“gió đang chuyển hướng”

Trên cánh đồng băng trắng xóa chỉ có tiếng phát thanh vang lớn. Đồng nghiệp và nhân viên chạy tới sau nhìn hai cơ giáp với sự khiếp sợ, một chiếc trong đó vẫn đang không ngừng truyền ra tiếng chúc mừng.

“Các anh là người ở đâu?” Vệ Tam rút dây cắm vào cơ giáp, không cho kênh thông báo phát tiếng nữa rồi lại tắt luôn kênh thông báo. Cô đến gần vài bước liếc mắt nhìn cánh tay cơ giáp của bọn họ, “Không phải sinh viên trường quân sự.”

Không có huy hiệu quân sự.

“... Chúng tôi là người bay trên cao viện Bình Thông.” Đồng nghiệp hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Thành thử thật sự có người đi đến đích nhổ cờ, giờ này còn lắp thiết bị của bục kết thúc vào trong cơ giáp của mình?

“Nhân viên?” Vệ Tam nắm một tay đấm vào lòng bàn tay còn lại, “Vừa lúc mấy anh làm chứng, lần này trường Damocles chúng em lấy vị trí thứ nhất ở đường đua lạnh lẽo.”

Đồng nghiệp và nhân viên bên cạnh: “...” Đợt rét đậm hoành hành mà còn nhớ tới cái này có phải hơi quá không?

“Còn những người khác trong trường quân sự của em thì sao?” Đồng nghiệp mở miệng hỏi.

Lúc đó bọn họ đang đi theo máy bay của viện Bình Thông nên đã nghe nói về sự xuất hiện của đợt rét đậm, trường Quân sự Damocles và viện Bình Thông đã mất liên lạc. Mà bây giờ chỉ có hai cơ giáp của trường Quân sự Damocles, chắc mấy người khác…

“Không biết, có thể đã đi ra ngoài rồi.” Vệ Tam nhìn cơ giáp hai người này, không có quá nhiều băng sương, “Các anh vừa mới đi ra khỏi máy bay? Mang giúp chúng em theo một đoạn đường với.”

“Máy bay của chúng tôi bị hỏng.” Nhân viên trả lời, “Nhân viên bảo trì đang sửa chữa, các em tới trước đi.”

Chỉ huy: “Các anh có bao nhiêu năng lượng cơ giáp? Cho chúng em một ít được không?”

Máy bay cỡ lớn ở trên cao không chỉ có nhân viên cứu hộ mà có người trao đổi đồ, tất cả các nguồn lực đều ở trong đó.

“Năng lượng thì có nhưng bây giờ phải đảm bảo máy bay không có vấn đề.” Đồng nghiệp quay đầu.

Chiến sĩ độc lập trong khoang cơ giáp lên tiếng: “Người của viện Bình Thông cũng ở trong máy bay?”

Đồng nghiệp và nhân viên bị kinh hãi bởi giọng nói của người thứ hai trong cơ giáp phòng thủ.

“Trong cơ giáp mấy em còn có thêm người?” Nhân viên theo bản năng hỏi.

Vệ Tam mỉm cười: “Sự việc xảy ra đột ngột, cơ giáp sư đã cải tạo cơ giáp của tiểu đội bọn họ.”

Trước đây khi ở trung tâm, Kim Kha đã nhắc nhở các thành viên trong đội tuyển trường không được nói chuyện Vệ Tam có thể cải tạo cơ giáp ra ngoài. Có một số năng lực nếu được giữ lại sẽ giành chiến thắng vì ra đòn bất ngờ.

“Đợt rét đậm quá mạnh, chúng tôi đã bị cuốn lên bầu trời cao, không có cơ hội để thông báo cho các sinh viên của viện Bình Thông.” Các đồng nghiệp dẫn họ đến máy bay, “Hai người… ba người các em là sinh viên quân sự lần đầu tiên chúng tôi gặp được.”

Máy bay dường như đã dừng lại ở đây trong một thời gian dài, bề mặt được bao phủ bởi băng, có một vài cơ giáp đứng bên ngoài không ngừng làm sạch băng trên bề mặt.

Họ bước vào máy bay, cửa khoang đóng lại.

Mấy người đi ra cất cơ giáp vào.

Vệ Tam cũng đi ra từ bên trong cơ giáp nhưng cô còn ôm theo thiết bị.

