Trương Tịch Nhan bước ra ngoài, không nhanh không chậm đi đến nhà của người cử báo khác.

Nàng có một loại dự cảm, sẽ không chỉ có một người xảy ra chuyện, năm người cử báo rất có thể đã toàn bộ tao ngộ độc thủ.

Vừa rồi nàng thi triển ảo thuật, làm cho ba gã Dân Tông Hiệp kia xem đồng nghiệp của mình trở thành nàng, bọn chúng liền không chút do dự hạ sát thủ.

Dưới tình huống bình thường, quy trình phá án của nhân viên Dân Tông Hiệp cũng giống như cảnh sát, bọn họ không có quyền phán quyết, càng không có quyền trực tiếp định tội người khác hay là chấp hành việc thi hành án tử hình. Cho dù nàng thực sự gây ra tội ác không thể tha thứ, thì bọn họ trước tiên phải xin lệnh bắt, tiến hành bắt giữ, sau đó chuyển giao cho cơ quan điều tra và cơ quan thi hành án. Cho tới thời điểm bây giờ, nàng nhiều nhất chỉ có thể xem như là phần tử tội phạm, dựa theo quy trình chính quy, nàng thuộc về đối tượng bị trọng điểm giám thị. Cho dù bọn họ cho rằng nàng đã phạm tội, thì trước khi có chứng cứ xác thực, nàng không cần vì có lẽ là có tội mà phải để ý tới bọn họ, bọn họ cũng không có quyền quấy nhiễu đến sinh hoạt của nàng.

Phàm là bọn họ có thể dựa theo quy trình chiếu theo quy củ mà làm, hoặc là lúc hạ thủ chừa chút đường sống, không ra tay vào chỗ yếu hại, hoặc giữ lại một ít lực, thì ba gã lúc nãy nhiều nhất chỉ là bị thương, chứ không phải mất mạng. Quy củ đã hỏng, hộp Pandora đã mở, tao ương không chỉ là những người vô tội, mà còn có cả bọn họ.

Giọng nói của Liễu Vũ vang lên phía sau nàng: "Vừa rồi chị sử dụng thủ đoạn của Lê Vị." Cô dùng ánh mắt dò xét đánh giá Trương Tịch Nhan: "Chị là Trương Tịch Nhan hay là Lê Vị? Ai da, chị học được bản lĩnh của Lê Vị từ lúc nào vậy?"

Trương Tịch Nhan ném cho Liễu Vũ một ánh mắt lạnh lẽo: Bệnh tâm thần!

Liễu Vũ nhìn biểu tình kia của Trương Tịch Nhan liền biết nàng muốn nói cái gì, tức khắc yên tâm, ôm lấy cánh tay của Trương Tịch Nhan: "Lúc nãy em bị dọa sợ muốn chết, chị không biết vừa rồi khí thế và khí chất của chị giống Lê Vị đến cỡ nào đâu."

Trương Tịch Nhan lười phản ứng Liễu Vũ cái khứa óc heo bệnh tâm thần này, cái gì mà giống nhau cơ chứ, đúng là đồ mắc bệnh đa nghi.

Nàng tức giận hai phút, cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng cho Liễu Vũ nghe thì tốt hơn: "Đêm Lê Vị xảy ra chuyện, biến cố phát sinh vô cùng bất ngờ, nàng ấy bị đánh cho trở tay không kịp, chỉ có thể dùng bí thuật của Vu tộc truyền tin cho chúng ta, đem cả đời tu hành và lĩnh ngộ cùng hiểu biết lịch duyệt truyền hết cho chúng ta. Loại phương thức truyền tin này là thông qua Hoa Thần Cổ hoặc cảm ứng huyết mạch mạnh mẽ xâm lấn ý thức của đối phương, tổn thương rất lớn đối với người thi thuật lẫn người tiếp nhận. Đại não của em không thừa nhận được lượng kiến thức khổng lồ như vậy, tiềm thức tự bảo vệ bản thân của em đã ngăn cách sự xâm lấn đó, cho nên ngày hôm sau tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ."

Em chịu không nổi, còn chị thì học hết trơn! Nói cách khác là đầu óc của em không có dễ dùng như chị, sức chịu đựng cũng không bằng, bánh có nhân từ trên trời rớt xuống cũng chỉ có thể vứt đi! Ngực Liễu Vũ lại bị đâm cho một đao, chua lòm nói: "Học bá ha! Ghê gớm ha!" Thiệt chua quá là chua!

Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Vũ đã chua thành trái chanh, vừa chua xót vừa buồn cười, lại có chút may mắn. Nhớ rõ những sự việc đã trải qua đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nàng vừa tiếp thu truyền thừa cũng đồng thời tiếp nhận những ký ức thảm thống khi xưa. Sau khi bộ lạc Hoa Tế chiến bại phải chạy trốn về phía Nam, đã trải qua bảy lần bị đồ thôn giống như thảm họa xảy ra ở thôn Hoa Tập và Trương gia thôn. Hiện tại những gì Dân Tông Hiệp đang làm, cũng cực kỳ tương tự như trong quá khứ.

