Trương Tịch Nhan không để ý tới Liễu Vũ nữa, nàng đi vào thư phòng đóng cửa lại khóa trái, bắt đầu biên soạn giáo trình huấn luyện.
28 người đều có những sở trường đặc biệt, mỗi người cần có một bộ giáo trình tu luyện nội công và ngoại công, cùng với giáo trình huấn luyện 28 tinh tú đại trận. 28 tinh tú đại trận là một trận pháp có 28 người, có thể chia ra thành bốn tiểu trận là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Trận pháp này có thể nói là thiên biến vạn hóa, có thể vì thời, vì thế, vì địa, vì người mà linh hoạt thay đổi, nhưng việc học cấp tốc bây giờ cũng không cần suy xét đến những chuyện đó, chỉ cần viết cho bọn họ một bộ giáo trình rồi tập trung vào đó luyện tập là được, những thứ khác có thể chậm rãi học thêm sau.
Trương Tịch Nhan ngồi soạn giáo trình đến nửa đêm, nàng có chút khát, đứng dậy đi đến phòng bếp rót nước uống, khi đi ngang qua sofa trong phòng khách thì thấy Liễu Vũ cuộn người nằm ngủ trên đó.
Liễu Vũ ngủ rất say, tiếng động khi nàng mở cửa và xuống lầu cũng không đánh thức cô dậy, đèn phòng khách chói mắt vô cùng, vậy mà cô vẫn không cảm thấy khó chịu. Mấy ngày nay Liễu Vũ bận rộn chạy ngược chạy xuôi chưa từng nghỉ ngơi cho tốt, hiển nhiên đã mệt mỏi đến cực điểm. Liễu Vũ, một thiên kim đại tiểu thư, vốn dĩ nên đi làm ở tòa nhà 5A Office Building, ra vào những nơi xa hoa đắt đỏ, trải qua những tháng ngày làm việc gì cũng có người phục vụ tận răng, nhưng bây giờ lại phải sống hôm nay không biết ngày mai. Nếu nói hết thảy mọi việc đều bắt đầu từ chuyện Liễu Vũ vạch trần thân phận của nàng, thì không khỏi có chút thảm. Liễu Vũ không có huyết thống của Vu tộc, hoàn toàn có thể dứt ra khỏi trận phân tranh này rời đi, nhưng cô lại vì bộ lạc Hoa Tế và nàng, từ trước đến này chỉ có lợi ích mới chịu làm việc như Liễu Vũ lại có thể sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của chính mình.
Trương Tịch Nhan nhớ Liễu Vũ từng nói nếu tu luyện mà phải đi từng bước như vậy, chờ luyện thành thì chắc rau kim châm đều lạnh.
Chuyện mà nàng cho rằng rất dễ dàng làm được, đối với người khác thì chưa chắc là dễ, thiên phú của nàng có thể xem như đứng đầu, còn nhờ rất nhiều loại cơ duyên và chịu đựng sinh tử trắc trở mới được như ngày hôm nay, rất nhiều người tu luyện cả đời cũng chưa chắc có thể đạt được thành tựu như Liễu Vũ bây giờ.
Trương Tịch Nhan có chút đau lòng, tự hỏi bản thân có phải đã đặt yêu cầu quá cao với Liễu Vũ hay không. Nhưng Liễu Vũ đã chọn đi con đường này, nếu cô không thể trở thành người mạnh nhất trong đám người đương thời, thì rất có khả năng phải đối mặt với tử vong, hiện tại đối phương cũng đã bắt đầu xuống tay với cô rồi.
Ngày hôm sau nhóm người La Cự tới biệt thự làm việc, đánh thức Liễu Vũ đang nằm ngủ trên sofa. Đám tiểu nhị không nghĩ tới bà chủ Liễu lại đi ngủ sofa giữ nhà, vào cửa liền thấy cô hai mắt buồn ngủ mơ màng quần áo nhăn nhúm từ trên sofa ngồi dậy, cả đám cả kinh đến há hốc mồm.
Trương Tịch Nhan nghe thấy tiếng bọn họ vào nhà, từ trong thư phòng đi ra đứng trên thang lầu nhìn xuống thì thấy Liễu Vũ bị mấy người kia vây xem. Nàng đi xuống phòng khách, bất động thanh sắc đứng trước mặt Liễu Vũ ngăn trở tầm mắt của mấy người kia, nói với Liễu Vũ: "Đi vô phòng của tôi nghỉ ngơi đi." Sau đó nhanh nhẹn phân phó công việc cho đám người La Cự, xua đám người rời đi.
