“chúng ta đã từng gặp”

Giáo viên của trường Samuel kiếm chuyện, nói rằng kết quả tâm lý của Vệ Tam cho thấy cô dễ có vấn đề. Thế là trường Damocles tung ra hoàn cảnh của Vệ Tam. Một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, đáng thương đến thiếu cảm xúc, nay người của trường Samuel không bày tỏ sự cảm thông thì thôi, thậm chí còn giậu đổ bìm leo tìm lý do để theo dõi thì chẳng khác gì ép người ta tới Quân Độc Lập.

Giáo viên của trường Samuel ăn trúng đòn phản lại. Họ chỉ biết Vệ Tam là người xuất thân từ một ngôi sao vô danh, sau khi cô lộ mình cấp 3S thì hồ sơ bị trường Damocles niêm phong, không ai biết tình huống của cô.

Trường Damocles lần này lấy tư liệu về thân thế của Vệ Tam ra làm quy trình giám sát bị ngó lơ. Nhưng chuyện cô là một đứa trẻ mồ côi của ngôi sao vô danh đã được nhanh chóng lưu truyền, được người của các trường quân sự khác biết đến.

Những người trong trường Đế Quốc cũng biết điều đó.

“Vệ Tam không chỉ đi ra từ sao vô danh mà còn là một đứa trẻ mồ côi.” Trong giọng nói Tư Đồ Gia lộ ra chiều khó có thể tin, “Làm sao cậu ta vào trường Damocles được?”

Không tiền không thế, cũng không tiếp xúc với cơ giáp, mà bây giờ cậu ta không chỉ vào trường quân sự, còn thi đấu với những người từ nhỏ đã được huấn luyện bằng cơ giáp như bọn y.

Trong lòng Tư Đồ Gia thấy khó chịu, y học cơ giáp mười mấy năm còn không bằng một người tiếp xúc với cơ giáp chưa tới một năm?

“Thân thế là như vậy, có lẽ cô ấy được nhận nuôi bởi ai đó, có thể là người của trường Quân sự Damocles. Bằng không cũng chả che giấu đẳng cấp ngay từ đầu.” Công Nghi Giác mở miệng, “Có lẽ là con át chủ bài mà trường Damocles chuẩn bị nhiều năm.”

Công Nghi Giác nói xong thì những người khác đều cho rằng có lý, điều này cũng giải thích tại sao trường Damocles đã che giấu Vệ Tam ngay từ đầu.

“Không chừng Vệ Tam khi ở sao vô danh đã tiếp nhận huấn luyện riêng của thầy cô trường Damocles.” Tư Đồ Gia thoải mái, nếu là như vậy ắt thời gian Vệ Tam tiếp xúc với cơ giáp khẳng định không ít hơn bọn họ.

Cơ Sơ Vũ nhìn về phía Ứng Tinh Quyết: “Cậu cảm thấy thế nào?”

“Không rõ, bằng chứng không đủ.” Những gì Ứng Tinh Quyết nói làm người khác chả có hoài nghi.

Ứng Tinh Quyết cụp mắt, ánh mắt dừng ở mái tóc dài trên vai buông xuống bên hông. Anh không cho rằng Vệ Tam là con át chủ bài ẩn giấu ở trường Damocles.

Giả sử Vệ Tam là át chủ bài, trường Damocles sẽ không tới giờ mới phát hiện ra cô ấy là cấp siêu 3S. Là con át chủ bài ắt chắc chắn sẽ có kiểm tra thể chất hàng năm, sẽ không ai không nhận ra cô ấy có cấp siêu 3S. Chuyện này càng giống như Vệ Tam là một tân sinh viên năm nhất bình thường nhập học vào trường quân sự, tham gia tuyển chọn vào đội tuyển trường, chẳng ai biết đẳng cấp thực sự của cô ấy.

Bác sĩ Quân khu 13 kia cũng chả phải đi theo đội từ đầu, đủ chứng tỏ trường Damocles trước đó không hề hay biết chuyện Vệ Tam có cấp siêu 3S.

... Trẻ mồ côi?

Hiện tại xem ra các tài liệu điều tra trước đó có rất nhiều thông tin bị sót và sai lầm.

...

Tất cả các sinh viên trường quân sự cũng bị kiểm soát để không thể ra khỏi phòng, chỉ trong một thời gian cố định là được đi ra ngoài để ăn.

Năm trường quân sự lớn họp bên kia, chuẩn bị muốn đội chủ lực đi ra ngoài tuần tra hỗ trợ.