Nàng nói cho Liễu Vũ: "Thực lực tác chiến đơn độc của Canh Thần cũng không mạnh, chuyện gã am hiểu nhất chính là để cho kẻ khác tiến lên trước tiêu hao lực lượng của đối thủ, chờ hai bên đánh nhau đến lưỡng bại câu thương giằng co sắp không nổi nữa, gã mới hiện thân trở thành lực lượng áp đảo hoàn toàn giết tới, nhất cử định thắng thua. Bố cục tốt, chọn đúng thời cơ ra tay, tuy chiến lực một người không mạnh, nhưng gã vĩnh viễn vẫn là chiến thần bất bại."

"Sách lược hiện tại của gã chính là dùng Dân Tông Hiệp làm pháo hôi đi tiêu hao lực lượng của chúng ta, làm cho người của bộ lạc Ứng Long thẩm thấu bên trong Dân Tông Hiệp đi dây dưa kéo chân chúng ta, chờ chúng ta và Dân Tông Hiệp đấu đến không sai biệt lắm, gã sẽ lại làm anh hùng quyết định thắng lợi đứng ra nhất cử định càn khôn. Mấy người gửi cử báo kia rất có thể đều đã bị ngộ hại, việc bọn họ chết đi có khả năng biến thành tội danh giết hại người thường úp lên đầu chúng ta. Ba gã Dân Tông Hiệp vừa mới chết kia đều trúng ảo thuật của tôi, bọn họ cũng sẽ tính đến trên đầu tôi."

Liễu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Liều mạng bôi đen đổ tội danh lên đầu chúng ta, ý đồ đem hành vi của bọn chúng biến thành mở rộng chính nghĩa, lợi dụng những người không biết rõ sự thật đến để gây bất lợi cho chúng ra, cuối cùng trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi."

Trương Tịch Nhan gật gật đầu, đưa Liễu Vũ đến nhà của bốn người cử báo còn lại, phát hiện bọn họ xác thực đều đã xảy ra chuyện, thi thể hiện được đặt trong nhà xác chờ khám nghiệm tử thi. Trương Tịch Nhan lại đi đến nhà xác một chuyến.

Liễu Vũ hỏi Trương Tịch Nhan: "Muốn đi rửa sạch tội danh cho chính mình hả?" Vì một cái miệng đặt điều, chạy gãy chân để tránh dao.

Trương Tịch Nhan cũng không nói gì. Nàng đi đến nhà xác, tìm được hộc đông lạnh thi thể của mấy người cử báo, cẩn thận kiểm tra thi thể của từng người.

Liễu Vũ đứng bên cạnh nhìn Trương Tịch Nhan duỗi tay đụng tới đụng lui trên những thi thể lạnh băng kia, da gà nổi đầy người, thầm nghĩ chắc mấy bác sĩ pháp y đều không phải là người bình thường, cũng may mình đã tìm cho vợ mình một đôi bao tay mang vô rồi.

Trương Tịch Nhan nói: "Không tìm được vết thương bên ngoài cơ thể." Nàng cân nhắc một lúc, đem những thi thể này khiêng ra ngoài bỏ vào bên trong xe chở xác của nhà xác, rồi đi tìm chìa khóa xe, để cho Liễu Vũ lái xe đến văn phòng tổng cục Tây Nam Dân Tông Hiệp tìm Ngô Phượng Khởi.

Liễu Vũ ngồi trên ghế lái, điều khiển xe chạy ra đường lớn, hỏi Trương Tịch Nhan: "Chị muốn làm gì thế?"

Trương Tịch Nhan đáp: "Tới rồi em sẽ biết."

Liễu Vũ nói: "Có thể lái xe, vậy mà chị bắt em dùng hai cái cẳng đi cả ngày hôm nay." Đi bộ đến nhiều nơi như vậy, lúc này trời đã tối thui. Cô nói với Trương Tịch Nhan: "Không phải chị muốn làm cư dân mất tích sao? Ban ngày mất tích, trời vừa tối lại xuất hiện. Thời gian mất tích của chị cũng ngắn quá đi."

Trương Tịch Nhan trả lời: "Ý của tôi là để cho bọn họ không cách nào nắm giữ hành tung của chúng ta, không phải là biến mất hoàn toàn không tìm thấy được." Nàng dừng một chút rồi hỏi: "Em có mệt không?"

