Rạng sáng, máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay Thanh Thành, bởi vì là việc riêng nên đi theo Sầm Diễn chỉ có Từ Tùy

Từ Tùy gọi điện thoại sau đó nhìn khuôn mặt âm u của người đàn ông bên cạnh, lần đầu tiên muốn nói nhưng không dám.

“Sầm tổng…”

Sầm Diễn nhìn về phía anh, không lên tiếng nhưng đầy áp bức, ánh mắt lạnh lẽo.

Yết hầu Từ Tùy âm thầm chuyển động, giọng nói bất giác thấp hơn: “Thời tiểu thư… đêm nay ở lại nhà cũ của Kỷ gia.”

Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh nhanh chóng hạ đến mức thấp nhất, một cỗ hung ác lặng lẽ bao phủ làm cho hô hấp của người ta tựa hồ đều trở nên có chút khó khăn.

“Sầm tổng…”

“Còn gì nữa?”

Giọng nói rất bình tĩnh nhưng nghe kĩ sẽ thấy ba chữ này thật ra rất căng thẳng.

Từ Tùy trầm mặc đưa điện thoại qua.

Sầm Diễn tiếp nhận.

Trên màn hình là giao diện vòng bạn bè của Thời Nhiễm, trạng thái được cập nhật mới nhất vào một giờ trước

Trên màn hình là ảnh chụp màn hình của vòng tròn bạn bè nhuộm thời gian, trạng thái mới nhất được đăng một giờ trước —

[Bầu trời sao đêm nay đặc biệt đẹp.]

Ảnh chụp bầu trời đêm đầy sao cùng bóng của hai ly rượu vang đỏ mơ hồ phản chiếu trong gương.

Ánh mắt Sầm Diễn nặng nề nhìn chằm chằm thật lâu.

“Sầm tổng…”

“Đi nhà cũ Kỷ gia.” Âm tiết trầm uất giống như phát ra từ sâu trong cổ họng, gương mặt vốn tuấn mạc của Sầm Diễn giờ phút này đã không còn đủ bình tĩnh.

Khắc chế, anh đem ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng tận lực áp xuống sau đó nhấc chân đi khỏi sảnh sân bay.

Từ Tùy theo sát phía sau.

Rất nhanh, một chiếc xe màu đen chạy như bay trên đường lớn.

Trong không gian bức bách, áp suất không khí thấp đến cực hạn, xung quanh Sầm Diễn đang ngồi ở ghế sau xe tản ra hơi thở rét lạnh, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không ai có thể đoán được anh rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.

Nhà cũ Kỷ gia.

Lầu ba.

Người trong nhà Kỷ gia từ trước đến nay đều nghỉ ngơi sớm, lúc này cả biệt thự yên tĩnh chỉ có phòng của Thời Nhiễm còn sáng đèn.

Vốn đã mất ngủ, tối nay lại chuyển đến hoàn cảnh xa lạ cô càng không thể ngủ được vì thế dứt khoát ra ban công ngồi trên sô pha ngắm cảnh đêm, cô ngồi xuống, bắp chân trắng nõn tùy ý lắc lư.

Gió đêm thổi qua rất dễ chịu.

Phòng sát vách đột nhiên bật đèn sáng, chốc lát sau khuôn mặt ôn nhu của Kỷ Thanh Nhượng xuất hiện trước mắt cô.

“Không ngủ được?”

Hòa lẫn cùng gió đêm, giọng nói của anh dường như còn tươi mát hơn vài phần.

Thời Nhiễm che giấu diếm, gật đầu: “Đúng vậy, còn anh thì sao, bác sĩ Kỷ cũng không ngủ được sao?”

Kỷ Thanh Nhượng không trả lời mà chỉ hỏi: “Có muốn uống chút rượu vang đỏ không?”

“Muốn.” Hai mắt Thời Nhiễm sáng lên, bất giác nghĩ đến chuyện gì đó khẽ dừng một chút nhíu mày, cười nhạt hỏi: “Thì ra bác sĩ Kỷ cũng sẽ uống rượu sao? Mọi người đều nói anh giống như đang tu tiên còn tưởng rằng anh sẽ không uống rượu chứ.”

“Thỉnh thoảng sẽ uống.” Coi như là lời giải thích, nói xong Kỷ Thanh Nhượng xoay người trở về phòng, rất nhanh liền đem chai rượu vang đỏ cùng hai ly thân cao ra, rót rượu vào đưa cho Thời Nhiễm.

Thời Nhiễm cầm lấy, đôi mắt đen nhánh trong veo cùng nụ cười rực rỡ như ngôi sao sáng: “Cảm ơn bác sĩ Kỷ.”

Cô nhã nhặn nhấp một ngụm.

“Thế nào?” Kỷ Thanh Nhượng hỏi.

