“thông tin”

“Bác sĩ xấu gì?” Kim Kha nhíu mày, đột nhiên nhớ tới lời Vệ Tam nói sau khi xem video cậu quay lại, “Cái thằng cha bị Ứng Tinh Quyết tấn công.”

Vệ Tam gật đầu: “Là anh ta.”

“Cậu đi theo thằng cha đó làm gì?” Liêu Như Ninh bên cạnh hỏi trước.

“... Tớ chỉ muốn nhìn một chút.” Vệ Tam thở dài, “Thật xấu.”

Bốn người đều nhíu mày nhìn về phía Vệ Tam. Bình thường Vệ Tam dùng giọng điệu cà khịa khi nói chuyện với đối thủ, nhưng không bao giờ nói thế với người bình thường. Huống chi trong video, người bác sĩ bị kéo khẩu trang xuống kia rõ là có tướng mạo đoan chính, hoàn toàn không thể nói người ta xấu xí được.

“Vệ Tam, cậu bây giờ rất kỳ quái.” Kim Kha trầm mặc thật lâu mới nói.

Chẳng lẽ bác sĩ ở bệnh viện kia có vấn đề gì thật?

“Tớ thấy mình rất bình thường.” Vệ Tam nhướng mày, “Nhịp tim, huyết áp đều bình thường, càng không có tình huống cảm giác mất kiểm soát. Vừa rồi tớ tò mò thôi.”

“Ngoài xấu, cậu còn thấy gì nữa?” Ứng Thành Hà hỏi cô.

Vệ Tam suy nghĩ một chút nói: “Anh ta chào hỏi các bác sĩ và y tá khác.” Rất xấu.

Cô không thể nói lý do tại sao, nhưng từ sâu bên trong nội tâm cô đã cảm thấy người đàn ông đó xấu xí.

Kim Kha: “Không còn nữa?”

“Không còn nữa.”

“Tụi mình quay lại trước, về sau tớ sẽ để người nhìn chằm chằm vào thằng cha đó.” Kim Kha giơ tay ấn mi tâm, vì cả hai đều vì bác sĩ kia nên xảy ra chuyện khác thường, có lẽ bác sĩ có vấn đề.

“Không đi chơi nữa?” Vệ Tam còn muốn đi dạo một vòng những nơi khác ở Sao Phàm Hàn.

Kim Kha hít sâu một hơi: “Cậu xem tất cả chúng ta còn có tâm tình đi chơi không?”

Vệ Tam gật đầu: “Tớ có.”

Liêu Như Ninh cũng chậm rãi giơ tay lên: “Tôi cũng có.”

“... ”

Năm người cuối cùng vẫn đi dạo một vòng ở nơi khác, mua một đống đồ, tất cả đều do Kim Kha trả tiền. Cậu ấy đứng bên cạnh quẹt thẻ với khuôn mặt không chút thay đổi, không hề có chút nào keo kiệt như thường lệ, hào phóng bất thường.

Khi họ trở về cũng là lúc hầu hết các sinh viên khác vừa bước ra khỏi tòa nhà huấn luyện. Đám người này nhìn năm người nhàn nhã trở lại và họ ngoảnh mặt làm ngơ.

Cũng không biết tại sao trường Quân sự Damocles vẫn luôn tự tin như vậy, vừa hết huấn luyện khép kín đã bắt đầu chạy ra ngoài. Nhìn trường Quân sự Đế Quốc người ta lần lượt lấy vị trí đầu tiên kìa, chưa bao giờ buông lỏng huấn luyện.

Năm người trở lại ký túc xá lại thấy cửa đã mở, Hạng Minh Hóa ngồi bên trong chờ bọn họ.

Sau khi cả đám nhìn rõ là ai thì thở phào nhẹ nhõm, may thay bên trong chẳng phải là Giải Ngữ Mạn.

“Đã trở lại?” Hạng Minh Hóa đánh giá năm người, “Đi dạo chỗ nào?”

Đã tranh tài ba trận, các giáo viên của trường Damocles cũng gần như hiểu được thói quen của năm người này, mỗi khi tới một ngôi sao là dành một ngày để đi dạo.

