“giẫm đạp thật hài hòa “

Vệ Tam đứng trước bàn dài chậm rãi gắp trái cây vào đĩa. Cô thấy chả phải tất cả mọi người đều đến tầng 7, một số thành viên của viện Bình Thông vẫn còn ở trong khoang trị liệu nên không có cách tới đây, chẳng hạn như Kosai Musashi của đội chủ lực.

Tầm mắt của cô rơi vào trong sàn nhảy, người khiêu vũ thành đôi thành cặp, nào có phải lắc mông đúng như thiếu gia Liêu nói. Cậu ta thuần túy sử dụng giọng điệu khoa trương.

Lúc này, Vệ Tam nhìn thấy Ứng Tinh Quyết đi vào từ cửa. Màu môi anh vẫn tái nhợt, dáng người thon cao gầy gò. Anh chắc là tìm kiếm đội chủ lực của trường Đế Quốc nên ánh mắt cứ nhìn khắp mọi nơi, rồi lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô.

Vệ Tam không dời ánh mắt trước, cũng không chào hỏi, thuần túy chỉ nhìn Ứng Tinh Quyết ở cửa.

Ngược lại Ứng Tinh Quyết khẽ gật đầu với cô xem như chào hỏi, rồi lập tức đi về phía đội chủ lực trường Đế Quốc.

Vệ Tam dao động gì, hai người mặc dù cũng coi như đã từng hợp tác ở đấu trường lạnh lẽo, nhưng họ vẫn là đối thủ ở trận đấu sau. Cô mang hai đĩa trái cây trở lại và đưa cho Liêu Như Ninh một đĩa.

“Họ nói khiêu vũ là khiêu vũ ngay, đi đâu tìm người giờ?” Liêu Như Ninh đã nằm trên ghế sô-pha, không chú ý đến hình tượng tí nào.

Hoàn toàn khác với những người ngồi ngay ngắn trên ghế sô-pha của các trường quân sự khác, khí chất con cháu thế gia của các thành viên chủ lực hoàn toàn khác biệt.

“Mời đại ai đó là được.” Vệ Tam mở quang não, mặc dù Sao Phàm Hàn đã cố gắng sửa tháp tín hiệu nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tình huống tín hiệu gián đoạn. Cô thừa dịp lúc có tín hiệu lại tải về một đống sách, đủ loại, cái gì cũng có. Bây giờ đang lúc vũ hội nên có thời gian, cô cúi đầu lật những cuốn sách này, cũng được coi là thư giãn.

“Mời người của trường quân sự khác cũng được?” Liêu Như Ninh hỏi.

“Có thể, giống như solo, cậu đi đại tới đó chọn một người rồi gửi lời mời.” Vệ Tam bấm mở một quyển “Lịch sử Sao Phàm Hàn” khi trả lời Liêu Như Ninh.

Liêu Như Ninh nghe thấy từ “solo”, lại nhìn mấy người liên tục giẫm lên chân bạn nhảy: “Hóa ra đây là ý nghĩa thật của khiêu vũ.”

Đầu ngón tay Vệ Tam bấm lên trang, thuận miệng hỏi: “Ý nghĩa thật gì?”

“Hai bên trao đổi ‘tình cảm!’” Liêu Như Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt méo mó của của người bị giẫm đạp thì tỉnh ngộ hẳn ra, “Tôi cũng đi tìm người nhảy múa đây.”

Vệ Tam nghe vậy ngẩng đầu: “Không phải cậu không biết nhảy...”

Liêu Như Ninh đã đến bên đội chủ lực của trường Quân sự Samuel.

“Chúng ta cùng khiêu vũ đi, thế nào?” Liêu Như Ninh đứng trước mặt Shaω Eli và hỏi.

Shaω Eli: “???”

Gã quay đầu nhìn các thành viên đội chủ lực khác, cô nàng Jill Gil Wood ở ngay bên cạnh mà Liêu Như Ninh cứ phải đứng trước mặt mình.

“Ý mày là sao?” Shaω Eli nhíu mày.

“Tôi thật lòng muốn tìm cậu để khiêu vũ.” Mặt Liêu Như Ninh hiện sự chân thành. Lúc trước Vệ Tam ra tay với gã ta nên giờ cậu cũng muốn ra tay với Shaω Eli.

