Liễu nhị thiếu đối với kỹ năng lái xe của mình từ trước đến nay luôn có sự tự tin vô hạn, chiếc Bentley lúc đầu vẫn còn xuất hiện trong kính chiếu hậu nhưng không bao lâu đã bị anh ta cắt đuôi, trùng hợp còn có đèn đỏ ngăn cản, đúng là đến ông trời cũng giúp anh ta.

Gió đêm thôi nhẹ rất thoải mái.

Sau khi xác định đã thật sự vứt bỏ chiếc Bentley đen kia, Liễu nhị thiếu nhịn không được đắc ý huýt sáo khoe khoang: “Nhiễm Nhiễm, cũng không phải tôi tự khen chứ toàn Giang Thành này em không thể tìm được ai có thể đua xe giỏi hơn tôi đâu, nếu như không phải trong nhà có lệnh nghiêm cấm, tôi đã sớm…”

Nửa sau của câu “Trở thành tay đua cừ nhất” còn chưa nói ra đã bị nghẹn họng mà nuốt vào.

“Rít——”

Đạp mạnh phanh, tiếng phanh sắc bén chói tai cắt ngang giữa bầu trời đêm.

Quán tính làm cho thân thể hai người nghiêng thẳng về phía trước bị dây an toàn siết lại nặng nề đập lưng về sau ghế.

Liễu nhị thiếu trừng mắt, sửng sốt.

Chiếc Bentley đen vốn bị anh vứt xa không biết đi đâu đột nhiên xuất hiện, lẳng lặng cản trước đầu xe anh.

Liễu nhị thiếu: “…”

Tầm mắt nhìn thấy bàn tay đặt trên cửa sổ xe, ngón tay sạch sẽ thon dài kẹp một điếu thuốc, bóng đêm bao phủ, tia lửa đỏ lúc sáng lúc tối cảm giác như u ám đến vô tận.

Nhìn thấy… Sau lưng ớn lạnh không thể hiểu được.

“Mẹ kiếp!” Liễu nhị thiếu không nhịn được chửi bậy, sau đó phẫn nộ đẩy cửa xuống xe đi tới trước chiếc Bentley, “Tôi nói…”

Tiếng nói hùng hồn im bặt.

Khuôn mặt anh tuấn kiêu ngạo xuất hiện phía sau kính xe, không chút để tâm lẳng lặng hút thuốc, ánh trăng bao phủ xuống làm cho anh có vài phần tịch mịch cô độc, một chút nhiệt độ cũng không có.

Khuôn mặt đó…

Liễu nhị thiếu trực tiếp không khống chế được rùng mình một cái!

Người đó vậy mà lại là Sầm Diễn!

Trong giới thượng lưu ở Giang Thành có ai mà không biết Sầm thiếu, đây là người đàn ông thủ đoạn ngoan độc nhất nhưng cũng đầy bản lĩnh.

Liễu nhị thiếu ngày thường tạo phản, vô pháp vô thiên, nhưng giờ phút này đụng phải Sầm Diễn, nhìn thấy đôi mắt sâu trầm của anh chỉ cảm thấy máu trong người nháy mắt ngừng lưu thông, cơ thể như bị đóng băng.

Hơn nữa, anh còn không chút kiêng dè mà liếc anh ta.

Liễu nhị thiếu vốn định giáo huấn người ta một trận, ở trước mặt mỹ nhân lấy chút phong độ… Một giây sau đã kinh hãi!

“Sầm… Sầm Tứ ca, trùng hợp vậy?” Liễu nhị thiếu kéo căng da đầu miễn cưỡng hỏi một câu xem như chào hỏi, tuy rằng vẻ mặt vẫn tươi cười như không có gì nhưng thật ra bên trong sớm đã hoảng sợ mềm nhũn thành vũng bùn rồi.

Sầm Diễn không đáp lại chỉ chậm rãi nhả khói, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước.

Phía trước?

Liễu nhị thiếu theo bản năng nhìn về phía tầm mắt anh..

