“vật thể không hình dạng màu xám”

Trước khi hướng gió trên bầu trời thay đổi giống như một đợt rét đậm đang lan rộng, trường Damocles ngay lập tức đi về phía trước. Liêu Như Ninh được gửi đi dò đường nhưng Kim Kha mãi chả thấy cậu ta trở về, cậu nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra thế nên ra lệnh cho đội ngũ tăng tốc tiến lên.

“Chỉ huy chính… các cậu đâu?” Kim Kha dẫn đội đến thì nhìn thấy đội trường Quân sự Đế Quốc. Quan sát một vòng, người cậu hỏi đầu tiên cũng là về Ứng Tinh Quyết.

“Tôi nghi anh ta gặp chuyện không may rồi.” Liêu Như Ninh dựa vào Kim Kha nói thầm.

Chẳng qua thanh âm nhỏ mà xuyên thấu qua bộ khuếch âm của cơ giáp thì người xung quanh cũng nghe được rất rõ.

“Chẳng qua chỉ huy chính của chúng tôi dẫn vòng xoáy trong đợt rét đậm ra.” Thái Ngô Đức lần đầu tiên chủ động mở miệng trước mặt các thành viên đội chủ lực Đế Quốc, “Vệ Tam đi đâu rồi?”

Cơ Sơ Vũ nhìn thoáng qua tổng binh đội tuyển trường này, tuy rằng cậu chàng này đột nhiên xuất hiện và lên tiếng có chút đột ngột nhưng cậu cũng không có liên tưởng quá nhiều.

Mà đội chủ lực bên phía Damocles biết Thái Ngô Đức cũng là người của Sao 3212, quen biết với Vệ Tam, nên cũng chẳng ngạc nhiên khi gã ta hỏi. Liêu Như Ninh nghe được một câu sau của gã bèn giả vờ không thèm để ý: “Vệ Tam bị vòng xoáy cuốn đi, nói không chừng lúc này đã ra khỏi sân thi đấu.”

Thái Ngô Đức trong khoang cơ giáp ngẩn ra, Vệ Tam bị cuốn đi? Nghe nói lần này chiếc cơ giáp Vô Thường của cô rất lợi hại, sẽ không có việc gì đâu.

Cả hai trường quân sự đều bị ảnh hại bởi vòng xoáy, hiếm khi không có sự đối chọi gay gắt.

“Các cậu cũng đi ra từ trung tâm luồng rét đậm?” Công Nghi giác hỏi Kim Kha.

Kim Kha gật đầu: “Chắc không phải cùng một trung tâm với các cậu. Có thể có hai trung tâm đợt rét đậm trong đấu trường lạnh lẽo lần này.”

Công Nghi Giác như có điều suy nghĩ: “Cứ như vậy, khó trách đợt rét đậm lại bùng phát trước thời hạn.”

“Đợt rét này mạnh hơn bình thường, mỗi khi ở bên trong thêm một thời gian thì nguy hiểm sẽ tăng lên.” Kim Kha đưa ra lời mời, “Hai trường quân sự chúng ta tốt nhất nên đi cùng nhau.”

Mọi người đều công nhận là sau khi đợt rét đậm bùng nổ, trận đấu chấm dứt, hai trường quân sự gặp nhau đã làm cảm xúc trong đội ngũ tăng lên thật. Thời điểm này mà có nhiều người sẽ an tâm hơn.

Ứng Tinh quyết không ở đây nên quyền nói chuyện hiển nhiên rơi vào tay Cơ Sơ Vũ. Mọi người ở trường Đế Quốc đều đang chờ quyết định của cậu ta.

Cơ Sơ Vũ nhìn về phía đợt rét đậm rời đi, Ứng Tinh Quyết đã biến mất ở nơi đó. Cậu ta thu hồi ánh mắt và đồng ý đề nghị của Kim Kha.

Cuối cùng, trường Damocles và trường̣ Đế Quốc cùng nhau đi theo một hướng nhưng bầu không khí lúng túng giữa hai đội vẫn còn.

Trong thung lũng băng, ngoại trừ những cơn gió lạnh sắc bén gào thét mà đợt rét đậm mang lại, không ai trong trường Đế Quốc nói chuyện.

