Từ đầu thai kỳ đã chuẩn bị trước, hơn nữa thời gian dự sinh cũng gần kề nên đều sẵn sàng chờ đợi.

Sinh con không phải chịu nhiều đau đớn, đội ngũ bác sĩ giỏi nhất…

Nhưng dù vậy, Sầm Diễn vẫn khẩn trương.

Ngược lại là Thời Nhiễm tiêm thuốc giảm đau nên trở nên thoải mái hơn, thậm chí quên đi nỗi sợ hãi và căng thẳng trước khi đến bệnh viện.

Nhìn thấy ánh mắt người đàn ông từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mình, một giây cũng không muốn dời đi, cô liền nhịn không được cười.

Yết hầu Sầm Diễn chuyển động, nắm tay cô, nhẹ nhàng vuốt v e mu bàn tay: “Không được cười.”

Thời Nhiễm ngạo kiều hừ một tiếng: “Cứ cười đấy.”

“……”

“Tứ ca.”

“Anh ở đây.”

Thời Nhiễm nhu thuận lấy lòng cùng anh mười ngón tay đan xen, mắt hàm chứa sự chờ mong cùng làm nũng: “Em muốn ăn kem, ngay bây giờ.”

Sầm Diễn nhíu mày.

Nhưng cuối cùng, anh đồng ý.

“Được.” Anh đứng dậy đi tới trước tủ lạnh nhỏ trong phòng bệnh lấy kem đã mua từ trước ra, tìm hương vị cô thích nhất, múc một muỗng nhỏ đưa tới bên miệng cô.

Thời Nhiễm vui vẻ ăn, mặt mày cong cong.

“Rất ngọt.”Cô cười với anh, “Tứ ca cũng có thể nếm thử đấy, món tráng miệng giúp giảm căng thẳng và lo âu.”

Sầm Diễn: “…”

Anh liếc nhìn cô, tiếp tục múc kem đưa tới.

Thời Nhiễm lại không chịu ăn nữa, nhất định muốn anh nếm thử một miếng.

Sầm Diễn chỉ có thể nghe theo cô.

“Ngọt không?” Ánh mắt Thời Nhiễm nóng bỏng.

Sầm Diễn từ từ nhấm nháp.

“Không ngọt bằng em.” Anh nói.

Thời nhiễm… Má hơi nóng.

“Em cảm thấy cũng đúng.” Cô thẹn thùng lại đắc ý hừ hừ hai tiếng, khóe miệng căn bản không che giấu được ý cười, “Muốn ăn nữa.”

“Được.”

Anh đút, cô ăn.

Tầm mắt hai người vẫn luôn giao nhau, ngọt ngào ngập tràn.

Nhưng hộp kem này rốt cuộc vẫn không thể ăn xong, bởi vì chốc lát sau Thời Nhiễm đã được đẩy vào phòng sinh.

Ngoại trừ đoạn thời gian mang thai nôn mửa nghiêm trọng kia, hai đứa bé trong bụng cô kỳ thật rất ngoan ngoãn, không giày vò, nhưng đêm nay lại cứ chờ đợi không chịu ra, làm cho mẹ chờ đợi còn ba ba thì vô cùng khẩn trương.

Sau khi tiêm thuốc giảm đau, Thời Nhiễm chờ đưa vào phòng sinh, quá trình sinh rất thuận lợi.

Hầu như không cần chờ đợi lâu, em bé đã ngoan ngoãn đi ra.

Là long phượng thai, anh trai và em gái.

Từ lúc vào bệnh viện đến khi sinh con Sầm Diễn đều ở bên cạnh Thời Nhiễm nắm chặt tay cô, ngoại trừ lúc cắt dây rốn cho bảo bối, anh thậm chí còn không nhìn hai bé con.

Từ đầu đến cuối, toàn bộ lực chú ý của anh đều đặt trên người Thời Nhiễm.

Khi hai bé con chào đời, Sầm Diễn cúi người hôn lên trán cô.

“Bảo bối vất vả rồi, cảm ơn em.” Trong lòng tâm tình phập phồng, trong nháy mắt mở miệng, giọng nói của anh sớm đã lặng yên không một tiếng động trở nên căng thẳng, trầm khàn không cách nào hình dung.

Anh hôn khóe môi cô lần nữa, từng từ rõ ràng: “Anh yêu em.”

