“tôi thấy phiền quá”

“Video này em thấy ở đâu?” Giải Ngữ Mạn hỏi sinh viên dự bị.

“Là của chỉ huy tiểu đội 94 trường mình.” Sinh viên dự bị muốn mở ra cho bọn họ xem nhưng lúc này tín hiệu không còn, chỉ có thể giải thích, “Em có theo dõi tài khoản Tinh Võng của cậu ấy, vừa mới tải lại là đã thấy nên lập tức tải về rồi lại đây tìm mấy thầy cô.”

“Bọn nhóc lấy tín hiệu bên trong từ đâu ra.” Hạng Minh Hóa nhớ tới hình ảnh vừa rồi nhìn thấy thì tâm tình buông lỏng, nhìn ngữ điệu của Vệ Tam bên trong cũng không giống như những người khác gặp chuyện không may, “Chúng ta cầm video này đi qua tìm trường Đế Quốc. Chắc chắn người bên trong còn sống, chúng ta phải vào tìm.”

Tiếp theo mấy người sinh viên dự bị đi nhanh đến phòng họp của trường Đế Quốc.

Khi bọn họ đi qua, phòng họp của trường Đế Quốc cũng đang chiếu video vừa nhận được, Ứng Nguyệt Dung nhìn người ở cửa thì giơ tay ấn nút tạm dừng, vừa lúc dừng lại ở hình ảnh Vệ Tam kéo quân kỳ Damocles xuống.

“Vào đi.”

“Người bên trong còn sống.” Hạng Minh Hóa vừa tiến vào đã nói ngay, “Chúng ta phải đi cứu bọn họ.”

Ứng Nguyệt Dung ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống và tiếp tục phát nội dung trên màn ánh sáng.

Bà nhận được không chỉ có mỗi video mà còn là một video được chỉnh lại cho rõ nội dung trên Tinh Võng.

Chỉ huy tiểu đội cũng là một sinh viên mới, song cậu ta thích chia sẻ lên mạng Tinh Võng việc làm thường ngày của mình khi trở thành một chỉ huy trường quân sự. Mặc dù trường Damocles đứng cuối cùng trong những năm gần đây, nhưng cũng là một trong năm trường lớn, vẫn còn cao không thể chạm vào trong mắt người bình thường. Anh chàng này là đội dự bị thành chỉ huy đội tuyển trường, hay bày tỏ quan điểm về cuộc thi từ đội tuyển, thêm chuyện Damocles đã nổi bật trong giải đấu ngay từ đầu, tất cả những thứ này làm cho số lượng người hâm mộ chỉ huy này tăng lên.

Sau khi trận đấu lạnh lẽo có chuyện, không ít người trên Tinh Võng chạy đến xem đoạn video cuối cùng của chỉ huy đội tuyển này để gửi tin, cầu nguyện bình an.

Video cuối cùng của cậu là một video ngắn được quay lén trước khi vào trận, khi tất cả mọi người tại trường Damocles vô cùng vui mừng bởi vì cuối cùng họ may mắn rút được áo giữ nhiệt.

Khán giả trên Tinh Võng không biết tài khoản của đội chủ lực, nên gửi tin dưới video cuối cùng của chỉ huy tiểu đội ngày càng nhiều. Thêm sự giúp đỡ của truyền thông, toàn bộ Liên bang đã bắt đầu rơi vào trạng thái mặc niệm.

Kết quả hai tiếng trước, toàn bộ người ở Liên bang theo dõi chỉ huy của đội tuyển trường này thấy bài mới nhất được đăng.

[???]

[Mắt tôi bị hỏng à? Đây là cơ giáp Vô Thường của Vệ Tam đúng không? Giọng điệu giống hệt nhau.]

[Phương tiện truyền thông rác rưởi gì đấy, người ta rõ ràng còn đang thi đấu, sao lại thành 3 trường quân sự táng thân trong đợt rét đậm?]

[Đợt rét đậm là có thật, đã không thể liên lạc được bạn bè trên Sao Phàm Hàn của tôi, kênh liên lạc bị ngắt kết nối hoàn toàn.]

