Trừ bỏ lần đầu tiên xảy ra đột ngột, những lúc sau hai người đều sử dụng biện pháp an toàn.

Thời Nhiễm đương nhiên nghe hiểu lời này của anh có ý gì.

Trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng chỉ có đôi mắt thâm sâu u trầm nhìn cô là phá lệ rõ ràng, bên trong tựa như bùng lên ngọn lửa thiêu đốt cuồn cuộn, chẳng qua anh vẫn đang cực lực khắc chế.

Thời Nhiễm ôm anh, khóe môi cong lên ý cười quyến rũ, cố ý hạ thấp giọng: “Phải thì sao, không phải thì sao?”

Trong nháy mắt vừa dứt lời, cô rõ ràng nhận thấy hô hấp của Sầm Diễn trầm xuống.

Thời Nhiễm bất an giãy dụa: “Tứ ca…”

“Trong nhà có.”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Thời Nhiễm cảm giác được sự phiền muộn của anh.

Khoảng cách gần trong gang tấc, chóp mũi chạm vào nhau, hô hấp của hai người phả lên da đối phương.

Ngứa.

Thời Nhiễm kiềm chế nhịp tim đang dập loạn của mình, hừ một tiếng, cố ý xuyên tạc lời nói của anh: “Em nhớ rõ trước khi đi không còn sao bây giờ có thể còn chứ? Tứ ca và ai…Ôi!”

Thời Nhiễm hô nhỏ một tiếng, cô được anh bế lên rồi đi về phía phòng ngủ.

“Sầm Diễn!” Cô hờn dỗi trừng mắt nhìn anh, Thời Nhiễm làm bộ vùng vẫy, nhưng ý cười không thể nào che giấu được, “Sầm…”

Ngay sau đó cô bị anh ném lên chăn bông mềm mại, muốn đứng dậy chạy trốn nhưng chẳng có lấy cơ hội nào.

“Mua, để dành dùng với em.” Cô nghe giọng nói khàn khàn đến mức không thể hình dung của anh lọt vào tai, “Chỉ với em thôi.”

Nụ hôn rơi xuống phủ kín môi cô.

Thời Nhiễm cũng không hề ngại ngùng nữa mà ôm lấy cổ anh.

Trong lúc ngẩn ngơ thì người đàn ông này dừng lại.

Thời Nhiễm khó chịu, mở to mắt mông lung nhìn anh, vô cùng kiều mị: “Tứ ca…”

Sầm Diễn làm sao lại không khó chịu?

“Nhiễm Nhiễm.” Ánh mắt nặng nề chăm chú nhìn cô, anh khẽ vuốt v e khuôn mặt cô, trong mắt tối tăm cuồn cuộn, thấp giọng nói, “Lại một lần nữa yêu anh, hửm?”

Khi nãy trước cửa nhà, anh hỏi câu đó, cô giống như một năm trước khi nghe Khương Họa hỏi không lập tức trả lời mà im lặng nhìn anh.

Không ai biết tâm tình của Sầm Diễn vào giây phút đó liền tựa như ngày một năm trước.

Ngay lúc anh cảm thấy yết hầu khô nóng, hai tay cô ôm cổ anh, hôn lên môi anh, nói: “Nếu em không thương Tứ ca của em thì sao lại ở cùng một chỗ với anh?”

Một câu tình cảm hoàn toàn khiến anh mất kiểm soát.

“Nhiễm Nhiễm…” Anh khẽ hôn lên trán cô, thấp giọng mê hoặc.

Hô hấp Thời Nhiễm hơi dồn dập, tinh thần dần thanh tỉnh, ý thức được cho đến giờ phút này anh vẫn đang ở trạng thái mất khống chế, có lẽ vẫn có chút không tự tin, cô không khỏi cong khóe môi.

Thời Nhiễm nhìn đôi mắt sâu của anh phản chiếu hình ảnh chính mình, tiến đến bên tai anh, từng chữ từng chữ nói: “Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh, chỉ có anh.”

Ầm.

Tựa như có gì đó nổ tung, Sầm Diễn tiếp tục hôn cô.

