Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả lên da cô, có chút ngứa.

Nghe được câu hỏi của anh Thời Nhiễm không còn giãy dụa nữa, nhẹ nhàng cười mang theo ngữ điệu khiêu khích mơ hồ: “Giận chuyện gì? Tứ ca cảm thấy có gì đáng để tôi tức giận sao?”

Sầm Diễn nắm lấy tay cô, ngón tay theo thói quen dịu dàng vuốt ve.

Anh không nhìn thấy biểu cảm của cô.

“Lá thư kia…” Một lúc lâu sau giọng nói trầm khàn mới phát ra, “Là lời nói trong lòng anh từ lâu, không phải vì muốn thanh minh mới viết, sau khi về nước sẽ cho em xem.”

Ông nói gà bà nói vịt nhưng Thời Nhiễm vẫn hiểu được ý của anh.

Anh nghe được lời Lữ Văn trào phúng cô nên đang giải thích.

Nhưng ai mà không biết Sầm Diễn vốn là người không giải thích, cho dù bị người ta hiểu lầm cũng chưa từng.

“Tôi mệt…” Không trả lời anh, Thời Nhiễm chỉ thản nhiên nói một câu rồi động đậy muốn anh buông tay, “Thả ra…”

Biết cô không muốn nói về quá khứ, có lẽ vẫn còn trốn tránh, Sầm Diễn không ép buộc cũng không tiếp tục nữa chỉ ôm cô chặt hơn: “Cứ ngủ thế này đi, anh ôm em.”

Thời Nhiễm cảm thấy sự tức giận buồn phiền trước kia trong lòng nhất thời phát tác liền lớn tiếng nói: “Chân lạnh.”

Sầm Diễn rũ mắt xuống nhìn, không biết từ khi nào hai chân cô đã để trần không mang giày nữa, mà khi nãy dự lễ cưới mang giày cao gót đương nhiên bên trong sẽ không dùng tất.

Đột nhiên, trong đầu anh nhớ tới hình ảnh vừa rồi cô cố ý trêu chọc người bất giác nóng hơn.

Anh hiểu ý cô.

“Sưởi ấm cho em.” Anh nói.

Không đợi cô trả lời anh đã chủ động buông cô xuống khỏi người mình, đặt cô ngồi ổn trên ghế sau đó cầm bàn chân trắng nõn kia đặt vào trong lồng ngực ấm áp.

Không có chút do dự chần chờ, động tác lại cực kỳ tự nhiên.

Anh ngẩn đầu lên nhìn cô.

Thời Nhiễm quay mặt đi, không nhìn anh cũng không để ý tới anh.

Thấy vậy, Sầm Diễn cũng không nói gì nữa, chỉ là đôi mắt thâm trầm vẫn luôn nhìn cô giống như muốn bù lại tất cả nỗi nhớ suốt hai ngày không được gặp cô.

Bầu không khí trong xe trầm mặc.

Thời Nhiễm đành nhắm mắt lại.

Không biết bản thân thật sự mệt mỏi hay do nhiệt độ ấm áp trong ngực anh lan đến trên người làm cô dễ chịu mà lúc đầu vốn chỉ định chợp mắt nhưng về sau lại biến thành thật sự ngủ.

Xe vững vàng đi về phía trước.

Sầm Diễn nhìn thấy sợi tóc của cô rơi xuống liền cẩn thận vén sang sau tai cho cô.

Ngón tay chạm vào vành tai mềm mại, trong phút chốc như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua nhấc lên cảm giác khác lạ trong lòng anh, dừng một chút, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người cô chưa từng dời đi.

Có cô bên cạnh, dù không nói lời nào cũng làm anh có cảm giác yên tâm thả lỏng.

Thời Nhiễm bị sự đói bụng kháng nghị mà buộc phải tỉnh dậy, mở mắt ra, cô mơ màng phát hiện xe đã dừng lại trước trang viên.

Cử động một chút chợt nhận ra bàn chân vẫn được đặt trong ngực của người đàn ông.

Rất ấm áp.

“Tỉnh rồi?” Sầm Diễn thấy cô muốn rút chân về, thì nói: “Chờ một chút.”