Trong tình huống này, những cảm xúc nặng nề nói chung sẽ tiếp tục tràn ngập và nuốt chửng toàn bộ đội ngũ, nhưng bây giờ mấy người trong trường Đế Quốc chỉ có một ý nghĩ: Người Damocles ồn ào quá đi!

Người trường Damocles bên cạnh cứ líu ra líu ríu, cái gì cũng nói được từ nam tới bắc, thậm chí có người còn nói về một ngày đi vệ sinh mấy lần!

Điên hết rồi!

Nói khó nghe chút, nếu chẳng có đội cứu hộ và không thể đi ra ngoài, họ sẽ chết ở đây đấy! Đám người Damocles vẫn còn nói về chuyện đi vệ sinh bao nhiêu lần thì có lợi cho sức khỏe cho thể chất và tinh thần kia kìa!

Trường Đế Quốc bắt đầu thảo luận về vấn đề cơ giáp với những người bên cạnh mình, giọng nói lớn hơn Damocles, cố gắng áp đảo đám người nhàm chán, thể hiện sự kiên trì của người Đế Quốc.

Kim Kha nhìn đội ngũ trò chuyện mới lấy lại cảm giác.

Nếu ai đó quan sát kỹ hơn, họ sẽ thấy rằng các chủ đề trong đội ngũ trường Damocles chủ yếu được khơi lên bởi chỉ huy của tiểu đội.

Kim Kha không muốn bầu không khí trong đội trở nên nặng nề nên thông qua cảm giác, truyền tải thông điệp đến những chỉ huy này.

“Kỳ ngộ của cậu không tệ.” Hoắc Kiếm tụt lại phía sau nói với Hoắc Tuyên Sơn.

Hoắc Tuyên Sơn là chiến sĩ độc lập đầu tiên nhà họ Hoắc sử dụng cơ giáp hạng nhẹ, chỉ có thể dựa vào giáo viên trường học và chính mình chứ nhà họ Hoắc không dạy được người như cậu ta. Ban đầu cậu chọn trường Damocles đã làm nhà họ Hoắc nghĩ rằng cậu muốn từ bỏ bản thân.

Dù sao các thế gia lớn đã mặc định trong lòng vài năm nữa, trường Quân sự Damocles sẽ hoàn toàn tụt lại phía sau, rơi ra khỏi nhóm năm trường quân sự lớn.

Nhà họ Hoắc đã nhiều năm không có con cháu gia chủ báo danh vào trường Quân sự Damocles.

Không ngờ nhà họ Ứng còn có một cơ giáp sư 3S cũng đăng ký vào trường Damocles. Lúc ấy đã báo danh xong, Hoắc Tuyên Sơn và Ứng Thành Hà vẫn luôn là đề tài bàn tán trong mấy tháng liền.

Kết quả sau khi khai giảng, mọi người phát hiện tân sinh viên năm nay của trường Damocles lại có thêm chỉ huy cấp 3S và một chiến sĩ độc lập 3S từ địa phương Sao Sa Đô.

Bốn người cấp 3S trong đội chủ lực ít nhất chống đỡ được đến khi Hoắc Tuyên Sơn tốt nghiệp, khi đó trường Damocles vẫn là một trong năm trường quân sự lớn.

Kết quả là bọn họ ngon nghẻ, cứ thế cất giấu một chiến sĩ độc lập 3S. Bây giờ bên đó đột nhiên có sức mạnh để cạnh tranh vương miện với trường Đế Quốc.

“Có thể đi ra ngoài mới là gặp thời tốt.” Hoắc Tuyên Sơn không nhìn về phía Hoắc Kiếm, cậu nói xong đã cho cơ giáp bay lên giữa không trung phía trước nhằm đi dò đường.

Mỗi năm, chỉ có người thực lực mạnh nhất trong nhà họ Hoắc mới tiến vào đội chủ lực của trường Quân sự Đế Quốc, những người khác phải đăng ký vào các trường khác.

Hoắc Kiếm chính là người có thực lực cao nhất trong đời này.

Hoắc Tuyên Sơn mở cánh cơ giáp bay giữa không trung, nhiệt độ ở đây so với mặt đất còn thấp hơn làm cậu chẳng dám bay quá nhanh, bằng không khí lạnh sẽ làm tổn thương cánh.

Cậu ta ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên đường đi tới thế này, cậu ta chẳng nhìn thấy bất kỳ máy bay lớn nào.

