“Không có khả năng.” Ánh mắt Sầm Diễn nghiêm túc nhìn cô nhanh chóng nói, bất kể là ngữ điệu hay thái độ đều biểu lộ sự cường thế không cho phép chối cãi, “Anh sẽ không đề em rời đi nữa.”

Thời Nhiễm làm động tác muốn xoay người.

Sầm Diễn ngăn cô lại, trong đầu cấp tốc trau chuốt từ ngữ, căng thẳng nói: “Lúc xuống xe đã xảy ra chuyện gì?” Anh dừng lại, âm thanh mang theo chút dỗ dành, “Nói cho anh biết, anh sẽ giải thích, hửm?”

Thời Nhiễm trừng anh, lại nhấc chân đạp anh: “Scandal mới của anh và Tô Thiển!”

Scandal mới?

Anh và Tô Thiển?

Sầm Diễn cau mày: “Scandal mới gì vậy?”

Thời Nhiễm cắn môi, cũng không muốn nói cho anh.

Sầm Diễn suy nghĩ một chút, bất giác dịu giọng: “Chờ anh.”

Nói xong anh tạm thời buông cô ra, đứng dậy xuống giường tìm điện thoại gọi cho Tịch Thần, trầm giọng hỏi: “Chạng vạng tôi và Tô Thiển truyền ra scandal gì? Chuyện gì đang xảy ra?”

“Anh và Tô Thiển?” Tịch Thần nhận được điện thoại của ông chủ thì giật mình mở mắt ra, tinh thần một giây liền thanh tỉnh trả lời, “Có phòng làm việc không buông tha Tô tiểu thư, vẫn cứ cho rằng cô ấy có kim chủ thần bí nên tìm người mới bám theo cô ấy, chụp được một ít ảnh.”

“Trong đó có một tấm hiệu thuốc, người đại diện của cô ấy xuống xe mua thuốc, mà Sầm tổng cũng bị chụp ở cùng chỗ đó, vì thế liền nói khẳng định Tô tiểu thư mua thuốc tránh thai, tấm còn lại là ở cổ trấn, Tô tiểu thư ở đó quay phim, anh và Tô tiểu thư bị chụp cùng khung hình ngay sau đó được coi là cùng kim chủ…hẹn hò.”

Tịch Thần triệt để tỉnh lại, vô cùng có trách nhiệm nói: “Nhưng mà Sầm tổng, anh yên tâm, anh bị chụp đều là bóng lưng, không ai nhận ra, vừa phát hiện có scandal xuất hiện tôi đã bảo người xóa ảnh hết rồi, Tô tiểu thư cũng kịp thời làm rõ đăng bài đáp lại.”

Sầm Diễn cau mày.

Buổi sáng hôm đó anh đến hiệu thuốc là để mua thuốc trầy xước chỗ đó cho Thời Nhiễm, anh cũng không chú ý những người xung quanh, cổ trấn thì anh có chút ấn tượng, lúc nghe điện thoại của Từ Tùy anh thật sự có chạm mặt Tô Thiển, cô ấy chào anh.

Nhưng cũng chỉ có nhiêu đó, không hơn.

“Vì sao không nói cho tôi biết trước tiên?” Anh hỏi lại.

Tịch Thần oan ức: “Sầm tổng, sau scandal trước đó anh dặn tôi nếu có tin tức giải trí liên quan đến anh thì chỉ việc xử lý không cần nói cho anh biết.”

Sầm Diễn mím môi.

“Biết rồi.”

Nói xong, anh ngắt điện thoại.

Tịch Thần: “…”

Anh ấy nhìn thời gian.

“Móa ơi…” Anh ấy khiếp sợ.

Hơn 3 giờ sáng?

Sầm tổng không ngủ mà đi quan tâm scandal?

Chẳng lẽ…

Thời tiểu thư ghen tuông nên cùng Sầm tổng giận dỗi?

Chậc chậc.

Sầm Diễn mở loa ngoài, cuộc trò chuyện giữa anh và Tịch Thần không giấu diếm chút nào.

“Là hiểu lầm.” Anh lên giường ôm lấy Thời Nhiễm, ôn nhu giải thích, “Sau này sẽ không bao giờ phát sinh chuyện tương tự nữa, em đừng giận, thu hồi lại lời nói không cần anh đi, được không?”