[Ha ha ha ha, Vệ Tam chính là người toẹt vời nhất!]

[Kênh liên lạc bị ngắt kết nối rồi thì tại sao video của người này vẫn đăng lên được?]

[Chắc có tín hiệu liên lạc đặc biệt, cờ của các trường quân sự khác bên trong rơi xuống hết rồi, đúng là gặp phải luồng rét đậm. Nhưng họ vẫn còn sống!]

[Nếu Vệ Tam còn sống, có phải các trường quân sự khác cũng không sao chứ hả?]

[Hy vọng có người trong quân khu để cứu họ, những người này là hy vọng cho tương lai của Liên bang của chúng ta, mặc dù… hơi phá một tẹo.]

...

Chỉ trong hai tiếng, video đã vượt qua video được chia sẻ nhiều nhất trong Liên bang trong một thập kỷ.

Đó chính là video Ứng Tinh Quyết từ Sao Huyễn Dạ trở về Sao Đế Đô và đi ra khỏi cảng. Nội dung đẩy lên của video này chính là nói về người chỉ huy siêu 3S đầu tiên của Liên bang xuất thế, dân chúng bình thường cũng không biết còn có tồn tại cấp siêu 3S trong quá khứ.

“Vô số người kiến nghị, hy vọng các quân khu đi cứu người.” Ứng Nguyệt Dung tiến nhanh về phía trước, để cho người trong phòng hội nghị xem ảnh chụp màn hình lời kiến nghị, “Đại tướng đồng ý rồi.”

Hạng Minh Hóa vừa nghe lời này bèn không nhịn được quay đầu nở nụ cười với mấy người Giải Ngữ Mạn.

“Chẳng biết tình huống bên tron, nhưng chỉ cần nhìn hình ảnh trong video của Vệ Tam thì thấy cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng.” Ứng Nguyệt Dung nói từ tốn, “Nhưng đó là mấy giờ trước, cộng thêm thời gian cần thiết để xây dựng tín hiệu, nên tôi cho rằng thời điểm quay phim của bọn họ còn phải dời thêm một lúc nữa. Cũng có nghĩa là lúc đó Vệ Tam còn chưa gặp phải đợt rét đậm lớn bây giờ.”

Nghe lời bà ấy nói, một chút hy vọng được dâng cao trong phòng họp đã phai nhạt đi.

“Những người đi vào cứu viện như chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, sau khi đi vào có thể sẽ gặp phải một đợt rét đậm tăng cường. Máy bay không thể hoạt động trong tình huống này, chúng ta phải sử dụng cơ giáp để đi bộ vào.” Ứng Nguyệt Dung từng bước phân tích, “Mang theo đủ năng lượng, khoang trị liệu cũng cần, nhưng để tăng tốc độ di chuyển thì không thể mang quá nhiều khoang trị liệu.”

Mang theo năng lượng không chỉ cho những người bên trong, mà còn để đảm bảo rằng những người đi vào có thể sống sót trở lại.

“Tôi để thêm cho Quân khu 5 mang theo dây thừng da thú. Trên đường đi, tất cả cơ giáp phải bị trói lại. Ngoài ra, chúng ta chia thành hai đội để tìm kiếm, có kênh liên lạc tăng cường thì cũng chỉ làm được tín hiệu định vị đơn giản.” Tiếp theo, Ứng Nguyệt Dung lại cẩn thận nói về những điều cần lưu ý.

Các sinh viên dự bị của hai trường quân sự và một số ít người trong quân khu ở lại để bảo vệ máy bay, còn những người khác đang chuẩn bị cho việc bước vào đấu trường lạnh lẽo.

“Viện Bình Thông chả có ai tới cả.” Thân Đồ Khôn nhìn quét một vòng bốn phía và nói thầm.

