Lời Chu Diệc còn chưa nói xong, một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe xen vào ——

“Tứ ca, sinh nhật vui vẻ.”

Chu Diệc ngẩng đầu lên.

Tô Thiển tự nhiên trang nhã gần ngay trước mắt, bên môi mỉm cười, lúm đồng tiền nhợt nhạt.

“Chu Diệc ca, đã lâu không gặp.” Cô ta chào hỏi.

Chu Diệc chỉ có thể nuốt lời trở về, khóe miệng lúc này nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng: “Quay xong rồi? Trở về khi nào, như thế nào cũng không nói với Chu Diệc ca một tiếng, anh đến đón em.”

Tô Thiển thuận thế ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, cười khẽ nói: “Vừa đến.”

Chu Diệc còn muốn nói cái gì, có mấy người thấy Tô Thiển đến, nhất thời ném xuống bài trong tay hưng phấn chạy tới, anh một câu tôi một câu nói đùa với Tô Thiển.

Sầm Vi Nịnh đi vào nhìn thấy một màn như vậy.

Tô Thiển ôn nhu đáng yêu, ánh đèn trên đỉnh đầu bao phủ trên người cô ta, làm nổi bật bộ váy dài màu trắng càng làm cô ta giống như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian, hình tượng thật sự đẹp mắt.

Không nhịn được, Sầm Vi Nịnh liếc một cái khinh thường.

Cùng đến với cô, Nhạc Hoa Hoa nhìn thoáng qua, nhếch môi: “Cậu biết không? Mọi người đều đoán Tô Thiển năm nay rất có khả năng giành được giải ảnh hậu, trên Weibo khắp nơi đều có người thổi phồng kỹ năng diễn xuất của cô ta.”

Cô nàng cảm khái khẽ chậc chậc một tiếng: “Đều nói Tô Thiển cầm kịch bản nữ chính mà, đơn thương độc mã không bị áp dụng quy tắc ngầm, đến bây giờ trở nên nổi tiếng được mọi người công nhận… Nữ thần quốc dân miệt mài chăm chỉ a, tinh khiết và thanh cao, nhưng cũng phát triển theo hướng mối tình đầu không bao giờ lỗi thời, có thể khơi dậy mong muốn bảo vệ của đàn ông.”

Thanh cao?

Sầm Vi Nịnh khinh thường bĩu môi, cô ta nhìn là giả thanh cao mới đúng.

Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng cô chính là quá rõ ràng, nhìn như dựa vào nỗ lực của bản thân cố gắng mà được mọi người trong giới ủng hộ, quan hệ với mọi người đều không tệ, nhưng Tô Thiển rõ ràng chính là mượn cơ hội này tiếp cận Tứ ca nhà cô, còn muốn thay thế địa vị của Nhiễm Nhiễm.

Cô ta chính là thích Tứ ca!

Hừ.

Giả bộ cái gì mà giả bộ?

Sầm Vi Nịnh bỗng nhiên nhớ tới một câu nói từng nhìn thấy trên mạng ——

“Đều là hồ ly ngàn năm, chơi đùa chuyện gì đây.” (*)

(*) Mình cũng hong hiểu ý của câu này lắm, nên dịch đại thôi nhe mọi người, chắc ý như ‘đều nguy hiểm như nhau còn định qua mắt nhau’ à vậy í hihi ^^

Phi phi phi.

Không, cô mới không phải là một con hồ ly đâu.

Sắc mặt Sầm Vi Nịnh có chút khó coi.

Nhạc Hoa Hoa chạm vào khuỷu tay cô: “Ai, Nịnh Nịnh, cậu nói xem, cô ta sẽ tặng quà gì cho Tứ ca của cậu?”

“Tớ mới không muốn biết!” Sầm Vi Nịnh tức giận nói.

Thở hồng hộc mở đôi mắt to thở dài nhìn chằm chằm Tứ ca không chút để ý hút thuốc, cô oán hận nghĩ, nếu Tứ ca không thích Nhiễm Nhiễm mà ngược lại đi thích Tô Thiển, vậy cô… Cô nhất định không nhìn mặt Tứ ca nữa.

Hừ!!!

