Sao Tây Tháp đúng thật đơn giản là… chả biết gì sất.

Giáo viên dẫn đội mới của trường Quân sự Đế Quốc tìm một micro bên cạnh, gõ gõ: “Xin vui lòng im lặng, đã là tấm lòng của người dân Sao Tây Tháp thì tất cả chúng tôi sẵn lòng nhìn thấy trường Quân sự Damocles nhận lấy. Tuy nhiên cuộc thi có quy định rằng tất cả các tài liệu cơ giáp phải được trao đổi trong cuộc thi ngoại trừ trận đấu đầu tiên. Vì vậy tôi đề nghị bên đại diện có thể lấy lại món quà này và gửi nó cho trường Quân sự Damocles sau khi cuộc thi kết thúc.”

Ông nói một cách hợp lý, người đại diện trên sân khấu cũng không thể tìm thấy lý do để từ chối, dù sao cũng là tấm lòng.

“Ừ.” Người đại diện của Sao Tây Tháp đồng ý.

“Vậy phiền ông nhanh chóng chọn địa điểm thi đấu tiếp theo.” Giáo viên dẫn đội trường Đế Quốc lễ phép nói.

Các giáo viên tại trường Damocles đã không phản đối bởi vì ông ấy nói đúng, tranh tài có quy định như thế. Lúc trước cũng bởi vì Vệ Tam ở vị trí tổng binh tới thay thế người đội chủ lực nên được tính là lần đầu tiên dự thi, khiến cô đổi cơ giáp mới được. Còn khi phát hiện ra sự tiến hóa lên cấp 3S của Jill Gil Wood thuộc đội chủ lực trường Samuel, họ phải mất rất nhiều tài nguyên để đổi lấy vật liệu nhằm thay đổi sang cơ giáp 3S.

Màn ánh sáng sáng lên, ở giữa bắt đầu liên tục cuộn chữ, người đại diện Sao Tây Tháp la lên một tiếng dừng lại làm các chữ đang dao động ở giữa cũng dần dần ổn định.

[Sao South Pasadena.]

“Đó là sân thi đấu rừng mưa nhiệt đới.” Kim Kha nghiêng đầu nói với người phía sau.

“Những năm qua tương đối đơn giản.” Ứng Thành Hà nhìn màn ánh sáng trên sân khấu, “Không biết năm nay thế nào.”

“Chắc gì sẽ đơn giản.” Kim Kha đăm chiêu, “Về cơ bản, độ khó của trận đấu sẽ dần tăng lên theo số trận đã thi đấu. Huống hồ cấp 3S chúng ta quá nhiều, ban tổ chức sẽ nâng cao độ khó của trận đấu.”

Sao Tây Tháp lần này là một ví dụ.

Người đại diện của Sao Tây Tháp tóm tắt những lời cuối cùng: “Hy vọng rằng trường Quân sự Damocles sẽ duy trì kết quả tốt trong các trận đấu tiếp theo.”

Hoàn toàn kéo giá trị thù hận của các trường quân sự khác đối với trường Damocles lên cao. Cũng không biết liệu ông ta cố ý hay thật lòng chúc phúc.

Sau khi người đại diện Sao Tây Tháp rời khỏi sân khấu, Ngư Thiên Hà, Lộ Chính Tân và Tập Hạo Thiên đi lên để nói một số lưu ý tiếp theo.

“Trận tiếp theo là ở sân thi đấu rừng mưa nhiệt đới, tôi hy vọng tất cả sinh viên quân sự đều đưa ra 120% cảnh giác.” Ngư Thiên Hà nhìn sinh viên phía dưới nói, “Lần này ở Sao Tây Tháp mà mấy em đã thi đấu, chúng tôi cố tình đặt điểm đích ở vị trí nên tránh trước kia. Chờ đến South Pasadena, chuyện tương tự chưa chắc đã không xảy ra nữa.”

“Các sinh vật trong rừng mưa nhiệt đới rất đa dạng, ngoại trừ tinh thú, các em phải chuẩn bị nhiều hơn. Ngoài ra trong trường đua này, chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch dinh dưỡng và thực phẩm nào.” Lộ Chính Tân mỉm cười, “Ban tổ chức muốn rèn luyện khả năng sống sót của em càng nhiều càng tốt.”

“Hứ, rõ ràng là muốn hãm hại chúng ta.” Shaω Eli đứng dưới thì thầm chửi bới.

Nhưng Lộ Chính Tân ở trên sân khấu nghe được thì chẳng chỉ nghe không thôi mà ông cũng chỉ ra: “Nếu Shaω Eli của trường Quân sự Samuel không hài lòng thì em có thể trực tiếp rút lui và bị loại. Tin rằng trường học của em vẫn còn có người đi tới đỉnh.”