Mấy người khác của trường quân sự Samuel ở bên cạnh cứ lo xem kịch, chả có ai ngăn cản.

“Tôi không nhảy với con trai.” Shaω Eli ghê tởm đánh giá Liêu Như Ninh, bệnh điên khùng gì thế này, đừng nói nó có hảo cảm với mình?

“Cậu muốn nhảy với Vệ Tam à?” Liêu Như Ninh suy nghĩ một chút nói, “Tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ cho rồi.”

Vệ Tam mạnh hơn gã nhiều, chắc chắn giẫm gã nhanh hơn.

“Tao có hứng với Vệ Tam hồi nào?” Shaω Eli nhìn Liêu Như Ninh với vẻ chả hiểu, “Đừng tùy tiện vu khống người khác.”

“Cậu không dám nhảy với tôi.” Liêu Như Ninh am hiểu thuật solo, cậu chậc chậc một tiếng, bày dáng vẻ vô cùng xem thường Shaω Eli.

Shaω Eli nghi ngờ Liêu Như Ninh cố ý đến làm người ta mắc ói, đã thế gã làm cho mắc ói lại luôn: “Mày nhảy điệu nữ, tao nhảy điệu nam.”

Liêu Như Ninh cũng chả biết điệu nữ điệu nam là gì, cậu chỉ muốn mượn cơ hội giẫm lên chân của Shaω Eli: “Được.”

Đồng ý thật á, cổ họng Shaω Eli ắng lại, đừng nói Liêu Như Ninh này là… Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình quá cao?

Sau khi hai người vừa bước vào sàn nhảy, Liêu Như Ninh đã nói nay: “Chúng ta bắt đầu.”

Shaω Eli nhíu mày, gã còn định chịu đựng cảm giác quái dị và đưa tay giữ Liêu Như Ninh, kết quả một giây sau tên này đã đạp tới một cú.

“?”

Nỗi đau từ ngón chân khiến Shaω Eli muốn cúi xuống và ngồi xổm luôn, nhưng Liêu Như Ninh lại giẫm lên một chiếc giày còn lại.

“Mày đang làm gì vậy?” Shaω Eli giận dữ.

“Tất nhiên là khiêu vũ.” Liêu Như Ninh nói vẻ đương nhiên.

Shaω Eli đối đầu với ánh mắt của cậu ta thì lần này trong nháy mắt hiểu được ý Liêu Như Ninh. Tên này rõ là mượn cơ hội khiêu vũ để giẫm chân.

Ngon lắm một chiêu cay độc, trận đấu quy định sinh viên quân sự dự thi không được tấn công lẫn nhau bên ngoài đấu trường thi đấu, cho nên Liêu Như Ninh mới mượn cơ hội này để đối phó với mình.

Shaω Eli nghĩ thông suốt bèn lập tức phản kích, giơ chân muốn giẫm lên Liêu Như Ninh.

Liêu Như Ninh ở đối diện đã sớm có chuẩn bị, cậu ta né đi nhân tiện lại đạp thêm một cái.

Shaω Eli cũng là chiến sĩ độc lập cấp 3S, nên sau khi bị đạp lúc không phòng bị, gã hiển nhiên né được cú giẫm này.

Hai người cứ như vậy mượn âm nhạc và ánh đèn che giấu, bắt đầu giẫm chân nhau, khi không đạp được thì động tác tung ra càng mạnh cho đến khi bị người bên cạnh chú ý.

Một nhóm người xung quanh họ đã bắt đầu dừng lại, nhìn vào hai người khó hiểu này.

“Nhảy cúng thần (1) này.” Kim Kha đứng bên cạnh thấy động tác của hai người thì không khỏi nói.

Cậu ấy vừa nói đã bị Shaω Eli chú ý.

Mặt ngoài Shaω Eli còn dây dưa với Liêu Như Ninh nhưng trên thực tế càng ngày càng gần Kim Kha, cuối cùng gã có vẻ định giẫm lên Liêu Như Ninh thì nửa đường rẽ ngang, dẫm lên chân Kim Kha.