“Chờ một chút.” Vệ Tam cất cơ giáp rồi ngồi xổm phía trước thiết bị, rút dây kết nối âm thanh với các trường quân sự khác ở trong đó, thắt nút buộc vào thiết bị, cuối cùng buộc một dây kết nối vào thắt lưng mình.” Được rồi, làm ơn.”

Nhân viên: “???”

Mặc dù không hiểu, hai nhân viên đã dẫn họ vào bên trong.

Vệ Tam rơi phía sau, cô đưa tay ấn công tắc phát thanh và kéo thiết bị đi về phía trước.

[Chúc mừng trường Quân sự Damocles đã về đích thành công... ]

Đột nhiên tiếng phát thanh vang lên thành công làm hai nhân viên phía trước bị hù giật cả mình. Họ quay đầu nhìn, ánh mắt mang theo chất vấn.

“Xin lỗi.” Vệ Tam thật lòng xin lỗi, “Người nhà quê, lần đầu tiên giành được quán quân nên nhịn không được khoe khoang thêm vài lần, các anh đừng để ý.”

Hai nhân viên: “...”

Một nhóm năm người đi vào bên trong máy bay, Vệ Tam kéo một thiết bị phát thanh đi theo phía sau.

Âm thanh thông báo từ từ phát ra bên trong máy bay.

Từ khi nhân viên đi ra ngoài, bên trong đã tập hợp rất nhiều người. Lúc đầu họ vẫn loáng thoáng nghe thấy một chút âm thanh còn bây giờ tiếng thông báo đã rõ ràng, miễn không phải là người điếc thì nghe được tiếng chúc mừng Damocles đang phát ra.

“Tôi cảm thấy hình như bên trong không có người Damocles chúng ta.” Chiến sĩ độc lập nghiêng đầu nói với Vệ Tam.

Dọc theo đường đi, nhìn như tất cả nhân viên bên cạnh có xuất thân từ viện Bình Thông hết.

“Cái gì?” Vệ Tam bị tiếng phát thanh che lấy lỗ tai, không nghe rõ được lời chiến sĩ này nói.

Qua mấy lần, người chiến sĩ này dứt khoát la lên: “Toàn là mấy người giả vờ tinh tướng của viện Bình Thông hết!”

Vệ Tam nghe được.

Không chỉ có cô nghe được mà những người đi bộ xung quanh, các nhân viên ở phía trước, toàn bộ nghe được hết.

“... ” Chiến sĩ độc lập bị hố đang đỡ chỉ huy, cậu ta ra sức ho, giống như người vừa nói chuyện không phải là mình.

Sinh viên năm trường quân sự đã từng bỏ phiếu kín, viện Bình Thông vinh dự giựt được giải tên giả vờ tinh tướng hạng nhất, áp đảo trường Đế Quốc.

Bởi vì những người này luôn thích kiềm chế bản chất của họ, quản lý và quân sự hóa toàn diện. Trường Đế Quốc của người ta có sức cạnh tranh lớn nhưng sinh viên vẫn có tính cách riêng của mình.

Hơn nữa ngoại trừ người viện Bình Thông phân biệt cấp bậc cảm giác, họ còn có cái gì mà phân biệt thân phận Các chủ nữa.

“Đây là chuyện mọi người công nhận.” Chiến sĩ độc lập nói lì rì với Vệ Tam, “Không thể trách tôi được.”

...

“Người của trường Quân sự Damocles?” Một nhân viên cứu hộ vội vã đến, “Em có thể tắt kênh thông báo trước được không?”

Vệ Tam thoáng nhìn thấy quân phục của anh ta có hai vạch và một ngôi sao thì biết đây là một nhân viên cứu hộ cấp thiếu tá, là người của Quân khu 2 trực thuộc Sao Đế Đô.

Nhân viên phụ trách máy bay và đội ngũ trường quân sự ở dưới có cùng xuất thân, nhân viên trao đổi đến từ các trường quân sự khác nhau. Đối với nhân viên cứu hộ, tất cả đều được phân bổ cho các máy bay khác nhau theo hình thức rút thăm.

Vệ Tam tắt tiếng phát thanh, đứng thẳng dậy: “Tất cả các trường quân sự đều bị mắc kẹt bên trong?”

“Trường Samuel và trường South Pasadena đã chủ động bị loại.” Thiếu tá đáp, “Không rõ cuối cùng có đi ra ngoài hay không, tất cả kênh liên lạc của chúng tôi không thể dùng được nữa.”

