Sầm Diễn đẩy cửa thang bộ ra.

Không có ai cả.

Khóe môi kiềm không được gợi lên độ cong nhàn nhạt, anh kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ.

Hai cánh tay mềm mại không xương từ phía sau ôm lấy thắt lưng anh.

Hơi thở và hương nước hoa không thể quen thuộc hơn, là của cô.

Sầm Diễn khẽ cười, đặt tay lên tay cô, giọng nói trầm khàn từ mỏng phát ra: “Bất ngờ đâu?”

Bàn tay không an phận làm loạn, gương mặt cũng cọ cọ trên lưng anh, lười biếng hừ cười: “Tứ ca đoán thử xem, đoán đúng thì…”

Lời còn chưa dứt đã thấy anh xoay người áp cô lên tường.

Bất ngờ không kịp đề phòng.

Nụ hôn của anh theo đó phủ lên môi cô, cực kỳ dịu dàng ma sát.

…….Kabedon.

Lúc nụ hôn kết thúc, gương mặt xinh đẹp sắc xảo của Thời Nhiễm đã đỏ bừng vô cùng đáng nghi, đôi mắt đen láy kiều diễm óng ánh hơi nước.

Cô hờn dỗi trừng mắt liếc anh: “Em có cho anh hôn sao? Còn chưa tha thứ cho anh đâu!”

Nói xong liền nhấc chân đạp anh một cước.

Sầm Diễn mặc cho cô nháo, trong mắt từ đầu đến cuối đều ẩn chứa ý cười cưng chiều dung túng. Chờ cô ầm ĩ xong anh lại cúi đầu hôn khóe môi đỏ ửng kia lần nữa, thấp giọng dụ hoặc: “Bất ngờ chính là em sao?”

Thời Nhiễm đẩy anh ra, hoàn toàn là bộ dáng đã bị anh sủng hư, giống hệt trẻ con.

“Nhưng em đổi ý rồi, hiện tại không phải!” Thời Nhiễm hừ hừ ra vẻ tức giận, chỉ là ý cười nơi khóe môi đã âm thầm bán đứng cô.

Sầm Diễn quan sát cô, dứt khoát nói theo lời cô: “Vậy thế nào mới chịu tha lỗi cho anh?”

Ngón tay Thời Nhiễm chọc chọc vào ngực trái của anh, mười phần kiêu ngạo: “Anh cầu xin em đi, Tứ ca xin em sẽ xem…”

Chữ ‘xét’ còn chưa kịp thành lời đã bị anh nuốt trọn vào trong bụng.

Anh từng chút từng chút nhẹ nhàng hôn cô, so với khi nãy còn dịu dàng hơn gấp trăm lần.

Hết lần này tới lần khác đều là loại tra tấn ôn nhu này.

Chỉ chốc lát sau, hô hấp của Thời Nhiễm dần dồn dập hơn, tim cũng đập nhanh hơn, cô nâng tay trái ôm lấy cổ anh, sau khi anh dừng lại thì chủ động hôn nhẹ khóe môi anh…

“Tứ ca…” Cô nháy mắt với anh.

Tự mình toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ nhưng không tự biết.

Khiến anh cam tâm tình nguyện làm thần dân quỳ dưới váy cô.

Trong nháy mắt Sầm Diễn chỉ hiện lên một ý nghĩ như vậy.

Anh tự nhận mình không phải người nặng tình, trước kia càng không biết thích một người là tư vị gì, nhưng kể từ lúc gặp cô, mọi thứ đều thay đổi, anh đã nếm đủ loại cảm xúc khiếm khuyết trong những năm qua.

Đều bắt nguồn từ cô.

Dục vọng chiếm hữu muốn bắt nạt cô từ sâu trong xương cốt mãnh liệt dâng trào, yết hầu đột nhiên chuyển động, ánh mắt cũng dần u ám, Sầm Diễn lần nữa cúi đầu chế trụ môi cô!