Bởi vì Tô Thiển đột nhiên xuất hiện, cảnh tượng náo nhiệt lại dâng lên, những lời Chu Diệc chưa kịp nói cứ như vậy bị chặn ở cổ họng, anh ra vẻ tùy ý liếc mắt nhìn Sầm Diễn, phát hiện người đàn ông từ đầu đến cuối đều là bộ dáng lạnh lùng tẻ nhạt kia.

Cuối cùng anh ta vẫn không nói.

Dù sao Sầm Diễn cũng không thích Nhiễm Nhiễm, anh ta cần gì phải nhiều lời không vui, nhìn bộ dáng của anh, chuyện tối hôm qua hẳn là Thời Nhiễm tự mình đa tình.

Quên đi.

Chu Diệc nghĩ như vậy, một lần nữa hớn hở hút thuốc, câu được câu không cùng người khác tán gẫu.

Sự náo nhiệt lên đến đỉnh điểm khi tất cả đèn trong phòng đều tối xuống, trong tiếng huýt sáo hưng phấn, cửa phòng lại được mở ra, Tô Thiển đẩy chiếc xe bánh kem được đặc biệt chuẩn bị từ từ đi vào.

Ánh nến chiếu lên, khóe mắt cô ta tràn ngập nhu tình, nghĩ đến sự quyết tâm phải làm được, trong nháy mắt tim cô ta không khống chế được tăng tốc, giống như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

“Tứ ca! Nhanh đến thổi nến cầu nguyện!” Có người hưng phấn huýt sáo nhìn về phía chỗ Sầm Diễn ngồi.

Không ai đáp lại.

“Tứ ca! Sao vậy?”

Có người còn hô to lên một lần nữa.

Không nghĩ anh vẫn luôn không trả lời.

Mấy lần liên tiếp như vậy.

Có người nghi ngờ thuận tay bật đèn lên: “Tứ ca?”

Đèn sáng lên.

Trong phòng nào còn có bóng dáng của Sầm Diễn?

Thời Nhiễm vốn tưởng rằng lúc Thời Mộ Hàn nói xem mắt là nói giỡn, chưa từng nghĩ anh nói muốn dẫn cô đi dạo phố xong thật sự dẫn cô đến ăn cơm, còn ý vị thâm trường giới thiệu một người đàn ông cho cô làm quen, cô lập tức trừng mắt nhìn anh một cái.

Cũng may cuối cùng phát giác được Thời Mộ Hàn chỉ là cùng cô ồn ào đùa giỡn, quả thực chỉ là cùng người kia ăn cơm, bất quá người đàn ông đó cô cũng quen biết, là bạn tốt Lục Gia Thụ nhiều năm của Thời Mộ Hàn, lần này tới Giang Thành đàm phán hạng mục công ty nên thuận tiện cùng nhau ăn cơm.

Bầu không khí rất tốt.

Tiếng gõ cửa vang lên khi Thời Nhiễm đang bị trêu chọc.

Chỉ nghĩ là nhân viên phục vụ, ba người ai cũng không để ý.

Cho đến khi…

Bên cạnh Thời Nhiễm có người ngồi xuống.

Khí tức rét lạnh cường thế, còn có mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt quen thuộc.

Sầm Diễn.

Bầu không khí khẽ biến đổi.

Sầm Diễn vờ như không biết, tay trái hờ hững tùy ý đặt trên lưng ghế của Thời Nhiễm, nhìn từ phía sau giống như tư thế thân mật đang ôm cô vào lòng, sự bá đạo cố chấp theo đó biểu lộ rõ.

Ngón tay không chút để ý nhẹ nhàng lướt qua chén trà, Thời Mộ Hàn nhìn người đàn ông không mời mà đến vẻ mặt nghiêm nghị, cười trào phúng: “Đi sai chỗ rồi, đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm.”

Trong lời nói mang theo sự châm chọc.

Ánh mắt Sầm Diễn liếc nhìn anh một cái, âm tiết lạnh lẽo từ sâu thẳm bật ra, tích chữ như vàng: “Tôi tìm Thời Nhiễm.”

Thời Mộ Hàn nhíu mày, như có ý đối nghịch với Sầm Diễn, hỏi: “Nhiễm Nhiễm, em còn hẹn anh ta sao?”

Thời Nhiễm ngẩng mặt nhợt nhạt cười, giọng nói muốn có bao nhiêu lười biếng thì có bấy nhiêu: “Không hề a.”