Liêu Như Ninh lanh mồm lanh miệng nói một đống, nhưng không nói chuyện đã đến bệnh viện.

“Ừm, các em đi nghỉ ngơi sớm một chút, tôi tìm Kim Kha nói chút chuyện.” Hạng Minh Hóa hiển nhiên chỉ khách sáo một câu, ông ra hiệu cho Kim Kha ngồi xuống.

Kim Kha lấy ra một đống đồ chất đống trên bàn khách xong mới ngồi xuống.

Hạng Minh Hóa: Đám sinh viên này đúng là…

“Vừa nhận được tin tức, Quân Độc Lập có hành động bất thường, không ai biết tình huống cụ thể, chỉ biết có người đi ra từ Khu 3 và 11.” Hạng Minh Hóa nói.

“Chúng em cần phải làm gì?” Kim Kha hỏi.

Hạng Minh Hóa lắc đầu: “Nhà trường đã bàn bạc qua, không hy vọng các em liên lụy. Chuyện Quân Độc Lập do quân đội xử lý.”

Kim Kha híp mắt lại: “Thầy Hạng, các trường quân sự khác thì sao?”

Trường Damocles thảo luận không để bọn cậu dính líu đến có nghĩa là ai đó muốn bọn cậu nhúng một tay.

“Đế Quốc bên kia đã hạ lệnh sau khi thi đường đua lạnh lẽo này kết thúc, kế tiếp đội chủ lực của trường Đế Quốc sẽ đi ra đối phó với Quân Độc Lập xuất hiện ngoài việc tranh tài. Ba trường quân sự khác còn chưa đáp lại.” Hạng Minh Hóa dừng một chút, “Quân Độc Lập và tinh thú bất đồng, chúng tôi tạm thời không hy vọng các em tiếp xúc.”

Tinh thú là kẻ thù của tất cả nhân loại trong khi Quân Độc Lập là thế lực nội bộ tách ra, đây là hai khái niệm.

Những sinh viên này thậm chí còn ở tuổi vị thành niên, trường Damocles muốn họ tập trung vào cuộc đua, đối phó với các con thú để có được kinh nghiệm thay vì bị mắc kẹt trong cuộc đấu tranh giữa con người.

“Họ đi ra ngoài mà không cần huấn luyện?”

Hạng Minh Hóa bất đắc dĩ cười một tiếng: “Chỉ là một kế hoạch dự phòng, hiện tại còn chưa rõ ràng lắm Quân Độc Lập muốn làm gì.”

Quân Độc Lập ban đầu xuất thân từ sinh viên trường quân sự, nhưng đột nhiên qua một đêm đã phản bội đào tẩu.

Khu 11 từng là một phần của trường Quân sự Damocles, hầu hết mọi người trong khu vực này có xuất thân từ dân thường. Khi bọn họ đào tẩu, các trường quân sự khác thậm chí không hề ngạc nhiên. Một số thường dân có tí sức mạnh là muốn chống đối, theo quan điểm của họ mà thấy thì đó là chuyện bình thường.

Nhưng rồi Khu 3 cũng đào tẩu theo là chuyện tất cả mọi người không ngờ tới.

Từ trên xuống dưới Khu 3 hoàn toàn là sinh viên quân sự thuộc dòng dõi quý tộc, bởi vì khu vực này từng thuộc Sao Đế Đô. Người đào tẩu năm đó còn có chỉ huy ưu tú nhất của trường Đế Quốc là Ứng Du Tân, tin tức này vừa xuất hiện đã làm chấn động toàn Liên bang.

Sau khi hai khu vực đó bị cấm vì đào tẩu, không ai biết họ đã làm những gì trong đó. Bọn họ cứ mãi co đầu rút cổ trong khu vực quân sự, thậm chí còn bảo vệ hàng phòng thủ.

Lúc đầu người ở các quân khu nghĩ rằng họ chỉ không phục kỷ luật. Phải lúc quyền lực của các quân khu hỗn loạn mà nay có người dành tâm trí bảo vệ phòng tuyến độc lập như vậy cũng không phải là không thể, thế là những người khác dần nới lỏng cảnh giác.