Nhạy bén cảm giác được anh đã mất kiểm soát, đáy mắt Thời Nhiễm hiện lên sự đắc ý có chút xảo quyệt, cô chẳng những không đẩy anh ra mà còn chủ động đáp lại.

Trong cầu thang yên tĩnh không một bóng người, lửa tình ôn nhu nháy mắt lan khắp cơ thể, nhiệt độ trong không khí tựa hồ cũng lặng lẽ tăng cao.

Tay trái Thời Nhiễm choàng quanh cổ anh, tay phải vốn đang ôm thắt lưng anh bắt đầu chậm rãi nghịch ngợm.

Cho đến khi…

“Thời Nhiễm!” Một tiếng khàn đặc của anh bóp chặt tay cô.

Thời Nhiễm ngây thơ vô tội chớp mắt mấy cái, đôi môi hồng nhuận khẽ khép lại: “Sao thế Tứ ca?”

Tim Sầm Diễn đập rất nhanh, đã hoàn toàn mất khống chế.

“Đừng khiêu khích anh nữa, hửm?” Anh nhìn chằm chằm vào cô, mắt đã hiện lên tia máu đỏ tươi.

Thời Nhiễm đối mặt với anh hai giây.

“À…” Cô kéo dài giọng đáp lại, giọng nói càng thêm kiều mị, “Nhưng em tới chính là để khiêu khích anh nha.”

“Tứ ca, anh không thích sao? Không muốn em à?” Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt trên mặt anh.

Rõ ràng…chính là yêu nữ!

Không muốn?

Làm thế nào mà anh lại có thể không muốn cô!

Ánh mắt Sầm Diễn thâm thầm nhìn Thời Nhiễm một giây, sau đó lại cúi đầu chặn môi cô lại.

Cũng chính là lúc này…

“Tôi nói chứ, bộ phận chúng ta không có ai…”

Tiếng nói đột nhiên im bặt.

Thời gian dường như ngừng trôi, bầu không khí nhanh chóng la tràn sự yên lặng lúng túng.

Hai cô gái vừa đẩy cửa đi vào chớp chớp mắt mấy cái…

“Ô…Anh tiếp tục đi, xin lỗi, tôi…chúng tôi sẽ đi ngay!” Một người trong đó nhanh chóng phản ứng nói, sau đó túm lấy chị em tốt đang ngây ngốc bên cạnh xoay người chạy đi.

Cửa còn chưa khép lại hẳn, cô gái ngây ngốc lúc nãy chợt bừng tỉnh —

“Ủa! Đó không phải là…Đó không phải là Sầm tổng sao?!”

Thanh âm dần xa không thể nghe thấy nữa.

Thời Nhiễm lúc này mới giả vờ ủy khuất cắn anh: “Đều tại anh! Bị người ta nhìn thấy rồi kìa!”

Sầm Diễn: “…”

“Không sao, không thấy em.” Anh bất giác hạ thấp giọng dụ dỗ, “Tiếp tục, hửm?”

Thời Nhiễm trực tiếp hất mặt né tránh.

“Không thèm.” Cô tức giận đẩy anh ra.

Sầm Diễn bật cười, còn muốn tiếp tục lừa gạt nhưng chuông điện thoại của cô đúng lúc này lại vang lên.

“Buông ra đi.” Thời Nhiễm hung dữ liếc anh, tìm điện thoại di động, nhìn màn hình, lại ngẩng đầu có chút giận dỗi xen lẫn làm nũng, “Em muốn về, cùng mẹ đi dạo phố đây, mau buông em ra.”

Sầm Diễn nhìn thấy, đúng là Tống Thanh gọi tới.

Yết hầu anh khẽ động, hôn lên trán cô, nội tâm cuồn cuộn cảm xúc, anh thấp giọng nói: “Không muốn em đi.”

Một câu tình cảm bất ngờ không hề báo trước trực tiếp đâm thẳng vào lòng Thời Nhiễm.

Kiềm không được cong khóe môi, vô cùng ngọt ngào.

“Tứ ca.”

“Ừm.”

