Hô hấp của Tịch Thần nháy mắt không khống chế được bắt đầu căng thẳng.

Bầu không khí khẽ thay đổi.

Cuối cùng Tịch Thần dưới sự áp bức thầm lặng của người đàn ông khó khăn mở lời: “Thời tiểu thư đã trở về, tôi vừa gặp cô ấy ở khoa sản, cô Thời hình như…hình như cô ấy đang mang thai.”

Rốt cục vẫn không có can đảm nói rõ mọi chuyện anh tự chủ trương thêm vào hai chữ.

Tuy nhiên, áp suất không khí trong phòng bệnh vẫn nhanh chóng tuột không phanh chỉ mới hai giây đã chạm đáy

Mặt Sầm Diễn trầm như nước, lẳng lặng nhìn anh: “Sau đó.”

Trong lòng Tịch Thần đột nhiên lộp bộp.

“Sau đó…”

Lễ Giáng sinh đến khiến cả Giang Thành trở nên náo nhiệt mang theo hơi thở vui vẻ của lễ hội, cho dù chỉ mới là chiều thứ Sáu nhưng cửa hàng hai bên đường đã đông nườm nượp, mỗi người đều mang theo vẻ mặt phấn khích chuẩn bị đón lễ.

Nhưng Thời Nhiễm không lòng dạ nào mà tận hưởng sự nhộn nhịp này.

“Khương Họa tự mình quay về?” Cô hỏi Kỷ Thanh Nhượng.

Hai tay Kỷ Thanh Nhượng nắm chặt vô lăng nhìn thẳng về phía trước: “Không, tôi đưa cô ấy về rồi mới đón cô. “

Thời Nhiễm gật gật đầu, yên tâm hơn chút.

“Cám ơn, bác sĩ Kỷ.” Cô cong môi mỉm cười với anh.

Kỷ Thanh Nhượng vẫn mang theo thần sắc lạnh lùng như lần đầu mới gặp, yên lặng không trả lời câu nói của cô mà chọn ra đề tài khác: “Chuyện trong lòng đã thành sao?”

Thời Nhiễm quay đầu nhìn anh.

“Thành nha, tôi bỏ anh ta.” Khuôn mặt tinh xảo hiện lên nụ cười rực rỡ, Thời Nhiễm trêu chọc anh, “Chuyện trong lòng tôi đã thành vậy bác sĩ Kỷ thì sao? Cũng thành như anh mong muốn à?”

Kỷ Thanh Nhượng nhìn cô một cái.

“Anh và….” Thời Nhiễm nháy mắt với anh, cố ý kéo dài giọng, “Chị gái nhỏ thanh mai kia thế nào rồi? Anh có giải thích rằng cô ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta không?”

Kỷ Thanh Nhượng không lên tiếng.

Thời Nhiễm cười như tiểu hồ ly giảo hoạt, vẻ mặt càng ngày càng tinh nghịch: “Bác sĩ Kỷ phải nổ lực thêm nha, tôi rất muốn xem đạo trưởng Kỷ của tiên giới hạ thân xuống phàm trần nói chuyện yêu đương sẽ như thế nào.”

Kỷ Thanh Nhượng: “…”

Nhìn phản ứng của anh làm tâm tình Thời Nhiễm tốt hơn không ít.

“Ai, bác sĩ Kỷ…”

“Cuối tuần có một triển lãm tranh tôi đã mua vé rồi, tôi mời cô.” Kỷ Thanh Thượng cắt lời không cho cô cơ hội tiếp tục trêu ghẹo mình.

Lúc nói lời này anh vẫn nhìn thẳng về phía trước cho nên cũng không bắt được nụ cười nơi khóe môi của cô hơi cứng nhắc cùng với đáy mắt chợt lóe lên tia bài xích.

Thời Nhiễm bỗng nhiên nhớ tới trước đó dì Tiêu cực lực muốn kết hợp cô và bác sĩ Kỷ đã từng nói anh cũng là người yêu thích nhiếp ảnh, bà rất vui vẻ nói hai người nhất định sẽ có đề tài.

Không đợi Thời Nhiễm trả lời, Kỷ Thanh theo tiềm thức nghiêng đầu nhìn cô giải thích: “Coi như là cảm ơn cô.”