“Anh yêu em…”

Cũng chỉ yêu mình cô, chỉ có cô, không bao giờ thay đổi.

===

Thời điểm hai người kết thúc đã là rạng sáng.

Thời Nhiễm thấy anh vừa từ phòng tắm ra liền nhịn không được ném gối về phía anh.

“Anh xem.” Cô xấu hổ, “Ngày mai làm sao em dám gặp người ta đây?”

Sầm Diễn lắng nghe từng lời oán giận của cô, đem cô ôm vào trong ngực thấp giọng dỗ dành: “Không ai nhìn thấy, lần sau anh…”

“Không có lần sau đâu!” Tính tình cáu kỉnh bị anh làm hư xông ra, cong chân muốn đạp anh xuống, “Anh ngủ phòng khách, em không cần anh, đi nhanh, đi mau lên!”

Sầm Diễn bật cười, hôn lên sườn mặt cô, giọng càng thêm trầm thấp: “Ngủ xong liền đuổi anh đi? Không có chuyện như vậy.”

Thời Nhiễm hừ một tiếng, không để ý tới anh.

Sầm Diễn dứt khoát không nói thêm gì nữa, cứ như vậy im lặng ôm cô, cứ cách một chút lại hôn cô một cái.

Thời Nhiễm kỳ thật rất thích ở cùng anh thế này, thích được anh ôm, thích anh dỗ dành cô, thích cùng anh…

Cô đâu phải thật sự tức giận và phát cáu với anh, chẳng qua đúng như Thời Ngộ Hàn nói, cô thật sự bị Sầm Diễn chiều hư rồi nên trước mặt anh mới dám tùy ý kiêu ngạo như vậy.

Anh hôn cô lần nữa.

Thời Nhiễm hừ một tiếng: “Làm gì vậy, còn chưa hôn đủ à?”

“Không đủ.” Sầm Diễn trả lời, giọng điệu mơ hồ cũng chứa ý cười, còn thêm vài phần trêu chọc và gợi cảm, “Thiếu một năm, thế nào cũng không đủ, chúng ta từ từ bù đắp, được không?”

Trong mắt Thời Nhiễm đều là ý cười ngọt ngào.

“Ai muốn bù đắp với anh?”

“Em, anh và em.”

Thời Nhiễm nhịn không được lại cong khóe môi, ai có thể ngờ Sầm Diễn lạnh lùng vô tình trong mắt người ngoài lại nguyện ý dỗ dành cô mà nói những lời như vậy.

Đột nhiên, cô xoay người lại theo thói quen ôm cổ anh, mỉm cười nói: “Nếu anh muốn biết như vậy tại sao hôm đó không hỏi em? Hôm nay nếu không phải em hỏi ngược lại anh, Tứ ca có phải còn định tiếp tục chịu đựng không?”

“Muộn tao.” Cô nghịch ngợm chọc chọc vào mặt anh, kiêu ngạo bổ sung một câu.

Dừng một chút, lại giữ một bên mặt của anh hỏi: “Lúc đó trong lòng anh nghĩ gì vậy?”

“Muốn biết?”

“Muốn.”

Sầm Diễn nhìn vào mắt cô, cuối cùng vẫn thành thật thổ lộ suy nghĩ trong lòng mình: “Lúc ấy em im lặng, thật ra anh đã dự đoán được, trước đó anh biết rõ em vẫn chưa yêu anh lần nữa.”

“Thời gian trước ở New York anh có hỏi em thích anh không, thật ra anh biết em nghe thấy được.” Anh nắm tay cô, giọng nói thấp đi vài phần, “Anh có chút khổ sở, cũng có hối hận, còn có…đau lòng.”

Đau lòng ai, hai người đều hiểu rõ.

“Còn có gì nữa?” Thời Nhiễm không đùa giỡn nữa, nghiêm túc hỏi.

“Sợ em sẽ hối hận, muốn cho em thời gian.” Sầm Diễn trả lời.

Không cần nói rõ Thời Nhiễm cũng hiểu được ý anh, giống như một năm nay anh không hỏi điều gì nhưng trong lòng cô vẫn hiểu được vì sao, chẳng qua đến nay muốn nghe chính miệng anh nói ra.