Dứt lời, anh khom lưng cầm giày cao gót cô tùy ý đá lộn xộn trong xe, nắm lấy chân cô động tác nhẹ nhàng đeo vào giúp cô.

Ngay sau đó anh nghe thấy tiếng bụng đói của cô kêu lên thì ngẩng đầu nhìn.

Thời Nhiễm không hiểu sao có chút tức giận liền trừng mắt nhìn anh: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Không nghĩ tới đáp lại cô là khóe môi cong lên của người đàn ông.

“Muốn ăn gì?” Tay Sầm Diễn vẫn nắm chân cô không buông, thấp giọng hỏi.

Thời Nhiễm không trả lời, mạnh mẽ rút chân xuống xoay người đẩy cửa xe muốn bước ra ngoài.

Chưa nhích được hai bước tay đã bị nắm lấy.

“Ăn mì không?” Không để ý đến sự phản kháng của cô chỉ dịu dàng nắm tay hỏi, “Hay là nhìn xem trong tủ lạnh còn gì thì anh làm cho em ăn?”

Anh nắm tay cô đi vào nhà: “Phòng bếp ở đâu?”

Thời Nhiễm không muốn trả lời.

Thấy thế Sầm Diễn cũng không ép hỏi nữa mà dắt tay cô tự mình tìm kiếm, cũng may rất nhanh đã tìm được, anh bảo cô ngồi ở quầy bar bên ngoài phòng bếp chờ mình, “Ở đây chờ anh.”

Thời Nhiễm vẫn không đáp lại anh, cô nằm sấp trên quầy bar, mặt nhìn về phía bên kia, nghe được thanh âm mơ hồ bắt đầu chui vào trong tai.

Kỳ thật rất nhỏ nhưng ở trong trang viên yên tĩnh lại có vô cùng rõ ràng.

Thời Nhiễm khẽ cắn môi, không muốn nghe liền dứt khoát dùng một tay che lỗ tai, tay còn lại thì vô thức vẽ tới lui trên mặt bàn

Chỉ chốc lát sau, có mùi hương nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.

“Ùng ục ——”

Bụng dường như đói hơn.

Nhưng cảm giác lấn áp hơn lại là loại cảm giác không nói nên lời khác, hoặc nói là Thời Nhiễm không muốn suy nghĩ sâu xa.

Cô đột nhiên đứng dậy muốn rời đi.

Nhưng vào lúc này…

“Nhiễm Nhiễm? Con về rồi sao?”

Giọng nói của Tống Thanh đột nhiên từ hướng cầu thang truyền đến, giống như đang đi tới đây.

Thời Nhiễm ngẩn ra.

Sầm Diễn hiển nhiên cũng nghe được.

Tầm mắt hai người giao nhau, gần như không kịp suy nghĩ Thời Nhiễm đã dùng khẩu hình nói với anh: “Trốn đi.”

Sầm Diễn: “…”

Tiếng bước chân Tống Thanh càng ngày càng gần, “Nhiễm Nhiễm.”

“Mẹ, là con.” Thời Nhiễm lên tiếng đáp, thấy người đàn ông không nhúc nhích lại trừng mắt nhìn anh một cái, im lặng uy hiếp, “Trốn đi!”

Ánh mắt Sầm Diễn nặng nề nhìn cô hai giây, thỏa hiệp.

“Nhiễm Nhiễm.”

“Mẹ,” Thời Nhiễm chạy tới nắm lấy tay bà, ngầm ngăn cản không Tống Thanh đến gần phòng bếp, “Sao mẹ lại xuống đây?”

Tống Thanh cười cười: “Xuống rót ly nước, Nhiễm Nhiễm trở về khi nào thế?” Dừng một chút, ý cười trong mắt bà càng sâu, “Thật thơm, Nhiễm Nhiễm của chúng ta nấu món gì ngon vậy, mẹ xem chút nào.”

Bà nói xong hướng nhà bếp đi tới.