Tuy rằng nàng sẽ huấn luyện cho bọn họ, nhưng không đại biểu hiện giờ bọn họ không có việc gì khác để làm. Cần phải tìm được sân huấn luyện, mua trang thiết bị này nọ, cho người đi nhìn chằm chằm các tuyến đường và nhà ga, nếu nhìn thấy đám người Hoài Dương Long gia thì phải có sự chuẩn bị trước. Căn biệt thự này đã không còn an toàn, cần tìm một nơi khác an toàn và bí mật hơn. Bọn họ muốn đối đầu với Canh Thần và Hoài Dương Long gia, một chút nhân thủ như thế này là không đủ, không chỉ yêu cầu huấn luyện cho nhân viên chủ lực, mà còn cần xây dựng mạng lưới thông tin.
Vốn dĩ văn phòng cũng có mạng lưới để thu thập thông tin, nhưng sau khi nhà nàng liên tục xảy ra chuyện, lại bị đám người Hoài Dương Long gia đánh tới văn phòng, cộng thêm đám người trong nghề ra sức đánh chó rơi xuống nước, cây đổ bầy khỉ tan, một ít sản nghiệp còn lại tự nhiên cũng không thể giữ nổi.
Trương gia thôn bị diệt, nòng cốt chủ lực của nhà nàng hầu như bị tàn sát không còn, những người may mắn sống sót phần lớn căn bản không có hy vọng tu đạo thành công, hoặc là không có chí hướng tu luyện, thời điểm còn có thể dựa vào gia tộc cây đại thụ lớn này mà bọn họ còn chẳng muốn kế thừa gia nghiệp nữa là, hiện giờ đối mặt với địch nhân hùng mạnh như Canh Thần, có chút người như chim sợ cành cong trốn trong tổ đình không dám ra ngoài, có chút người thì đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với Trương gia. Trừ bỏ một ít nhân thủ mà anh hai để lại, nàng có thể nói là không có người để dùng.
Liễu Vũ ngồi trên sofa, ngửa đầu nhìn Trương Tịch Nhan đang quay lưng về phía mình, cô phát hiện hình như Trương Tịch Nhan có chút để ý tới cô thì phải?
Cô nghĩ, Trương Tịch Nhan hẳn là thích cô, ít nhất là cũng có chút thích thích đi.
Cô ngồi trong chốc lát, Trương Tịch Nhan quay đầu lại nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái rồi đi trở về thư phòng tiếp tục bận rộn.
Liễu Vũ vào trong phòng ngủ của Trương Tịch Nhan đánh răng rửa mặt, đi đến gõ cửa thư phòng, nói với Trương Tịch Nhan rằng cô phải ra ngoài một chuyến. Ngày hôm qua đánh nhau, di động bị hư mất, phải đi mua cái mới. Trương Tịch Nhan kêu cô liên hệ với công ty khoa học kỹ thuật và công nghệ để tìm kiếm Canh Thần cũng cần thiết đi làm ngay. Nếu ngày hôm qua Trương Tịch Nhan không kịp thời ra tới, hơn nữa sức chiến đấu bạo lều, thì cô thật sự đã lạnh ngắt rồi. Cô không thể đứng im chịu đánh mà không đánh trả được.
Liễu Vũ càng khịt mũi coi thường cái đám Dân Tông Hiệp trong truyền thuyết kia, cô là người bị hại, mà Dân Tông Hiệp lại trong tối ngoài sáng cảnh cáo cô không được làm chuyện xằng bậy, không được khiêu khích nhiễu loạn, muốn cô phải tuân thủ quy củ, trong khi đám người kia năm lần bảy lượt đánh tới cửa, Dân Tông Hiệp lại lẩn đâu mất. Trông cậy vào sự bảo hộ của bọn họ, chắc cỏ trên mộ của cô đã sớm mọc xanh.