Thời Nhiễm đã lấy lại tinh thần.

“Cảm ơn tôi chuyện gì vậy?” Cô hiểu rõ vẫn cố hỏi, trong đáy mắt chừa đầy ý cười.

Kỷ Thanh Nhượng khó có khi nghẹn lời.

Thấy thế Thời Nhiễm khẽ nhướng mày, cố ý dùng giọn điệu kiêu ngạo nói: “Chờ tôi trở về xem có thời gian rãnh không đã, tôi rất bận rộn nha, muốn hẹn là phải đặt trước.”

Dứt lời, cô quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ giống như nhớ lại lịch hẹn của mình.

Thực ra…

Đó chỉ là cách để trốn tránh.

Kỷ Thanh Nhượng không phát hiện ra, anh chỉ im lặng sau đó gọi cô: “Thời Nhiễm.”

“Ừm?”

“Khí sắc của cô rất kém.”

Thân thể Thời Nhiễm hơi cứng đờ, cảm xúc bài xích trước kia lặng lẽ trở nên mãnh liệt hơn vài phần.

Kỷ Thanh Nhượng cũng đoán được điều gì đó.

“Có phải giấc ngủ vẫn không tốt đúng không?” Anh nói, “Ngày mai đến bệnh viện đi, tôi kê thuốc cho cô lần nữa.”

Thời Nhiễm không thể không xoay người nhìn anh, vẻ mặt cảm động đến sắp khóc: “Bác sĩ Kỷ đúng là tốt với tôi, có một người bạn như anh thật may mắn, nhưng bác sĩ Kỷ anh xác định thanh mai kia của anh sẽ không ghen đến giận mà không thèm để ý đến anh sao?”

Kỷ Thanh Nhượng: “…”

“Thời Nhiễm.”

Thời Nhiễm cười vui vẻ không thể chịu đựng được: “Không được không được, tôi nhất định phải nói với Họa Họa thì ra bác sĩ Kỷ là người như vậy, anh cũng có ngày hôm nay.”

Cô nói xong liền muốn lấy túi tìm điện thoại.

Chạm tay sờ một hồi, khẽ nhíu mày: “Túi của tôi đâu?”

Tầng cao nhất, phòng bệnh VIP.

Trước mắt Thời Nhiễm là cánh cửa đóng chặt, cô đứng đó vẻ mặt ôn nhu không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nghĩ đến vừa rồi tới văn phòng bác sĩ tìm túi xách thì biết được Tịch Thần đã cầm đi, cuối cùng bác sĩ còn cho cô số phòng bệnh của Sầm Diễn, trong lòng ít nhiều có chút bài xích.

Nhưng dù có bài xích thì vẫn phải vào, nếu chỉ có túi xách và điện thoại di động thôi có lẽ cô đã không đến, nhưng bên trong còn có những thứ quan trọng khác.

“Đinh đoong——”

Cô nhấn chuông cửa.

Vài giây sau liền nghe giọng nói trầm khàn chui vào tai.

“Vào đi.”

Cô đẩy cửa bước vào.

Cơ sở vật chất phòng VIP của bệnh viện tư nhân rất tốt, có thể so sánh với căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, tầm mắt Thời Nhiễm nhanh chóng nhìn quanh một vòng cũng không thấy túi xách của cô ở phòng khách nhỏ bên ngoài.

Vậy thì chỉ có thể ở gian phòng bên trong.

Cửa bên trong cũng không đóng lại, kỳ thật từ khi cô tiến vào là có thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong đó, mà vị trí hiện tại của cô chỉ cần ngước mắt lên lập tức có thể cùng người đàn ông trên giường bệnh đối diện nhau.

Không cảm thấy xấu hổ càng không có bất kỳ tâm lý trốn tránh nào, Thời Nhiễm không chút để ý nhìn anh.

Anh đang truyền nước biển, trên bàn nhỏ chất đầy văn kiện, người đó đang chăm chú nhìn cô.

Thời Nhiễm mỉm cười, không nhanh không chậm đến gần, không có chút gánh nặng tâm lý gì mà chào hỏi: “Sầm Tứ ca, đã lâu không gặp.”