Hai trường quân sự gặp nhau và tổng kết được đường đua lạnh lẽo có hai đợt rét lạnh bốc lên, tất cả đều nằm ở trung tâm của trường Damocles và trường Đế Quốc. Nếu có máy bay bên trên đó, đoán chừng họ cũng không có kết quả tốt.

Không biết thượng tá Lê Trạch đang ở trên máy bay nào.

Hoắc Tuyên Sơn run cánh cơ giáp, cậu ta nhíu mày phát hiện tốc độ đóng băng phía trên càng ngày càng nhanh, sương trắng giữa không trung tựa hồ lại bắt đầu tụ tập.

Cậu ta bay xuống, các thành viên của đội chủ lực hai trường quân sự cũng dừng lại.

“Nhiệt độ đang giảm nhanh, gió lạnh tiếp tục tăng mạnh.” Kim Kha nhìn xung quanh, tình huống này giống như chuẩn bị có một đợt rét đậm nữa xuất hiện, “Chúng ta phải tìm chỗ ẩn náu.”

“Nhiều người như vậy thì trốn ở đâu?” Tư Đồ Gia có chút phiền não, nếu lúc này máy bay trên cao hạ cánh dừng lại, bọn họ đã có điểm che chắn hoàn mỹ.

Ánh mắt Kim Kha rơi vào thung lũng băng xung quanh: “Bây giờ tạo ra một hang động.”

“Ở đây?” Tư Đồ Gia cảm thấy Kim Kha đúng là kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao, thung lũng băng dày như vậy thì phải đánh ra bao nhiêu cái hang mới chứa hết được bọn họ.

“Chỉ cần tạo ra một cái lỗ đủ để chứa người của hai trường quân sự chúng ta.” Kim Kha đáp bình tĩnh, “Đây là cách duy nhất.”

Cơ giáp của họ có thể đi nhưng không thể chịu đựng được một đợt rét đậm nữa, huống hồ không ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu.

Công Nghi Giác hiểu được: “Cậu muốn chúng tôi thu cơ giáp và đi vào động?”

Đợt rét đậm đến, về cơ bản không thể gặp được tinh thú, cảm giác của mọi người đã chia ra một phần để kết nối với cơ giáp, sẽ không cảm thấy bên ngoài lạnh. Nay họ thoát khỏi khoang cơ giáp có hệ thống sưởi và kiên nhẫn trốn trong hang băng thì làm thế nào mới đảm bảo sống sót được đây.

“Có lẽ các cậu còn cách tốt hơn.” Kim Kha cũng đang đánh cược, đánh cược luồng rét đậm sẽ không kéo dài, đánh cược bọn họ có thể chịu đựng được, đánh cược các thầy cô bên ngoài đang cố gắng cứu viện.

Liêu Như Ninh ở phía trước đội ngũ bên cạnh di chuyển, cậu ta nện xuống một quyền lên thung lũng băng ngay. Cậu ta rút tay, vết lõm ngay lập tức bắt đầu nứt ra xung quanh.

Cơ Sơ Vũ liếc về phía những người khác: “Ra tay.”

Người của hai trường quân sự thay phiên nhau đào hang, kiên cường đấm vào sườn núi trên thung lũng băng để tạo ra hang động.

Cửa hang không lớn nhưng bên trong hang thì càng đánh càng rộng để chứa người của hai trường.

“Gió vẫn đang tăng tốc.” Ứng Thành Hà bên ngoài đột nhiên nói với người bên trong động.

Mấy chiến sĩ độc lập đội chủ lực bên trong một lần nữa tăng tốc độ, người của đội tuyển trường chịu trách nhiệm vận chuyển băng vụn ra ngoài.

Thậm chí mười phút cũng không hết, gió lạnh bên ngoài thổi càng thêm thấu xương, sương trắng dần dần tạo thành một khối, sương trắng xa xa thì dày đặc như vật thể, nó dâng cao ập tới chẳng ngừng.

“Không còn kịp rồi.” Kim Kha bảo người bên trong thu cơ giáp, “Tất cả mọi người ở bên ngoài đi vào thôi.”

Tất cả mọi người trong cả hai trường đều ra khỏi cơ giáp, trốn trong hang băng, mọi người đứng cứng còng chung một chỗ vì nhiệt độ quá thấp.

