Một chiếc áo choàng nữ ném vào trong lòng cô.

Thời Nhiễm nhìn lên.

Dưới ánh đèn, thân hình người đàn ông cao lớn anh tuấn, ngũ quan khôi ngô thâm trầm.

“Tắm sớm một chút rồi ngủ.” Giống như thuận miệng nói, nhưng đôi mắt đen như mực kia trước sau vẫn nhìn chằm chằm cô.

Không chút để ý liếc nhìn áo ngủ tơ tằm của khách sạn, Thời Nhiễm cười nhạt: “Sầm Tứ ca, anh không thật sự cho rằng tối nay tôi sẽ ngủ ở đây chứ?”

Vô luận là điệu bộ hay giọng nói, đều nhìn không ra nóng lạnh.

Sầm Diễn đứng thẳng lưng, đem vẻ kiêu căng xinh đẹp của cô thu hết vào đáy mắt.

“Sợ anh?” Anh dừng một chút, đôi môi mỏng phun ra vài chữ, “Thời Nhiễm, chúng ta đã từng ngủ qua. “

Anh nhắc nhở sự thật này cho cô.

Thời Nhiễm trước tiên hiểu được ý của anh ——

Cũng không phải chưa từng ngủ, sợ cái gì?

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, ánh đèn ấm áp nhu hòa, tư thế mập mờ, giọng nói lạnh băng trầm khàn của người đàn ông giống như từ sâu trong cổ họng tràn ra, không thể diễn tả được, gợi cảm và trêu chọc lòng người, mà hô hấp của anh cực nóng, rơi lên làn da mẫn cảm của cô.

Từ mọi góc độ, cảnh tượng đều rất ám muội.

Nếu như không phải vẻ mặt của anh cũng nhạt nhẽo hệt như giọng điệu của anh, không có một chút dục vọng của đàn ông đối với phụ nữ không chừng sẽ làm cho người ta có ảo giác là đang tán tỉnh.

Thời Nhiễm thở dài, quyến rũ lặng yên không một tiếng động, rất bình thản.

“Sầm Tứ ca.” Thần sắc không thay đổi, thậm chí còn ngẩng mặt lên để khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, “Cần nhắc nhở anh là, tôi và anh thật sự chưa từng ngủ, dù sao tôi cũng không có hứng thú với anh.”

Cô cố ý gằn giọng, là không có hứng thú nam nữ với anh.

Dừng một chút, cô khẽ mỉm cười nhẹ nhàng: “Mặc dù đêm đó tôi về nước có uống say, cái gì cũng không nhớ nổi, nhưng ngủ hay không ngủ, chung quy cũng vẫn cảm giác được.”

“Ừm…” Giống như phát hiện ra cái gì đó, cô ra vẻ thở dài, “Đương nhiên, Sầm Tứ ca tỉnh táo, nếu quả thật như Sầm Tứ ca nói, tôi thật sự thừa dịp say rượu ngủ anh, vậy chỉ có thể nói rõ…”

Giai điệu bị kéo dài, trong mắt cô là sự khiêu khích.

Yết hầu Sầm Diễn khẽ lăn.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt càng lúc càng tối, biết rõ cô cố ý, nhưng anh vẫn theo lời cô hỏi: “Cái gì?”

Thời Nhiễm khẽ nhếch môi, từng chữ khinh mạn chọc vào tim anh: “Chỉ có thể nói là Sầm Tứ ca anh không được a, kỹ thuật không tốt một chút nào, bằng không sao có thể làm cho tôi một chút cảm giác cũng không nhớ lại được đây?”

Trong nháy mắt khi lời nói rơi xuống, sắc mặt Sầm Diễn đột nhiên trầm xuống thêm vài độ, khóe mắt đuôi mày đều phủ một tầng khói mù dày đặc.

Thời Nhiễm làm như không thấy.

