“đừng có mà kéo chân tôi”

Vệ Tam nghỉ ngơi đủ rồi liền chuẩn bị tiếp tục khởi hành. Cô đi ra cửa động rồi liếc về phía Ứng Tinh Quyết phía sau. Đại khái là bởi vì lúc trước bị cảm giác Ứng Tinh Quyết tấn công nên giọng điệu của cô lạnh nhạt: “Anh có muốn đi theo tôi hay là đi tìm trường của anh trước?”

Ứng Tinh Quyết ngước mắt lên: “Đi cùng chỗ với cô.”

Hai người một trước một sau đi trong luồng rét đậm. Dựa vào cơ giáp 3S chống đỡ, Vệ Tam đi một đoạn đường bỗng nhiên dừng lại: “Anh đi ở trước, phòng ngừa anh lại đánh lén tôi.”

Ứng Tinh Quyết chậm rãi đi lên phía trước, khi lướt qua cô thì nhẹ giọng nói: “Tấn công bằng cảm giác không liên quan gì đến trước sau.”

Vệ Tam: “...”

Lời nói ra tựa giống như nước hắt ra ngoài, không thể rút lại. Song, da mặt cô dày, nên chưa hề biết cảm giác xấu hổ.

“Hình như tôi biết người của trường chúng tôi ở hướng nào.” Không biết qua bao lâu, Ứng Tinh Quyết lên tiếng.

Vệ Tam lúc này nhớ tới năng lực của Ứng Tinh Quyết với tư cách là chỉ huy cấp siêu 3S: “Anh có thể dò xét được những người khác không?”

“Đại khái.” Ứng Tinh Quyết nén xuống mùi máu tươi trong cổ họng.

“Hình như, đại khái…” Vệ Tam hơi nghi ngờ Ứng Tinh Quyết đang lừa mình, “Kim Kha cũng không nói như vậy.”

Tất cả đều là những từ không chắc chắn.

Bước chân Ứng Tinh Quyết khựng lại, anh nghiêng đầu đáp: “Hiện tại cảm giác tôi có vấn đề, không thể xác định được rất nhiều chuyện.”

Vệ Tam nhớ tới bộ dáng của anh trong khoang cơ giáp, hầy một tiếng: “Phiền toái.”

Ứng Tinh Quyết đi càng chậm lại, anh xoay người nhìn Vệ Tam: “Năng lượng cơ giáp không đủ.”

Vệ Tam: “... Hay là tôi cõng anh đi?” Cô ấy không nỡ cho anh ta năng lượng.

Ứng Tinh Quyết đứng tại chỗ, bình tĩnh nói: “Được.”

Vệ Tam tới gần anh, cuối cùng giãy dụa một phen xong cô vẫn đưa một chút năng lượng dự trữ cơ giáp cho anh.

Người còn tỉnh mà đi khiêng cơ giáp thì hơi quái, huống hồ thế thì anh ta chẳng cần đi bộ, lấy đâu ra chuyện tốt như vậy?

“Cô gặp được máy bay?” Trong lúc Ứng Tinh Quyết trang bị năng lượng cơ giáp, anh lơ đãng hỏi cô.

“Máy bay phía trên viện Bình Thông.” Vệ Tam nói lơ đễnh, “Chúng tôi đi vào bổ sung năng lượng, tôi đi ra tìm lối ra.”

“Các cô?” Ứng Tinh Quyết nắm lấy từ này, “Người của Damocles ở trên máy bay hết à.”

Vệ Tam nhấc mí mắt nhìn cơ giáp phía trước: “Muốn biết cái gì thì tôi nói thẳng cho anh biết. Hai trường quân sự chúng ta xảy ra chuyện đầu tiên, trường South Pasadena và Samuel chủ động bị loại nên đã lên máy bay, có thể đã tránh được đợt rét đậm trong đường đua lạnh lẽo. Về phần viện Bình Thông cũng ở bên trong nhưng không có tin tức, cũng không chủ động bị loại.”

Ứng Tinh Quyết rũ mắt suy nghĩ sâu xa, đầu tiên không tính tới trường Đế Quốc thì trường Damocles có rất nhiều sinh viên ở bên trong, giáo viên của họ nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu viện, có lẽ sẽ cho người của quân khu lên đường.