Thời Nhiễm nhón chân đến gần cổ áo sơ mi của anh in lên một dấu son, sau đó tiếp tục cắn trên cổ anh tạo thành một dấu vết nổi bật khác.

Hai dấu.

Cuối cùng, cô lại tự mình đóng dấu lên môi anh.

“Buổi tối mang theo chúng nó trở về tìm em.” Cô cười ngọt ngào với anh, ánh mắt lấp lánh, “Nhưng mà, nếu mất dấu hoặc màu sắc nhạt đi thì anh không được bước vào cửa nhà em.”

Dứt lời, cô buông anh ra.

“Tứ ca, tạm biệt.” Thời Nhiễm phất tay muốn rời đi.

Tay lại bị nắm lấy, tiếp đó là mười ngón đan chặt.

Sầm Diễn một tay ôm cô hôn nồng nhiệt.

“Chờ anh.” Giọng nói của anh đã cực kỳ khàn đặc.

Trong nhóm WeChat riêng của nhân viên Sầm thị, tin đồn lan truyền với tốc độ sao băng…

[Thật đấy!! Sầm tổng cùng một cô gái hôn sâu ở cầu thang! Mọi người có tưởng tượng được không, bình thường nhìn Sầm tổng cấm dục lạnh lùng như vậy mà cũng có lúc yêu đương nồng nhiệt như vậy!]

[Ô ô ô, đau lòng quá, vì sao người được hôn không phải là tôi chứ…]

[Tôi có thể tưởng tượng! Lần bộ phận xây dựng của chúng tôi đi công tác tại đảo Giang Ly cũng từng chứng kiến cảnh Sầm tổng và một cô gái xinh đẹp vô cùng đang hôn nhau đấy, lúc đó Sầm tổng thoạt nhìn vừa cấm dục vừa ham muốn!]

[…..Không đúng, cô gái lần trước ở đảo Giang Ly chẳng phải đã nói cô ấy….có bạn trai rồi sao? Sầm tổng…]

[Hả? Chắc không phải đâu nhỉ? Sầm tổng…nam tiểu tam?]

[Không phải không phải, hôm trước Tô Thiển và Sầm tổng xuất hiện trên hotsearch chẳng phải Sầm tổng đã tự viết thư tay thổ tình cảm với Nhiễm Nhiễm của Thời gia sao? Sầm tổng có lý nào mà trở thành nam tiểu tam được chứ?]

[Nhưng đó là chính miệng cô gái người ta nói mà, Sầm tổng cũng không giải thích, hơn nữa, thổ lộ là một chuyện, nếu cô gái mà Sầm tổng thích lúc đó đã có bạn trai thật thì sao? Ôi, Sầm tổng…kỳ thật cũng rất thâm tình, đúng không?]

Tin tức trong nhóm không ngừng vẽ vời sâu xa, nhưng khi kết luận nam tiểu tam bị “truyền bá” ra như vậy, đúng là có một khoảnh khắc chợt trầm mặc chốc lát.

Cô gái khi nãy bắt gặp Sầm tổng đang hôn người ta chính là fan em gái số một cuồng Sầm tổng, vừa thấy nam thần nhà mình bị bôi nhọ như vậy lập tức tag Tịch Thần vào, tỏ vẻ Tịch Thần nhất định biết nên phải vào làm sáng tỏ mọi chuyện.

Không ngờ tin nhắn còn chưa gửi đi thì phong bì đỏ đã càn quét giao diện trò chuyện!

Mỗi phong bì màu đều có kèm nội dung:

[Bạn gái giận dỗi.]

[Không phải nam tiểu tam, chúng tôi là mối tình đầu của nhau, cô gái trong lòng tôi thủy chung chỉ mình có cô ấy.]

[Cô ấy là Sầm phu nhân tương lai.]

[Bạn gái tôi mời mọi người uống trà chiều.]

[……]

Có vô số phong bì màu đỏ đếm không xuể.