Cô rất thoải mái: “Sầm Tứ ca, không được cũng đừng không vui, hiện tại y thuật phát triển như vậy, chỉ cần anh sẵn lòng đi gặp bác sĩ vẫn có cơ hội chữa khỏi, tuy rằng anh đúng là có lớn tuổi một chút, nhưng cũng đừng bỏ cuộc nha.”

“Bằng không, Sầm phu nhân tương lai sợ là sẽ tương kính như tân, như vậy rất bất hạnh.” Thời Nhiễm cuối cùng chân thành bổ sung.

Sắc mặt người đàn ông hiển nhiên có thể thấy được càng ngày càng u ám hơn.

Thời Nhiễm không chút sợ hãi, càng không để tâm.

Nhưng mà một giây sau, ngón tay đẹp mắt của người đàn ông đột nhiên nắm lấy cằm cô, đầu ngón tay thậm chí còn cố ý vuốt ve mấy cái, làm dấy lên cảm giác khác thường không thể bỏ qua.

Khuôn mặt gần trong gang tấc, lười biếng xinh đẹp, bên môi ý cười khiêu khích lãnh diễm không hề thu liễm.

Cô chính là cố tình làm vậy.

Sầm Diễn nheo mắt lại, nặng nề nhìn cô, ngữ điệu ngược lại vô cùng bình tĩnh: “Anh không được sao?”

Mười phần nguy hiểm.

Nhưng Thời Nhiễm từ trước đến nay luôn không biết sợ.

“Đúng vậy.” Cô tùy ý nói, “Cho nên tính ra vẫn là tôi thiệt thòi, nếu tôi ngủ với anh như lời anh nói. Cứ như vậy… Sầm Tứ ca, sao anh còn không biết xấu hổ để cho người ta chịu trách nhiệm?”

“Không buông ra sao?” Cô liếc mắt nhìn ngón tay anh, đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, từ ngữ rõ ràng giễu cợt: “Sầm Tứ ca luôn không muốn nhìn thấy tôi lành lặn, này rốt cuộc là anh trai gì vậy?”

Nụ cười của cô rất lạnh.

Cuối cùng, Sầm Diễn buông cô ra.

Nhìn cô thật sâu, sau đó đứng dậy, anh xoay người đi về phía phòng tắm.

“Khóa cửa rồi.”

Anh chỉ để lại một câu như vậy.

Thời Nhiễm không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên.

Cô biết anh có ý gì, bất quá là đang nói với cô cửa phòng đã khóa lại, cô không ra được, trừ phi có dấu vân tay của anh, cho nên mặc kệ có nguyện ý hay không, tối nay cô cũng chỉ có thể ở lại chỗ này.

Không có lựa chọn nào khác.

Rất nhanh, tiếng nước chảy mơ hồ chui vào trong tai.

Cô tự nhiên phớt lờ.

Tầm mắt lướt một vòng, phát hiện sạc dự phòng điện thoại mà khách sạn chuẩn bị chu đáo cho du khách ở phía bên kia ghế sô pha, cô ngồi qua, lấy điện thoại đã tự động tắt máy ra sạc, thong thả mà chờ.

Sầm Diễn mang theo hơi lạnh sau khi tắm bước ra đã nhìn thấy Thời Nhiễm nửa nằm nghiêng nửa người đối diện anh, cô đang chơi điện thoại di động, tựa hồ rất chăm chú, không hề cảm giác được sự xuất hiện của anh.

Cô cười, ý cười bên môi tuy rằng rất nhạt, nhưng hoàn toàn bất đồng với khi đối mặt với anh, đối với anh cô chưa từng có nửa phần ấm áp cùng chân thành.

Nhưng nếu không có anh, mọi thứ sẽ khác nhau.

Môi bạc hơi mím lại, tùy ý lau tóc, Sầm Diễn đi đến gần.

Ngồi xuống, anh bật máy tính xách tay của mình và bắt đầu làm việc, buổi tối có một hội nghị quan trọng phải bắt đầu.

Khi ngón tay của anh gõ vào bàn phím, đột nhiên hơi ngừng lại.

Một cảnh tượng dường như đã từng thấy qua.