Chỉ là trước khi đợt rét đậm đến, Sao Phàm Hàn đã cắt đứt tất cả các cứ điểm giao thông, toàn bộ ngôi sao cũng được bao phủ trong lớp bảo vệ ngân hà.

Chỉ dựa vào sức mạnh của trường Damocles e là chẳng thể yêu cầu Sao Phàm Hàn mở cảng giao thông, cho người của quân khu vào. Nhưng bây giờ người của viện Bình Thông cũng ở bên trong, nếu Ứng Nguyệt Dung ra mặt thì Sao Phàm Hàn có thể đồng ý.

“Chúng ta đã ở bên trong ba ngày, nhiều nhất là năm ngày sẽ có đội cứu hộ vào.” Ứng Tinh Quyết chậm rãi nói.

Vệ Tam nhìn xung quanh: “Đợt rét đậm càng ngày càng mạnh, bọn họ có thể vào hay không cũng là một vấn đề.”

Năm ngày sau, không có sinh viên nào tìm thấy máy bay trong đường đua lạnh lẽo, không được bổ sung năng lượng cơ giáp, lại gặp phải đợt rét đậm, chỉ có một con đường chết là cái chắc.

“Người của các anh ở đâu?” Vệ Tam hỏi Ứng Tinh Quyết.

“Đi về phía trước...” Ứng Tinh Quyết còn chưa nói xong đã bị Vệ Tam đang ở phía sau chặn ngang.

- --Đó là vòng xoáy, loại vòng xoáy có vật sống.

Sau khi Vệ Tam kéo Ứng Tinh Quyết ra, cô quay đầu cảnh cáo anh: “Đừng dùng cảm giác của anh bừa bãi, tôi có thể đối phó những thứ này.”

Anh ngẩn ra, một lúc lâu sau mới thấp giọng đáp một tiếng: “… Được.”

Chẳng qua lúc này Vệ Tam đã rút đao xông lên đối phó với dòng xoáy kia.

Vòng xoáy này tựa hồ còn giảo hoạt hơn mấy cái trước, hơi thở cực kỳ bí mật khiến Vệ Tam thường xuyên sử dụng đao tu di cũng không đâm trúng.

Cô thấy hơi phiền.

Vệ Tam nhắm mắt lại, nhất thời chung quanh lâm vào một mảng tối tăm. Một tay cô cầm đao tu di nhanh chóng xoay nửa vòng, cầm ngược cán đao và đâm thẳng về phía sau.

Cô không quay lại nhưng chắc cú rằng cô vừa đâm vào vật không hình dạng màu xám, cơ mà vòng xoáy này vẫn không tan đi.

[Hướng 9 giờ.]

Một thanh âm vang lên hoặc là có một ý nghĩ thêm vào trong đầu Vệ Tam, cô chả có chút nghĩ ngợi đã cho đao rời khỏi tay, ném về phía 9 giờ.

Một tiếng kít chói tai vang lên, vòng xoáy phân tán khắp nơi.

Trước khi rơi xuống đất, Vệ Tam cầm chặt đao của mình và nhìn về phía Ứng Tinh Quyết cách đó không xa, vừa rồi anh ta đã nhắc nhở?

Chỉ huy có thể cho phép chiến sĩ độc lập nghe thấy giọng nói của riêng mình trong tâm trí của họ, cũng có thể trực tiếp để người chiến sĩ cảm nhận được suy nghĩ của mình.

Vừa rồi Ứng Tinh Quyết đã dùng loại thứ hai.

“Chỉ muốn nói cho cô biết thứ kia ở đâu.” Ứng Tinh Quyết đối đầu với ánh mắt của cô, nhẹ giọng giải thích.

“Đi.” Vệ Tam xoay người, không có ý kiến với việc lần này Tinh Quyết tự tiện quyết định. Cô đang suy nghĩ những vật không hình dạng màu xám này là cái gì, thậm chí có cảm giác ghê tởm quen thuộc.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, nửa đường gặp phải một số vòng xoáy như vậy, thậm chí chúng càng ngày càng mạnh hơn.