Mãi cho đến hai năm sau, cơ giáp sư viện Bình Thông là Quý Lương đào tẩu, chạy về phía Quân Độc Lập.

Chỉ huy, cơ giáp sư và mấy vị chiến sĩ độc lập thực lực mạnh mẽ của Khu 11 tụ tập.

Khu 3 và Khu 11 từ đó đã được gọi chung là Quân Độc Lập, họ đã đưa ra khẩu hiệu “chạy đến tự do, không bị giới hạn bởi quyền lực quân sự” nhưng lại thực hiện các hành vi tàn sát dân thường. Một số ngôi sao lớn mà họ hiện đang chiếm đóng chính là lãnh địa bọn họ giành được sau khi giết sạch dân địa phương ở đây.

Sự kiện này hiện đang được ghi lại trên trang đầu tiên của sổ tay chỉ huy, các trường quân sự yêu cầu tất cả các chỉ huy nhớ ngày này, đó là ngày ô nhục của Liên bang.

Các quân khu liên hợp lại với nhau để thảo phạt Quân Độc Lập. Bên đó chỉ có mỗi Ứng Du Tân trong khi Liên bang không có bất kỳ chỉ huy nào có thể chống lại anh ta, dẫn đến cục diện hai bên lâm vào giằng co.

Cuối cùng hai bên lùi lại một bước, bên ngoài tạm thời duy trì phân biệt rõ ràng, nhưng Quân Độc Lập luôn luôn có động tác bí mật không ngơi nghỉ. Các quân khu khác cũng chẳng nương tay, cứ hễ phát hiện dấu vết của Quân Độc Lập là ra tay xóa bỏ ngay.

“Trước đây chúng em đã đến bệnh viện để kiểm tra, có phải có cuộc tấn công Quân Độc Lập nào ở tầng dưới không?” Kim Kha hỏi.

Hạng Minh Hóa gật đầu: “Lê Trạch không nói cho em biết à? Có một nhóm nhỏ Quân Độc Lập xuất hiện ở tầng một, nhưng họ đã bị buộc phải rút lui.”

Kim Kha bóp đầu ngón tay mình điều khiển bản thân không để lộ ra bất thường, vấn đề của Vệ Tam hôm nay vẫn nên để sau này hẵng nói.

Hạng Minh Hóa vừa đi, Liêu Như Ninh thò đầu ra khỏi phòng: “Chuyện này vì sao chỉ nói với cậu?”

Kim Kha: “Vừa rồi cậu không nghe thấy?”

“Nghe thì có nghe được.” Nửa đầu Liêu Như Ninh lộ ra ngoài cửa, “Nếu đụng phải Quân Độc Lập, chúng ta cần giết bọn họ ngay?”

Tốt xấu gì cũng thì hơn phân nửa mấy người này đã từng đi ra chung một chỗ với bọn họ.

“Chúng ta chỉ ở lại sân tập sẽ không có cơ hội gặp họ, trừ khi Quân Độc Lập đột kích sân diễn tập.” Kim Kha nhìn thoáng qua cửa phòng của Vệ Tam rồi đi tới đó gõ, “Cậu ngủ rồi à?”

“Không có.” Vệ Tam đi ra mở cửa, “Đang vẽ bản thảo.”

Kim Kha lại đánh giá Vệ Tam một lần nữa, xác nhận cô không có gì bất thường mới tha cho cô: “Vừa rồi có nghe thấy thầy Hạng nói không? Sau này tụi mình đừng đi ra ngoài lung tung, đỡ phải gặp Quân Độc Lập.”

“Được được được.” Vệ Tam có lệ đẩy Kim Kha ra, “Không còn sớm, tớ còn phải thiết kế cơ giáp.”

Trên đường cô trở lại đã lấy được một chút cảm hứng, phải nhanh chóng vẽ xuống mới được.

Kim Kha trở về phòng của mình nhưng mãi mà chẳng ngủ được, đủ các chuyện quấn quanh tâm trí của cậu.