Thật ra tất cả mọi người biết rõ, Sao Phàm Hàn muốn đánh lạc hướng tầm nhìn của Quân Độc Lập nên sẽ chia rủi ro của viện Bình Thông cho các trường khác.

Trường Damocles bỏ phiếu không hợp lệ, kết quả cuối thành tất cả các đội chủ lực phải cùng ra ngoài.

“Quân Độc Lập cũng chẳng thể bỗng nhảy ra la to một tiếng ‘tôi là Quân Độc Lập’, tuần tra có ích lợi gì?” Liêu Như Ninh bất mãn, “Số người đó bên bọn họ là đủ rồi.”

Kim Kha cúi đầu đeo đàng hoàng huy hiệu của trường Quân sự Damocles: “Giám sát lẫn nhau, nếu bất cứ ai trong đội tuần tra Sao Phàm Hàn là Quân Độc Lập, chúng ta có thể ra tay. Trái lại, trong chúng ta có Quân Độc Lập thì cũng tránh làm thương tới các sinh viên quân sự khác trong tòa nhà.”

“Chúng ta?” Liêu Như Ninh suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể nào, “Đội chủ lực mà có Quân Độc Lập thật thì chắc đã ra tay từ lâu.”

“Dù sao các trường khác cũng bỏ phiếu đồng ý, chúng ta phải đi thôi.” Ứng Thành Hà cầm dịch dinh dưỡng của Vệ Tam nói.

Vệ Tam mang giày bốt quân đội giẫm lên ghế đẩu, khom lưng buộc dây giày: “Làm trì hoãn thời gian học tập của tôi.”

Ban đầu còn tính thừa dịp này đi học khóa của Ngư Thanh Phi, cô còn có mấy mục cơ giáp tạo dựng chưa làm xong.

“Chúng ta tuần tra ở đâu?” Hoắc Tuyên Sơn hỏi Kim Kha.

“Tuyến đường này, từ phía đông tới phía tây thành phố.” Kim Kha mở quang não ra hiệu cho họ thấy, “Phía tây gần điểm bùng phát của đợt rét đậm, máy bay không vượt qua được nên bọn mình sẽ đi xuống giữa chừng. Lúc trước còn có một nhóm nhỏ Quân Độc Lập từng xuất hiện và trốn ở một nơi nào đó trên Sao Phàm Hàn.”

“Nếu gặp phải thì bắt sống hay sao?” Liêu Như Ninh do dự hỏi.

“Không tính sống chết.” Kim Kha nhớ lại một chuyện, “Người của trường Samuel sẽ tuần tra với chúng ta.”

Những người khác: “...”

Kim Kha biết ngay họ sẽ biểu hiện thế này: “Những người của viện Bình Thông và Đế Quốc sẽ đi theo tuyến bắc-nam, trường South Pasadena được sắp xếp đến nơi trú ẩn dưới lòng đất để quan sát dân thường ở đó.”

Mặc dù Quân Độc Lập muốn giết dân thường nhưng chúng cũng có thể giả làm người dân, không nên lơ là bên nào cả.

Năm người mặc xong thì đi ra khỏi tòa nhà, mấy thầy cô đang chờ đợi ở cửa.

“Trên đường nhớ cẩn thận.” Hạng Minh Hóa nhìn năm người, “Đừng ỷ mình mạnh.”

Giải Ngữ Mạn đi về phía Vệ Tam, Vệ Tam theo bản năng che mông mình né đi.

“Đứng lại cho tôi.” Giải Ngữ Mạn nói với Vệ Tam.

Vệ Tam dừng lại, mặc kệ tất cả đã giành nói trước: “Cô Giải, em sai rồi.”

Giải Ngữ Mạn đi tới, giơ tay kéo huy chương trên cánh tay Vệ Tam: “... Mỗi ngày trong đầu em nghĩ cái quái gì vậy?”

Thì ra là huy chương bị lệch, Vệ Tam thở phào nhẹ nhõm.

“Các em chỉ đi qua xem cho xong chuyện, chớ làm bậy.” Giải Ngữ Mạn vỗ vỗ cánh tay cô, “Xảy ra chuyện thật cũng đừng sợ hãi.”

“Dạ.” Vệ Tam gật đầu.

Năm người lên máy bay, những người từ trường Samuel đã tới từ sáng tinh mơ.

Hai trường luôn là dạng không đội trời chung, lần này lại thực hiện nhiệm vụ trên cùng một đường làm bầu không khí bên trong máy bay rất cứng nhắc.