“Bọn họ có một người tới, đến lúc đó phụ trách dẫn chúng ta đi, còn chỉ huy Ứng sẽ mang theo người của Quân khu 5.” Giải Ngữ Mạn ra hiệu cho anh nhìn người đàn ông bên cạnh Ứng Nguyệt Dung, “Hơn phân nửa năng lượng nơi này do viện Bình Thông cung cấp, bọn họ muốn chúng ta hỗ trợ tìm đội ngũ viện Bình Thông. Bên trong Sao Phàm Hàn xuất hiện một đội Quân Độc Lập nên viện Bình Thông phụ trách hộ tống dân thường vào nơi trú ẩn dưới lòng đất, không thể xuất ra người được.”

Từng thời cơ đều trùng hợp như vậy, Giải Ngữ Mạn thở dài trong lòng.

Cũng may bây giờ bọn họ có thể vào được.

Mọi người trói dây thừng da thú vào người, dây này nhẹ hơn dây xích kim loại nhưng dẻo dai hơn, luôn được sử dụng trong Sao Huyễn Dạ.

Người ở Quân khu 5 và Quân khu 13 tách ra từ một chỗ, trước sau bước vào đấu trường lạnh lẽo chống đỡ với siêu bão rét đậm.

Bọn họ vừa đi vào, vỏ cơ giáp của mọi người trong nháy mắt đã bị bao trùm một tầng băng và không ngừng dày lên.

Nhiệt độ cơ giáp của tất cả mọi người được đặt trong một phạm vi nhất định để không làm phí một lượng lớn năng lượng, nhưng nó cũng giúp họ đi bộ bình thường trong trường hợp cơ giáp bị băng bao phủ với một độ dày nhất định.

Những người trong đội càng đi càng ngạc nhiên, cuộc đối đầu đơn thuần với môi trường tự nhiên này khó khăn hơn nhiều so với đối phó với các tinh thú, bởi vì có quá ít chuyện bọn họ làm được.

...

Sau khi đợt rét đậm quét đến, Ứng Tinh Quyết đứng ở giữa, nâng lên hàng rào thực thể. Đây là lần đầu tiên người của trường Damocles tận mắt chứng kiến một hàng rào được thực thể hóa với phạm vi lớn như vậy, rồi lại nhìn về phía Ứng Tinh Quyết với ánh mắt không khỏi mang theo sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

Mặt Ứng Tinh Quyết tái nhợt chẳng còn hồng hào. Bởi vì ở trong khoang máy bay nên anh hơi kéo xuống trang phục huấn luyện, mọi người có thể thấy rõ trên cổ thon dài của anh nổi lên một mạch máu màu xanh.

Máy bay một lần nữa rung chuyển mạnh mẽ, nhưng không có thiệt hại bên trong. Một tay Kim Kha khẽ xoay, nhắm mắt nhớ lại tình hình thực thể hóa cảm giác lúc đó, cậu thử tìm cảm giác này.

“Về sau lại tìm cậu tính sổ.” Vệ Tam tỏ vẻ phỉ nhổ đối với kỹ thuật của Ứng Thành Hà. Cô nghiêng người chen ra ngoài, ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Ứng Tinh Quyết đã dâng lên hàng rào cảm giác, vì sao máy bay còn lắc lư thế nào?

Các cửa sổ bên ngoài đã hoàn toàn đóng băng, chỉ có thể nhìn thấy một dáng vẻ mờ nhạt thông qua băng dày, nhưng cũng chỉ là một mảnh trắng xóa.

Không đúng, có một vài cái bóng vô cùng trắng.

Vệ Tam híp mắt lại, đây là vòng xoáy, rồi cô lại liên tưởng đến máy bay lắc lư. Thế là cô đứng thẳng dậy đi tìm đội chủ lực của hai trường quân sự.

“Xem cái này lại một lần đi.” Vệ Tam mở video mình ghi lại vật sống không hình dạng màu xám, “Có một thứ vô cùng xảo quyệt trong vòng xoáy, thỉnh thoảng còn thể tấn công tinh thần.”

Cơ Sơ Vũ nhìn cô: “Cô muốn làm gì?”

Vệ Tam tắt video: “Bây giờ, chúng ta ra ngoài chơi chết tụi nó.”

“Tình huống này mà cô để chúng tôi ra ngoài tìm chết?” Tư Đồ Gia nói giễu, mấy chiến sĩ độc lập của trường Damocles quả nhiên chẳng ai có đầu óc thế này.