Liễu Vũ than thở một tràng: "Ai da, chị gái ơi, bây giờ chị mới hỏi được một câu tiếng người a. Chị thử chạy cả một ngày ngoài trời ở nơi cao nguyên tia tử ngoại cực mạnh xem. Em là tu luyện cổ thân a, cổ đó! Thuộc tính âm!" Trời sinh không đội trời chung với ánh mắt trời và tia tử ngoại, phơi cả ngày hôm nay thực sự rất khó chịu.

Trương Tịch Nhan nói: "Chút nữa đi mua kem chống nắng."

Liễu Vũ đáp trả: "Thôi chị để em chạy về lấy một chiếc xe đi."

Trương Tịch Nhan thực không nghĩ đi để ý đến yêu cầu của Liễu Vũ.

Lái xe trên đường, ven đường đều là camera theo dõi, hơn nữa xe thể tích lớn, tốc độ chạy lúc nhanh lúc chậm, ánh sáng và không khí lưu động xung quanh sẽ ảnh hướng đến việc ngụy trang, việc ẩn thân quá khó khăn. Một đám người đi trên lối đi dành cho người đi bộ, nhiều hơn hai người hay ít đi hai người hoàn toàn khó mà nhận thấy được, lái xe không giống như vậy, lúc dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ, một đoàn xe dài ngoằng xếp hàng ở đó, tự nhiên trống ra một vị trí, liền tính là kẻ ngốc ngồi trước máy theo dõi cũng có thể nhìn ra được vấn đề.

Nàng nhìn xem bộ dáng như thể chịu đủ tàn phá của Liễu Vũ, lại có chút không đành lòng. Làm một đại tiểu thư từ nhỏ không ăn qua chút khổ nào phải bôn ba quanh năm suốt tháng, không chừng mới hai năm đã phong sương bò đầy mặt, cả người mệt mỏi tiều tụy, ngẫm lại thực sự có chút đáng sợ.

Nàng cân nhắc một chút, cải tiến kỹ thuật cũng không hẳn quá khó, ví dụ như, có thể phóng Hoa Thần Cổ ra ngoài bao trùm lên lớp sơn bên ngoài chiếc xe, sau đó CTRL C đi copy ngoại hình của một chiếc xe khác rồi CTRL V tròng lên xe của mình, khoác lớp ngoài của xe khác ẩn vào trong dòng xe cộ, bộ lạc Ứng Long và Dân Tông Hiệp dù có ngồi nhìn theo dõi đến lòi hai mắt ra cũng không tìm được hành tung của các nàng.

Trương Tịch Nhan quyết định làm một cái thí nghiệm nhỏ xem thử.

Trước tiên nàng đem Hoa Thần Cổ mẫu cổ bên trong trái tim phân ra thành nhiều tử cổ, lấy chiếc SUV đang chạy gần đó làm vật mẫu, dùng Hoa Thần Cổ hóa thành vỏ bên ngoài của chiếc SUV kia rồi áp lên mặt ngoài của xe chở xác.

Này so với việc dùng Hoa Thần Cổ xây dựng kết cấu của toàn bộ cơ thể, chính là cấp nhập môn không hề khó khăn chút nào, tương đối nhẹ nhàng dễ dàng. Trái tim của nàng được tạo thành từ Hoa Thần Cổ, Liễu Vũ thì tu luyện cổ thân, cho nên toàn bộ cơ thể đều được tạo thành từ Hoa Thần Cổ, bao gồm cả hệ thống thần kinh cực kỳ phức tạp và kết cấu biểu tình của khuôn mặt. Xây dựng cơ quan cơ thể tươi sống cùng với việc bắt chước đồ vật kim loại lạnh như băng hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Tác dụng phụ chính là nếu phơi dưới thời tiết cực nóng, thì Hoa Thần Cổ rất có thể sẽ biến thành cổ phơi khô. Thả linh cổ ra để thay đổi ngoại hình ô tô... Không có người nuôi cổ nào làm vậy hết nha. Mà thôi kệ đi, coi như mình tốt với em ấy một lần vậy.

Nàng thu hồi Hoa Thần Cổ, nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Vũ một cái, khẽ gật đầu, nói: "Được rồi." Thỏa mãn yêu cầu của em đó, chờ lát nữa về nhà lấy chiếc xe khác.

Liễu Vũ nhìn xe rồi nhìn chằm chằm chằm động tác nhỏ của Trương Tịch Nhan hơn nửa ngày. Cô thật không ngờ tới Trương học bá cao lãnh lại có một mặt trẻ con đến như vậy, đây là nhàm chán thành cái dạng gì mới lấy Hoa Thần Cổ ra xem như đất sét mà nhào nắn a, thay cái vỏ xe Porsche Cayenne cho chiếc xe chở xác, sau đó đắc ý hướng cô khoe khoang, còn tự thả một like cho bản thân mình nữa chứ, nói cái gì mà "được rồi".