“Vậy nếu em thật sự không yêu anh thì sao?” Chớp chớp mắt, cô cố ý hỏi.

Hai người nhìn nhau.

Sầm Diễn hôn tay cô: “Cho dù vậy cũng sẽ không để em rời khỏi anh lần nữa.”

Ngữ điệu trước sau như một luôn cường thế.

“Hừ.” Thời Nhiễm rút tay mình về, nhịn ý cười sắp tràn ra mắng anh, “Em biết mà, đây mới chính là Tứ ca nha.”

Cô lại ôm anh lần nữa.

“Tứ ca.”

“Ừm.”

Thời Nhiễm hôn anh một cái, ôm anh nói: “Đã từng hận nhưng cũng đã buông xuống, vẫn còn luyến tiếc anh, cái gọi là buông xuống kỳ thật là cho mình một cái cớ thôi, em còn yêu anh.”

Nói xong, khóe môi cô không ngừng cong lên.

“Em yêu anh, yêu anh của trước kia, cũng yêu anh của hiện tại.” Tầm mắt đối mặt với anh, cô cười rãng rỡ, còn có chút tinh nghịch, “Bây giờ Tứ ca có cảm giác an toàn chưa? Còn lo được lo mất không?”

Yết hầu Sầm Diễn chuyển động, gắt gao ôm chặt lấy cô.

“Cảm ơn.” Âm thanh khàn đặc, nghe kỹ còn xen chút căng thẳng, “Cảm ơn còn nguyện ý yêu anh, còn nguyện ý cho anh cơ hội.”

Thời Nhiễm biết anh luôn là người nội liễm, trầm mặc ít nói, có thể nói lời tình cảm biểu đạt cảm xúc mình, cô là người duy nhất có khả năng làm anh trở nên như vậy.

Làm sao cô không động lòng được chứ?

Sự ngọt ngào thấm vào tim lan khắp toàn thân, cô hừ cười, ra vẻ ghét bỏ: “Buông ra, ôm chặt quá, em sắp không thở nổi rồi.”

Cô càng lộn xộn anh càng ôm chặt hơn.

Ý cười của Thời Nhiễm càng lúc càng sâu, tiếp tục chỉ trích: “Em đã nói Tứ ca muộn tao mà, nếu em không nói chắc anh cũng không nhắc tới.”

Đột nhiên, cô nghĩ về một điều gì đó.

“Còn nhớ rõ trước khi từ New York trở về em mua rất nhiều quà tặng, ngay cả Từ Tùy cũng có chỉ mình Tứ ca anh là không có chứ?” Thời Nhiễm vui vẻ nghịch phần tóc gọn gàng sau gáy anh, hỏi.

Sầm Diễn đương nhiên nhớ rõ.

“Ừm.”

Thời Nhiễm vừa nghe liền biết anh vẫn còn ghen ghét việc này đến tận bây giờ.

Cô không thể nhịn cười được.

“Có quà của anh nha.” Cô đến bên tai anh trêu chọc nói, “Lúc đó nếu anh nói thêm vài câu nữa em đã đưa ngay cho anh rồi, đáng tiếc, giấu hơn một năm rồi…Ây da, em hình như quên mất mình để nó chỗ nào rồi.”

Khi cô mỉm cười, không khí dường như tràn ngập sự ấm áp, hạnh phúc.

Bị cô cảm hóa, khóe miệng Sầm Diễn cũng kiềm không được mà nhếch lên cười theo cô.

“Phải không?” Anh chậm rãi cười khẽ, âm thanh trầm thấp mê người hỏi, “Không bằng Tứ ca giúp em cùng nhau nhớ lại, hửm?”

Tim Thời Nhiễm không có tiền đồ mà đập nhanh.

Cô làm sao nghe không hiểu ý của anh?

Cầm thú!

Thời Nhiễm giận dỗi buông anh ra, hung hăng trừng mắt nhìn anh, sau đó nổi lên tính tình đại tiểu thư, chỉ huy anh: “Phòng thay đồ, ngoài cùng bên trái.” Cô dừng một chút, nói thêm, “Nếu tìm nhầm thì nó không còn là của anh nữa, em sẽ ném đi đấy!”