Trong mắt Thời Nhiễm cũng chỉ phản chiếu hình bóng anh.

Khóe môi không ngừng cong lên, hạnh phúc ngọt ngào nhuộm đầy ánh mắt cô: “Em cũng yêu anh.”

===

Mặc dù Thời Nhiễm không thích bệnh viện nhưng dưới yêu cầu của người lớn hai nhà, cô vẫn vào trung tâm ở cữ đã sớm được sắp xếp, cũng may trung tâm này và bệnh viện khác biệt nhau, không có mùi cô ghét, còn đặc biệt thoải mái.

Sầm Diễn đương nhiên cũng ở lại đây bên cạnh cô và cục cưng, ban ngày cố gắng kết thúc công việc sớm hơn nhưng phần lớn thời gian vẫn là Tịch Thần đưa tài liệu tới.

Mặc dù Thời Nhiễm và hai bé con đều có người chăm sóc, nhưng chỉ cần Sầm Diễn ở đây, anh sẽ tự tay làm tất cả.

Giúp Thời Nhiễm tắm rửa, dỗ bé con nín khóc…

Ban đầu có chút luống cuống tay chân nhưng sau đó thì mười phần thuần thục, cơ hồ ai cũng kém anh, cho dù là nhân viên của trung tâm ở cữ.

Không biết có phải do anh tự tay cắt dây rốn cho cục cưng lại chăm sóc bọn nhỏ từ khi mới sinh hay không mà hai bé con dường như rất thích dính lấy Sầm Diễn, bình thường nếu anh ở đây, hai cục cưng đều nhìn chằm chằm anh, tuy có lẽ cả hai cũng chẳng rõ mình đang nhìn ai.

Còn nếu Sầm Diễn vẫn chưa tới, bảo bối sẽ khóc nháo, chỉ cần anh tới ôm lên thì ngay lập tức ngoan ngoãn ngừng lại.

Vài lần vẫn luôn như thế.

Hôm nay, hai bé con có vẻ đã sớm linh cảm được, trước khi Sầm Diễn đến đã bắt đầu khóc nháo.

Sầm Diễn đẩy cửa vào lập tức rửa tay cẩn thận rồi lại đi ôm bảo bối dỗ dành bọn nhỏ.

Chờ dỗ dành xong anh mới hậu tri hậu giác phát hiện bầu không khí trong phòng đặc biệt yên tĩnh, Thời Nhiễm vô cùng trầm mặc.

“Làm sao vậy?” Dỗ bảo bối xong, anh đi đến bên cạnh ôm cô vào lòng, theo thói quen hôn vài lần, “Không vui sao?”

Đáp lại anh là sự khiếu nại ấm ức trong thầm lặng của cô.

Đối với cô, Sầm Diễn hiểu rất rõ.

Anh bật cười không hỏi nữa mà chỉ ôm mặt cô ôn như hôn lên.

Thời Nhiễm nào có là đối thủ của anh?

Vừa hơi trêu chọc tim cô đã đập nhanh hơn, cả người vô lực.

“A…”

Thẳng đến khi sắp hít thở không thông, người đàn ông mới chịu buông tha cho cô.

Thời Nhiễm xấu hổ hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái.

Cô bị hôn đến hai mắt ngập nước, chẳng biết có phải do sinh con hay không mà vô thức trở nên ôn như hơn không ít, cái liếc mắt này của cô cực kỳ kiều diễm quyến rũ.

Yết hầu Sầm Diễn lăn lộn, ánh mắt cũng tối đi.

Anh hiểu Thời Nhiễm, Thời Nhiễm cũng làm sao không hiểu anh?

Ánh mắt kia rõ ràng là…

“Sầm Diễn!” Cô thở phì phì trừng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.

Sầm Diễn vừa kìm nén vừa khắc chế.

“Vậy nói cho anh, làm sao vậy?”Anh lần nữa ôm cô vào lòng, cúi đầu dụ dỗ.

Thời Nhiễm mới không khách khí với anh.

“Tâm tư của anh đều đặt lên hai bé con, thương bọn nhỏ so với đau lòng em còn muốn nhiều hơn.” Cô giả vờ đẩy anh, hạ giọng ủy khuất tố cáo, “So với lời nói trước khi cầu hôn một chút cũng không giống nhau!”

Sầm Diễn bật cười.

“Không có.” Anh hôn lên góc nghiêng mặt cô.