Kim Kha không thu cơ giáp, cậu lái cơ giáp chặn ở cửa động, che đi hơn phân nửa khí lạnh tràn ngập bên ngoài động.

Khoảnh khắc sương mù trắng như nước biển dâng lên tràn ngập, trong lòng Kim Kha lại trầm xuống vài phần, cứ có thêm mấy lần thế này thì cơ hội cho bọn họ đi ra ngoài càng thêm xa vời.

“Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ xảy ra chuyện ở bên trong.” Ứng Thành Hà quan sát một chút sương trắng tràn ập tới từ khe cửa động bèn thì thầm.

Nhiệt độ hang băng quá thấp, họ không có cơ giáp chống lại, qua một lúc thì họ hoàn toàn không chịu được.

Công Nghi Giác quay đầu: “Cây đao của Vệ Tam được làm rất thú vị, trước kia không phát hiện cậu còn có loại ý nghĩ này.”

Ứng Thành Hà: “?”

Lúc này còn nói đao này nọ, Ứng Thành Hà phục cậu ta quá.

“Năng lượng của trường các cậu còn bao nhiêu?”

“Đủ để dùng.”

Nhưng Ứng Thành Hà coi như không nghe thấy, “Chúng ta tháo rời một phần động cơ cơ giáp, tháo tản nhiệt, để chúng hoạt động bên ngoài.”

Công Nghi Giác nhíu mày: “Cậu muốn tháo cơ giáp làm công cụ sưởi ấm?” Đây không phải là ý tưởng mà một cơ giáp sư nên có.

Cơ giáp là thứ thiêng liêng đối với cơ giáp sư, Ứng Thành Hà đã học được cái gì ở trường Damocles vậy.

“Bây giờ không có tinh thú, trận đấu cũng đã kết thúc. Đến lúc đó lại lắp về thì sẽ không có vấn đề gì.” Ứng Thành Hà vội vàng nói, “Các cậu ra 20 chiếc, chúng tôi ra 20 chiếc, động tác nhanh lên.”

Công Nghi Giác còn đang giãy dụa thì Ứng Thành Hà bên kia đã bắt đầu mang theo cơ giáp sư để tháo động cơ cùng nhau.

Các cơ giáp sư và Công Nghi Giác của trường Đế Quốc bên cạnh cũng cảm thấy tam quan bị chấn vỡ, bản thân là cơ giáp sư, làm sao có thể làm ra chuyện này…

Động cơ bắt đầu quay ở tốc độ cao, nhiệt độ tăng lên, Damocles gần họ đã được tận hưởng nhiệt độ này đầu tiên nhất.

Những người khác trong trường Đế Quốc mơ hồ cảm thấy được nhiệt độ thì trong lòng hâm mộ, ánh mắt không điều khiển được nhìn về phía cơ giáp sư của tiểu đội mình.

“... ”

Cuối cùng, trường Quân sự Đế Quốc đã tháo ra 20 động cơ, đặt xung quanh để xoay sưởi ấm.

Bên trong hang băng, hai trường quân sự nhét chung một chỗ cũng miễn cưỡng sống sót, bên ngoài là một cảnh hoàn toàn khác.

Sương trắng ngưng thành băng, luồng rét đậm bốc lên liên tục, băng tuyết phủ đầy đất, ngay cả khi có cơ giáp bên ngoài thì nó cũng chẳng chống được.

Sau khi Vệ Tam đi ra từ máy bay, cô đi dọc theo xung quanh tìm kiếm các dấu hiệu mà nhân viên cứu hộ để lại trước đó. Lúc tìm thấy một dấu hiệu, cô mở kênh liên lạc chuẩn bị báo cáo, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy sương trắng của luồng rét đậm hư thủy triều thốc tháo về phía mình.

Vệ Tam lập tức chạy về phía trước, thuận tiện muốn dùng kênh liên lạc kiểu cũ liên lạc với người trên máy bay. Quả nhiên không có ai trả lời, chỉ có tiếng ầm ầm không ngừng vang lên.

“... ”

Máy bay cỡ lớn như vậy chắc là sẽ không xảy ra chuyện, Vệ Tam an ủi chính mình trong lòng còn một mặt thì chạy như điên.