Vệ Tam cho hai tay đan nhau, ánh mắt rơi vào ba chiến sĩ độc lập của trường Đế Quốc: “Các cậu thật sự không biết xấu hổ sao? Để cho một chỉ huy chính chống đỡ còn mình không làm gì cả.”

“Chỉ huy chính bảo chúng tôi làm cái gì thì chúng tôi làm cái đó.” Hoắc Kiếm dùng ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Vệ Tam, hiển nhiên cảm thấy không thoải mái với lời nói của cô.

“Cứ tiếp tục như vậy thì anh ta cũng không chống đỡ được bao lâu.” Vệ Tam cong ngón tay lên, hững hờ dùng ngón tay gõ vào quang não trên cổ tay, “Đúng rồi, thứ này tựa hồ có hứng thú khác thường với chỉ huy siêu 3S. Tôi nghi ngờ nó hướng về phía chỉ huy chính các cậu.”

“Bên ngoài có đợt rét đậm tụ tập, cơ giáp đi ra ngoài chưa đến một lát sẽ xảy ra vấn đề.” Công Nghi Giác cho hay.

“Nghĩ cách đi, cậu không phải là cơ giáp sư à?” Vệ Tam đi vào bên trong kéo Kim Kha ra, nói với cậu ấy chuyện vòng xoáy bên ngoài.

Kim Kha nhìn thoáng qua cửa sổ, lại nhìn Ứng Tinh Quyết còn đang một mình chống đỡ trong đó: “Tôi đi cùng các cậu ra ngoài, phòng ngừa bị tấn công tinh thần.”

“Tháo một bộ tản nhiệt, thay đổi lỗ thông hơi, tiết kiệm năng lượng và tăng nhiệt độ bên trong khi động cơ quay ở tốc độ cao.” Ứng Thành Hà, “Nhưng sẽ làm hư động cơ, các cậu phải chú ý xem động cơ có bất thường hay không.”

Người của trường Damocles đi sang bên cạnh cải tạo cơ giáp, người của trường Đế Quốc lặng thinh nhìn Ứng Tinh Quyết ở giữa.

“Công Nghi Giác đổi cơ giáp đi.” Cơ Sơ Vũ nhìn sang, “Chỉ huy chính của chúng ta còn chưa tới phiên các trường quân sự khác hộ tống.”

Vệ Tam vừa lúc đi tới nghe được lời cậu ta nói bèn lắc đầu chậc chậc chậc mấy tiếng: “Nghĩ gì thế, bên trong còn có người của Damocles chúng tôi đấy. Quan điểm đại cục của các cậu không mạnh bằng anh ta.”

Cô nói chuyện và chỉ chỉ Ứng Tinh Quyết.

Bởi vì đội chủ lực của trường Đế Quốc cũng muốn đi ra ngoài, mấy người Vệ Tam đành phải đợi thêm một hồi nữa. Lúc này Ứng Tinh Quyết ở giữa nhíu mày rồi phun ra một búng máu, hiển nhiên đã cố gắng chống đỡ.

“Quá thảm.” Liêu Như Ninh nhìn Ứng Tinh Quyết bên trong rồi cậu dựa vào Vệ Tam, “Tôi phát hiện cấp siêu 3S là phải đi phục vụ lao động cho người ta. Trời sụp xuống, người đầu tiên phải chống đỡ chính là cấp siêu 3S sau đó là cấp 3S của chúng ta.”

“Chúng mình hưởng thụ nhiều tài nguyên như vậy thì đương nhiên phải trả giá cũng nhiều.” Hoắc Tuyên Sơn hoạt động tay chân, thuận miệng nói, “Cũng coi như công bằng.”

“Khi có vòng xoáy mà không dùng đao tu di đóng băng là anh ta đã phát hiện vật không hình dạng màu xám ở đâu rồi.” Vệ Tam nhắc Kim Kha, “Còn tớ thì phát hiện một phần.”

Những chiến sĩ độc lập 3S khác chưa chạm vào nó nên chẳng biết họ có thấy được hay không.