Thời Nhiễm nổi lên tính tình nhỏ, xoay người cùng anh đối mặt, giữ mặt anh dùng sức bóp một cái.

“Có!”

Sầm Diễn nắm tay cô hôn lên.

“Anh…”

“Tên của cục cưng anh đã nghĩ kỹ rồi.”

Một câu nói bất ngờ cắt đứt sự náo loạn của Thời Nhiễm.

Sau hôm hai bảo bối chào đời, hai bậc cha mẹ đến thăm cô có hỏi qua có đặt tên hay chưa, trước mắt lấy một tên gọi ở nhà, còn tên chính cứ để sau.

Lúc ấy Sầm Diễn chỉ nói hai người đang xem chọn, biết ý tứ anh muốn mình tự chọn thế là các trưởng bối cũng không nói thêm gì.

Lúc đó Thời Nhiễm toàn tâm toàn ý đặt sự quan tâm cùng hạnh phúc lên người hai bé con, hơn nữa trước đó anh đã nói để mình đặt tên nên cô cũng chẳng để trong lòng mấy.

Cho đến hôm nay anh đề cập đến.

Không biết vì sao Thời Nhiễm lại có loại cảm giác khẩn trương khó thể hình dung, nhưng nhiều hơn vẫn là chờ mong.

“Tên gì?” Cô không chớp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, ngữ điệu bất giác nhu hòa không ít.

Sầm Diễn khẽ mổ lên môi cô.

“Anh trai tên Sầm Mộ Thời, em gái nghĩ ra hai tên, Thời Mộ Yên và Thời Niệm, thích tên nào?”

Trán hai người kề nhau.

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông rõ ràng chui vào tai Thời Nhiễm.

Sầm Mộ Thời…

Khóe môi cô không nén được mà cong lên.

“Sầm Mộ Thời, Sầm Diễn yêu thích Thời Nhiễm sao?” Cô cười hỏi.

Sầm Diễn gật đầu.

“Ừm.”

Ý cười của Thời Nhiễm lại càng nồng đậm.

“Thời Niệm…” Cô cúi đầu lặp đi lặp lại, yêu thương trong mắt cũng từ đó mà dâng lên, “Lúc nào cũng nhớ nhung, nhớ mãi không quên… Đúng không?”

Cô nhìn anh.

“Đúng.” Sầm Diễn lại đáp lại.

“Thời Mộ Yên. Yên và Diễn không khác gì đồng âm.” Cô kiêu ngạo cười, trêu chọc anh, “Tứ ca muốn nói cho người khác biết Thời Nhiễm yêu Sầm Diễn sao? Khoe khoang đến vậy, anh cũng không biết ngượng ngùng à, em có tán thành sao? Anh… Ôi, ôi!”

Bàn tay của anh …

“Tứ ca!” Gương mặt Thời Nhiễm nóng bỏng, lồ ng ngực phập phồng, hờn dỗi trừng anh.

“Không yêu anh?” Sầm Diễn thấp giọng uy hiếp.

Thời Nhiễm thoáng cái nâng mặt anh vui vẻ hôn hôn.

“Yêu…”

Miên miên tình ý lưu chuyển giữa hai người.

Không biết là ai chủ động trước, cuối cùng triền miên hôn nhau.

Tình cảm sâu đậm.

Cuối cùng, Thời Nhiễm chọn cho em gái cái tên Thời Mộ Yên.

===

Sau khi ra khỏi tháng ở cữ, Thời Nhiễm và Sầm Diễn mang theo anh trai và em gái chuyển về nhà, đến căn biệt thự mà Sầm Diễn dùng để cầu hôn trước đó, cũng là biệt thự vô giá ở Giang Thành, chính anh cố ý mua cho cô.

Sau đó trang trí lại phòng cho bảo bối, chờ ra tháng cữ vừa vặn chuyển vào.

Thời Nhiễm tạm thời không nhận công việc mới, dự định trước tiên phải chăm sóc bé cưng thật tốt, đồng thời cho mình thời gian phục hồi lại.

Hai bé con đều kế thừa tất cả ưu điểm của cô và Sầm Diễn, mỗi lúc một đẹp, tất cả những người đến gặp bảo bối đều nói như vậy, điều thú vị là hai bé con giống hệt như là bản sao của bọn họ.