“Không có cơ hội đó.” Sầm Diễn khẽ hôn khóe môi cô, tự tin nói, tạm thời buông cô ra, anh đứng dậy đi về phía phòng thay đồ.

Thời Nhiễm quỳ gối trên giường hừ nhẹ, trong mắt không che được sự giảo hoạt.

Chính là có cơ hội.

Món quà kia vốn không ở bên trái phòng thay đồ.

Càng nghĩ cô càng đắc ý, hơn nữa thử tưởng tượng đến sắc mặt anh sau khi tìm thì hưng phấn không chịu nổi.

Không ngờ cô còn chưa kịp tính toán lát nữa sẽ cười nhạo khi dễ anh thế nào thì người đàn ông này đã quay lại.

Trong tay còn cầm…

Món quà mà cô đã giấu đi!

Rõ ràng cô giấu kỹ rồi mà…

Thời Nhiễm: “…”

Sầm Diễn nhìn dáng vẻ thở hổn hển trừng anh của cô thì liền biết mình đoán không sai.

Anh cười khẽ, mở ra món quà đã bị ‘niêm phong’ hơn một năm trước mặt cô.

“Không được mở!” Thời Nhiễm chơi xấu bắt đầu cáu kỉnh.

Ý cười trong mắt Sầm Diễn càng sâu, anh không nghe theo cô, chỉ chậm rãi tiếp tục xé lớp bao bì của món quà.

Thời Nhiễm: “…”

Cô đứng dậy muốn cướp lại, nhưng chậm một bước.

Chiếc cà vạt khi đó cô từng tỉ mỉ chọn cho anh được lấy ra, giống như tình yêu dành cho nhau, cuối cùng được lộ diện ngoài ánh sáng.

Bỗng nhiên, hơi thở mát lạnh của anh bao phủ xuống vây quanh cô.

Anh vòng tay ôm cô vào lòng mình.

“Rất thích.” Anh vừa hôn lên má cô vừa nói.

Thời Nhiễm một chút ngọt ngào không được tự nhiên nhất thời tan thành mây khói.

“Thích bao nhiêu?” Thời Nhiễm dùng một tay ôm cổ anh, cố tình gây khó dễ.

“Giúp anh?” Sầm Diễn dùng hành động trả lời.

Thời Nhiễm rất là ngạo kiều hừ nói: “Không!”

“Anh dạy em.”

Thời Nhiễm lập tức nói: “Vậy thì Tứ ca tự mình làm không phải nhanh hơn sao?”

Sầm Diễn cười không nói, trực tiếp ôm cô lên đi vào phòng thay đồ.

“Sầm Diễn!” Thời Nhiễm cười đá anh.

Ồn ào đến phòng thay đồ, cô được người đàn ông đặt trên ghế.

Đôi chân trắng noãn lắc lư, chỉ huy: “Thay quần áo, cà vạt phải phù hợp với áo sơ mi.”

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô nhìn về phía anh.

“Ở đây.” Biết cô muốn nói gì, Sầm Diễn xoay người mở tủ quần áo lấy áo sơ mi màu hồng size số 1 mà cô cố ý mua cho anh.

Nụ cười của Thời Nhiễm rốt cuộc không giấu được nữa.

“Vẫn còn ở đây à.” Cô có chút không được tự nhiên nhưng lại rất vui vẻ lẩm bẩm một câu.

Sầm Diễn cười, thay áo sơ mi trước mặt cô.

Đổi xong, Thời Nhiễm cũng từ trên ghế đi xuống, chân trần trực tiếp giẫm lên mu bàn chân anh.

“Tứ ca dạy em đi…” Cô nhỏ giọng nói.

Cô ngửa mặt lên, còn anh cúi đầu.

Ngọt ngào dâng tràn như muốn nhấn chìm hai người.

Sầm Diễn nắm tay cô: “Anh dạy em.”

“Được ạ.” Thời Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời, muốn quan sát thật cẩn thận, không ngờ anh lại ôm eo cô.

Không đợi cô kịp nói gì đã nghe thanh âm trầm khàn của anh rơi xuống ——

“Khi nào cho anh một danh phận, hửm?”