“Chắc chắn tụi nó không có đến cấp siêu 3S.” Liêu Như Ninh mở miệng, “Nếu mà mạnh như thế thì đã giải quyết chúng ta từ sớm. Không có siêu 3S thì chuyện gì cũng dễ nói.”

Bên kia, người của trường Quốc cũng đã sửa chữa cơ giáp xong, đội chủ lực của hai trường nhanh chóng đi qua cổng máy bay để ra ngoài.

“Mẹ kiếp!” Liêu Như Ninh vừa đi ra liền la, “Tôi xém tí là bị thổi lên trời rồi!”

Vệ Tam nhìn xung quanh, những vòng xoáy kia có một phần đang tấn công hàng rào Ứng Tinh Quyết, còn có một bộ phận xảo quyệt hơn, chúng đảo quanh hàng rào trong vòng trăm mét và cứ chui xuống dưới lớp băng.

“Những vòng xoáy này đúng là vật sống.” Hoắc Tuyên Sơn nhìn những cảnh tượng bất thường này cho hay. Vòng xoáy bình thường sẽ di chuyển theo đợt rét đậm, chứ không phải cái loại đảo tới lui ở xung quanh.

Những người của trường Đế Quốc đã nhìn thấy một vòng xoáy tương tự ở trung tâm của đợt rét đậm, nay gặp lại nó vẫn làm họ sợ hãi.

“Tôi đi bên kia trước.” Vệ Tam chạy về chỗ bên cạnh máy bay, bên kia đã có vòng xoáy bắt đầu chui xuống.

Cô đến gần vòng xoáy, rõ ràng có thể cảm thấy ý xấu truyền từ đó ngỡ như họ không thể thoát khỏi.

Bên trong khoang cơ giáp, ngón tay Vệ Tam di chuyển nhanh chóng trên bảng điều khiển, tăng tốc độ quay của động cơ. Cô nâng nắp chống thấm nước để bảo vệ các bộ phận quan trọng của cơ giáp rồi nhảy thẳng vào vòng xoáy.

Nửa dưới của vòng xoáy đã ở dưới băng, nay Vệ Tam rơi vào trong vòng xoáy, vượt qua lớp băng dày là phần thân dưới đã tiếp xúc được với nước. Với nửa thân trên bị giam cầm, phạm vi hoạt động của cô chẳng lớn.

“Tuy rằng không biết tụi bây là thứ bẩn thỉu gì.” Vệ Tam rút khăn giấy nhét vào mũi mình, “Nhưng hôm nay tụi bây đừng hòng phá vỡ hàng rào.”

Vòng xoáy thắt chặt khi hai tay cô rút ra đao tu di, kế đó cô tách đao, mỗi tay đều có một thanh hợp đao.

Trên mặt băng, những chiến sĩ độc lập 3S khác đối phó với vòng xoáy lần đầu tiên, nên ngay từ đầu hoàn toàn không thể phát hiện ra vật không hình dạng màu xám ở đâu. Sau khi ăn vài lần thiệt thòi, tất cả bọn họ bắt đầu mơ hồ phát giác.

Mỗi lần Liêu Như Ninh lắc đao ba vòng là chiến sĩ độc lập chung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng vòng xoáy kia cũng dường như bị ảnh hưởng theo. Cậu ta phá đi vòng xoáy đầu tiên bèn đắc ý nhìn sang bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Kiếm sử dụng kiếm Thất Sát hủy một vòng xoáy lưu như thế.

Dường như còn sớm hơn cậu ta. Liêu Như Ninh bĩu môi, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Kết quả là mặt đất rung chuyển dữ dội.

Cậu ta nhìn về phía Vệ Tam, không khỏi lẩm bẩm: “Làm cái gì mà cục diện lớn như vậy?”

Vừa dứt lời, Liêu Như Ninh đã nhìn thấy ở chỗ đó bỗng vỡ tung, vô số vòng xoáy dâng lên từ bên trong.

“... ”

Trong nháy mắt, vòng xoáy trên băng đã nhiều đến mức không phải là số lượng họ có thể đối phó.

Vệ Tam cuối cùng cũng nhảy ra từ dưới mặt băng.