Được em gái chị chứ được, trẻ con quá đi. Nếu không phải Hoa Thần Cổ đã bị luyện hóa trở thành một bộ phận thân thể không có ý thức riêng, thì nó thể nào cũng khóc chết ngất trong tim chị a. Thần cấp linh cổ lại bị chị xem như cục đất sét nhào nắn tùy ý vuốt ve chơi đùa, còn có tôn nghiêm hay không.

Nhưng mà vợ của mình, trẻ con một chút cũng siêu cấp đáng yêu, nàng cũng chưa từng tỏ ra trẻ con trước mặt người khác nha, vì vậy cần thiết phải cổ vũ mới được. Vẻ mặt của cô vô cùng thành khẩn, khen: "Tịch Nhan bảo bảo thật lợi hại."

Trương Tịch Nhan nói: "Chỉ là cấp bậc nhập môn thôi, này là sở trường của em đó, quay đầu lại em thử xem."

Liễu Vũ: "..." Chuyện trẻ con như vậy, chị đây không làm được. Cô gật đầu như đảo tỏi, nhanh chóng đáp: "Được được." Coi như bồi bạn gái... khụ, vợ, chơi nặn đất sét đi.

Lúc hai người các nàng đến văn phòng tổng cục Tây Nam Dân Tông Hiệp thì đã là buổi tối hơn chín giờ, ngoài cổng đậu đầy xe, trên lầu các cửa sổ đã bị kéo màn che, chỉ có ánh đèn hắt ra ngoài.

Liễu Vũ theo sự chỉ huy của Trương Tịch Nhan trực tiếp tông bay cổng lớn dừng lại trong sân, sau đó phát hiện ra bãi đỗ xe trong sân cũng đậu đầy xe. Cô đánh giá bốn phía, nói: "Nhiều xe như vậy, mở đại hội à."

La Tam Phù trong phòng bảo vệ bước ra, đánh giá hai người đang ngồi trong xe, rồi nhìn nhìn cái xe chở xác, ác thanh ác khí nói với Trương Tịch Nhan: "Lần sau đến đây nhớ gõ cửa, chửi mắng một câu cũng được, tôi mở cửa cho." Ông lèm bèm: "Lại phải sửa cổng!" rồi hùng hổ đi vào phòng bảo vệ, cầm lấy điện thoại đang đổ chuông.

Giọng nói của thư ký Hàn đi theo bên cạnh Ngô Phượng Khởi vang lên trong điện thoại: "La lão, dưới lầu có chuyện gì vậy?"

"Cháu gái của Trương Kiều Nghiên lại tìm tới cửa." La Tam Phù nói xong liền ném điện thoại, đóng cửa phòng bảo vệ lại.

Không tới hai phút, Ngô Phượng Khởi đã mang theo người đi xuống dưới.

Ông ta đang triệu tập tất cả những người phụ trách các văn phòng khác đến tổng cục Tây Nam mở họp, thương nghị về xung đột giữa Trương Tịch Nhan và bộ lạc Ứng Long, bây giờ Trương Tịch Nhan lại tìm tới cửa.

Trương Tịch Nhan không chỉ có tìm tới cửa, còn đem xác của năm người cử báo ném đến trước mặt Ngô Phượng Khởi.

Ngô Phượng Khởi chỉ chỉ năm thi thể nằm trên mặt đất, hỏi Trương Tịch Nhan: "Đây là có chuyện gì vậy?"

Một người trẻ tuổi đứng bên cạnh nhìn thấy hai người các nàng, sắc mặt tức khắc xanh mét, hai mắt phun lửa kêu to: "Các người còn dám tới đây, mau trả mạng sư ca của tôi đây." Vừa nói xong liền nhào lên tấn công Trương Tịch Nhan.

Ngô Phượng Khởi hét lớn một tiếng: "Lui ra!" Giọng nói như tiếng sấm rền, chấn cho người trẻ tuổi kia thiếu chút nữa ngã quỵ cắm đầu xuống đất.

Người trẻ tuổi kia che lại ngực, gân xanh nổi lên nhảy thình thịch trên trán, sắc mặt hiện lên vẻ đỏ ửng khác thường, ánh mắt rưng rưng chất vấn: "Cục trưởng Ngô, các ả giết người như ma làm nhiều việc ác, nhiều sư huynh đệ của chúng tôi chết trong tay các ả như vậy, chẳng lẽ không nên để cho các ả đền tội hay sao?"

Liễu Vũ vỗ tay, nói: "Nha, thật đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Đang mở đại hội thiệt kìa."

Bên kia đang tức giận không thôi, thái độ này của cô tức khắc càng chọc giận nhiều người hơn.

Ngô Phượng Khởi sắc mặt xanh mét, hỏi hai người các nàng: "Các cô tới đây làm gì?"