Cuối cùng dứt khoát ngồi thẳng dậy, cậu ấy vẫn cảm thấy biểu hiện của Vệ Tam quá kỳ lạ. Hai con người cấp siêu 3S có vấn đề hết, hoàn toàn có thể nói là do mất kiểm soát nhưng tỷ lệ cùng đụng phải một người khiến cả hai cũng có biểu hiện kỳ quái thì rất thấp.

Kim Kha cúi đầu mở quang não, nhìn chằm chằm ngẩn người một hồi, cuối cùng cậu quyết định gọi điện thoại cho Ứng Tinh Quyết.

Đêm khuya lúc này mà gọi tới một cho đối thủ cạnh tranh, chắc Ứng Tinh Quyết cũng có do dự trong nháy mắt. Tiếng thông báo vang lên vài giây mới được kết nối.

Ứng Tinh Quyết mặc quân phục, xem ra anh vẫn còn ở phòng huấn luyện cá nhân.

“Có việc gì à?” Ứng Tinh Quyết hỏi thẳng.

Kim Kha ho một tiếng: “Hôm đó kiểm tra, anh thật sự mất kiểm soát?”

Thần sắc Ứng Tinh Quyết không thay đổi: “Vì sao lại hỏi cái này?”

“Chỉ là cảm thấy anh bỗng mất điều khiển rất kỳ quái, trước khi lấy máu nhìn rất bình thường.” Kim Kha đương nhiên sẽ không nói là bởi vì hành vi lỳ lạ của Vệ Tam hôm nay.

Ứng Tinh Quyết lặng thinh đi đến góc tường, cầm lấy một chai nước ngửa đầu uống vài ngụm, môi trắng bệch khô ráo cũng vì thế ướt át. Lúc này anh mới nói lạnh nhạt: “Tôi mất điều khiển hay không thì trường Đế Quốc chắc chắn là quán quân của cả giải.”

“... ” Đáy lòng Kim Kha mắng một tiếng nhưng trên mặt cậu vẫn niềm nở, “Tương lai chúng ta đều nhận chức ở các quân khu, nói không chừng còn có thể hợp tác ở một khu. Thi đấu mà thôi, tình hữu nghị là nhất, tôi chỉ là quan tâm đến sức khỏe của anh.”

“Không phiền cậu quan tâm.” Ứng Tinh Quyết vẫn có bộ dáng lạnh lùng như trước, khác một trời một vực với bộ dáng dễ nói chuyện của em họ anh.

“Tôi biết anh không mất kiểm soát.” Kim Kha đột nhiên nói ra một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Ứng Tinh Quyết từ đầu đến cuối đều vẫn không thay đổi thần sắc, anh ngước mắt nhìn Kim Kha: “Không rõ cậu muốn biết cái gì nhưng thăm dò quá rõ ràng.”

Kim Kha: “...”

Cuối cùng Ứng Tinh Quyết khẽ gật đầu, xem như khách sáo chấm dứt và đưa tay tắt liên lạc.

Kim Kha ngã xuống giường, tiềm thức cậu đang tự nhủ Vệ Tam rất bình thường. Nhưng hôm nay Vệ Tam không chào hỏi đã đột nhiên rời đi khiến bản thân cậu thấy gì không đúng.

Phòng huấn luyện, Ứng Tinh Quyết khi cúp máy với Kim Kha rồi thì gọi một cú nữa.

“Hôm nay bọn họ đi ra ngoài à?”

“Vâng, năm người trong đội chủ lực cùng nhau đi ra ngoài tới những nơi náo nhiệt tại Sao Phàm Hàn.”

Ứng Tinh Quyết nghe xong những lời này đã cúp máy, đầu ngón tay vô thức đặt trên cổ tay, anh hạ mắt trầm tư.

Cậu ta có tính đa nghi trời sinh, nếu lúc kiểm tra ở bệnh viện có cái gì khả nghi thì lần này nhất định phải tới đó một lần nữa, mà Vệ Tam đương nhiên sẽ đi cùng cậu ta.

Cho nên cuộc gọi tới không hiểu ra làm sao của Kim Kha sẽ liên quan đến Vệ Tam?