Thời Nhiễm không hiểu sao tim đập dồn dập nhưng vẫn bình tĩnh ngăn bà lại: “Con vừa trở về, có chút đói nên tùy tiện nấu chút mì ăn. Mẹ, đừng vào, nhà bếp có khói dầu sẽ không tốt cho da đâu.”

Không đợi bà trả lời cô đã nhanh chóng nhận lấy ly trong tay Tống Thanh vui vẻ nói: “Mẹ ngồi đi, con rót nước cho mẹ, rất nhanh.”

Nghe vậy Tống Thanh cũng không từ chối, chờ cô rót nước xong thì hai người tán gẫu vài câu: “Mì nấu lâu sẽ không ngon, con mau ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Thời Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi, mẹ ngủ ngon, nhanh ngủ đi mà.”

Tống Thanh bật cười, điểm trán cô: “Được, đi ngủ, chúc ngủ ngon bảo bối Nhiễm Nhiễm của mẹ.”

Bà cầm ly nước rồi xoay người đi lên lầu.

Chỉ là vừa bước được vài bước thì chợt dừng lại.

Không đúng.

Nhiễm Nhiễm…từ nhỏ mười ngón tay đã không dính nước mùa xuân càng đừng nói đến nấu cơm luộc đồ, nhà họ chưa từng cho cô bước vào phòng bếp.

Bên dưới thế nào lại…?

Chẳng lẽ mùi thơm đó thật sự do Nhiễm Nhiễm nấu sao?

Thẳng đến khi bóng dáng Tống Thanh hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn Thời Nhiễm mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô quay lại đi vào phòng bếp.

Sầm Diễn đã từ nơi ẩn nấp đi ra, anh không nhìn cô chỉ im lặng vớt mì bỏ vào chén, là mì bò cà chua, màu sắc hấp dẫn, mùi thơm mê người xông vào mũi.

Thời Nhiễm theo bản năng nhìn một vòng xung quanh phòng bếp.

Nơi để trốn chỉ có…

“Ăn đi, cẩn thận nóng.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông kéo suy nghĩ của cô trở về vì thế Thời Nhiễm không nghĩ nữa, càng không có gì để nghĩ.

Cô ngồi xuống quầy bar, chỉ bật một ngọn đèn trên đầu, ánh đèn ấm áp thêm vài phần nhu tình.

Sầm Diễn nhìn cô trong lòng khẽ gợn sóng, thấy sợi tóc của cô lại nghịch ngợm tản xuống trước mặt liền tự nhiên đưa tay vén ra sau.

Động tác bất ngờ, da thịt chạm vào nhau làm Thời Nhiễm hơi sửng sờ.

Sầm Diễn nhạy bén cảm giác được nhưng anh chỉ làm như không biết.

“Ăn chậm một chút.” Anh nói.

Thời Nhiễm không đáp lại cũng không ngẩng đầu nhìn anh.

Cô ăn nhã nhặn không phát ra âm thanh, hai người lại không nói chuyện, trong lúc nhất thời xung quanh trở nên yên tĩnh không một tiếng động nhưng ẩn chứa bên trong là sự ấm áp khó nhận ra.

Trở về phòng ngủ, Thời Nhiễm đang định nằm trên sô pha xem phim trước rồi mới tắm rửa bất thình lình nghe thấy Sầm Diễn nói: “Thay quần đi, chúng ta xuống lầu.”

Nhất thời không kịp phản ứng, cô theo bản năng ngẩng đầu: “Làm gì?”

Dứt lời bỗng nhiên nhớ tới trước khi trở về cô có chút mất khống chế nổi giận muốn anh phải cõng mình từ đó về đến trang viên nhưng anh đã nói cô mặc váy nên bất tiện.

Chẳng lẽ…

“Hiện tại cõng em, được không?”

Giọng nói trầm khàn từ đỉnh đầu hạ xuống giống như sự thâm tình lưu luyến đang bao phủ, người đàn ông chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen như mực phản chiếu ảnh ngược của cô giống như đang mê hoặc.

Thẳng đến khi gió đêm thổi qua mặt Thời Nhiễm mới hậu tri hậu giác phản ứng lại bản thân thật sự bị anh mê hoặc.