Cô vừa mới xuống lầu lái xe ra khỏi cổng, đột nhiên bị mấy chiếc xe chặn đường. Đoàn xe rất dài, có hai, ba trăm người mặc quần áo đồng phục màu đen của Dân Tông Hiệp từ trên xe bước xuống. Bọn họ nhanh chóng bao vây biệt thự, đủ loại vũ khí lạnh vũ khí nóng bày ra, toàn bộ nhắm ngay người cô và cửa sổ của căn biệt thự. Vài người khí thế thoạt nhìn giống như có chức quyền bước xuống xe, đứng chặn ở cửa, sắc mặt nặng nề nhìn cô.
Có người hô to: "Xuống xe, giơ tay lên, không nên có ý đồ phản kháng."
Liễu Vũ nháy mắt hóa thành sương mù cổ trốn trở về biệt thự, nhìn thấy Trương Tịch Nhan từ trên lầu đi xuống. Cô kêu lên: "Chúng ta bị bao vây rồi." Cô tu luyện cổ thân, có thể chạy trốn từ đường cống thoát nước, tuy sẽ có chút chật vật, nhưng chạy thoát quan trọng hơn nhiều. Nhưng Trương Tịch Nhan thì làm sao bây giờ?
Trương Tịch Nhan dặn dò: "Theo sát tôi."
Nàng vừa đi đến cửa biệt thự, liền nhìn thấy người của Dân Tông Hiệp muốn tiến vào trong sân, nàng nhẹ nhàng dậm một dậm, không khí của toàn bộ căn biệt thự bỗng nhiên phát ra tiếng vang chấn động, tiếp đó huyễn phù khắc trên cửa sổ tựa như sống dậy bắt đầu vặn vẹo lên, không gian trong biệt thự dường như cũng vặn vẹo theo.
Một người thân mặc đạo bào hô to: "Không cần đi vào trong!"
Những người vừa tính đi vào sân liền dừng bước ngay lập tức, đứng bên ngoài cổng lớn, cảnh giác nhìn Trương Tịch Nhan.
Một tên đàn ông trung niên chừng bốn, năm mươi tuổi tiến lên, đưa ra thẻ chứng minh, nói: "Trương Tịch Nhan, Liễu Vũ, các người không nên phản kháng, có cái gì cần nói, về tổng cục rồi nói."
Trương Tịch Nhan hỏi: "Lý do?"
Một tên đàn ông trung niên khác lên tiếng: "Ngày hôm qua cố vấn Long của văn phòng Côn Luân trực thuộc phân cục Tây Nam Dân Tông Hiệp mang theo một tiểu đội đến tìm các người để điều tra vụ án, sau khi tiến vào tiểu khu thì bị tập kích, chúng tôi khám nghiệm hiện trường đưa ra được kết luận rằng bọn họ đã tử vong, các người có khả năng gây án rất cao. Mời các người phối hợp điều tra, chúng tôi sẽ không bắt oan người tốt, cũng sẽ không buông tha cho kẻ xấu."
Liễu Vũ nghe xong liền bật cười, cười đến chảy cả nước mắt: "Cho nên, một vụ trọng án lớn như vậy, hơn 1000 mạng người, liền qua loa kết án." Hoài Dương Long gia đều đã trà trộn vào Dân Tông Hiệp, còn đến "điều tra" cô, đó mà gọi là điều tra à?
Người đàn ông trung niên kia tiếp tục nói: "Mời các người đi theo chúng tôi hỗ trợ điều tra."
Biểu tình của Trương Tịch Nhan vô cùng thản nhiên, nàng chậm rãi đi ra ngoài, không khí bốn phía xung quanh ồ ạt hội tụ đến dưới chân nàng hình thành một dòng khí cuốn đãng thổi nhẹ tóc nàng, xốc vạt áo gió của nàng bay phấp phới.
Những người đang đứng ở cổng chỉ cảm thấy được mộ cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy bọn họ, bức cho bọn họ không đứng vững được phải liên tục lui về phía sau.
Chiếc SUV hạng sang mà Liễu Vũ đỗ ở cổng bị khí tràng của Trương Tịch Nhan đẩy cho dính vào cổng biệt thự, phát ra tiếng vang như bị cái gì mạnh mẽ đè ép, cửa kính trên xe nứt ra.