Đôi mắt sâu của Sầm Diễn luôn không có nhiệt độ gì, nghe vậy, anh nghiêng đầu, nhìn đường nét khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của người con gái, nhếch khóe môi thản nhiên lên tiếng: “Bác sĩ căn dặn, tối nay em còn cần phải vô nước biển.”

Ngữ điệu của anh rất bình thản, phảng phất như đang phát biểu, chẳng có cảm xúc lên xuống hay tình cảm, nhưng nếu Thời Nhiễm chịu quay đầu liền có thể thấy được lãnh ý trong mắt anh.

Nhưng cô chưa từng nhìn.

Cô chẳng hề nhìn anh một cái, cho dù chỉ là dư quang xa cách lãnh đạm.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Thời Mộ Hàn cười: “Không phiền anh, ăn cơm xong Gia Thụ sẽ đưa Nhiễm Nhiễm đi”, dừng một chút, giọng điệu anh nhẹ nhàng tràn ngập ý cười nói thêm, “Sau khi đến bệnh viện còn muốn đi xem phim nữa, đều có Gia Thụ đi cùng rồi.”

Sầm Diễn phút chốc lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía Thời Mộ Hàn, đôi mắt đen như mực, dày đặc đến không thể hòa tan được, càng u ám đến đáng sợ.

Nhiệt độ xung quanh tức khắc trở nên rét lạnh.

Thời Mộ Hàn vẫn duy trì nụ cười như trước, ngón tay thon dài lấy ví rút ra một tấm thẻ đưa cho Thời Nhiễm: “Cùng Gia Thụ đi dạo thật vui vẻ, không cần vội vàng về nhà, thích cái gì liền mua, không đủ thì nói với anh trai, Nhiễm Nhiễm của chúng ta muốn cái gì cũng đều cho em.”

Ánh sáng trong mắt Sầm Diễn đã không còn, vẻ mặt không có chút độ ấm.

Giống như nghĩ đến chuyện gì đó, khuôn mặt anh tuấn hiện lên ý cười, Thời Mộ Hàn nói với Lục Gia Thụ: “Ngày mai ông bà và ba mẹ tôi đều về nước, đến nhà ăn cơm, tôi có chút chuyện, Nhiễm Nhiễm ở đây đều giao cho cậu.”

Lục Gia Thụ liếc anh một cái, đáy mắt nhất thời hiện lên ý cười cà lơ phất phơ, giọng điệu lười biếng đáp ứng: “Được.”

Sầm Diễn không lên tiếng nghe hai người đối thoại như thể không có sự hiện diện của anh, gương mặt lãnh đạm nhất thời không chút biểu tình, nhưng lại bình tĩnh quá mức.

Yết hầu gợi cảm lăn nhẹ, anh lại nhìn về phía người con gái bên cạnh, ánh mắt nặng nề, bên môi tùy ý nâng lên một độ cong cực kỳ nhạt, giọng nói trầm xuống: “Anh đưa em đến bệnh viện.”

Giọng điệu không phải cho thương lượng.

Thời Nhiễm không nhanh không chậm đem thẻ của Thời Mộ Hàn đưa bỏ vào trong túi, lúc này mới nghiêng đầu, gương mặt tươi cười kiều diễm tùy ý nói với Sầm Diễn: “Cảm ơn, nhưng không phiền Sầm Tứ ca nhọc lòng, đã có anh Gia Thụ rồi.”

Sầm Diễn nhất thời căng chặt môi mỏng.

“Thời Nhiễm.” Anh lại gọi tên cô, giọng nói ấm áp cực kỳ lãnh đạm.

Thời Nhiễm đưa mắt nhìn anh: “Sầm Tứ ca còn có việc gì sao?”

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô không hề tránh né, nhìn có vẻ thản nhiên nhưng xa cách.

“Cốc cốc…”.

Tiếng gõ cửa lúc này vang lên.

“Vào đi.” Nhìn thấy vở kịch hay, Thời Mộ Hàn như cười như không lên tiếng.

“Anh, Tứ ca, Nhiễm Nhiễm…”

Ngón tay Thời Nhiễm hơi run rẩy khó có thể nhìn thấy.

Cô nâng mắt lên.

Giây tiếp theo cô liền nhếch khóe môi, ý cười lan ra, chỉ là không đạt đến khoé mắt, bất quá chỉ là ý cười châm chọc lạnh đến cực độ.

A.

Thực là đáng ghét nhỉ.