“Chào buổi sáng.” Vệ Tam cuối cùng đi vào, nhiệt tình chào hỏi năm người ở trường Samuel.

Đội chủ lực năm người Samuel: “…”

Người của hai trường ngồi đối diện với nhau, Vệ Tam hô một tiếng với Tập Ô Thông ở đối diện: “Lần sau lại cùng nhau khiêu vũ nha.”

Tập Ô Thông quay đầu không muốn trả lời cô, nhưng trong đầu cậu ta lập tức nhớ lại nỗi đau trước đó bị giày đinh tán giẫm chân.

Bọn điên khùng này!

Gió tuyết bên ngoài hãy còn lớn, máy bay bay chả nhanh, bên trong ngoại trừ đội chủ lực hai trường họ thì còn có đội tuần tra Sao Phàm Hàn, một nửa cấp S một nửa cấp A.

“Quân Độc Lập thường có đẳng cấp gì?” Shaω Eli hỏi người bên cạnh rõ ràng là đội trưởng.

“Cấp bậc nào cũng có.” Đội trưởng đội tuần tra trả lời với khuôn mặt chả có biểu cảm.

“Nếu chúng tôi không đến, các anh đụng phải Quân Độc Lập cấp 3S chẳng phải là chết luôn à?” Shaω Eli tiếp tục hỏi.

“Tạm thời không phát hiện Quân Độc Lập cấp 3S, đa phần đều là cấp A.” Đội trưởng đội tuần tra trả lời.

Kim Kha nghiêng đầu giải thích với tụi Vệ Tam: “Hiện nay, người trong Quân Độc Lập có cấp 3S duy nhất là sĩ quan phụ tá trưởng tàu vũ trụ của Quân khu 5 trước đây.”

“Muốn đi qua hết một tuyến đường phải mất cả ngày, xin các vị chuẩn bị tâm lý thật tối.” Đội trưởng đội tuần tra nói xong thì không mở miệng nữa mà nhìn vào camera ở bên ngoài, anh ta quan sát xung quanh đường phố xem có ai lui tới hay không.

Càng gần phía tây, máy bay càng bay chậm, cho đến đường giữa thì máy bay dừng lại hoàn toàn, tất cả mọi người cần phải đi bộ.

Nhưng họ không phải đang ở trên trường đua nên có đủ năng lượng, cả nhóm cứ thế đi vào trạng thái cơ giáp tiến lên.

“Trước đó cái video tớ quay về vật không hình dạng màu xám ấy, có kết luận là gì không?” Vệ Tam đi một hồi, nhìn bầu trời đầy tuyết bay rồi hỏi Kim Kha.

“Không có kết luận gì cả. Họ cũng chưa bao giờ thấy hết, chỉ nghi là một con tinh thú biến dị không rõ.” Kim Kha cho hay, “Phạm vi di chuyển chắc cũng có giới hạn nên cho đến nay bên ngoài cuộc đua, chả có ai nhìn thấy những vật không hình dạng màu xám này.”

“Có khả năng phụ thuộc vào vòng xoáy, làm gì có vòng xoáy bên ngoài.” Ứng Thành Hà suy đoán.

Liêu Như Ninh đụng cơ giáp của Vệ Tam: “Nói không chừng toàn bộ bị Vệ Tam giết sạch hết rồi.”

“Hừ.” Shaω Eli chế giễu, “Đó là do Vệ Tam giết à? Tao nhìn rõ là do Ứng Tinh Quyết động tay.”

“Cậu biết à?” Liêu Như Ninh quay đầu nhìn về phía Shaω Eli, “Cậu ở ngoài sân đấu rồi, nhìn thấy cái quỷ gì.”

“Tao không ở bên trong nhưng mà đoán được ngay vì nếu ngay cả Cơ Sơ Vũ cũng không có biện pháp, Vệ Tam ỷ vào chuyện thêm chút nấm dịch tím là quét sạch hết á?” Shaω Eli khinh bỉ nhìn mấy người trường Damocles, “Cứ muốn được tí mặt mũi.”

Vệ Tam gật đầu: “Cậu nói đúng, không có Ứng Tinh Quyết thì tôi làm không tốt thật.”

Shaω Eli: “...” Thừa nhận nhanh vậy.

Hai trường quân sự đối chọi gay gắt trên đường đi thẳng về phía tây. Trên đường này họ cũng gặp phải các đội tuần tra khác của Sao Phàm Hàn.

“Thời tiết này mà Quân Độc Lập không có nguồn cung cấp bên ngoài cũng chả giấu mình được bao lâu.” Shaω Eli nói với chỉ huy trường mình.