Kim Kha: “Má!”

“Tuyên Sơn” Kim Kha gọi Hoắc Tuyên Sơn tới, hai người giả vờ nhảy múa rồi chuyển đến bên cạnh Liêu Như Ninh và Shaω Eli.

Hai chân Shaω Eli sao địch lại sáu chân, chẳng mấy chốc mặt giày gã hết bị đạp lại bị giẫm.

Người của trường Samuel tất nhiên không thể trơ mắt nhìn người đội chủ lực mình bị bắt nạt, lúc này họ đổi bạn nhảy, một lần nữa đi vào sàn nhảy bắt đầu vây hãm bọn Kim Kha.

Trường Damocles cũng không ăn chay, bắt lấy người cùng trường, kéo tay một phát rồi cứ như vậy đi vào giẫm đạp người ta.

Sàn nhảy đã hoàn toàn lộn xộn, những người từ các trường quân sự khác buộc phải rút lui. Chỉ còn lại những người của trường Damocles và Samuel giẫm tới giẫm lui.

Không biết tên nào thiếu đạo đức đã thay thế âm nhạc du dương và thanh lịch thành tiếng sục sôi có tiết tấu.

Âm nhạc thay đổi, Vệ Tam theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía sàn nhảy. Thoạt trông những người đó còn đang nhảy múa nhưng nếu nhìn kỹ thì rõ là đang đánh nhau, chỉ là không dùng tay mà thôi.

Đó là người của trường mình.

Vệ Tam lập tức tắt quang não, chen tới.

Ở giữa sàn nhảy, Liêu Như Ninh đang bị người của trường Samuel vây hãm, mặt trên giày đã bị giẫm đen. Tương tự như vậy, Shaω Eli cũng bị giẫm tới xanh cả mặt.

“Vệ Tam, cùng tới giẫm… khiêu vũ.” Liêu Như Ninh giãy dụa hét lên với cô, “Mau tranh thủ đến đây.”

Người của trường Samuel: “…”

Không biết tại sao có thêm một Vệ Tam là sau lưng bọn họ bắt đầu lạnh. Dù sao người này làm mấy chuyện lộn xộn nhiều lắm, ai biết được giây tiếp theo cô có thể làm gì.

Vệ Tam cúi đầu nhìn chân mình, rồi với với theo phía Liêu Như Ninh: “Cho tôi mười phút.”

Cô xoay người chạy ra khỏi tầng 7, quay người nhảy thẳng xuống lầu, đi tới phòng Ứng Thành Hà lấy ra một đống đinh tán rồi dán dính vào đế giày. Cái đống đinh tán này ban đầu được Ứng Thành Hà dùng để thử hóa trang trên vỏ cơ giáp, giờ còn có một đống lớn chưa dùng hết. Vệ Tam đóng gói tất cả đinh tán, lại nhanh chóng trèo lên tầng 7.

Đội chủ lực của các trường quân sự khác ngồi ở chỗ ngồi xem kịch, thấy Vệ Tam đi vào từ cửa, tầm mắt họ dừng lại dưới chân cô: “...”

Tầm mắt Ứng Tinh Quyết rơi vào đế giày của cô, mí mắt hạ xuống: Làm đối thủ với cô ấy thì luôn luôn ăn thiệt thòi ở một khía cạnh nào đó.

Vệ Tam mang giày đinh tán, phát đinh tán và keo khô cấp tốc cho các thành viên đội tuyển trường Damocles chưa vào. Cô tiến vào sàn nhảy đúng là dạng giẫm chân tới khiến một đường này có mấy người khom lưng nâng chân mình xuýt xoa.

Cuối cùng đến giữa sàn nhảy, “chiến trường” của đội chủ lực, Vệ Tam nhướng mày: “Ai trong các cậu muốn khiêu vũ với tôi?”

Shaω Eli nhìn thấy cô nhớ lại cái tát lúc trước làm trên mặt gã nóng bỏng đau đớn. Gã đưa tay giữ chặt bả vai Liêu Như Ninh, nhất định chỉ muốn “nhảy” với một mình cậu ta thôi.