Anh trai từ khi sinh ra đã không ồn ào gì, vẫn luôn yên tĩnh, lạnh lùng xa cách như Sầm Diễn, ngược lại em gái đặc biệt thích khóc lóc ầm ĩ, được nuông chiều nên vẫn còn rất yếu đuối lại thích làm nũng, Tống Thanh trêu ghẹo nói bé con giống cô như đúc khi còn bé.

Lúc ấy Thời Nhiễm đắc ý ngạo kiều nói bảo bối cô sinh đương nhiên cũng đáng yêu như cô được mọi người yêu thích.

Nhóm người Tống Thanh nghe vậy cười vui vẻ không thôi.

Nhìn thấy trạng thái hiện tại của cô càng ngày càng tốt, sau khi ở cùng Sầm Diễn thật sự được cưng chiều thành công chúa, tính tình lại như trẻ con, làm trưởng bối đương nhiên cũng mừng thay cả hai, vì thế đối với Sầm Diễn cũng càng ngày càng hài lòng.

===

Mắt thấy các bảo bối mỗi ngày một lớn lên, Thời Nhiễm cảm thấy niềm vui của mình cũng ngày càng nhiều, mỗi khi nhìn hai bé con thì trong lòng luôn mềm nhũn, chỉ muốn đem những gì tốt nhất cho hai bọn nhỏ.

Cô nghĩ, chắc hẳn đây là tâm tình của người làm mẹ.

Mỗi tối chờ Sầm Diễn tan tầm về nhà chơi cùng hai bảo bối, cảm giác ấm áp một nhà bốn người ở cùng nhau cũng khiến cô cảm thấy ngọt ngào.

Từng ngày trôi qua trong hạnh phúc.

Hai bé con sinh vào đầu tháng 5, đầu tháng 8 hai nhà Sầm gia và Thời gia tổ chức tiệc trăm ngày cho bé con, tuy rằng cô và Sầm Diễn đều muốn làm khiêm tốn thôi, nhưng dù sao gia thế hai nhà cũng bày ra sờ sờ ở đó, muốn khiêm tốn cũng khó.

Bữa tiệc trăm ngày vô cùng náo nhiệt, bầu không khí ấm áp vẫn luôn bao phủ lấy.

Một đám anh em do Chu Diệc cầm đầu vừa lì xì cho bảo bối vừa tỉ mỉ chuẩn bị quà, ai nấy đều la hết sau này nhất định phải sinh con xinh đẹp thế này, còn có người kêu muốn kết hôn với bảo bối.

Đương nhiên, cuối cùng tất cả đều bị Sầm Diễn lạnh lùng vô tình mà cự tuyệt.

===

Sau tiệc trăm ngày, Thời Nhiễm ngoại trừ làm bạn với bảo bối ra trong lòng cũng có phần chờ mong khác.

Ngày một tăng.

Nguyên nhân cuối tháng tám là sinh nhật cô, bởi vì liên quan đến mẹ ruột nên cô vẫn luôn tổ chức sinh nhật theo ngày dương lịch, mỗi năm đều cố định.

Dường như đây là lần đầu tiên cô tổ chức sinh nhật cùng Sầm Diễn, trước đó chưa từng trải qua ngày này cùng anh.

Năm đầu tiên gặp anh thì sinh nhật cô đã qua, một năm sau đó theo đuổi anh nhưng chưa đến sinh nhật đã xuất ngoại, sau bốn năm, ngày về nước là tháng chín cũng đã sớm bỏ lỡ, năm sau nữa quay về nước A và ngày này cứ thế không được như ý.

Sau khi từ nước A trở về thì lại ở bên cạnh nhau, nhưng năm đó cũng chính là năm ngoái, Sầm Diễn đi công tác nước ngoài, nước đó có tín hiệu không tốt, mà cô bận rộn công việc cũng không ở bên nhau.

Năm nay…

Thời Nhiễm nghĩ, năm nay anh hẳn là sẽ ở bên cạnh cô và chuẩn bị một bất ngờ cho cô.

Ôm ý niệm như vậy trong đầu, cô càng ngày càng chờ mong ngày sinh nhật, cũng nhịn không được suy đoán anh sẽ tặng quà và bất ngờ gì cho mình.

Tuy nhiên, khi sinh nhật đến gần hơn, người đàn ông này ngược lại bắt đầu trở nên bận rộn hơn.

Thậm chí, anh dường như quên mất cuối tháng là sinh nhật cô mà còn phải đi công tác.