Thời Nhiễm nghiêng đầu nghĩ nghĩ.

“Không tồi.” Cô nhận xét.

“Ừm.” Kỷ Thanh Nhượng thấp giọng đáp, lắc nhẹ ly rượu trầm mặc nhấp một ngụm.

Gió đêm nhẹ nhàng, bầu trời đêm cực kỳ diễm lệ.

Thời Nhiễm một tay cầm ly một tay chống cằm ghé vào trên sô pha ngẫu nhiên cùng Kỷ Thanh Nhượng tán gẫu hai câu.

Kỷ Thanh Nhượng rất ít nói.

Thời Nhiễm đem phần rượu vang cuối cùng uống vào, lại để anh rót cho mình một ít nữa.

“Bác sĩ Kỷ.” Cô đứng dậy nâng ly về phía anh.

Ly rượu của hai người khẽ chạm vào nhau.

Đôi môi đỏ mọng của Thời Nhiễm cong lên xinh đẹp nhìn Kỷ Thanh Nhượng, ánh mắt lấp lánh vui vẻ: “Cảm ơn bác sĩ Kỷ, chúc anh … mọi sự như ý, nghĩ gì được nấy.”

Khẽ nâng cổ uống hết rượu vang đỏ.

“Chúc ngủ ngon.” Đem ly rượu rỗng đặt trên bàn trà nhỏ, cô xoay người hướng Kỷ Thanh Nhượng phất tay rồi đi vào phòng.

Mọi sự như ý.

Nghĩ đến lời chúc phúc của cô, Kỷ Thanh Nhượng uống ngụm rượu cuối cùng sau đó cũng xoay người trở về phòng.

Có lẽ là do uống chút rượu vang đỏ giúp dễ ngủ, Thời Nhiễm vừa nằm trên giường rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Chỉ là…

Cô gặp ác mộng.

Vẫn là đoạn kí ức tối tăm đó, phòng tuyến tâm lý liên tục bị tấn công, đưa tay không thấy rõ năm ngón, không nhận biết được thời gian chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp và nhịp tim của bản thân còn những thứ khác đều không cảm giác được.

Không, không.

Cô có thể cảm giác được mọi thứ đang diễn ra, có thể…ngửi thấy mùi máu tanh, ban đầu rất nhạt sau đó dần nồng đậm.

Thời Nhiễm muốn bỏ chạy.

Nhưng mà, vô luận cô cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi, mỗi lúc mùi máu tanh càng vây hãm cô sâu hơn, sau đó là cảm giác ghê tởm mãnh liệt dâng lên đừng cơn trong lòng.

Giữa lúc khó thở cô mơ màng nghe thấy có ai đó gọi tên mình.

“Thời Nhiễm… Thời Nhiễm…”

Âm thanh quen thuộc.

Khi không gian trong giấc mơ chuyển mới, bóng tối biến mất, thế nhưng Sầm Diễn lại xuất hiện.

Từng đoạn, từng đoạn, tất cả đều là cô và anh ngày trước.

Thời Nhiễm hoảng hốt mở mắt tỉnh dậy.

“Ong ong —” Điện thoại di động đang run lên.

Nhịp tim rối loạn vẫn chưa hồi phục, cô có chút ngẩn ngơ cúi đầu nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình.

Thuộc về — Giang Thành.

Thời Nhiễm tỉnh táo lại không khỏi cười giễu, chẳng mảy may do dự liền tắt điện thoại sau đó kéo đen cả tin nhắn từ dãy số này.

Khẽ hừ một tiếng, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, toàn bộ quá trình vẻ mặt không hề đổi sắc, sau khi tắm nước lạnh xong cô trở về giường cầm điện thoại xem phim, vẫn là bộ phim tình yêu mà cô rất thích.

Cô chẳng biết mình đã xem lại bao nhiêu lần.

Bên ngoài khu biệt thự.

Chiếc xe màu đen khiêm tốn dừng lại ở một góc.

Điện thoại bị cúp máy, gọi lại cũng là trạng thái máy bận, Sầm Diễn biết rõ anh lại bị cô chặn, cho dù anh đổi bao nhiêu số cũng không thoát khỏi vận mệnh bị cô kéo vào danh sách đen.

Anh theo thói quen hút một điếu thuốc.

Kể từ khi cô trở về chứng nghiện thuốc lá của anh ngày càng trầm trọng.

Anh lẳng lặng hút, không nói một lời, cho đến khi hút xong mới khàn giọng lạnh lùng nói: “Trở về khách sạn.”

“Được.” Từ Tùy không hỏi nhiều, gật đầu.

Chiếc xe rất nhanh đã khởi động, rời đi.

Đôi mắt đen như mực vẫn liếc nhìn về phía biệt thự, Sầm Diễn nhàn nhạt hỏi: “Mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi?”