Shaω Eli ngậm miệng.

...

Sau khi địa điểm thi đấu tiếp theo được chọn, chiều cùng ngày tất cả các trường quân sự bắt đầu chuẩn bị lên đường đến South Pasadena.

Thừa dịp thu dọn hành lý, Vệ Tam hỏi trong nhóm @Chiến Sĩ Độc Lập South Pasadena xem bên kia họ có đặc sản gì.

Sơn Cung Dũng Nam và Sơn Cung Ba Nhận đều không để ý tới cô, qua hồi lâu, Quinley Eli mới trả lời một câu.

Quinley Eli: [Côn trùng.]

Vệ Tam: [... Tôi muốn hỏi về thức ăn.]

Quinley Eli: [Ừ đó, là côn trùng, rất nhiều. Côn trùng hấp, côn trùng chiên, mà đem đi xào cũng được luôn.]

Thiếu gia Liêu ngửi ngửi thấy mùi ăn: [Trăm cách ăn côn trùng?]

Quinley Eli: [Cũng có thể nói như vậy.]

Liêu Như Ninh bắt đầu hỏi Quinley Eli trong nhóm chuyện Sao South Pasadena có mấy côn trùng này nọ.

Vệ Tam đã không còn trong nhóm nữa, cô đang gửi tin nhắn với Ứng Tinh Quyết.

Ứng Tinh Quyết vừa gửi một tin nhắn nói trước với cô rằng khi đến Sao South Pasadena, họ sẽ làm một cuộc kiểm tra sức khỏe tập thể. Hy vọng sau đó cô có thể đưa anh đến nơi đặt mẫu máu để quan sát.

Lén Lút Ăn Xin: [Tại sao chúng tôi không nhận được thông báo kiểm tra sức khỏe chung?]

Ứng Tinh Quyết nhìn tin tức trên quang não, do dự một hồi mới trả lời: [Ban tổ chức mới có người của tôi sắp xếp.]

Vệ Tam: “...”

Đúng danh xuất thân từ nhà họ Ứng, ngay cả ban tổ chức cũng có người của anh ta.

Lén Lút Ăn Xin: [Cũng được, anh biết mẫu máu ở đâu là ok.]

Vệ Tam đột nhiên nhớ tới một chuyện nên lại gửi cho anh thêm một tin nhắn: [Có phải đội hộ tống bên cạnh anh rút lui rồi không?]

Nếu những đội hộ tống đó vẫn còn thì chẳng phải tất cả các hành động trước đây của bọn họ đã bị người ta biết rồi sao.

Ứng Tinh Quyết: [Luôn luôn ở gần tôi.]

Lén Lút Ăn Xin: [??]

Ứng Tinh Quyết đại khái biết ý tứ của cô nên anh rất nhanh trả lời bằng một tin: [Tiềm thức của bọn họ cho rằng chỉ có một mình tôi, không nhìn thấy các cô trèo vào cửa sổ.]

Vệ Tam nhìn chằm chằm những lời này hồi lâu, rốt cục phản ứng kịp ý của anh.

Lén Lút Ăn Xin: [Nhiều cấp 3S như thế mà anh có thể kiểm soát hoàn toàn suy nghĩ của họ?]

Đây không phải là một tí cấp siêu 3S.

Ứng Tinh Quyết: [Họ ở bên cạnh tôi quá lâu, chẳng khó để làm cái này.]

Vệ Tam gửi cho anh ta một tin: [Đừng dùng cảm giác của anh đối phó với tôi.]

Suy nghĩ một chút, cô thêm một câu: [Ngoại trừ trận tranh tài.]

Chuyện này bị thua thiệt ở chỗ là sức khỏe không tốt. Nếu chẳng phải cơ thể của anh ta có vấn đề, chỉ sợ trường Quân sự Đế Quốc có một Ứng Tinh Quyết sẽ làm bọn cô hoặc là thua tất hoặc là tự động nhận thua.

Vệ Tam đóng quang não, cô đi ra khỏi phòng và nói cho mấy người kia biết sau khi kiểm tra sức khỏe thì cô muốn mang theo Ứng Tinh Quyết đi quan sát mẫu máu.

“Tôi sẽ đi với cậu.” Hoắc Tuyên Sơn nói.

Nhưng bị Kim Kha từ chối: “Lần này, Vệ Tam đi một mình. Nhiều người quá lộ liễu, chúng ta ở phía sau giúp bọn họ che giấu là được.”

Vệ Tam gật đầu: “Được.”

...

Đến ban đêm, các sinh viên Damocles lên tàu vũ trụ và vội vã đến Sao South Pasadena.