“Tụi hắn ở ẩn trong nhiều năm ắt phải có cứ điểm riêng.” Cao Học Lâm cúi đầu nhìn một nửa các tòa nhà sụp đổ bên đường, “Sợ nhất là giống như nhân viên trước đó, nội bộ Sao Phàm Hàn có người của Quân Độc Lập.”

Nếu Quân Độc Lập thâm nhập vào các cấp cao hơn thì chuyện này không đúng là không tưởng nổi.

Lúc đầu hai trường còn bắt bẻ nhau từ mấy câu nói, về sau thì tất cả mọi người chỉ cần dọn đường, vùi đầu vào tìm kiếm xem có dấu vết của Quân Độc Lập không.

Vệ Tam dụi dụi mắt, ngáp một cái, cô vừa lên lớp là dễ quên thời gian, hai ngày trước không nghỉ cho tốt.

Khi ngước mắt lên, cô nhìn về phía bên trái của đội tuần tra, cả thảy toàn là những ngôi nhà đã sập với một lá cờ của viện Bình Thông được cắm trên đó.

“Đã có trận chiến ở đây?” Kim Kha hỏi đội trưởng đội tuần tra.

“Khi rút lui, Quân Độc Lập đã từng xuất hiện. Đây là nơi đầu tiên bị tàn sát, một số sinh viên trong viện Bình Thông ở đây phản kháng lại chống Quân Độc Lập, tất cả bỏ mình ở đây.” Rõ ràng là người đội trưởng này căm thù Quân Độc Lập đến tận xương tủy.

Vệ Tam tới gần ngôi nhà bị sập, chân đạp trúng một cái gì đó được tuyết bao lấy. Cô đá tới lui bề mặt tuyết và để lộ vỏ kim loại bên trong.

Đó là vỏ cơ giáp.

Cô cho Vô Thường cúi xuống nhặt vỏ kim loại trên mặt đất. Đây chỉ là một mảnh vụn, trên đó cũng không có bất kỳ hoa văn hay huy hiệu nào.

Vệ Tam lật qua lật lại nhìn một hồi khiến Liêu Như Ninh bên cạnh chú ý, cậu ta chen tới, muốn cầm tới xem một chút.

Một giây sau Vệ Tam đã ném đi miếng vỏ kim loại trong tay.

Làm câu “tôi xem với” của Liêu Như Ninh chưa kịp thốt ra, cậu ta cúi đầu nhìn vỏ kim loại ném trên mặt đất: “Cậu ném đi làm chi?”

“Bẩn.” Vệ Tam ra hiệu cho cậu ta đuổi theo đội ngũ, “Nhìn không ra là cơ giáp của ai.”

Bẩn thì thôi, Liêu Như Ninh nhấc chân bước qua mảnh vụn cơ giáp, cậu rất quý trọng cơ giáp mình, không chạm vào thứ bẩn thỉu.

Bọn họ đi trước không nhận thấy rằng có một người trong đội tuần tra cứ một mực quan sát Vệ Tam.

...

Đi bộ theo lộ tuyến này, cuối cùng mọi người cũng đi đến khu vực trong thành phố. Sau đó bọn họ ngồi máy bay trở lại tòa nhà bến cảng, tình cờ ba trường quân sự khác cũng quay lại vào thời điểm này.

Ứng Tinh Quyết liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vệ Tam đi xuống từ trên máy bay, lần này cô và chiến sĩ độc lập Liêu Như Ninh sát vai ghé vào nhau, thoạt nhìn tình cảm tốt vô cùng.

Anh cau mày nhìn Ứng Thành Hà bên cạnh, em họ anh không có gì khác thường.

Ứng Tinh quyết không thể hiểu được mối quan hệ giữa thành viên đội chủ lực Damocles và Vệ Tam, mỗi người đều quá thân với cô.

“Các cậu cứ thế dẫn thầy và vợ thầy tới loại địa phương đó?” Liêu Như Ninh khó có thể tin được, “Những nơi đó chuyên lừa gạt khách du lịch.”

Vệ Tam: “...” Quả nhiên bất kể thế giới nào, thứ chả đổi chính là gian thương quảng cáo giả dối.

“Lần sau, để tôi dẫn vợ thầy đi dạo Sao Sa Đô.” Liêu Như Ninh vỗ ngực mình, “Người Sao Sa Đô thuần khiết, biết chỗ chơi vui ăn ngon, tôi đã đi theo cha mình tới đó hết rồi. Không giống như hai người kia, này, hiểu biết về Sao Đế Đô còn không nhiều như Kim Kha.