Vệ Tam tranh thủ thời gian quay đầu nhìn đợt rét đậm sau lưng dâng tới, cô hoảng sợ: “Má!!!”

Ai có thể cho cô biết, tại sao giữa sương mù trắng còn có một thứ tuôn ra còn nhanh hơn sương mù không.

Vệ Tam tăng tốc, luồng sương trắng phía sau cũng tăng tốc, khoảng cách kéo gần chẳng ngừng.

Cô quay đầu lại nhìn, mới phát hiện rằng sương mù trắng này cũng là một vòng xoáy.

Một chiếc cơ giáp chạy như điên trên cánh đồng băng, sau lưng có vòng xoáy lộ ra càng lúc càng rõ, chậm rãi tiếp cận.

Tránh không thoát, Vệ Tam không muốn chạy nữa, cô dứt khoát phanh gấp và dừng đột ngột.

Vòng xoáy nhô ra đột nhiên vượt qua cô, nhưng cũng nhanh chóng dừng lại.

Vệ Tam quay đầu nhìn đợt rét đậm còn ở phía sau, lại nhìn vòng xoáy dừng ở phía trước: “...” Mẹ mày, vòng xoáy này là vật sống à?

Giây tiếp theo, vòng xoáy phía trước quay lại, đột nhiên đánh về phía Vệ Tam.

Xác nhận, mẹ nó là một vòng xoáy còn sống!

Vệ Tam mắng chửi tục tĩu trong lòng, cô còn chấp nhận được thực vật biến dị, chứ mắc gì vòng xoáy cũng biến dị được?

Thay vì trốn nữa, cô để cho vòng xoáy cuốn mình vào.

Nếu là là một sinh vật sống đột biến, cô có thể chống lại nó.

Trong nháy mắt bị cuốn vào, Vệ Tam rút đao làm từ tu di ra, chém dòng xoáy này từ trên xuống dưới.

Không đúng.

Bản chất của vòng xoáy là sương trắng được hình thành bởi khí lạnh, nó dày tới đâu cũng vẫn là trạng thái khí.

Với một đao Vệ Tam chém xuống này, cô không cảm thấy có bất kỳ cảm giác thực tế nào.

Mà giờ phút này vòng xoáy đã cố gắng xé rách cơ giáp của cô.

Trong khoang cơ giáp, Vệ Tam hơi nhắm mắt lại, cầm đao tu di lần nữa đâm trúng vòng xoáy.

Cô có một cảm giác rằng vòng xoáy đang chế giễu mình làm chuyện vô ích.

Vệ Tam hơi nhướng mày, cô còn chưa từng dùng thuộc tính chân chính của đao tu di.

Sương trắng bốc lên thật nhanh từ cán đao đến thân đao tu di, Vệ Tam vừa định bụng là hơi lạnh từ thân đao tản mát ra còn quái dị hơn so với đợt rét đậm, vòng xoáy có trạng thái chợt bắt đầu ngưng kết thành băng.

Vệ Tam nhắm mắt lại, cầm cán đao kéo mạnh để tạo ra hai thanh hợp đao. Cô trực tiếp buông tay kia ra, để cho một cây hợp đao cố định trên vòng xoáy bị đóng băng.

Cô ngay lập tức quay lại, một tay cầm hợp đao giơ ra và đâm thẳng vào một nơi nào đó trong vòng xoáy.

Là một vật thể không hình dạng màu xám bơi trong vòng xoáy chưa hoàn toàn ngưng tụ.

Vệ Tam co đầu gối, kéo hai con dao găm ra ném về phía vật thể không hình dạng màu xám để chặn đường đi trước sau của nó. Rồi trong nháy mắt đó cô áp sát thân nó, đưa hợp đao vào.

“Kít…”

Vật không hình dạng màu xám trong vòng xoáy phát ra một tiếng rít. Vệ Tam rút ra thanh hợp đao còn cố định trên vòng xoáy, vòng xoáy bắt đầu tiêu tán. Cô còn chưa kịp quan sát thứ không có hình dạng màu xám kia là cái gì sau khi vòng xoáy biến mất…

Là Luồng rét đậm đằng sau ụp tới.

Vệ Tam một lần nữa bị cuốn đi bởi vòng xoáy đợt rét đậm chân chính: “...”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Có một câu không biết có nên nói hay không 😊

- -----oOo------