“Cậu thọc hang ổ của tụi nó à?” Liêu Như Ninh khiếp sợ, hỏi lớn tiếng, “Nhiều thế này thì làm sao giờ?”

“Ráng mà làm.” Vệ Tam cầm hợp đao đi lòng vòng.

Vừa rồi cô vừa vào nước mới thấy dưới đó đã có vô số vòng xoáy đang ráng chui tới dưới máy bay. Nếu không đuổi chúng ra, chỉ sợ hàng rào do Ứng Tinh Quyết bên trong dựng lên chẳng chống đỡ được bao lâu.

Sáu thành viên của đội chủ lực được chia thành sáu hướng lần lượt canh giữ bên cạnh máy bay, trong khi Kim Kha đứng ở cửa khoang, đặt hàng rào chắn, để ngăn chặn các vật không hình dạng màu xám tấn công bằng lực lượng tinh thần.

“Điên mất, nhiều thế này.” Tư Đồ Gia nghiến răng.

Vô số vòng xoáy cuốn về phía họ, mỗi chiến sĩ độc lập đang cố gắng hết sức để đối phó với những vật vô hình trong vòng xoáy này để ngăn chúng nó đến gần hàng rào thực thể, đồng thời họ cũng phải chống lại ảnh hưởng của đợt rét đậm.

Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, tất cả cơ giáp đã mang theo mức độ thương tích khác nhau. Đôi cánh ban đầu còn được Hoắc Tuyên Sơn dùng chống đỡ thì nay đã bị vòng xoáy cuốn vỡ, Tư Đồ Gia thì tự chặt đứt cánh cơ giáp kim loại để dùng làm đao lá liễu.

“Cút cha mày đi đấu trường lạnh lẽo.” Liêu Như Ninh quỳ một gối trên mặt băng, dùng đao ba vòng chống không cho mình ngã xuống. Ánh mắt cậu ta lộ vẻ hung ác nhìn chằm chằm mấy dòng xoáy trước mặt.

Trong khoang cơ giáp, Cơ Sơ Vũ giơ tay dùng sức lau đi máu ở khóe miệng, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng. Từ khi rời khỏi Sao Huyễn Dạ, đây là lần đầu tiên cậu ta lâm vào loại khốn cảnh này.

Hoắc Kiếm cầm kiếm Thất Sát đứng ở trước đuôi máy bay, thủy chung không nhượng bộ dù chỉ một bước.

Khăn giấy trong mũi Vệ Tam đã ướt đẫm từ lâu, khuôn mặt cô không thay đổi tí nào, cô chỉ nói nhẹ: “Tôi thấy phiền quá.”

Nếu dụng cụ đã cấy ghép vào người của bác sĩ vẫn còn tín hiệu, bác ấy có thể phát hiện ra rằng tất cả các số liệu của Vệ Tam đang thay đổi điên cuồng ngay một lúc.

Vệ Tam nghiêng đầu, hợp đao lại và dùng một tay cầm đao tu di.

Giờ khắc này, tất cả thế công của vòng xoáy trong mắt cô đều trở nên cực kỳ chậm. Mỗi lần Vệ Tam bước ra một bước, đao tu di đã có thêm một tầng sương trắng cho đến khi toàn bộ thân đao phủ đầy sương trắng rất dày.

Mà trong mắt những người khác, họ thậm chí không thể nắm bắt hoàn toàn tốc độ và chuyển động của cô, chỉ thấy bóng đen trắng nhanh chóng hăng hái lao về phía trước, dùng đao đảo ngang.

Một số vòng xoáy giống như bị đóng băng trong nháy mắt sau đó bị chặn ngang chém đứt. Cuối cùng tụi nó giống như thủy tinh vỡ vụn, bay rải rác trong sương mù trắng.

Ánh mắt Vệ Tam trong khoang cơ giáp bình tĩnh đến cực điểm, cô hơi quay đầu nhìn về phía vòng xoáy trước mặt những người khác.

Bọn nó đều phải chết.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Mở đại chiêu, một bước đúng chỗ ( ̄?  ̄)