Sắc mặt của đám người bao vây xung quanh biệt thự ngay lập tức thay đổi, cả đám kinh hãi nhìn Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan đứng ở cổng lớn, tầm mắt lạnh lùng đảo qua những người này, giọng nói hờ hững: "Hơn 1300 mạng người của Trương gia thôn và bộ lạc Hoa Tế bị tước đoạt, nỗi oan không thể giải bày, hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, các người đã cho chúng tôi một cái giao đãi vừa lòng hay chưa?" Giọng nói của nàng thực nhẹ, dòng khí cường đại chợt bộc phát đè ép tới, ép đến nỗi bánh xe của những chiếc xe xung quanh nổ tung, phát ra tiếng vang thật lớn, thanh thế kia khiến người vô cùng sợ hãi.
Một đám người đứng ở ngoài cổng lớn, không ít người bị gió to thổi tới bức cho lui về sau.
Tên đàn ông trung niên dẫn đầu kêu lên: "Trương Tịch Nhan, hung thủ gây ra vụ huyết án ở Trương gia thôn và bộ lạc Hoa Tế đã chết ở Trương gia thôn rồi, vụ án đó đã khép lại. Các người nếu có chứng cứ gì mới, có thể đệ trình lên Dân Tông Hiệp, nếu không có thì không nên suy đoán vô căn cứ. Chín người Long cố vấn bị ngộ hại ngay trước cửa nhà cô, đủ loại dấu vết ở hiện trường chứng tỏ là do các người gây ra, hãy theo chúng tôi trở về tiếp thu điều tra đi." Hắn lớn tiếng nói: "Tôi mặc kệ lời các người nói Hoài Dương Long gia và Canh Thần có quan hệ như thế nào, một người làm một người chịu trách nhiệm, đây không còn là chế độ xã hội cũ liên lụy khắp nơi nữa."
Trương Tịch Nhan đột nhiên hỏi: "Ông họ Long hay là họ Hoa? Nhìn tướng mạo, hơi thở của ông rất giống với Hoa thị nhất tộc năm xưa. Hoa thị, thần tướng nhất tộc, huyết mạch thiên thần, trời sinh khắc chế âm tà quỷ thần, một thân chi khí chí dương chí cương chí liệt."
Lại thêm một chiếc xe Jeep chạy đến, một ông lão khí thế trầm ổn quanh thân giống như ngưng tụ khí tràng của ngàn quân từ trên xe bước xuống. Người của Dân Tông Hiệp nhìn thấy ông ta, sôi nổi vấn an: "Ngô lão."
Những người tới trợ quyền nhìn thấy Ngô lão cũng vội vàng chắp tay chào hỏi.
Liễu Vũ nhìn thấy là người quen, mặt mày trào phúng cười nói: "Ông lão Ngô, rắn chuột một ổ thế này, còn gọi là công đạo cái gì nhỉ?"
Ngô lão nói: "Nền văn minh Trung Hoa kéo dài hơn 5000 năm, hậu nhân trải rộng khắp thế giới, lấy tổ tông huyết mạch luận ưu khuyết điểm có chút bất công. Ở trên mảnh đất này, dù cho là người của dân tộc nào, vẫn phải tuân thủ pháp luật như nhau, không có vì xuất thân là dân tộc nào mà bị đối xử khác biệt. Nếu cô nguyện ý cống hiến cho quốc gia và nhân dân, Dân Tông Hiệp rất hoan nghênh cô gia nhập."
Tên đàn ông trung niên nói: "Ngô lão, vụ án này xảy ra ở khu vực do tôi quản lý, chúng tôi cũng có chứng cứ xác thực mới áp dụng hành động." Hắn đưa ảnh quay chụp hiện trường cho Ngô lão, nói: "Căn cứ dấu vết ăn mòn để lại có thể xác định, đây là cùng một loại độc đã độc chết Canh Thần. Chúng tôi cũng thu thập được tro tàn còn sót lại sau khi Hoa Thần Cổ thiêu đốt, cùng với những mảnh vỡ điện thoại di động có vân tay của Liễu Vũ."
Liễu Vũ cười nói: "Xem ra bây giờ có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch a." Cô quay đầu nói với Trương Tịch Nhan: "Chắc chúng ta sắp bị truy nã rồi á."