Lúc này người đàn ông đã ngồi xổm trước mặt cô.

Anh không lên tiếng cũng không thúc giục, cứ như vậy im lặng ngồi đó đem quyền lựa chọn giao cho cô.

Muốn hay không muốn, tất cả đều tùy thuộc vào cô, anh sẽ không phàn nàn.

Thời Nhiễm quay mặt đi, nhìn cảnh đêm xa xa dường như tùy ý hỏi: “Cõng bao lâu? Đi bao xa?”

“Em muốn bao lâu hay xa thế nào đều được.”

Nghe vậy, Thời Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lời nói hàm chứa sự khiêu khích: “Nếu là một đêm thì sao? Tứ ca lớn tuổi như vậy thể lực đủ sao?”

Sắc mặt Sầm Diễn không thay đổi, ngữ điệu cũng không gợn sóng: “Em có thể thử xem.”

Thời Nhiễm suy nghĩ.

Bóng đêm dần dày đặc, ánh trăng vừa vặn cùng ánh đèn trong hoa viên trút xuống bao phủ lấy người đàn ông làm trung hòa sự lạnh lùng lãnh đạm vốn có của anh, chưa từng cũng sẽ không bao giờ giả tạo, Thời Nhiễm nằm úp sấp trên lưng anh.

“Được rồi.”

“Ừm.”

Một giây sau, anh nâng cô lên vững vàng đi về phía trước.

Tư thế thân mật, Thời Nhiễm dán sát vào lưng anh, vòng tay ôm cổ anh kéo khoảng cách giữa hai người vô cùng gần hiện lên vẻ ấm áp mặc dù ai cũng chưa nói câu nào.

Hoa viên rất yên tĩnh.

Tựa hồ chỉ nghe được tiếng hít thở cùng nhịp tim của đối phương nhưng không hiểu sao lại hòa hợp thành một thể bao bọc lẫn nhau không phân biệt rõ ràng.

Trang viên có diện tích rộng lớn mà hoa viên cũng được thiết kế theo diện tích không nhỏ.

Người đàn ông chậm rãi cõng cô đi xung quanh, mỗi bước đi đều rất ổn định.

Cô không nói dừng lại thì anh cứ tiến về phía trước, dường như không bao giờ mệt mỏi.

Không biết đi bao lâu, Thời Nhiễm hỏi: “Mệt không?”

“Không.” Sầm Diễn nói.

Đêm khuya.

Sầm Diễn tắm rửa xong lên giường ôm cô vào lòng: “Đã đến lúc ngủ rồi.”

Thời Nhiễm nằm đưa lưng về phía anh, không nói gì.

Toàn bộ đèn đều được bật sáng, cô nhắm mắt lại, Sầm Diễn quan sát cô cuối cùng nhịn không được nói: “Sau này ra ngoài mỗi khi anh vắng mặt có thể không uống rượu không? Hửm?”

Tay anh vẫn nắm lấy bàn tay cô theo thói quen nhẹ nhàng ma sát.

Thời Nhiễm nghe vậy lông mi chợt run rẩy.

Những lời nói thẹn quá hóa giận của Lữ Văn lại như xuất hiện bên tai cô khơi dậy vài phần tức giận không muốn đối mặt.

Cô buột miệng đâm anh: “Ba tháng thôi chẳng lẽ Tứ ca còn nghĩ muốn quản tôi sao?”

Bầu không khí có chút biến đổi.

Sầm Diễn không lên tiếng.

Tính tình Thời Nhiễm giống như không khống chế được, cố ý muốn phát tiết nhưng không tìm được chỗ nào thích hợp.

“Tứ ca sau này không cần tới.” Cô nhắm mắt lại nói.

Ngực Sầm Diễn đột nhiên hơi luống cuống, thân thể cứng đờ.

“Tại sao?” Anh thận trọng hỏi.

Nếu Thời Nhiễm đang mở mắt đối diện với anh thì chỉ cần thoáng ngước lên đã bắt được ánh mắt của người đàn ông đến tột cùng là sâu bao nhiêu còn đang cực lực khắc chế điều gì đó.