Nhiễm Nhiễm?

Phút chốc, trong lòng anh ta rơi lộp bộp!

Chẳng lẽ…

Tứ ca là vì Thời Nhiễm nên mới chặn đầu xe anh ta sao?

Nhưng không phải mọi người đều nói anh một chút cũng không thích Thời Nhiễm à? Bốn năm trước đều là Thời Nhiễm tự mình đa tình chẳng phải sao?

Liễu nhị thiếu yên lặng tự hỏi trong lòng.

“Sầm…”

Cửa xe lại bị đẩy ra.

Liễu nhị thiếu hoảng sợ, trực tiếp lui về phía sau một bước, sau đó cảm thấy mình quá không có khí chất, mà Nhiễm Nhiễm vẫn không xuống xe hiển nhiên chính là không muốn nhìn thấy Sầm Tứ ca.

Vì thế, anh ta bất chấp khó khăn mở miệng muốn bảo vệ mỹ nhân: “Sầm Tứ ca, kỳ thật tôi cảm thấy là…”

Phong thái cao quý lạnh lùng ẩn nấp bên trong cũng vẻ mặt vô cảm thờ ơ….

“Là rượu điều khiển.”

Liễu nhị thiếu lập tức giật mình.

Đợi sau khi hồi thần lại, anh ta đột nhiên thất thanh nghẹn ngào, trái tim giống như muốn lao ra khỏi lồng ngực làm cho anh ta ảo não kinh hoảng không thôi.

Anh ta quên rằng ở tiệc rượu đã uống hai ly vang đỏ.

Nếu…

Khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng không kịp suy nghĩ đã cầu xin: “Sầm Tứ ca!”

Thời Nhiễm không chút hứng thú ngồi ở ghế lái phụ, hai tay xếp chồng lên nhau trên cửa sổ xe, cằm đặt lên trên nhìn phong cảnh ven đường, chẳng mảy may quan tâm chuyện gì đang xảy ra phía trước, bộ dáng nhàn nhã ung dung giống như có việc gì xảy ra cũng chẳng liên quan đến mình.

Thẳng đến khi bóng tối bao phủ người cô.

Liễu nhị thiếu khổ sở, vẻ mặt không được tự nhiên muốn cô xuống xe, chính xác mà nói là cầu xin cô xuống xe, lặp đi lặp lại nhiều lần ý muốn cô chỉ cần ra khỏi xe không cần làm gì khác nữa.

Thời Nhiễm nhướng mày, ngồi yên bất động.

“Không phải là muốn đi dạo sao?” Cô lười biếng hỏi.

Liễu nhị thiếu đang dần tuyệt vọng, ánh mắt ám chỉ mong cô giúp mình thiếu điều muốn gọi cô một tiếng bà nội.

Thời Nhiễm vẫn không nhúc nhích mặc kệ bộ dáng buồn bực sốt ruột của anh ta rõ ràng như vậy, giằng co đến khi điện thoại di động của cô rung lên Thời Nhiễm mới cong môi đáp lại: “Được rồi, tối mai chúng ta lại đi dạo.”

Tối mai lại đi dạo?

Liễu nhị thiếu làm sao dám đáp ứng?

Anh đành phải chậm rì rì năn nỉ Thời Nhiễm xuống xe, đang muốn thở phào nhẹ nhõm ai ngờ cô thật sự chỉ đơn thuần là xuống xe như anh ta mong muốn, đứng ở cửa xe cúi đầu chơi điện thoại.

Liễu nhị thiếu: “…”

Anh ta gấp gáp gọi tài xế tới lái xe về.

Liễu nhị thiếu có lòng muốn nói gì đó nhưng nhìn thái độ không quan tâm của Thời Nhiễm cộng với ánh mắt rét lạnh từ Sầm Diễn bắn tới cuối cùng anh ta đều nuốt hết trở về, cực kỳ không cam lòng nhưng lại không thể không thỏa hiệp lên xe rời đi.