“Đã sắp xếp xong, Sầm tổng anh cứ yên tâm.”

“Ừm.”

Ngày hôm sau.

Tiệc mùng thọ của Kỷ lão gia tổ chức vào buổi tối tại nhà cũ Kỷ gia.

Thời Nhiễm tìm nhà tạo kiểu có tiếng trang điểm cho mình.

Diện mạo của cô tinh tế ướt át nhưng nghĩ đến không khí buổi tiệc tối nay nên nhờ nhà tạo kiểu trang điểm cho mình giống một tiểu thư khuê các dịu dàng, sau cùng thay một chiếc váy dài màu hồng nhạt, cả người thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu mềm mại.

Nhà tạo kiểu cũng là người đã từng quen biết nhau nên rất thoải mái nói chuyện cùng, trang điểm xong xuôi ánh mắt chợt sáng lên khen ngợi chưa từng thấy qua yêu nữ biến thành tiên nữ không dính vào khói lửa nhân gian.

Đối với lời khen này Thời Nhiễm rất hài lòng.

Chuẩn bị xong Kỷ Thanh Nhượng đúng giờ đến đón cô.

Thời Nhiễm lên xe thắt dây an toàn liếc nhìn anh một cái, cười khanh khách trêu chọc: “Bác sĩ Kỷ khẩn trương sao?”

Kỷ Thanh Nhượng lắc đầu.

Thời Nhiễm nhếch môi, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ: “Tôi cũng vậy.”

Tối nay ở Kỷ gia người đến người đi, tụ hợp những nhân vật nổi tiếng, không ít người trong số đó là đối tác làm ăn từ nhiều thành phố khác đặc biệt đến, vô cùng náo nhiệt.

Thời Nhiễm khoác cánh tay Kỷ Thanh Nhượng xuất hiện hiển nhiên gây ra không ít chấn động, đầu tiên là bởi vì gương mặt của cô, thứ hai là vì bên cạnh cô chính là Kỷ Thanh Nhượng – con trai tưởng nhà họ Kỷ không muốn tiếp nhận sản nghiệp gia đình mà lựa chọn trở thành bác sĩ Đông y.

Ánh mắt dò xét cùng đánh giá khắp nơi nhưng Thời Nhiễm cũng không quan tâm chỉ ngoan ngoãn đi theo Kỷ Thanh Nhượng thỉnh thoảng chào hỏi mọi người, không có chút lo lắng.

Tuy rằng cô có chút tò mò không nhịn được hướng về Kỷ Thanh Nhượng muốn hỏi tại sao không đi hỏi thăm trưởng bối trước nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Chào hỏi khách một lúc thì mẹ Kỷ đi tới muốn nói chuyện cùng Kỷ Thanh Nhượng nhưng có chút xấu hổ có mở lời nên từ ngữ đến miệng lại biến thành săn sóc Thời Nhiễm, hỏi cô đi đường có mệt không.

Thời Nhiễm khẽ cười lắc đầu, đang muốn trả lời lại nhạy cảm phát giác ra sự xôn xao từ ngoài cửa nên ngước mắt lên nhìn.

Sau đó, cô nhìn thấy… Sầm Diễn.

Cách một nhóm người, tầm mắt cả hai ngắn ngủi giao nhau.

Thời Nhiễm có chút khó hiểu cong môi cười, Kỷ Thanh Nhượng cũng nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn.

Thời Nhiễm tinh nghịch nháy mắt với anh ấy.

Kỷ phu nhân bởi vì có khách tìm nên nói chưa đầy hai câu liền vội vàng rời đi.

Thời Nhiễm vẫn khoác lấy cánh tay Kỷ Thanh Nhượng câu được câu không dịu dàng nói chuyện cùng anh, sau đó Kỷ Thanh Nhượng có điện thoại nên đi tìm chỗ yên tĩnh nghe máy, trước khi rời khỏi còn dặn dò Thời Nhiễm ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ anh.

Thời Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời ngồi trên sô pha, lát sau thấy nhàm chán nên lấy một ly rượu vang nếm thử.

Còn chưa kịp thưởng thức đã cảm giác được một bóng đen bao phủ lên người mình, hơi thở quen thuộc.

Cô ngẩng mặt đối diện với người đàn ông, ánh mắt trong suốt còn mang theo chút kinh ngạc, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Thì ra là Sầm Tứ ca, anh cũng đến dự tiệc mừng thọ của ông nội Kỷ sao?”

Trong đôi mắt sâu phản chiếu gương mặt tinh xảo chỉ to bằng lòng bàn tay của cô, trang điểm dịu dàng nhưng bộ dáng khẽ cười vẫn như cũ dụ hoặc lòng người.