Thời Nhiễm bĩu môi, ngọ ngoạy muốn thoát ra.

Nhưng vô dụng, anh ôm cô rất chặt, hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn thoát.

Bá đạo!

Tức giận cũng không vì vậy mà tiêu tán, cô lại đạp mạnh anh một cước: “Coi như là hiểu lầm thì thế nào? Đã nói không cần anh là không cần!”

Sầm Diễn biết cô chỉ đang nói dỗi thôi.

“Anh…”

“Nhưng năm đó anh và cô ta… là em tận mắt chứng kiến!” Thời Nhiễm khàn giọng, tủi thân nhiều năm tồn đọng lúc này đều xông ra, “Đồ vô lại!”

Cô xoay người.

“Ngày đó nhìn thấy Nghê Dạng, cô ấy và anh đều cho rằng em ghen nhưng kỳ thật không phải.” Thời Nhiễm không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, tố cáo, “Chỉ là bởi vì em thấy anh và Nghê Dạng đứng chung một chỗ liền nghĩ đến anh và Tô Thiển.”

Lúc nói những lời này, cảm xúc của cô bình tĩnh đi rất nhiều.

Sầm Diễn hiểu ý cô.

Là anh nợ cô.

Yết hầu đột ngột chuyển động, anh nhìn cô thật lâu cuối cùng cũng đưa ra lời giải thích muộn màng: “Em cũng biết, năm đó thời điểm anh trở về tiếp quản công ty, Sầm thị kỳ thật cũng chẳng khác gì một cái vỏ rỗng, bấp bênh không ổn định, loạn trong giặc ngoài.”

“Anh về quản lý công ty của cha mình, trước khi mất ông ấy đã đắc tội với không ít người, họ đều muốn thấy Sầm gia hoàn toàn sụp đổ, số ít thì âm thầm phá hoại công ty, khi đó…”

Yết hầu có khó khăn, anh thoáng dừng lại.

“Công ty đặt nặng trên người anh, anh phải gánh hết mọi trách nhiệm, không có lựa chọn cũng chẳng còn đường lui, sự xuất hiện của em là điều ngoài ý muốn.” Giọng nói của anh trầm đi vài phần, “Anh không nghĩ mình sẽ gặp được em, càng không nghĩ tới lại yêu em.”

Thời Nhiễm có chút sợ mà run lên.

Mặc dù lúc đó cô không rành những việc này chỉ chuyên tâm ôm máy ảnh của mình đi khắp nơi, nhưng hoàn cảnh bế tắc của Sầm gia cô từng nghe qua, cô cũng biết chút ít, dù sao bà nội và Sầm lão phu nhân cũng là bạn thân lâu năm, hai nhà lại là thế giao.

Sau này cô mới biết được, lần đầu tiên gặp anh ở nhà kính trồng hoa là anh đến để cảm ơn ông nội đã ra tay giúp đỡ.

Sầm Diễn đưa tay vuốt ve mặt cô.

“Anh cho rằng mình có thể bảo vệ em, nhưng mà con đường phía trước so với tưởng tượng của anh còn nguy hiểm hơn, quá nhiếu người muốn anh chết, mà khi đó Tống Nhiên lại thông báo nhiệm vụ cuối cùng anh chấp hành trước khi quay về xảy ra vấn đề, có người dùng tiền và chức quyền dùng sát thủ muốn mua mạng anh.”

Sát thủ…

Dùng tiền…

Đồng tử Thời Nhiễm co rụt lại!

Cô giật mình, vô thức mấp máy môi muốn nói chuyện nhưng âm thanh nào cũng không phát ra được.

Cô bỗng nhiên nghĩ đến tư liệu mình tìm kiếm trước khi tham gia sinh tồn dã ngoại, lúc ấy cô tra được Liễu Chiêu và Tống Nhiên là quân nhân xuất ngũ, sau đó tuy rằng ở bệnh viện biết bọn họ và anh quen biết nhau, nhưng cô cũng không nghĩ đến khía cạnh này.

Nhưng bây giờ, tất cả các câu hỏi đã được trả lời.

“Anh và hai người Liễu Chiêu…giống nhau?” Cuối cùng cô khó khăn hỏi.

Sầm Diễn biết cô luôn thông minh.