Giọng nói vẫn luôn nhàn nhạt xen lẫn sự thờ ơ.

Bất cứ hành động gì cũng đều giống như cũ, chẳng qua so với trước khi rời đi càng xinh đẹp hơn, giơ tay nhấc chân đều chứa đầy phong tình động lòng người, vô cùng giống một yêu nữ.

Ánh mắt Sầm Diễn tối hơn.

Hai tháng nay dù cho cô có đi đến thành phố nào anh cũng đều biết, mỗi ngày vẫn luôn ngắm nhìn những ảnh chụp của cô lúc đi dạo phố nhưng cuối cùng vẫn có khác biệt so với lúc này đây.

Bây giờ gặp lại, cô đứng trước mặt mình, ánh mắt sáng trong, nụ cười rực rỡ như hoa hồng…

Sầm Diễn rốt cục cũng có cảm giác hô hấp trở lại lần nữa.

“Chơi có vui không?” Anh mở giọng, ngữ điệu trước sau như một giống như chưa từng có nửa phần cảm xúc biến đổi bất kể là vừa gặp lại cô.

Anh buông bút và giấy tờ trong tay xuống, trầm thấp nhìn cô.

Thời Nhiễm sau khi nghe được lời nói của anh tinh nghịch chớp chớp mắt: “Sầm Tứ ca hỏi loại vui vẻ nào đây? Niềm vui khi bỏ lại anh hay là niềm vui đi du lịch hai tháng nay?”

Giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào, lắng nghe kỹ thì giống như đang làm nũng nhưng đáy mắt chỉ toàn sự giễu cợt cùng khiêu khích.

Cô cố tình.

Đôi mắt đen như mực của Sầm Diễn vẫn nhìn chằm chằm cô.

Thời Nhiễm thấy anh như vậy, ý cười dần dần đậm hơn.

“Đương nhiên vui vẻ.” Cô nghiêng đầu, “Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, mỗi khi đến một nơi đều khiến tôi cảm thấy thu hút đến nỗi không muốn quay về.”

“Phải không?”

“Đúng vậy.”

Sầm Diễn trầm giọng, âm thanh như phát ra từ sâu trong cổ họng: “Nếu đã nghĩ như vậy vì sao còn phải trở về?”

Thời Nhiễm làm ra vẻ kinh ngạc.

“Sầm Tứ ca.” Đôi môi đỏ khẽ đôi mím lại, ánh mắt trong suốt vô tội hỏi ngược lại, “Có phải anh hiểu lầm cái gì không? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi đi du lịch là vì muốn trốn tránh anh sao?”

Sầm Diễn không lên tiếng.

Cô thản nhiên nói tiếp: “Sầm Tứ ca, anh hiểu lầm rồi, hơn nữa, tại sao tôi không thể trở về? Ở đây có những người mà tôi yêu thương thì làm thế nào có thể vì những kẻ không quan trọng mà bỏ đi dễ như vậy?”

Ý trên mặt chữ, anh chính là người đối với cô tuyệt đối không có sức ảnh hưởng gì.

Bỗng nhiên bầu không khí trở nên yên tĩnh đến quỷ dị.

Sầm Diễn lẳng lặng nhìn cô, rốt cục khi cô muốn mở miệng lại bất ngờ hỏi: “Hết giận rồi sao?”

Anh vẫn luôn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến đáng sợ.

Ngược lại là Thời Nhiễm khi nghe được lời này của anh thì tâm tình có chút dao động, cuối cùng hóa thành sự tự giễu ẩn sâu trong đáy mắt.

Cô đương nhiên biết lời này có ý tứ gì, có lẽ cũng chỉ là một cái bẫy đào sẵn để chờ cô.

Nếu trả lời là hết giận, như vậy liền đại biểu cho việc cô đã tha thứ cho anh, còn nếu trả lời là không có vậy càng có nghĩa trong lòng cô vẫn quan tâm anh, cho dù không yêu mà là hận thì cũng bởi vì quá yêu nên sinh hận.

Đáng tiếc…

Thời Nhiễm đến gần, môi đỏ khẽ cười.

Đứng bên giường cúi người kéo gần khoảng cách với anh.