Vệ Tam quét qua một vòng rồi đối đầu với Tập Ô Thông của Samuel, đây rõ ràng là so cước pháp mà.

Cô chả sợ gì sất, chân Tập Ô thông nhanh hơn nữa thì có thể nhanh hơn Giải Ngữ Mạn à?

Vệ Tam tránh được một cước của Tập Ô Thông, nhắm lấy khoảng trống, hung hăng giẫm lên mặt giày của cậu ta.

“... ” Tập Ô Thông không phát ra âm thanh nhưng da đầu muốn nổ tung, trong lòng không ngừng hút không khí, thứ này giẫm lên chân đau quá.

Một số giáo viên của mấy trường quân sự dựa vào ghế sô-pha để trò chuyện ở tầng 1, bầu không khí hiếm khi hài hòa.

“Không biết tụi nhóc tạo được mấy cặp. Tôi nhớ ai cũng quen nửa kia của mình tại bữa tiệc khiêu vũ.”

“Hiếm khi thoát khỏi cái chết lại vừa lúc thư giãn tâm trạng. Tôi nghe nói trường Đế Quốc và trường Damocles có hợp tác ở bên trong à?”

Hạng Minh Hóa bưng một tách trà lên: “Ừ có hợp tác.”

“Người đã làm việc cùng nhau thì có cơ hội lớn.”

Hạng Minh Hóa nghe vậy bèn hừ ra một tiếng từ mũi. Vừa rồi hai tên kia còn giống như khỉ leo lên nóc nhà, vừa nhìn đã biết là mầm non ngàn năm độc thân, loại chuyện này cách bọn họ quá xa.

Không quậy gây ra chuyện ở vũ hội là tốt rồi.

...

Sau khi khiêu vũ kết thúc, giáo viên mong có chuyện tốt đứng gần quan sát. Đầu tiên là trường Đế Quốc và viện Bình Thông, tiếp theo là South Pasadena, ba trường quân sự này vẫn còn bình tĩnh như cũ, mỗi người đi ra không đi chung với người khác.

Trong lòng thầy giáo không khỏi lẩm bẩm một tiếng, trước kia ít nhiều gì sinh viên cũng cười nói đi ra với người của trường khác. Năm nay có chuyện gì à, chẳng lẽ do tổ chức vũ hội sớm?

Sau đó, những người từ trường Damocles đi ra, cả thảy hăng hái hết.

Cuối cùng là người của trường Samuel, từng người một có khuôn mặt méo xệch, đi ra ngoài với hai chân khập khiễng, đặc biệt là các thành viên chủ lực.

“Tụi bây chờ đó.” Shaω Eli ở phía sau chỉ vào mấy người Liêu Như Ninh, “Lần sau chúng ta lại ‘khiêu vũ’!”

Giáo viên ngồi chờ quan sát, trong lòng càng thêm thắc mắc.

Mặc dù chân Liêu Như Ninh đau nhưng trong lòng cậu ta thoải mái, thế là cậu ta bèn quay đầu nhiệt tình đáp: “Được, lần sau chắc chắn sẽ nhảy với cậu.”

Thì ra tình cảm giữa trường Damocles và trường Samuel đã tốt hơn? Nhưng nhìn vào các sinh viên của Samuel thì dường như không phải là thế.

Giáo viên quan sát không hiểu và cuối cùng chỉ nói hình như Shaω Eli của trường Samuel và Liêu Như Ninh của trường Damocles đã hòa giải với nhau.

Sau đó, Shaω Eli nghe được tin đồn này từ thầy cô trường mình: “…”

Vũ hội vốn dùng để giao tiếp lại bị Liêu Như Ninh dẫn đầu khuấy đảo, cộng thêm giày đinh tán của Vệ Tam, nay mối thù giữa Samuel và Damocles càng ghê gớm hơn. Các trường quân sự khác cũng chả tiếp xúc gì, tất cả đều xem náo nhiệt, đồng thời nhớ kỹ chuyện này. Sau đó vũ hội lặng lẽ biến chất, trở thành cơ hội duy nhất trong cuộc thi có thể ra chân trả thù.

...

“Cậu học được cái gì rồi?” Ứng Thành Hà hỏi Vệ Tam vừa mới tháo mũ kết nối não xuống.