Nhưng cô không làm vậy.

Cô chỉ nhàn nhạt nói: “Bà nội và bà dì đã hẹn đi du lịch cùng nhau, tôi sẽ đi cùng hai người.”

Dừng một chút, cô nói thêm: “Ngày về chưa xác định.”

Vừa nói xong, sự im lặng lập tức vây lấy.

Một lúc lâu sau, Sầm Diễn mới từ sâu trong yết hầu tràn ra âm thanh khàn khàn: “Được.”

Sau đó không còn lời nào nữa.

Sự ấm áp lúc trước cõng cô đi dạo trong hoa viên dường như trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, thật vất vả mới có sự biến đổi kéo gần khoảng cách giờ đây lại trở về lúc ban đầu.

Cô vẫn còn nằm trong lòng mình nhưng đêm nay Sầm Diễn không thể ngủ được.

Hôm sau, lúc 6 giờ sáng.

Sầm Diễn chỉ đơn giản rửa mặt ra rồi khỏi phòng vệ sinh thì liếc mắt thấy Thời Nhiễm đã tỉnh lại còn ngồi dậy.

“Đánh thức em sao?” Anh hỏi.

Thời Nhiễm ngẩng mặt lên nhìn anh: “Muốn đi?”

“Ừm.” Sầm Diễn gật đầu.

“Xác định?”

“Ừm.”

Nghe vậy, Thời Nhiễm nhìn đồng hồ sau đó không chút khách khí vạch trần anh: “Nhưng tôi đã hỏi Từ Tùy, anh ấy nói hôm nay anh nghỉ phép, vốn là máy bay ngày mai mới trở về New York.”

Động tác thắt cà vạt của Sầm Diễn dừng lại.

Thời Nhiễm xốc chăn xuống giường, cô không mang giày mà trực tiếp giẫm lên mu bàn chân anh.

Cho dù phải ngẩng đầu nhìn anh, biểu tình và giọng điệu của cô vẫn kiêu căng và lười biếng: “Bởi vì tối qua tôi nói muốn đi du lịch với bà nội bảo anh đừng tới đây nữa?”

Sầm Diễn rũ mắt xuống, thu hết biểu cảm của cô vào đáy mắt.

Yết hầu gợi cảm lăn nhẹ lên xuống, khóe môi anh nhếch lên: “Tạm thời có chút việc.”

Thời Nhiễm liền gợi lên nụ cười lãnh diễm.

Ngón tay xoa nhẹ bên ngực trái của anh khẽ ấn xuống rồi rời đi, cô nhìn thẳng vào mắt anh thờ ơ nói: “Tứ ca, anh thật sự rất nhàm chán, không thú vị.”

Yết hầu Sầm Diễn căng thẳng, ánh mắt cũng bắt đầu u ám.

Thời Nhiễm hơi nghiêng đầu quan sát đường cong góc mặt của người đàn ông, đôi mắt sáng như chứa ý cười: “Thật sự rất muốn tôi ở lại không phải sao?”

Bàn tay lướt qua ngực anh sau cùng không chút lưu luyến thu tay lại.

“Tứ ca muốn đi thì cứ đi, sẽ không làm chậm trễ thời gian của Tứ ca, công việc quan trọng hơn.” Cô nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói, “Đừng đi cửa chính, sẽ bị nhìn thấy.”

Âm tiết cuối cùng kết thúc, hai chân cô liền rời khỏi mu bàn chân anh thong dong lạnh lùng giẫm lên sàn nhà rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy trong phòng đặc biệt rõ ràng, nhất là vào buổi sàng sớm yên tĩnh quá mức này.

Thời Nhiễm trực tiếp vỗ nước lạnh lên mặt sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương sững sờ vài giây, còn chưa kịp suy nghĩ vu vơ đã thì cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra.

Người đàn ông đi về phía cô không nói một lời.

Thời Nhiễm bật cười: “Thế nào, Tứ…”

Eo thon bị người đàn ông ôm lấy, giây sau nụ hôn chỉ thuộc về anh cường thế phủ lên.

- -----oOo------