“Hết giận a…” Cô gật đầu đơn giản như anh mong muốn, giọng nói thản nhiên chân thành, “Rốt cục cùng đùa giỡn được Tứ ca, còn vứt bỏ anh, từ nay về sau có thể cùng Tứ ca xóa bỏ hết tất cả quan hệ đương nhiên phải hết giận rồi, cực kỳ hài lòng.”

“Tứ ca, thế như vậy anh hài lòng sao?” Cô gọi anh một tiếng Tứ ca, bộ dáng quyến rũ kiều diễm.

Khoảng cách gần trong gang tấc chỉ cần anh đưa tay là có thể ép sát hôn lên môi cô.

Nhưng Sầm Diễn không làm như vậy cho dù nội tâm đã sớm rục rịch.

“Nếu đã hết giận…” Anh nói, “Thời Nhiễm, cần gì còn phải ở trước mặt anh hư hư thật thật diễn kịch như vậy? Không phải không quan tâm nữa sao? Không phải đã buông xuống rồi sao?”

Đột nhiên, tay trái của anh nắm lấy cổ tay cô.

“Thời Nhiễm,” Vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm chỉ là trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia cảm xúc khác biệt không rõ ràng, “Không thể xóa bỏ hết được đâu, dù em có trả thù anh thế nào cũng không cắt đứt được.”

Làn da của cô mịn màng ấm áp, là sự ấm áp duy nhất của anh trong những ngày lạnh lẽo này.

“Em vứt bỏ anh, muốn mượn cơ hội này để anh buông tay em, nghĩ muốn xóa bỏ tất cả, nhưng Thời Nhiễm, em tính sai rồi, cho dù vậy thì anh vẫn sẽ không để em rời đi, giữa chúng ta….tính không hết.”

Tay trái hướng lên trên dừng lại ở nửa bên mặt của cô chậm rãi áp xuống gần mình.

Trong phút chốc, khoảng cách giữa hai người gần như không còn, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, vô cùng mập mờ. Ngón tay anh vuốt ve nhẹ nhàng vài cái trên da cô làm gợi lên vài bậc cảm giác khác thường.

Mắt thấy môi hai người sắp…

“Tứ ca,” Thời Nhiễm dùng lòng bàn tay chắn giữa, cười hỏi, “Thư ký Tịch chẳng lẽ chưa nói cho anh biết tôi mang thai sao? Nhưng mà đứa nhỏ chắc chắn không phải của anh nha, bởi vì tôi và anh chưa từng ngủ với nhau.”

Hơi thở của anh phủ trên đầu ngón tay của chính mình.

Thời Nhiễm nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh nói tiếp: “Thế nào, như vậy mà Tứ ca cũng có thể chịu đựng được sao?”

Cô dừng một chút.

“Tứ ca, có phải anh vẫn chưa nhìn rõ hay không, tôi đã sớm không còn là Thời Nhiễm lúc nào cũng bám theo yêu thích anh như trước nữa.” Cô đứng thẳng người lên.

“Tứ ca.” Cô thờ ơ nhìn bàn tay trái đang truyền nước của anh nhẹ nhàng nhắc nhở, “Máu.”

Chỉ là nhắc nhở, không quan tâm cũng sẽ không lo lắng.

“Thư ký Tịch cầm túi xách của tôi, tôi muốn lấy lại, túi xách đâu?” Khóe môi vẫn cười nhạt, cô nói rõ mục đích mình đến đây.

Suy cho cùng vẫn là sốt cao không hết lại còn có bệnh dạ dày tra tấn, cho dù Sầm Diễn có thể gắng gượng chống đỡ được nữa thì bây giờ cũng không ngăn được ý thức bắt đầu mê mang, nhưng anh cũng không biểu hiện ra nửa phần, chỉ dứt khoát rút kim ra khỏi mu bàn tay.

“Không phải ở đây, Tịch Thần đưa đến biệt thự Hương Long rồi.” Anh bình thản trả lời

Thời Nhiễm nhìn anh.

Một lúc lâu sau, cô chậm rãi nở nụ cười: “Tôi hiểu rồi, Tứ ca đang giận tôi.”

- -----oOo------