Chờ mọi người tranh nhau cướp hết phong bì đỏ mới có người hậu tri hậu giác phát hiện chủ nhân của những tờ tiền màu đỏ đẹp mắt này mới được Tịch Thần thêm vào nhóm…Sầm Diễn Sầm tổng.

Mọi người: “…”

Mà tổng số tiền này cộng lại thế mà có giá trị bằng…

Một tác phẩm nổi tiếng!

[Sầm tổng! Chúc anh và Thời tiểu thư trăm năm hạnh phúc, ân ân ái ái! Sầm tổng, hai người chính là trời sinh một đôi đó @Sầm tổng.] Có người nhanh lẹ vui vẻ vỗ mông ngựa.

Những người khác cũng dần phản ứng lại tranh thủ đuổi theo.

Trong lúc nhất thời, toàn màn hình đều là những câu chúc phúc phong phú.

Sầm Diễn nhìn màn hình điện thoại, môi mỏng không kiềm được hơi nhếch lên chút ý cười, sau đó anh tinh mắt nhìn thấy một trong những lời chúc phúc —

[Khi nào Sầm tổng kết hôn với Thời tiểu thư vậy ạ?]

Kết hôn…

Kết hôn thì sẽ có một gia đình, thuộc về anh và cô.

Trong đầu hiện lên khát vọng về tương lai hạnh phúc, lồng ngực lặng lẽ nảy nở sự ngọt ngào, khóe môi Sầm Diễn cười mỗi lúc một sâu.

[Sẽ thông báo cho mọi người.] Anh trả lời.

Tịch Thần đứng ở bên chờ Sầm Diễn ký tên văn kiện: “…”

Sầm tổng thật sự vừa nở nụ cười ngọt ngào xen lẫn chút phong tình nha, còn dấu hôn trên cổ và áo sơ mi…

Chậc chậc.

Yêu đương cảm giác tốt như vậy sao?

Anh bỗng nhiên cũng muốn thử yêu đương.

Nghĩ tới cô đang đợi anh tan tầm về nhà, cả buổi chiều Sầm Diễn vốn đang có hiệu suất công việc rất cao giờ lại càng thêm động lực nhanh chóng xử lý hết mọi chuyện, sau đó hủy bỏ các buổi tiệc xã giao không cần thiết để trở về.

Giữa đường vô tình nhìn thấy cửa hàng hoa, nhớ bản thân chưa từng tặng bó hoa nào cho cô, Sầm Diễn bảo Từ Tùy dừng xe bên đường sau đó tự mình đi chọn một bó hoa.

Hương hoa tràn ngập khắp xung quanh nhà, anh nghĩ cô nhất định sẽ thích.

Nhưng mà…

Sầm Diễn không thấy cô.

Trong căn hộ đang chờ anh chỉ lẻ loi có một tờ giấy ghi chú nhỏ —

[Hi, Tứ ca, em cùng bà nội và mẹ đi nghỉ mát, năm nay bà nội muốn ăn Tết ở địa phương khí hậu ấm áp chút, Tứ ca đừng nhớ em quá nhé, bởi vì có nhớ cũng vô dụng, em không ở đây đâu ~~]

Anh chợt hiểu được.

Cái gọi là bất ngờ giữa trưa của cô chính là cố ý trêu chọc khiến lòng anh ngứa ngáy khó nhịn, cố ý in dấu hôn lên áo anh nói chờ anh trở về, nhưng thật ra lúc đó cô đã sớm chuẩn bị đi chơi rồi.

Cô vẫn còn tức giận chuyện đêm qua anh bắt nạt cô quá nhẫn tâm.

Sầm Diễn im lặng cười khẽ.

Cùng lúc điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn WeChat.

Anh nhận được ảnh chụp Thời Ngộ Hàn gửi đến, là ảnh selfie của Thời Nhiễm trên máy bay, Thời Ngộ Hàn không nói câu nào nhưng anh vẫn cảm giác rõ được sự vui sướng khi người gặp họa của cậu ấy.