Thiếu tá thay thế nhân viên và đưa họ đến nơi nghỉ ngơi: “Mấy em có thể đợi ở trong đó, máy bay đang được sửa. Một khi sửa chữa xong sẽ có cơ hội ra ngoài cũng nên.”

“Chúng em muốn tiếp tế năng lượng cho cơ giáp.” Vệ Tam nói thẳng.

“Tôi nhớ em là cấp 3S.” Thiếu tá nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, “Có thể cho em năng lượng nhưng em phải đi ra ngoài với chúng tôi để tìm người khác.”

Vệ Tam nhướng mày, mục tiêu của thiếu tá này hiển nhiên là trường Đế Quốc.

“Có thể.” Vệ Tam vừa lúc muốn đi tìm người của trường Damocles.

Sau khi họ nghỉ ngơi trong máy bay một thời gian ngắn, Vệ Tam để cho chiến sĩ độc lập và chỉ huy ở lại bên trong: “Tôi đi tìm người, mấy cậu ở lại đây và giữ cẩn thận thiết bị phát thanh. Sau khi đi ra ngoài phải mở ra cho tất cả mọi người nghe.”

“Năng lượng cơ giáp của em đây.” Thiếu tá cho Vệ Tam đủ năng lượng để chống đỡ 4 ngày cùng với một cái máy truyền tin kiểu cũ, “Cái này dùng để liên lạc với tôi trong phạm vi nhất định.”

Có tài nguyên trao đổi bên trong máy bay, sau khi rơi xuống, nhân viên cứu hộ ngay lập tức kiểm soát tất cả các nguồn lực, chịu trách nhiệm phân phối lại.

Vệ Tam thu dọn xong: “Có dịch dinh dưỡng không ạ?”

Thiếu tá khựng tay: “Góc tường, tự lấy.”

Vệ Tam quay đầu nhìn một thùng dịch dinh dưỡng thế là đi qua ôm lấy toàn bộ rồi toan bỏ vào trong túi chuẩn bị chiến đấu.

“Em đang làm gì vậy?” Thiếu tá ngạc nhiên.

Vệ Tam do dự nói: “... Uống?” Có gì không đúng à.

“Đây là cho hai người chúng ta.” Thiếu tá cắn răng rồi mới nói từ từ.

Vệ Tam cúi đầu nhìn dịch dinh dưỡng trong thùng, cô lấy ra một lốc đặt trước mặt thiếu tá: “Đủ chưa ạ?”

Thiếu tá im lặng.

Cô tiếp tục lấy ra một lốc dịch dinh dưỡng khác.

Thiếu tá vẫn lặng thinh.

Vệ Tam mở một lốc, lấy ra thêm hai ống dịch dinh dưỡng từ bên trong: “Không thể cho nữa. Thiếu tá, em còn nhỏ, thân thể còn phát triển đấy.”

Thiếu tá: “...”

Cuối cùng Vệ Tam lại moi móc lấy ra thêm một ống đặt ở trước mặt thiếu tá. Kế đó cô xoay người đi ra ngoài, cũng chẳng còn quan tân đến tâm tình của người sau lưng.

Vệ Tam một mình đi ra ngoài tìm kiếm, trước khi đi ra còn đơn giản nghe nhân viên cứu hộ bổ túc.

Họ đã quét sạch đấu trường nửa tháng trước, mỗi nơi họ làm xong sẽ được đánh dấu. Mặc dù đợt rét đậm bỗng ập tới khiến chỗ đánh dấu bị băng tuyết che đi, nhưng theo bản đồ được đưa ra, từ từ đi tới vẫn đại để thăm dò địa điểm được.

Dù cả khi không gặp ai khác, họ vẫn tìm ra con đường và chuẩn bị cho việc thoát thân.

Nhưng Vệ Tam phải tính thời gian trở về, có thể khi máy bay sửa xong là sẽ rời đi, cô không thể vượt quá phạm vi kênh liên lạc.

...

Đội ngũ trường Quân sự Damocles.

Khoảnh khắc Kim Kha ngã xuống, trái tim của tất cả mọi người đều thót lên. Họ mới mất đi một người lính chủ lực, bây giờ chỉ huy chính lại xảy ra chuyện thậm khi còn chưa thoát khỏi hẳn vùng trung tâm của đợt rét đậm.