Có lần cô chạy đến công ty tìm anh, chờ anh muốn cùng anh ăn cơm, nhưng anh rất bận rộn, bận đến mức ngay cả thời gian uống nước cũng không có, anh bảo cô trở về, cô không muốn, nói cái gì cũng phải ở lại.

Vì vậy, anh thì bận rộn còn cô ngồi chơi điện thoại của mình hoặc đọc tạp chí.

Thỉnh thoảng cô sẽ ngẩng đầu lên, bất chợt nói một câu đùa giỡn với anh, hoặc là khen anh nghiêm túc làm việc rất đẹp trai rất quyến rũ trêu chọc người khác, hoặc là hỏi anh có mệt không, có cần pha cho anh một tách cà phê hay không.

Đột nhiên tuôn ra ký ức rõ ràng như trước mắt.

Nhưng bây giờ…

Điện thoại đã sạc được không ít pin, sau một lát cảm thấy Weibo không có ý nghĩa, Thời Nhiễm lấy tai nghe có sẵn của khách sạn cắm vào điện thoại xem phim.

Mặc dù không ngẩng đầu, cô vẫn cảm giác được tầm mắt không thể diễn tả được của người đàn ông đang rơi vào trên người mình.

Nhưng cô không quan tâm, cũng sẽ không quan tâm.

Cô luôn tập trung tinh thần xem phim.

Hội nghị trực tuyến kết thúc, Sầm Diễn theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Thời Nhiễm, lại phát hiện không biết từ khi nào cô đã ngủ thiếp đi, màn hình điện thoại hướng lên trên, là một bộ phim tình yêu nghệ thuật.

Cô tựa hồ ngủ không yên ổn lắm, mày hơi nhíu lại.

Sầm Diễn nhớ tới những lời trước kia của Thời Ngộ Hàn, nói Thời Nhiễm buổi tối ngủ phải tắt đèn, không thể có một chút ánh sáng nào, nếu không sẽ ngủ không ngon làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Nhìn thấy ánh đèn sáng…

Môi mỏng mím chặt, không do dự, trước tiên anh điều chỉnh độ sáng màn hình máy tính xuống mức thấp nhất, tiếp theo đứng dậy tắt đèn.

“Lách cách…”.

Một tiếng cực kỳ nhỏ.

Nếu không phải phân biệt kỹ càng thật ra là không thể nghe thấy tiếng đèn tắt.

Tuy nhiên, đối với Thời Nhiễm mà nói thì không.

Cô vốn đang ngủ say mê tựa như không tỉnh, đột nhiên một tiếng động nhỏ trong căn phòng yên tĩnh trở nên đặc biệt sắc nét, giống như công tắc, trực tiếp mở ra một món đồ mà cô không muốn đối mặt.

Thời Nhiễm mơ thấy ác mộng.

Chính xác, đã bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng.

Bóng tối lan man, đưa tay không thấy rõ năm ngón, thời gian không biết qua bao lâu, cô sớm đã mất đi nhận thức.

Lẻ loi một mình, cô cái gì cũng không nhìn thấy, có thể nghe được, chính là hô hấp cùng tiếng tim đập của mình, cùng với những thanh âm kinh khủng đem phòng tuyến tâm lý của cô từng bước đánh tan phá hủy.

Khứu giác của cô buộc phải trở nên đặc biệt sắc bén.

Mùi máu tươi đậm đặc trôi nổi trong không khí, cô cố gắng che mũi ngăn cản, nhưng mùi vị kia vẫn triệt để xâm nhập vào mũi cô, theo sau là đi vào lục phủ ngũ tạng.

Máu đầy trên mặt đất.

Thời Nhiễm không có chỗ để đặt chân, ngay cả khi trốn ở góc tường, giày vẫn thấm đẫm máu.

Thanh âm kinh khủng, mùi máu tanh gay mũi, cô rốt cuộc nhịn không được, cúi người nôn mửa, chỉ là cái gì cũng không nôn ra được.

Lại sau đó…

Thời Nhiễm tim phút chốc co quắp nặng nề.