Xe thể thao rời đi, trên con đường thưa thớt chỉ còn lại hai người Thời Nhiễm và Sầm Diễn.

Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng đem bóng của hai người kéo dài trên mặt lộ.

Trong hoàn cảnh tĩnh mịch, không ai mở miệng nói chuyện trước giống như đang đấu xem người nào sẽ chịu thua trước.

Một lúc lâu sau vẫn là Sầm Diễn chủ động phá vỡ sự trầm mặc ——

“Lên xe đi.”

Giọng nói trầm khàn đầy từ tính của đàn ông chui vào tai.

Thời Nhiễm như bất ngờ ý thức được sự tồn tại của anh, thản nhiên xoay người nghênh đón ánh mắt sâu xa không gợn sóng từ người đối diện.

Cà vạt đã đổi mới, thắt lưng cũng vậy

Vẫn là phong thái thành thục ổn trọng kia, chỉ là dấu môi đỏ nổi bật trên áo sơ mi trắng vẫn còn đó không hiểu sao lại điểm thêm cho anh vài phần quyến rũ trêu chọc, chỉ đứng yên cũng đủ để làm cho tim người ta đập nhanh.

Thời Nhiễm hơi nghiêng đầu, như cười như không khẽ nói: “Sầm Tứ ca thật là âm hồn bất tán a.”

Sầm Diễn lạnh nhạt nhìn rồi dập tắt đầu thuốc lá nhấc chân đi tới trước mặt cô.

Thời nhiễm nâng mắt nũng nịu hỏi: “Sao thế, Sầm Tứ ca định ép buộc tôi à?”

“Thời Nhiễm.”

Lời còn chưa nói xong, từ xa đã nghe tiếng vang của động cơ dần đến gần, trong nháy mắt đã đỗ sát nơi hai người đang đứng.

Đèn xe chói mắt.

“Đại tiểu thư, tôi tới đây.” Bùi Viễn xuống xe bước nhanh chạy đến bên cạnh Thời Nhiễm.

Thời Nhiễm thở dài, giọng điệu và biểu tình giống như rất tiếc nuối: “Sầm Tứ ca anh xem, bất cứ lúc nào cần anh giúp cũng không thành. Không làm phiền anh, tôi có người đón rồi.”

Sầm Diễn nặng nề nhìn cô, Thời Nhiễm lại nói tiếp: “Đúng rồi, có đồ trả lại cho Sầm Tứ ca đây. Bùi Viễn.”

“Có đây.”

Bùi Viễn nhanh chóng từ trong xe cầm túi đồ phóng nhanh tới.

Thời Nhiễm nhẹ giọng giải thích, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống làm cô có vẻ dịu dàng đáng yêu nếu như bỏ qua đáy mắt đầy giễu cợt kia: “Không phải Sầm Tứ ca nói quần áo không tìm lại được sao, đặc biệt mua một bộ giống hệt trả lại cho Sầm Tứ ca đây.”

Bùi Viễn nghe cô nói xong liền đem túi giấy đặt trên đầu xe Bentley.

“Chúng ta đi thôi.” Thời Nhiễm nói.

“Đại tiểu thư, Thời tổng muốn tôi nhắn với Sầm tổng một câu.” Sau khi được sự đồng ý của Thời Nhiễm, Bùi Viễn nhìn về phía Sầm Diễn, nhớ lại lời Thời Ngộ Hàn phân phó cố ý cao giọng nói, “Sầm tổng, Thời tổng muốn tôi chuyển lời cho ngài, cho dù có đeo bám đến chết cũng vô dụng!”

Thái độ Sầm Diễn vẫn không bị ảnh hưởng, lạnh lùng vô cảm.

Bùi Viễn nói xong lập tức thu hồi tầm mắt, trung thành tận tâm báo cáo: “Đại tiểu thư, đã nói xong, tôi đưa cô về nhà.”

“Được.” Thời Nhiễm đáp.