Ứng Tinh Quyết ở bên cạnh nói cho Vệ Tam biết vật không hình dạng màu xám ở phương hướng nào, cô phụ trách giết. Hai người phối hợp lại không có bất kỳ cảm giác trúc trắc nào.

[Phía sau nghiêng 35 độ.]

Vệ Tam ra đao thẳng, một giây do dự cũng không có cứ như chỉ là một cỗ máy. Cô nhanh chóng thanh lý những vật màu xám thế này.

Vòng xoáy vừa tiêu tán, Vệ Tam còn chưa rơi xuống đất đã tinh mắt nhìn thấy dưới chân Ứng Tinh Quyết có một dòng xoáy nhỏ đột nhiên hình thành mà anh vẫn không biết.

Cô không ngần ngại ném cây đao về phía anh.

Ứng Tinh Quyết vẫn duy trì tư thế ngửa đầu nhìn về phía cô, không nhúc nhích.

Vệ Tam thậm chí còn hoài nghi anh có chớp mắt trong khoang cơ giáp hay không, hoàn toàn không sợ đao của cô.

“Dưới chân anh có một cái.” Vệ Tam rơi xuống đất và tiến lên, rút đao ra bên cạnh chân Ứng Tinh Quyết, thuận miệng giải thích cho anh.

“... Ừ.” Trong khoang cơ giáp, Ứng Tinh Quyết giơ tay lau đi máu bên môi, “Chúng ta mau đi ra đi.”

Vệ Tam nhìn làn sương trắng của đợt rét đậm xung quanh giống nhau như đúc, cô hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu cho thấy bọn họ đã đi ra ngoài. Phạm vi lớn thế này giống như toàn bộ sân thi đấu đã bị đợt rét đậm dày đặc tràn ngập.

“Những vậy này muốn sức mạnh của chúng ta.” Ứng Tinh Quyết nhìn về phía xa, “Chúng ta càng cách đợt rét đậm càng xa, bọn chúng sẽ tấn công tấp nập hơn.”

Anh và Vệ Tam đều là cấp siêu 3S, những thứ này tham tàn sức mạnh cấp siêu 3S.

Ứng Tinh Quyết không rõ mấy thứ này là cái gì, tuy Liên bang biết nhiều loại tinh thú nhưng so ra vẫn kém với loại tinh thú không biết, càng không cần bàn tới cái loại quái dị thế này.

Trong khoang cơ giáp, Vệ Tam xoay cổ tay và hoạt động tay chân: “Được, đợi lát nữa anh tránh cho tốt, đừng kéo chân tôi.”

Ứng Tinh Quyết ngẩn người, lập tức lặng thinh, chưa có ai từng nói anh sẽ cản trở người ta cả.

“Tôi có thể giết chết chúng.” Ứng Tinh Quyết nói theo bản năng.

Vệ Tam cầm đao, cảnh giác vòng xoáy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào xung quanh, “Giữ lại sức lực tìm người, chỉ huy làm chi ba cái chuyện đánh đánh giết giết.”

Lỡ mà mất kiểm soát, vạ lây cho cô thì sao?

Ứng Tinh Quyết biết ý nói bóng nói gió của cô.

“Xin lỗi chuyện lúc trước ở trong khoang cơ giáp.” Ứng Tinh Quyết do dự một hồi, nói khẽ.

Vệ Tam quay đầu: “Bình thường khi anh mất điều khiển sẽ như vậy?”

Sát ý của anh không phải giả, nếu không Vệ Tam cũng chẳng tức giận. Chẳng qua cô gặp được ánh mắt của Tinh Quyết, rõ ràng cô cảm thấy anh tỉnh táo.

Ban đầu cô nghĩ rằng Ứng Tinh Quyết lấy lý do mất kiểm soát để giải thích việc muốn giết mình, cướp đi năng lượng của Vô Thường.

Bây giờ có vẻ như... anh ta mất kiểm soát thật?

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bậc thầy Vệ Tam thật là thơm: Đừng dùng cảm giác của anh chạm vào tôi! Anh có thể giúp một tay khi đánh nhau.

- -----oOo------