“Nghe Ngư Thanh Phi giảng một lần về kết cấu đại khái của cơ giáp 3S.” Vệ Tam đứng ở bên cạnh anh, nhìn màn ánh sáng trước mặt, “Có bách khoa toàn thư về liệu cơ giáp nào không, tôi muốn xem một chút.”

Vô Thường chỉ có mỗi cái vỏ ngoài là ổn, bên trong vẫn là một cơ giáp cấp 3S bình thường.

Nếu Vệ Tam muốn phát huy khả năng tối đa của đao tu di thì động cơ Vô Thường hoàn toàn không thể chống đỡ. Chẳng qua Vệ Tam hiện tại vẫn còn ở trong cảm giác cấp S dài hạn nên mới có thể miễn cưỡng dùng một chút.

“Ngày mai tôi sẽ sửa sang lại cho cậu.” Ứng Thành Hà giơ tay mở một trang trên màn ánh sáng khác, “Đây là số liệu đao tu di đo được, giá trị xác thương tăng gấp đôi.”

Ban đầu ở đường đua thung lũng mưa, một đao của Vệ Tam cũng chỉ có kết một tầng sương trắng mỏng manh và không thể điều khiển. Nhưng hiện tại cô có thể tùy ý điều khiển sương trắng xuất hiện trên thân đao.

“Tu di kim có thể trưởng thành.” Ứng Thành Hà xác định, “Đao này rất thích hợp với cậu.”

Đúng như lời đồn, tu di kim có thể thăng cấp theo người nắm giữ. Như vậy khi cấp siêu 3S dùng thanh đao này, có lẽ nó cũng có thể phát triển thành vũ khí cấp siêu 3S.

“Tiếp theo cần phải tìm chất lỏng động cơ và động cơ thích hợp.” Nếu không có những điều này, Vệ Tam trong tương lai cảm giác cơ thể phục hồi, cấp siêu 3S cũng không thể chơi.

Vệ Tam nhìn số liệu trên màn ảnh: “Thuận theo tự nhiên.”

Trước mắt cộng thêm cô là có hai cấp siêu 3S, Ứng Tinh Quyết cũng chưa chắc có thực lực có thể phát huy hết nên cô không vội chuyện cơ giáp.

Ứng Thành Hà gật đầu, sau đó nhớ tới một chuyện: “Phần lớn thông tin của Sao Phàm Hàn đã được khôi phục, ngày mai tổ chức hội nghị tổng kết sự kiện của đấu trường lạnh lẽo và phát toàn Liên bang.”

“Chức quán quân của chúng ta thì sao?” Vệ Tam chỉ quan tâm đến chuyện chức vô địch này có tính hay không.

Ứng Thành Hà cười ra tiếng: “Thuận tiện trao giải thưởng cho chúng ta. Video của cậu được phát một lần khắp Tinh Võng thì dù ban tổ chức muốn không nhận cũng không có cách.”

“Nhờ có chỉ huy đội tuyển trường.” Nghe thấy có thể giành được chức vô địch và nhận được điểm, Vệ Tam cuối cùng cũng hứng thú với buổi tổng kết ngày mai.

Hai người ở trong một căn phòng, Ứng Thành Hà bắt đầu chỉnh lý tư liệu và ghi chép mà Vệ Tam có thể cần, Vệ Tam thì dựa vào một bên lướt chủ đề trên diễn đàn Khối Rubik, cô thấy đã lâu mình không ghé qua.

Vệ Tam chuyên môn chọn câu hỏi có độ khó cao để trả lời. Từ khi cô bắt đầu học kiến thức cơ giáp cấp 3S, cô đã tự động hiểu được rất nhiều phương diện liên quan đến cơ giáp cấp A.

Hai mươi câu, ba mươi câu... Sau khi Vệ Tam trả lời tất cả các chủ đề có vẻ thú vị trong mắt cô trên trang ωeb hiện tại, giao diện một lần nữa có cửa sổ nhảy ra nhắc nhở cô đã lên cấp.

Lên cấp L2.

Vệ Tam đăng nhập lại vào tài khoản, xem xét tất cả các phần thì quả nhiên lại có thêm một mảng mới: loại cơ giáp cấp S.