Sầm Diễn: “…”

Anh lưu lại ảnh chụp sau đó lấy bình hoa đổ nước rồi cắm hoa vào, cuối cùng tìm góc chụp ảnh lại.

Phá lệ, lần đầu tiên anh đăng bài lên vòng bạn bè —

[Hoa nở, chờ em trở về.]

Ảnh đăng chính là bình hoa kia.

Mới đăng lên vô số bình luận liền xuất hiện, lượt like cũng không đếm xuể.

Phần lớn đều do Tưởng Thành cầm đầu, khiếp sợ không dám tin: “Mẹ kiếp, Tứ ca anh mà cũng biết đăng bài lên vòng bạn bè sao? Anh đăng lên vòng bạn bè á?! Anh khoe ân ái á?? Hay là Nhiễm Nhiễm đang phá vậy?]

Tống Nhiên cười nham hiểm: [Chậc, không khí tản ra mùi chua đáng ghét của tình yêu.]

Cũng có người trực tiếp gửi tin nhắn riêng nói chuyện cho anh.

Sầm Diễn cũng không để ý, buông điện thoại xuống cầm quần áo ngủ đi tắm, sau đó lấy máy tính ra xử lý công việc và tham dự cuộc họp từ chi nhánh nước ngoài.

Bận rộn đến rạng sáng.

Trước khi ngủ điện thoại lại ‘ong’ lên một tiếng.

Lần này là Tống Nhiên gửi tin nhắn tới ——

Là ảnh chụp màn hình bài đăng trên vòng bạn bè của Thời Nhiễm, hình đính kèm là bóng lưng cô dưới bầu trời xanh xen lẫn mây trắng, nội dung chỉ có một câu: [Được, chờ em trở về.]

Khóe môi Sầm Diễn không kiềm được dần cong lên rồi lặng lẽ lưu ảnh lại.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Sầm Diễn ngoại trừ chú tâm vào công việc thì chỉ có chờ cô trở về.

Ngày nào anh cũng tỉ mỉ chọn mua một bó hoa mua để cắm vào bình rồi chụp ảnh đẹp đăng lên vòng bạn bè, thỉnh thoảng ghi kèm nội dung thời tiết hôm nay thật tốt, nhưng đa số vẫn chỉ có ảnh.

Mà mỗi lần bận rộn hoàn thành xong công việc, trước khi đi ngủ anh đều nhận được ảnh chụp màn hình bài đăng của Thời Ngộ Hàn từ Chu Diệc hoặc Tống Nhiên —

Ảnh trong bài đăng tương thích với ảnh của anh, lúc anh đăng kèm nội dung cô cũng sẽ đáp lại.

Bất kể là WeChat của anh hay Từ Tùy trước đó đểu đang nằm trong danh sách đen của Thời Nhiễm, mà cô cũng không có ý xóa khỏi, Sầm Diễn trái lại không thúc giục vì thế hai người liền dựa vào cách này mà “trò chuyện”.

Tương tự, nhớ nhung lẫn nhau.

Thời gian trôi qua không bao lâu cuối cùng cũng đến đêm giao thừa, chào đón năm mới.

Mùng ba Tết Thời Nhiễm lặng lẽ trở về, chẳng qua không trùng hợp, hôm đó Sầm Diễn của cô phải ra nước ngoài đi công tác.

Vì thế Thời Nhiễm không nói cho anh biết, sợ anh vội vã muốn trở về sẽ không chú ý nghỉ ngơi mà dành hết thời gian tranh thủ làm việc, cô chỉ âm thầm gọi cho Tịch Thần nói anh nhớ nhắc nhở Sầm Diễn phải nghỉ ngơi đầy đủ.

Lương Nguyên Tự còn đang ở Giang Thành, sau khi tụ tập cùng Tống Nhiên một lần thì nhàn nhã đi du lịch tham quan các thành phố bên cạnh, biết Thời Nhiễm trở về liền kết thúc chuyến đi của mình sớm hơn dự kiến để tiếp tục trị liệu tâm lý cho cô.