Đáy lòng có một giọng nói nói hết lần này đến lần khác gọi cô tỉnh lại, không thể tiếp tục bị mắc kẹt trong ác mộng, nhưng không biết là do tối nay ở bên bờ biển trải qua những việc cô quá tốt đẹp, hay là những thứ cô bài xích càng ngày càng nghiêm trọng, vô luận thế nào, cô chính là không tỉnh lại.

Cô làm không được.

“Thời Nhiễm… Thời Nhiễm…”

Trong lúc mơ màng, cô dường như nghe thấy có người gọi cô.

Âm thanh quen thuộc.

Nhưng, đó là ai?

Ai đang gọi tên cô?

“Thời Nhiễm…”

Một lần lại một lần, trong lúc hoảng sợ thanh âm kia tựa hồ là một cỗ ấm áp đang dẫn dắt cô rời khỏi, Thời Nhiễm dùng hết toàn lực muốn đi về phía thanh âm đó, cô muốn tỉnh lại, không muốn bị bao vây khốn khổ nữa.

“Thời Nhiễm…”

Lại gọi một tiếng nữa.

Thời Nhiễm vô thức cảm giác được âm thanh đang kề sát bên tai, giống như còn có người đang sờ mặt cô.

Thật ấm áp.

Làm cô tham luyến muốn nhiều hơn nữa.

Lông mi run rẩy, cô cố gắng mở mắt ra.

Trước mắt mơ hồ, cô vẫn không tỉnh táo, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ là sau khi có người lại gọi tên cô, cô theo bản năng bắt lấy tay người này, hoảng hốt thấp giọng kêu lên, tựa như thốt ra: “Kiều Việt…”

Kiều Việt…

Đây là lần thứ ba, Sầm Diễn nghe được hai chữ Kiều Việt từ miệng cô, hai lần trước là lúc ngủ cô vô thức kêu lên trong mộng, lúc này đây là cô mở mắt, nhìn anh gọi ra cái tên đó.

Phát hiện cô có gì đó không ổn, dường như đang gặp ác mộng, anh đang nói chuyện với người đứng đầu chi nhánh ở nước ngoài, nói về một dự án rất quan trọng, dư quang thoáng nhìn thấy, anh đã không chút suy nghĩ liền kết thúc cuộc gọi bước đến.

Anh gọi cô, cô vẫn không tỉnh được, mồ hôi lạnh trên trán tích tụ mỗi lúc càng nhiều, cô rốt cục tỉnh lại, sắc mặt có hơi trắng bệch, không còn vẻ đẹp tươi sáng như bình thường, cả người chỉ là yếu ớt cùng mê mang.

Nhưng cô gọi tên Kiều Việt, một người đàn ông đến nay anh vẫn chưa tìm được tư liệu chính xác.

Trong phút chốc, sương mù nhanh chóng bao phủ lông mày, Sầm Diễn chỉ cảm thấy trong lòng rơi xuống một cỗ tức giận rét lạnh khó có thể hình dung kéo theo là một ngọn lửa cháy dữ dội, càng cháy càng lớn, không có chỗ phát tiết.

Thần kinh giống như đột ngột bị siết chặt, nhìn bộ dáng yếu ớt thất hồn lạc phách của cô, lửa giận thiêu đốt càng thêm bùng phát, dùng tốc độ không thể kiềm chế lan tràn đến tứ chi trên cơ thể.

Mắt thấy cánh môi cô không còn chút huyết sắc giống như còn muốn nói ra hai chữ KiềuViệt…

“Ngô!”

Đôi môi nóng bỏng bất ngờ không kịp đề phòng nặng nề áp chế xuống.

Hung ác.

Tàn nhẫn.

Như là trừng phạt, lại như mang theo tức giận mãnh liệt cùng bi thương sâu nặng.

Hô hấp bị chiếm đoạt, gần như sắp hít thở không thông đánh tới, Thời Nhiễm rơi vào trong gian nan dị thường lại dần dần khôi phục thanh tỉnh, hai mắt ngay sau đó một lần nữa có tiêu cự.

Khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc gần kề trước mắt.

Sầm Diễn.

Nụ hôn dùng lực, lực đạo nắm lấy cánh tay cô cũng rất nặng nề, giống như muốn dung nhập cô vào xương cốt.

Thời Nhiễm không thở được.

Cô theo bản năng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng mà sức lực giữa nam nữ vốn chênh lệch, cô tránh thoát không được, trong lúc hoảng hốt rối loạn, cô hầu như không chút suy nghĩ mà mở miệng dùng hết sức lực cắn xuống!

Cắn rách, mùi máu tanh nhàn nhạt trong nháy mắt lan ra.

Gần ở chóp mũi.

Trong phút chốc, Thời Nhiễm chỉ cảm thấy mùi vị trong mộng khiến cô buồn nôn lại lần nữa xuất hiện, cùng mùi máu tanh giờ phút này dung hợp thành một thể.

Cô chỉ muốn nôn.

Dạ dày quằn quại, một giây sau, cô cũng không biết lấy từ đâu ra khí lực mạnh mẽ đẩy Sầm Diễn ra, sau đó lảo đảo đi thẳng đến nhà vệ sinh!

“Nôn…”

Bước chân cứng rắn đi theo sau dừng lại ở cửa.

Thân hình Sầm Diễn thẳng đờ, khuôn mặt lạnh lùng, quanh người tựa hồ quấn quanh bởi một cỗ lãnh ý không cách nào tiêu tán.

Đôi môi mỏng của anh đã mím chặt thành một đường thẳng, trong đôi mắt sâu không lường được, ám khí nổi lên, chợt sáng rồi tức khắc biến mất.

Cô nhìn anh thốt lên tên Kiều Việt, anh hôn cô, cô gắt gao cắn anh.

Mà giờ phút này, cô còn nôn ra.

Giống như trong mộng, Thời Nhiễm vẫn như cũ cái gì cũng không nôn ra được, nhưng nếu không nôn liền khó chịu đến cực điểm.

Buồn nôn đến cuối cùng cũng kết thúc, cô cả người yếu đuối, hô hấp rối loạn.

Theo bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh trong mộng rõ ràng, cô không dám, chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống.

Trong nhà vệ sinh rộng rãi và sang trọng, chỉ có hơi thở và nhịp tim của cô đặc biệt rõ ràng.

Như trong giấc mơ.

Sự khác biệt là, trong giấc mơ là một mảnh đen tối, còn nơi này rất sáng, sáng đến hơi lóa mắt.

Một lúc lâu sau, Thời Nhiễm chống đỡ đứng lên, đi đến bồn rửa tay qua loa rửa sạch.

Nước mở rất lớn, trong lúc ngẩn ngơ, cô mờ mịt ngước mắt lên, chỉ thấy bản thân trong gương rất chật vật, mồ hôi nhỏ giọt, nhếch nhác đến một chút cũng không giống cô, không giống với tiểu công chúa ngàn sủng vạn sủng của Thời gia.

Vô thức Thời Nhiễm mười ngón tay siết chặt, móng tay bóp vào lòng bàn tay hằn ra dấu vết.

Cô hít một hơi thật sâu, cầm lấy khăn giấy bên cạnh chậm rãi lau sạch những giọt mồ hôi đọng trên mặt, lại lau khô tay, lúc này mới nhìn về phía giữa gương, hướng về phía mình nở nụ cười kiên cường.

Không sao đâu, tất cả đã qua rồi, Thời Nhiễm tự nhủ.

Sau đó, cô quay lại.

Mở cửa, người đàn ông đứng gần trong gang tấc.

Sắc mặt anh âm thầm mang theo hàn ý nghiêm nghị, nhìn dường như so với đêm mưa sấm chớp không ngừng còn phải khủng bố hơn vài phần, thậm chí còn có một cỗ âm u khó thể hình dung từ sâu trong xương cốt tràn ra sau đó đem cả người anh vây quanh.