Diễn đàn này...

Vệ Tam chuyển giao diện quang não của mình cho Ứng Thành Hà xem: “Nơi này có tư liệu liên quan đến cấp S.” Mặc dù không nhiều lắm, chỉ có một mảng nhỏ.

Ứng Thành Hà giơ tay mở ra: “Loại cơ giáp cơ sở cấp S.”

Anh chẳng có vẻ ngạc nhiên. Nếu Liên bang có chiến sĩ độc lập học tản, không có qua lại với quân khu, vậy ở nơi khác có cơ giáp sư cấp S truyền thụ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng Vệ Tam hiện tại là cấp L2, có nghĩa là phía trên có thể còn có cấp L3, thậm chí cấp cao hơn.

“Diễn đàn này có nội dung cơ giáp cấp 3S không ta?” Vệ Tam hỏi.

Phản ứng đầu tiên của Ứng Thành Hà là không thể: “Nội dung cấp 3S chỉ nằm trong chip, trong khi chip luôn nằm trong tay năm trường quân sự lớn.”

“Cậu không phải nói chip của trường quân sự chúng ta bị mất một lần à, có thể bị người ta sao chép không?” Vệ Tam cảm thấy nói không chừng trong diễn đàn sẽ có nội dung cấp 3S.

“Không, có rất nhiều cách mã hóa chip, ủy quyền để xem là một chuyện nhưng sao chép lại là một vấn đề khác. Nếu thật sự dễ dàng sao chép như vậy, các trường quân sự lớn đã sớm sao chép.” Ứng Thành Hà lấy ra con chip, “Nếu sao chép không đúng cách rất có thể sẽ phá hủy tất cả nội dung bên trong. Con chip Damocles bị mất nhưng tìm lại được rất nhanh, đối phương không có thời gian tiến hành phá giải và sao chép.”

Huống chi nhiều năm trôi qua như vậy, đến bây giờ chẳng có ai trong các trường quân sự lớn tìm ra phương pháp phá giải.

Vệ Tam nhìn chằm chằm vào cấp bậc trên tài khoản của mình: “Tăng cấp lên là biết bên trong có cái gì.”

Diễn đàn Khối Rubik vẫn tồn tại bên ngoài trường quân sự nhưng lại có kiến thức về cơ giáp cấp S, thậm chí còn có khả năng có kiến thức cơ giáp cấp cao hơn.

Ứng Thành Hà nhíu mày: “Thời gian của cậu không dư giả gì, đến lúc đó đi huấn luyện thì đưa tài khoản tôi dùng, tôi lên đó giúp cậu thăng cấp.”

“Được.” Vệ Tam đồng ý.

...

Sáng sớm hôm sau, năm trường quân sự tập hợp lại với nhau, đi riêng đến tòa nhà ở bến cảng và tổ chức một cuộc tổng kết của đấu trường lạnh lẽo trên bãi đất trống ở đó cho toàn Liên bang.

Tất cả mọi người ăn mặc rất kín, đứng bên ngoài chịu gió và tuyết. Không có trường quân sự nào có tâm trạng tốt ngoại trừ trường Damocles.

Bởi vì sẽ chỉ có một trường quân sự đứng trên bục nhận giải tí nữa. Có trường khác bị loại, có trường lố thời gian tranh tài, nhưng chả có ai nhổ được cờ.

Vệ Tam đứng ở phía trước, tư thế đứng vẫn thoải mái như mọi khi.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sinh viên tham gia giải đấu sau này: Chính Liêu Như Ninh khuấy động vũ hội, mang theo Vệ Tam, cứng rắn biến vũ hội mang tính quan hệ hữu nghị thành vũ hội “động chân trả thù”, hiện tại phải có giày đinh tán.

(1) Nhảy cầu thần (跳大神): Từ đúng là “Nhảy đại thần”, là một loại nghi thức hoạt động lưu truyền dân gian, phải có hai người cùng nhau hoàn thành. Bây giờ điệu nhảy này chủ yếu là các hoạt động mê tín dị đoan phong kiến, cũng có nghệ thuật dân gian lưu truyền.