Thời Nhiễm rất ngại cũng rất cảm kích anh, do đó càng thêm phối hợp, hơn nữa bản thân cô cũng lạc quan tích cực nên quá trình trị liệu càng ngày càng thuận lợi.

Chớp mắt đã đến mùng tám, cũng chính là lễ thất tịch.

Hôm nay Thời Nhiễm và Sầm Vi Nịnh hẹn nhau ăn cơm xem phim, lúc về nhà đi ngang cửa hàng hoa thì nhớ đến Sầm Diễn mỗi ngày đều mua một bó hoa, ý cười kiềm không được liền nở rộ, cô cũng mua thử một bó.

Ngân nga bài hát, vui vẻ về nhà, mở cửa…

Gương mặt anh tuấn quen thuộc mà cô nhớ nhung mấy nay bất ngờ xuất hiện trước mắt.

Trong phút chốc, Thời Nhiễm rõ ràng nghe được tiếng tim đập dồn dập của mình, tựa như pháo hoa đang nổ tung.

Anh giang rộng vòng tay về phía cô.

Sự ngọt ngào hạnh phúc nhanh chóng lan tỏa, hoa tươi đáng thương bị ném trên nền nhà, Thời Nhiễm chạy vội qua nhảy lên người anh.

“Tứ ca!”

Sầm Diễn vững vàng đỡ lấy cô.

Hai tay Thời Nhiễm ôm cổ anh, vui mừng mổ vài cái trên môi anh.

“Anh trở về khi nào?” Cô mỉm cười rực rỡ như hoa hồng, trong mắt chỉ chứa mỗi mình anh.

Giọng Sầm Diễn khàn khàn: “Vừa đến.” Anh dừng lại, “Hôm nay là ngày thất tịch.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt hai người đều bắt lửa thiêu đốt mãnh liệt.

Lâu ngày gặp lại, có gì đó tựa hồ muốn từ trong lồng ngực lao thẳng ra.

Sầm Diễn nhìn cô chằm chằm: “Nhớ anh không?”

Hô hấp của anh rõ ràng đã không còn ổn định.

Thời Nhiễm cũng nhìn thẳng vào anh.

Ý cười từng chút từng chút xuất hiện ở khóe môi, bàn tay vòng quanh cổ anh đổi thành nâng mặt anh lên chủ động hôn anh vô cùng nhiệt tình.

“Nhớ.”

Chỉ một chữ này trong nháy mắt liền dễ dàng khiến Sầm Diễn vốn đang bình tĩnh cố gắng tự kiềm chế sụp đổ.

Nhiệt độ tăng đột ngột.

……

Không biết qua bao nhiêu lần rốt cục cũng kết thúc, Thời Nhiễm mệt đến nỗi không nhấc tay lên được chỉ có thể tùy ý để anh giúp mình tắm sau đó thay váy ngủ.

Cuối cùng, cô lười biếng nằm trong vòng tay anh.

“Mấy giờ rồi?” Cô chọc vào cánh tay Sầm Diễn hỏi.

Sầm Diễn theo thói quen hôn cô: “Đã qua 12 giờ rồi.”

Hơn 12 giờ…

Thời Nhiễm nâng mặt cắn anh, lên án: “Ngày lễ cũng kết thúc mất rồi nhưng em còn chưa nhận được quà!”

“Quà của em đâu?” Cô xoay người, vừa ủy khuất lại vừa tức giận nhìn chằm chằm anh.

Sầm Diễn hỏi ngược lại: “Chẳng phải là anh đây sao?”

Thời Nhiễm: “…”

Cô bỗng nhiên nhớ đến lần trước lúc sắp đi du lịch cô cố ý chạy tới công ty anh nói mình chính là điều bất ngờ.

Đồ đáng ghét!

“Không được bắt chước em!” Cô làm vẻ hung dữ cắn anh lần nữa.

Sầm Diễn bật cười, dịu dàng dỗ dành: “Có.”

“Ở đâu?”

Cảm giác hơi lạnh truyền từ cổ tay cô.