Ngón tay anh đang kẹp một điếu thuốc châm lửa như mọi khi, giờ phút này không hút thêm nữa, mà là nửa rũ mắt trầm trầm nhìn ngay vào cô.

Hai người đối mặt nhìn nhau.

Thời Nhiễm tùy ý nhấc môi hiện lên vài phần ý cười vô vị, không chút để ý hỏi: “Sầm Tứ ca muốn dùng nhà vệ sinh sao? Được rồi, nhường cho anh.”

Cô muốn sẽ đi nhưng người đàn ông đã đưa bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay cô.

“Thời Nhiễm.”

Thời Nhiễm nhìn động tác của anh, thấp giọng thở dài, giọng nói nhẹ nhàng: “Ừm?”

“Sợ cái gì? Mơ thấy cái gì?”

So với cô, giọng nói của người đàn ông quả thực trầm xuống đến đáng sợ, khàn khàn lại căng thẳng, từng chữ như cực lực rít ra, trong đó mang theo cảm xúc khó phân biệt, càng không thể dò xét được điều gì.

Thời Nhiễm cụp mắt nhìn xuống.

“Sầm Tứ ca.” Cô nghiêng đầu nhìn anh một lần nữa, vén môi như cười như không, “Kỳ thật hẳn là tôi hỏi anh mới phải, dưới tình huống tôi đã nhiều lần xác định rõ là không thích anh, rốt cuộc anh có thể làm cho tôi ghê tởm đến mức độ nào vậy?”

Giọng nói ôn nhu nhàn nhạt, từng chữ vô cùng rõ ràng cũng vô cùng rét lạnh đi vào trong màng nhĩ Sầm Diễn.

Cổ họng gian nan, áp lực quay cuồng đang rục rịch như muốn ngóc đầu dậy, Sầm Diễn một lần lại một lần khắc chế lại khắc chế.

“Thời Nhiễm…”

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc này lại vang lên.

Là của Thời Nhiễm.

**

Mười phút sau..

Bầu trời đêm rất đẹp, Thời Nhiễm và Khương Họa ngồi trên sô pha ban công đặt ngoài phòng khách sạn, mỗi người rót một ly rượu vang đỏ tinh tế thưởng thức.

Rất yên tĩnh.

Cuối cùng, là Khương Họa phá vỡ sự im lặng trước, nhấp một ngụm rượu vang, hương thơm lan vào cổ họng, cô hỏi: “Anh ta là Tứ ca?”

Động tác vốn đang nhẹ nhàng lắc lư ly rượu của Thời Nhiễm hơi dừng lại.

Khương Họa nhìn cô một cái, không có ý bát quái, chỉ nói thẳng: “Tháng đầu tiên chúng ta quen biết, một đêm tớ nghe thấy cậu trong mơ gọi Tứ ca, khi đó cậu còn đang khóc.”

Khóc…

Thời Nhiễm sững sờ.

Cô từng cho rằng mình sẽ không khóc, cũng không có khả năng khóc, sau khi ra nước ngoài cô liền ép buộc bản thân phải quên anh, sau đó không nhớ tới nữa, càng không muốn nhắc tới.

“Còn cậu thì sao?” Cô không trả lời, coi như là mặc định rồi hỏi ngược lại.

Vô luận là hoàn cảnh nào gương mặt Khương Họa cũng chỉ có biểu tình lạnh như băng, giờ phút này cũng vậy.

“Chia tay.” Cô ấy không có chút thương tâm nào nói, “Lần cuối cùng, anh ta nguyện ý chia tay rồi sẽ hoàn toàn không đến tìm tớ nữa, suy nghĩ một chút thấy kỹ thuật của anh ta vẫn rất tốt, nên cuối cùng hưởng thụ một lần. “

Nghe vậy, Thời Nhiễm lấy ngón chân trắng nõn chạm vào bắp chân của cô ấy, không đứng đắn mà làm ánh mắt quyến rũ nhìn vào Khương Họa: “Bảo bối Khương Họa, cậu còn có tớ, cho dù cậu có lạnh lùng với tớ thế nào, tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu.”