Yết hầu Sầm Diễn không kiểm soát được khẽ lăn.

“Không phải.” Anh nói.

Thời Nhiễm chớp chớp mắt dường như rất ngạc nhiên.

Hai người nhìn nhau hồi lâu cô mới không dám tin hỏi tiếp: “Chẳng lẽ… Sầm Tứ ca đến vì tôi?”

Sầm Diễn lẳng lặng trầm mắt nhìn cô.

“Đúng.”

Thời Nhiễm lập tức trừng to hai mắt, chỉ có sự vô tội cùng ngây thơ rõ ràng biểu lộ trong ánh mắt cô, ngoài ra không còn cảm xúc nào khác.

“Nhiễm Nhiễm.” Giọng nói của Kỷ Thanh Nhượng chợt truyền đến.

Thời Nhiễm giống như khôi phục tinh thần thẹn thùng mỉm cười đứng lên, mềm mại làm nũng với Kỷ Thanh Nhượng: “Bác sĩ Kỷ, anh về rồi sao? Vậy chúng ta đi qua đó đi, ông nội Kỷ đã xuống lầu rồi.”

Nghĩ đến gì đó, cô dừng một chút.

“Sầm Tứ ca, chúng tôi còn có việc không thể tiếp đãi anh được, anh cứ tự nhiên.” Thời Nhiễm khách khí nói.

Nói xong cũng không hề nhìn lại mà xoay người rời đi.

Sầm Diễn cô độc một mình yên lặng đứng ở đó.

Chúng tôi…

Tiếp đãi…

Bốn chữ này luôn lại đi lặp lại trong đầu Sầm Diễn cho dù anh biết cô chỉ cố ý nói vậy để chọc giận mình.

Thẳng đến khi hình bóng của cô biến mất trong đám người thần sắc của Sầm Diễn vẫn không thay đổi chỉ là ánh mắt sinh ra chút rét lạnh khó có thể nhận ra.

Thân là con trưởng Kỷ gia, đỡ ông nội Kỷ xuống lầu chính là việc Kỷ Thanh Nhượng, Thời Nhiễm là người anh đưa về, muốn chăm sóc cô nên đương nhiên cũng mang theo cô cùng đi.

Thời Nhiễm vui vẻ đồng ý.

Chẳng qua không nghĩ tới khi cô cùng Kỷ Thanh Nhượng đến phòng ông nội Kỷ đã sớm có người đỡ lấy ông từ trong đi ra.

Đó là một người phụ nữ.

Thật ra là một mỹ nữ không thua kém gì Thời Nhiễm.

Cảm xúc thường ngày của Kỷ Thanh Nhượng vẫn luôn lãnh đạm nhưng giờ khắc này Thời Nhiễm rõ ràng cảm giác được thân thể anh hơi cứng đờ, ánh mắt tựa như cũng có biến hóa đôi chút cho dù chỉ là ngắn ngủi hai giây.

“Bác sĩ Kỷ.” Thời Nhiễm hơi bĩu môi, lặng lẽ gọi bên tai anh.

Kỷ Thanh Nhượng hơi rũ mắt xuống.

“Ông nội.” Anh lên tiếng gọi, giọng nói trong như nước mùa xuân.

Bữa tiệc linh đình, tiệc mừng thọ rất náo nhiệt.

Thời Nhiễm yên lặng ngồi ở chỗ của mình, nhã nhặn khéo léo nếm thử thức ăn ngon, chốc lát sau người giúp việc của Kỷ gia đi đến khomg lưng nói gì đó bên tai cô, cô gật đầu nhẹ nhàng cười rồi đứng dậy.

Cách đó một bàn, Sầm Diễn uyển chuyển từ chối lời mời rượu từ Kỷ gia, lấy cớ đi vệ sinh đứng dậy đi theo Thời Nhiễm, duy trì khoảng cách nhất định, không nhanh không chậm đi phía sau cô ra ngoài.

Từ xa, nhìn thấy cô đi theo hướng nào thì không đuổi theo nữa mà châm thuốc lẳng lặng đứng đó hút xong một điếu, sau đó dập tắt rồi mới tiếp tục bước theo.

Không khí xung quanh tĩnh lặng. Cô đứng sau cây cột hình trụ cao lớn/

Sầm Diễn dùng tốc độ không nhanh không chậm, thậm chí có thể nói là thong thả nhưng tầm mắt nghiêm nghị tĩnh mịch vẫn thủy chung đặt trên người cô, lần đầu tiên anh nhịn không được nghĩ vẻ mặt của cô hiện giờ ra sao, tâm tình như thế nào.

Trong đầu hiện lên rất nhiều biểu cảm của cô nhưng Sầm Diễn thế nào cũng không nghĩ tới anh sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng long lanh nước như nhịn không được liền rơi xuống của cô.