“Ừm.” Anh thừa nhận điều.

Đúng thật.

Thời Nhiễm nghĩ, trách không được thân thủ của anh lại nhanh nhẹn như vậy, trách không được anh nhảy dù còn có giấy phép huấn luyện viên, trách không được tất cả mọi người đều không biết trước khi trở về nhà họ Sầm anh đã trải qua những gì.

Chấp hành nhiệm vụ…

Khoảng thời gian trước kia của anh, rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào?

Sầm Diễn vốn không muốn cho cô biết.

“Lần đó trên đường đi công tác trở về anh bị người khác ác ý đâm vào xe, may mắn Từ Tùy phản ứng nhanh nên không chết.” Anh hời hợt nói, tận lực để cô không lo lắng, “Nhưng cùng thời điểm đó mẹ anh cũng ra ngoài thì xảy ra chút chuyện, hẳn là những người đó đã động tay.”

“Lúc đó anh nhận thức được nếu em ở cạnh anh sẽ rất nguy hiểm, bởi vì người duy nhất anh quan tâm là em, em chính là điểm yếu của anh, vì thế anh muốn để em rời đi, ít nhất trước khi anh giải quyết xong mọi chuyện thì em không cần thích anh luôn đi theo sau lưng anh nữa.”

“Về phần Tô Thiển…”

Anh nắm chặt tay Thời Nhiễm giải thích: “Ban đầu anh không biết cô ấy đối với mình…đêm đó anh suy nghĩ làm thế nào để khiến em chết tâm, vô thức uống rất nhiều rượu vang rồi ngủ thiếp đi, cảm thấy ai đó đến cạnh nên anh nghĩ…đó là em.”

“Anh kéo tay cô ấy lại, bảo cô ấy đừng đi, khi đó cô ấy hẳn đã đụng vào người anh nên để lại dấu son môi trên áo sơ mi của anh.”

Suy cho cùng vẫn là kéo tay người phụ nữ khác, dù chỉ là nhầm lẫn.

Lần đầu tiên, đáy mắt Sầm Diễn xuất hiện sự ảo não ân hận: “Chắc cô ấy đã bỏ đi rất nhanh, bởi vì không lâu sau anh đã tỉnh lại, sau đó phát hiện dấu son môi không phải màu em thích, nước hoa lưu lại cũng không phải loại em thích dùng, anh liền đoán được mình đã nhận nhầm người.”

“Sau đó Từ Tùy nói cho anh biết cậu ấy nhìn thấy bóng lưng em vừa khóc vừa bỏ chạy, anh đoán em chắc đã nhìn thấy hơn nữa còn hiểu lầm, vì thế anh…liền không giải thích. Nhưng anh không nghĩ tới…”

“Không nghĩ tới em sẽ trực tiếp xuất ngoại, không nói cho bất kỳ ai mình muốn đi đâu? Sau đó quen biết Họa Họa còn nhờ bạn trai của cô ấy giúp xóa sạch dấu vết?” Thời Nhiễm hoàn hồn, nói tiếp lời anh.

Ngực Sầm Diễn ngột ngạt.

“Phải.” Anh thừa nhận, giọng nói khàn đi không ít.

Thời Nhiễm bình tĩnh nhìn anh vài giây, sau đó trầm mặc xoay người đưa lừng về phía anh.

Sầm Diễn ôm lấy cô: “Nhiễm Nhiễm…”

Thời Nhiễm hất tay anh ra, nhưng không có kết quả.

Một lúc lâu sau, cô mở miệng lần nữa, giọng nói vô cùng buồn bực, thậm chí có chút phát run: “Thật ra… Thật ra em đã sớm đoán được mình hiểu lầm anh và Tô Thiển, nhưng em không cam tâm, hơn nữa sau khi về nước anh lại làm phiền không buông tha em, thỉnh thoảng em tự hỏi có phải là hiểu lầm hay không, nhưng lại không dám nghĩ, hoặc nói đúng hơn là không cho phép mình nghĩ nữa.”

“Em biết anh không có tình cảm với Tô Thiển, liên tưởng đến tình cảnh lúc đó của Sầm gia, điều duy nhất em có thể nghĩ đến chính là có chuyện đã xảy ra, hoặc là có người muốn trả thù, có lẽ anh muốn bảo vệ em, nhưng em không ngờ…”

Không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy, đến mức bỏ tiền mua mạng anh…

Lời này, đúng là cô không thể nói được.