Nâng một chuyện đạp hai chuyện, Liêu Như Ninh làm cực kỳ thuần thục.

“Vệ Tam.”

Tư Đồ Gia đột nhiên kêu lên.

Những người ở các trường quân sự khác đều đánh giá qua lại giữa Vệ Tam và Tư Đồ Gia, ngay cả mấy người của trường Đế Quốc cũng kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ Gia, không rõ y muốn làm gì.

“Nghe nói cậu là cô nhi?” Tư Đồ Gia nhìn chằm chằm Vệ Tam, lộ ra một nụ cười ý tứ không rõ, “Cậu rõ ràng là người Damocles được âm thầm bồi dưỡng từ nhỏ, muốn giả vờ cũng giả bộ cho tốt một chút, ngay từ đầu đừng có tình cảm quá tốt với đội chủ lực. Hơn nữa, nếu không có sự hỗ trợ đằng sau trường quân sự, một đứa trẻ mồ côi có thể đi đến mức hiện tại à?”

Vệ Tam thu ý cười trên mặt: “Cậu muốn ám chỉ cái gì?”

Tư Đồ Gia: “Người ở tầng dưới cùng không thể đi đến vị trí hiện tại như cậu ngay cả là trẻ mồ côi. Cậu cũng phải dựa vào tài nguyên của trường Damocles để trở nên thế này.”

Vệ Tam nhướng mày: “Đúng vậy thì sao?”

Tư Đồ Gia buông tay: “Không sao cả.”

Nếu là phải thì cảm giác vững vàng trong trái tim của y vẫn còn. Những người ở tầng dưới cùng không thể leo lên, có thể leo lên cũng chỉ vì có những người ở tầng trên bồi dưỡng.

Cảm giác khủng hoảng mơ hồ trong lòng cũng hoàn toàn tiêu tán.

Đi vào tòa nhà, Vệ Tam đột nhiên quay đầu lại đối diện với Ứng Tinh Quyết và Cơ Sơ Vũ, cô nhếch môi: “Lại nói tiếp, ba người chúng ta đã gặp nhau vài năm trước.”

Ứng Tinh đột nhiên ngước mắt lên, nếu anh gặp qua Vệ Tam nhất định sẽ nhớ kỹ, nhưng trong trí nhớ mình chưa từng có cô cho tới bây giờ.

Cơ Sơ Vũ cũng mang theo ngạc nhiên trong mắt.

“Các cậu gặp nhau từ khi nào?” Kim Kha ở bên cạnh hỏi nhỏ. Cùng lắm là cậu ra khỏi Sao 3212 sớm hai năm, trong thời gian này, Vệ Tam không có khả năng gặp Ứng Tinh Quyết và Cơ Sơ Vũ.

Đó là hai năm mình đi... Kim Kha nhanh nghĩ tới lui trong đầu, lần đầu tiên Vệ Tam tới Sao Sa Đô là cũng là lần đầu rời khỏi Sao 3212, cho nên chỉ có thể là chuyện Ứng Tinh Quyết và Cơ Sơ Vũ tới Sao 3212?

Sao hai người bọn họ lại đi tới sao vô danh, họ có thể đi ngang một ngôi sao vô danh, không đúng, là đã đi tới.

Trong đầu Kim Kha hiện lên lộ trình Ứng Tinh Quyết và Cơ Sơ Vũ chạy tới Sao Huyễn Dạ năm đó, giả sử hơi lệch một chút thì bọn họ hoàn toàn có thể đi tới Sao 3212.

“Các cậu còn cứu tôi một mạng đấy.” Vệ Tam nhướng mày, cường điệu thở dài một hơi rồi nhìn Cơ Sơ Vũ, “Nếu như cậu không giết con tinh thú kia thì hiện tại trường Damocles sẽ không có người cấp 3S thứ năm, đối thủ cạnh tranh quán quân của các cậu cũng thiếu một bên.”

Cho mấy người tức chết.

Cơ Sơ Vũ giết nhiều tinh thú như vậy nên hoàn toàn không nhớ rõ khi nào cứu Vệ Tam. Cậu ta nhíu mày nhìn chằm chằm mặt Vệ Tam, thật sự nhớ chẳng ra.

“Không phải cậu còn phát hiện tinh thể xám ở góc tường à?” Vệ Tam “hảo tâm” nhắc nhở.

Ứng Tinh Quyết khẽ giật mình, anh nhớ ra rồi, bọn họ từng phát hiện tinh thể xám trong một ngôi sao vô danh.