Lúc xoay người, cô tựa như nhớ đến cái gì đó, đôi mắt sáng long lanh cười nhắc nhở: “Sầm Tứ ca nghe ra không? Người đàn ông trong toilet chính là Liễu nhị thiếu.”

Dứt lời liền bỏ đi, không liếc nhìn anh một cái.

Sầm Diễn đứng yên tại chỗ cho đến khi xe của biến mất ở cuối đường mới từ tốn nở nụ cười.

Trước khi đi còn muốn chọc anh một dao.

Anh làm sao không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô ——

Anh xem, tôi biết rõ Liễu nhị thiếu là đào hoa, một bên cùng phụ nữ ân ái trong toilet, một bên nhiệt tình theo đuổi tôi dỗ dành tôi vui vẻ, nhưng tôi thà chọn anh ta chứ cũng không muốn xem xét đến anh.

Cũng giống như đêm đó ở bên ngoài nhà hàng cô đã nói, cho dù sau này cô có thích ai đi nữa cũng sẽ không bao giờ chọn anh một lần nữa.

Xe di chuyển ổn định trên đường lớn.

Thời Nhiễm im lặng thưởng thức phong cảnh bên ngoài, chợt nghĩ đến cái gì đó, cô quay đầu nhìn về phía Bùi Viễn, hỏi: “Lần này anh trai tôi ra nước ngoài sao không đưa anh đi cùng?”

Bùi Viễn là tâm phúc của Thời Ngộ Hàn, phần lớn các tình huống đều một tấc không rời đi theo sau anh.

Bùi Viễn lái xe mặt không biến sắc nói: “Đại tiểu thư, Thời tổng đặc biệt để tôi lại bảo vệ cô.”

“Phải không?” Thời Nhiễm nhíu mày, hừ cười, “Bùi Viễn, người thành thật không thể nói dối a.”

Bùi Viễn: “…”

Sắc mặt mất tự nhiên.

“Không có mà.” Anh khăng khăng.

Thời Nhiễm có chút hứng thú với việc này, hừ một tiếng: “Chỉ sợ không phải bảo vệ tôi mà là bảo vệ bạn gái tương lai của anh ấy đúng chứ? Em gái tôi đây chỉ là hưởng ké phúc lợi đó thôi có phải hay không?”

Bùi Viễn xấu hổ, sắc mặt càng thêm ngượng ngùng.

“Đại tiểu thư…”

“Được rồi, không hỏi nữa, anh là người thành thật, không thể khi dễ anh.” Thời Nhiễm dùng thái độ nghiêm túc mà trêu chọc anh.

Bùi Viễn: “…”

Còn có thể nói gì nữa, anh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu phát hiện chiếc Bentley đen đang bám theo.

“Đại tiểu thư, Sầm tổng đuổi theo, có muốn tôi cắt đuôi không?” Anh hỏi.

Thời Nhiễm nâng tay xem bộ móng mình vừa làm hôm qua cảm thán một chút, đúng thật là không phí tiền mà, chậm chạp nói: “Anh ta muốn đi theo thì để cho anh đi theo vậy.”

“Được.”

Thời nhiễm không hề dao động.

Sầm Diễn chạy theo xe cô về đến chung cư, cô cũng mảy may làm như anh không tồn tại, vừa lúc gặp Khương Họa từ bên ngoài trở về trực tiếp kéo tay cô ấy vào thang máy.

Kịch bản của Khương Họa cần chỉnh sửa, Thời Nhiễm biết được tầm quan trọng của kịch bản lần này nên không nháo cô ấy, hai người nói chuyện một lát rồi đi tắm, Khương Họa bắt đầu làm việc còn Thời Nhiễm theo thói quen liền chạy đi xem phim.

Cả hai đều ngồi ở phòng khách, đèn tất cả được bật sáng.

Điều này đã trở thành thói quen của Thời Nhiễm, cũng dần thành thói quen của Khương Họa khi ở cùng cô, cô ấy lo lắng Thời Nhiễm đôi lúc sẽ trở nên ngốc nghếch vì thế mỗi khi ở cùng cô Khương Họa luôn chăm sóc cô rất tốt.