Là vòng tay.

Chính là mẫu thiết kế của một sư phụ trong giới mà cô thích nhất!

Tác phẩm của vị sư phụ này mỗi lần đều quý giá khó có được, mà mặt trong vòng tay này còn khắc chữ viết tắt tên của cô, hiển nhiên chính là độc nhất vô nhị.

“Có thích không?” Sầm Diễn nắm lấy tay cô đặt lên môi nhẹ nhàng hôn.

Trong lồng ngực dường như có loại tâm tình khó nói lặng lẽ dâng trào, Thời Nhiễm cắn cắn môi, bây giờ cô đã chìm trong sự ngọt ngào của anh mất rồi.

“Thích.” Thời Nhiễm ngã người về trước hôn môi anh một cái/

Cô ôm anh, chẳng muốn buông ra tí nào.

“Tứ ca.”

“Anh đây.”

Thời Nhiễm nằm nhích cao lên chút, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Nhịp tim tăng tốc không kiểm soát được, ánh mắt long lanh của cô quyến rũ nhìn anh: “Em còn muốn…muốn anh…”

Một câu mềm mại gần như lấy mạng Sầm Diễn.

“Được.” Giọng nói của anh trầm khàn, ánh mắt u ám.

Mãi đến sau nửa đêm hai người mới kết thúc, Thời Nhiễm đã ngủ say.

“Ngủ ngon.” Sầm Diễn dịu dàng hôn lên trán cô.

Bước sang năm mới, thời gian dường như trôi nhanh hơn, chớp mắt đã qua một tháng.

Một tháng nay, ngoại việc tiếp nhận trị liệu tâm lý cô còn được Sầm Diễn làm bạn cùng nhau đi xem vài buổi triển lãm ảnh, cuối cùng tâm lý bài xích cũng dần nhạt đi, thời gian còn lại cô tự làm phong phú cho cuộc sống của chính mình.

Còn mỗi buổi tối thì đương nhiên là vận động cùng Sầm Diễn.

Hiện giờ trong căn hộ nhỏ của cô càng ngày càng nhiều vật dụng thuộc về anh, cô không muốn đến biệt thự Hương Long, anh cũng không đề cập tới, chỉ tới ở cùng cô trong căn hộ này, nghiễm nhiên nay đây đã trở thành ngôi nhà nhỏ của bọn họ.

Mỗi ngày đều trôi qua cực kỳ ngọt ngào.

Đến thứ sáu đầu tiên của tháng tư.

Thời Nhiễm nhận được điện thoại của Khương Họa nói cô ấy đã trở về, hiện tại đang ở Thanh Mạc chờ cô.

Thời Nhiễm vui vẻ thiếu chút nữa thét chói tai, vội vàng chạy tới đó.

Lúc xuống xe, chuông điện thoại vang lên, cô không chú ý nhìn màn hình trực tiếp bắt máy: “Alo.”

“Hi, R.”

Sầm Diễn biết tối nay Thời Nhiễm có hẹn ăn cơm cùng Khương Họa ở Thanh Mạc, tính toán thời gian, anh bắt đầu đi đón cô về nhà.

Tối nay anh cũng chuẩn bị bất ngờ cho cô.

Nhóm người Chu Diệc vừa vặn cũng đang chơi tại Thanh Mạc thấy anh liền rủ đến uống rượu cùng, sau khi nghe anh nói đến đón Thời Nhiễm cả bọn nhất thời nháy mắt cười bí hiểm, còn ân cần nói cho anh Thời Nhiễm ở phòng nào.

Sầm Diễn lười để ý đến sự trêu chọc của bọn họ.

Đến trước phòng bao, anh phát hiện cửa cũng không đóng kín, vừa định gõ cửa thì bên trong lại truyền đến tiếng nói của Khương Họa.

“Nhiễm Nhiễm, bây giờ cậu đã yêu Sầm Diễn lần nữa chưa?”

Động tác của Sầm Diễn khựng lại.

- -----oOo------