Nước mắt gần như không có tiền đồ muốn rơi xuống, cô cố nén, rốt cục hỏi điều mà mình không cam lòng chôn sâu trong nội tâm: “Bốn năm nay… Anh có nghĩ về em không?”

Kỳ thật đêm đó anh đã sớm nói qua, nhưng cô vẫn muốn hỏi, cố chấp muốn anh phải thật lòng.

Người phía sau trầm mặc chốc lát.

Tâm như thắt lại, cô nhìn không được muốn xoay người.

“Nghĩ.” Một chữ đơn giản nhưng khắc sâu vào lòng cô.

Sầm Diễn ôm lấy thân thể đang run nhè nhẹ của Thời Nhiễm, khẽ hôn lên sườn mặt của cô, nói: “Nghĩ, ban đầu không dám nghĩ, sợ không kiềm được lập tức tìm em trở về, sợ sẽ gây nguy hiểm cho em. Sau đó, nhớ đến tận xương tủy, sinh bệnh.”

Tương tư thành bệnh, nhập vào xương tủy.

Chỉ có cô mới có thể khiến anh trở thành như vậy.

Trong phút chốc, sự đau xót mạnh mẽ xâm nhập triệt để bao vây Thời Nhiễm.

Thì ra, trong những ngày cô hận anh, anh từng bước đối đầu với vô số mối nguy, áp lực rất lớn, mà lúc cô thương tâm khổ sở, anh cũng chịu đủ mọi tra tấn không được giải thoát.

Không phải là không có tình yêu, mà là quá yêu.

Đêm đó anh có nói, ngày đêm nhớ cô nhưng cầu mà không được.

Cho nên, người chịu khổ không chỉ có cô.

Thời Nhiễm buồn buồn hít mũi, cố gắng kiềm nén không cho phép mình khóc.

“Ồ.” Cô rầu rĩ chỉ đáp lại như vậy, vẫn như cũ không quay lại nhìn anh.

Sầm Diễn có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình của cô, nhưng mặc dù vậy, vẫn không thể xóa bỏ tổn thương anh gây ra cho cô.

“Thật xin lỗi.” Anh ôm chặt lấy cô.

Thời Nhiễm nghe, càng chua xót, cô đột nhiên rất muốn đẩy anh ra.

Nhưng anh vẫn ôm chặt không cho cô di chuyển.

“Đáng ghét…Sầm Diễn anh đáng ghét!” Cô tủi thân mắng anh, “Chuyện gì cũng không nói, làm em khổ sở lâu như vậy, em sẽ không tha thứ cho anh, cũng không thích anh nữa, anh quá đáng ghét.”

Thân thể khẽ run, vẫn vô dụng khóc lên.

Đêm nay sợ là đã đem nước mắt hơn hai mươi năm chưa từng khóc đều đổ ra.

“Ừm, anh đáng ghét, anh sai rồi, đừng khóc, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được.” Sầm Diễn hôn lên nước mắt cô, dịu dàng dỗ dành, “Chỉ đừng rời khỏi anh nữa.”

Thời Nhiễm tùy ý để anh hôn, không trốn tránh.

Cô khó chịu nghẹn ngào khóc nức nở, đôi mắt đỏ bừng nhìn anh, vẫn thấy đau lòng: “Có nguy hiểm thì ép em đi, sau này nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, ai biết anh có đẩy em ra nữa không!”

“Sẽ không.” Hai mắt Sầm Diễn cũng có chút đỏ, nhìn cô thật sâu, kiên định cam đoan, “Anh sẽ bảo vệ em chu toàn, sẽ không để em bị thương nữa, sẽ không để em gặp chuyện, sẽ không…”

“Em không tin!” Thời Nhiễm cắn môi cắt ngang lời anh, đồng thời nổi lên tính tình nhỏ đẩy anh ra.

Sầm Diễn hơi giật môi, hoảng hốt.

“Chúng ta kết hôn đi.” Anh nói, “Trời sáng anh và em đến cục dân chính lĩnh chứng trở thành vợ chồng hợp pháp, sau này sẽ luôn ràng buộc với nhau, không bao giờ chia cách.”

- -----oOo------