“Tôi... không sao.” Kim Kha bị sặc làm cho tỉnh vì bị máu ứ trong cổ họng mình, trong đầu cậu như có vô số kim nhỏ đâm vào.

Hoắc Tuyên Sơn đỡ cậu ấy: “Bởi vì lúc trước thực thể hóa cảm giác?”

Không phải ai cũng có thể làm ra chuyện này dễ như trở bàn tay. Để chống đỡ hàng rào thực thể che chở toàn bộ đội ngũ đi một đường mà mẳ chả có biểu hiện gì như Ứng Tinh Quyết, thì đúng là chỉ có mỗi anh ấy.

“Kỹ năng vượt cấp ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác.” Kim Kha lau máu khóe miệng, “Cứ từ từ là tôi tốt thôi, mọi người lên đường tiếp đi.”

Họ đi vội vã từ cánh đồng băng đến thung lũng băng, đúng là chẳng phải dấu hiệu tốt.

“Mảnh vỡ cơ giáp!” Có người phát hiện mảnh vỡ cơ giáp lẻ tẻ ở dưới chân.

Liêu Như Ninh nghe vậy đi tới, cậu ta quỳ gối dùng một quyền đánh nát mặt băng để lấy ra mảnh vỡ cơ giáp: “Là cơ giáp của trường Đế Quốc.”

Đúng lúc gặp một khối nằm trên cánh tay có nửa cái quân hiệu.

Liêu Như Ninh đưa cho Kim Kha: “Họ có thể ở gần đây.”

Kim Kha ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn lớp băng dày không thấy được bộ dáng lúc trước: “Chú ý dưới chân xem còn có mảnh vụn cơ giáp nào khác hay không, chúng ta đi tìm bọn họ.”

Dưới làn sóng rét đậm và trận đấu chấm dứt, càng có nhiều người tập hợp sẽ làm tỷ lệ sống sót càng cao.

Mọi người lấy lại tinh thần, luôn chú ý đến băng xung quanh, sợ bỏ qua một chút thông tin.

Kim Kha trong khoang cơ giáp nhín xuyên thấu qua cửa sổ về phía trước, đáy lòng cậu có phỏng đoán không tốt.

Sau khi thực thể hóa cảm giác, Kim Kha mới hoàn toàn hiểu được lực lượng của Ứng Tinh Quyết mạnh nhường nào. Có một người như vậy ở đây mà cơ giáp trường Đế Quốc còn bị hao tổn, có lẽ thứ họ gặp được ở chỗ này chẳng yếu hơn sức mạnh của vùng trung tâm đợt rét đậm.

Nếu phỏng đoán trở thành sự thật, có phải trường Damocles sẽ bước vào một mối đe dọa lớn khác hay không.

“Có chuyện đợt rét đậm có hai trung tâm không?” Kim Kha đi một đường tới bỗng hỏi.

“Hai trung tâm?” Ứng Thành Hà theo bản năng phản bác, “Sao Phàm Hàn đo đạc được luồng rét lạnh từ trước đến nay chỉ có một trung tâm.”

“Không có chuyện nào là tuyệt đối trên đời, thực lực của trường Đế Quốc hiện nay tuyệt đối cao hơn chúng ta đấy. Rồi nhìn xem những thứ này đi.” Kim Kha giơ lên những mảnh vỡ cơ giáp mà các thành viên đội tuyển trường tìm được, “Bọn họ dường như bị uy hiếp còn lớn hơn tụi mình.”

Ứng Thành Hà lặng thinh, anh nhớ tới Ứng Tinh Quyết, người anh họ chỉ lớn mình mấy tháng mà lại cường hãn đến mức phải cho 20 người hộ tống cấp 3S nhìn chằm chằm.

“Gió đang chuyển hướng.” Kim Kha ngẩng đầu nhìn bầu trời xám trắng, “Mọi người đến gần nhau đi, tăng tốc tiến về phía trước.”

“Cái gì nữa đây?” Liêu Như Ninh khiếp sợ, “Hôm nay lại muốn thay đổi? Dù sao cũng không thể xuất hiện một đợt đợt rét đậm nữa.”

“Câm miệng!” Hoắc Tuyên Sơn bỏ lại một câu.

Lúc này không thể để Liêu Như Ninh dùng miệng quạ đen được.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Mọi người đi đâu vậy.