Khương Họa không nhúc nhích, trực tiếp cầm lấy rượu vang đỏ thay cô đổ đầy ly.

“Uống đi.”

“…… Không có tình thú.”

Lẩm bẩm một câu, Thời Nhiễm ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.

“Họa Họa.”

“Ừm?”

Thời Nhiễm tự rót rượu cho mình, khóe môi tràn ra nụ cười khẽ, lười biếng nói: “Tớ bị trật chân, không thể chơi các trò chơi kích thích, sáng mai chúng ta trở về Giang Thành đi.”

“Được.” Khương Họa gật đầu.

“Họa Họa…” Thời Nhiễm cọ cọ mè nheo đến gần, tựa vào vai cô, nhỏ giọng nói, “Cậu xem ngôi sao đó thật xinh đẹp nha, nhưng dù đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng cục cưng Nhiễm Nhiễm của cậu, dù sao tớ cũng có khuôn mặt xinh đẹp như vậy.”

“Tất cả mọi người đều thích tớ, tớ có thể khiến người ta yêu thích như vậy.”

“Cậu uống say rồi.”

“…… Mới không có.”

Sáng sớm hôm sau, Thời Nhiễm bị Khương Họa đánh thức, đầu óc mê mang rời khỏi đảo Ly Giang.

Chuyến bay sớm nhất cũng phải sau buổi trưa, thương lượng một chút, hai người không mua vé máy bay, mà chọn đường sắt cao tốc làm trải nghiệm du lịch đường dài, tận hưởng phong cảnh đẹp khác biệt.

Đường sắt cao tốc từ Thanh Thành đến Giang Thành mất hơn sáu tiếng đồng hồ, bởi vì tối hôm qua hai khuê mật uống rượu nói chuyện phiếm đến rất muộn, Thời Nhiễm là người dễ say lại phải tỉnh dậy sớm, cho nên vừa lên xe cô liền nhắm mắt lại định ngủ một lát.

Chỉ là chướng ngại giấc ngủ của cô, luôn ngủ một lát sẽ tỉnh lại một lần, cuối cùng cô dứt khoát không ngủ nữa, cùng Khương Họa trò chuyện hoặc ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ giết thời gian.

Nhưng Khương Họa cũng có việc của mình phải làm, Thời Nhiễm không quấy rầy, thật sự nhàm chán liền lấy điện thoại di động ra tùy tiện lướt Weibo chơi.

Lướt một cái, liền nhìn thấy tin tức của Tô Thiển ——

Ba tin tức nằm trong top 5 hotsearch của Weibo.

# Thực hư Tô Thiển cho bạn trai thần bí lộ ra ánh sáng #

# Tô Thiển xuất hiện ở sân bay cùng bạn trai thần bí ngọt ngào hạnh phúc #

# Tô Thiển #

Mà trong bức ảnh mà paparazzi chụp được…

Thời Nhiễm giật giật môi, rời khỏi Weibo, gỡ cài đặt.

**

Lúc 4 giờ chiều, Thời Nhiễm và Khương Họa cuối cùng cũng đến ga đường sắt cao tốc ở Giang Thành.

Theo dòng người đi ra ngoài, nhìn thoáng qua nhìn thấy một thân ảnh cao lớn anh tuấn.

Không quá mấy giây, Thời Nhiễm thấy thân ảnh đó hướng về phía mình mà đến.

Cách nhau hơn mười tiếng đồng hồ, Thời Nhiễm lại một lần nữa nghe được giọng nói trầm thấp lạnh đạm của Sầm Diễn ——

“Đã xảy ra chuyện, đi theo anh.”

Tứ ca: Rốt cuộc đã đem nụ hôn đầu trao cho vợ yêu rồi.

Thời Ngộ Hàn: Cẩu nam nhân Sầm Diễn này bản chất không ổn, xem xét tình anh em nhiều năm, tôi sẽ tìm bác sĩ cho cậu ta a ~