Món tráng miệng yêu thích của cô vẫn chưa được mang lên, nhưng cô đã không còn khẩu vị nữa rồi.

“Anh, em đến bệnh viện đây.” Ngón tay nắm chặt dây đeo túi, cô nói với Thời Ngộ Hàn xong lập tức đứng dậy.

Lục Gia Thụ cũng nhìn Thời Ngộ Hàn một cái, đứng lên theo.

“Nhiễm Nhiễm, trở về khi nào? Sao không nói một tiếng?”

Lúc đi ngang qua bên cạnh Tô Thiển, Thời Nhiễm nghe được cô ta hỏi giọng điệu bất đắc dĩ lấy lệ.

Tầm mắt giao nhau.

Thời Nhiễm nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sáng rực động lòng người: “Hôm qua.”

Tô Thiển nghe vậy gật đầu.

“Tứ ca, tất cả mọi người đều đang tìm anh.” Ánh mắt lướt qua Thời Nhiễm nhìn đến người đàn ông cao lớn anh tuấn phía sau, lại mở giọng, trong giọng nói của cô ta mang theo một phần mềm mại dễ dàng nhận thấy, “Chờ anh đến cầu nguyện rồi cắt bánh kem.”

***

Đi ra khỏi Thanh Mạc, xe của Lục Gia Thụ cách đó không xa, Thời Nhiễm còn chưa triệt để hạ sốt, có chút khó chịu mệt mỏi ấn ấn mi tâm, nói: “Anh Gia Thụ, em…”

Lời còn chưa kịp nói ra, cổ tay đột nhiên bị bóp chặt!

Thời Nhiễm ngẩn ra.

Tiếp theo, cả người cô bị kéo mạnh đi về phía trước, bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa liền lảo đảo ngã xuống, còn không đợi cô phản ứng lại đã bị Sầm Diễn cứng rắn  nhét vào trong chiếc Bentley màu đen!

“Ầm!”

Cửa xe bị đóng sầm lại.

Ánh mắt yên lặng nghiêm nghị đập vào mắt cô, nửa khuôn mặt rơi vào trong bóng tối bị sự lạnh lùng bao phủ, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, xa lạ đủ để khiến người ta run rẩy, tim đập loạn nhịp.

Trong không gian chật hẹp, cảm giác áp bách nguy hiểm từ trong xương cốt anh lan ra cực mạnh.

Thời Nhiễm nhìn anh, nhếch môi khẽ cười.

Trong mắt mang theo sự kiêu ngạo và giễu cợt không chút che giấu, ngón tay tùy ý quấn quanh mái tóc, cánh môi nhẹ nhàng mở ra, biết rõ còn cố ý hỏi: “Sầm Tứ ca, có ý gì?”

Sầm Diễn không có đáp lại, chỉ thu liễm thần sắc khởi động xe.

Anh thậm chí còn không nhìn cô nữa.

Hai mươi phút sau.

Chiếc Bentley đã đến trung tâm mua sắm lớn và sang trọng nhất Giang Thành.

“Đến rồi, xuống xe.” Hai mắt nhìn chằm chằm Thời Nhiễm đang không chút để tâm, Sầm Diễn thản nhiên nói, mặt mày tựa như không có cảm xúc gì.

Thời Nhiễm không nhúc nhích.

Sầm Diễn vẻ mặt lãnh đạm, lại mở giọng, ngữ điệu mười phần trầm thấp nguy hiểm, xen lẫn một tia ngả ngớn không rõ ràng: “Hoặc là, chúng ta không xuống xe, ở chỗ này làm chút chuyện nam nữ trưởng thành vui vẻ.” (☉。☉)!

Ánh mắt trầm thấp không giống như đang nói đùa.

Không khí ngưng trệ vài giây.

Thời Nhiễm mở môi đôi đỏ tươi cười duyên dáng, mang ý tứ châm biếm lạnh lùng: “Sầm Tứ ca mang bệnh nhân đến nơi này làm gì? Không phải đến bệnh viện sao?”

“Bồi thường quần áo cho em.”

Vài chữ đơn giản, trong nháy mắt đem ký ức không tốt đẹp tối qua gợi nhớ lại.

Sau mười phút.

Thời Nhiễm bị người đàn ông kéo lên tầng bán hàng cao cấp nhất, gần đến bên ngoài cửa hàng, trong kính trưng bày thế nhưng là…