Thời Nhiễm kỳ thật rất mệt mỏi nhưng không ngủ được.

Vốn định uống thuốc ngủ nhưng nghĩ đến nếu Khương Họa nhìn thấy nhất định sẽ tức giận, cô ấy chỉ biết Thời Nhiễm bị mất ngủ nghiêm trọng chứ không biết cô còn uống thuốc ngủ, nếu biết nhất định sẽ ngăn cản nói không chừng còn có thể cưỡng ép dẫn cô đến gặp bác sĩ.

Quên đi.

Cô đành từ bỏ.

Mà không ngờ tới lúc xem phim có thể mơ màng thiếp đi, mí mắt dần dần trở nên nặng nề, cuối cùng rơi vào giấc ngủ.

Thời Nhiễm nằm mơ.

Lần thứ hai cô mơ thấy trong mơ tất cả đều là Sầm Diễn, khác với đêm tham gia hoạt động sinh tồn, lần này hình ảnh đặc biệt rõ ràng, cũng vô cùng chi tiết.

Từ lần đầu tiên hai người gặp nhau đến việc cô đơn phương cuồng nhiệt theo đuổi anh đến cuối cùng thương tâm bỏ ra nước ngoài.

Một bức tranh, một đoạn kí ức.

Cô ôm anh cười nũng nịu, cô lớn gan hôn trộm khóe môi anh, tim cô đập nhanh len lén ôm lấy anh từ sau lưng, nhảy lên lưng anh làm nũng muốn anh cõng, trong mắt cô tràn ngập hình ảnh về anh…

Từng chút một, giống như mới ngày hôm qua.

Thời Nhiễm không muốn mơ thấy những thứ này, nhưng bất kể cô cố gắng vùng vẫy thế nào thì những giấc mơ đó vẫn như cuộn phim liên tục chiếu, quấn lấy cô, đuổi theo cô.

Hình ảnh cuối cùng của giấc mơ dừng lại …

Lòng bỗng dưng đau đớn, cảm giác đau đớn kéo dài không dứt, Thời Nhiễm hốt hoảng mở mắt ngồi dậy từ sô pha.

“Gặp ác mộng?” Khương Họa nghe thấy động tĩnh của cô liền quay đầu nhìn sang, đứng dậy rót một ly nước đưa cho cô.

Thời Nhiễm cầm lấy.

Ánh mắt vẫn còn có chút mờ mịt, cô nhắm mắt lại, sau đó từ tốn uống vài ngụm nước, uống xong tay vẫn ly thật lâu không buông ra.

Cô rũ mắt xuống.

Một lúc lâu sau ngẩng mặt lên nhìn về phía Họa Họa: “Tớ mơ thấy anh ấy.”

Tên Kiều Việt thiếu chút nữa thốt ra, nhưng nhìn ánh mắt của cô Khương Họa vẫn đổi tên: “Sầm Diễn?”

“Ừm.”

Ngón tay trên ly vô thức khẽ trượt, Thời Nhiễm thấp giọng cười ra tiếng: “Bây giờ anh ta lại đến trêu chọc tớ…Họa Họa, cậu nói anh ta có bị bệnh không?”

“Ong” một tiếng, điện thoại di động đột nhiên rung lên nhắc nhở có tin nhắn WeChat.

Ngón tay mảnh khảnh ấn ấn trán, Thời Nhiễm cầm lấy, tiện tay mở ra.

Sau đó…

Khóe môi cô cong lên một vòng cung lạnh lùng: “Anh ta đúng là bị bệnh.”

WeChat là Liễu nhị thiếu gửi tới, chỉ có một câu ——

[Nhiễm Nhiễm, ngày mai không đi dạo nữa, ngày mốt ngày kia ngày tới tới tới nữa cũng không đi, hiện tại ai cũng đều biết em là người của Sầm Tứ ca, tôi không dám…]