Trương Tịch Nhan nhàn nhạt liếc Liễu Vũ một cái, nói: "Trở về lo mà tu luyện cho thật tốt, có lợi chứ không hại." Nàng nói với Ngô lão: "Ngô lão, tôi không thương tổn người vô tội, khi sinh mệnh của tôi gặp phải nguy hiểm mà Dân Tông Hiệp lại không thể cung cấp được sự bảo hộ, tôi chỉ có thể tin tưởng vào lực lượng của chính mình. Ân oán giữa tôi và Canh Thần, nếu các người không thừa nhận sự tồn tại của gã, như vậy cũng đừng lại nhúng tay vào chuyện của chúng tôi. Giúp đỡ một bên là sẽ bị đánh, đặc biệt dưới tình huống có quan hệ thân thuộc nữa nha." Nàng nhàn nhạt liếc tên đàn ông trung niên kia một cái: "Tốt nhất nên về tra lại xem có người lấy việc công làm việc tư hay không đi." Nàng lại ném xuống một câu: "Sau này không có việc gì thì đừng có mà đến quấy rầy tôi." Nàng xoay người đi vào trong biệt thự, cổng lớn biến mất, đổi thành một bức tường máu tươi đầm đìa có một chữ "Oan" rỉ máu.
Ở phía dưới chữ "Oan" còn có bùa chú niêm phong cổng, trên đó viết mấy chữ triện: "Cổng này đã phong, đi vào tức chết." Nhất quỷ dị chính là, nửa chiếc SUV hạng sang bị đè ép hư hỏng đến biến hình lộ ra khỏi bức tường, giống như thể nó biết xuyên tường vậy.
Ngô lão vẫy vẫy tay, nói: "Đều rút lui hết đi." Ông ta chắp tay sau lưng, chậm rãi thảnh thơi xuyên qua bức tường đầm đìa máu tươi giống như đi tản bộ trong công viên bước vào bên trong biệt thự, nói: "Người trẻ tuổi, đừng có nóng tính như vậy, ngồi xuống tâm sự chút nào." Ông ta nhìn quét một vòng bốn phía, lập tức rảo bước tiến vào bên trong phòng khách.
Trương Tịch Nhan thấy ông ta không bị ảnh hưởng bởi ảo thuật, liền biết người này là một người lòng dạ bằng phẳng không sợ điều gì, vì thế nên mời ông ta ngồi xuống ghế sofa. Nàng hỏi: "Ngô lão có điều gì chỉ giáo?"
Ngô lão đáp: "Các cháu sinh trưởng trong niên đại hòa bình, không trải qua chiến loạn, cũng chưa thấy qua năm đó vì đổi lấy hòa bình, bọn họ đã phải trả giá những gì. Khi đó đất nước bị cường quốc xâm lấn, âm dương sư, trùng sư, ninja, hàng đầu sư, cổ bà, quỷ đạo, luyện thi môn cùng các loại tà đạo hoành hành, bọn chúng hành sự hung hăng ngang ngược, tàn hại vô tội. Có chút người trong môn phái tu đạo vì hộ thương sinh mà xuống núi, cuối cùng không có một cái còn sống trở về. Tôn chỉ thành lập của Dân Tông Hiệp chính là giúp đỡ chính nghĩa bảo hộ thương sinh thái bình. Thời điểm những năm thập niên 30, trận chiến ở sông Hoàng Hà, Hoa thị nhất tộc, một nhà mười anh em thì hết chín người chết trận bên bờ sông, một người cuối cùng sống sót là do ông cõng trở về. Hoa tộc, Hoa trong Hoa Hạ, bọn họ thế thế đại đại bảo vệ vùng đất này. Chuyện ở Trương gia thôn và thôn Hoa Tập, xác xác thật thật là việc làm của một mình Canh Thần, không có sự tham dự của những người khác." Ông nhìn về phía Liễu Vũ và Trương Tịch Nhan, nói: "Đồ vật bên trong Cổ Sơn kia, không nói chi xa, chỉ nói về chỉ cổ cắn chết Canh Thần thôi, vật như vậy đưa đến thế giới bên ngoài là chuyện tốt sao? Một khi mất khống chế, đó chính là đại họa ngập trời, bao nhiêu người sẽ bị độc hại đau đớn. Ông đã thấy qua rấy nhiều người dưỡng cổ tu luyện Cổ thuật đến cuối cùng không khống chế được cổ của mình, hại người hại mình còn hại cả một phương. Càng có nhất thời bực bội trong lòng liền thả cổ độc hại người khác, có một vụ án, chỉ là tranh cãi miệng lưỡi vài câu, mà một cái thảo cổ bà diệt cả một thôn." Ngô lão dừng lại một chút, nói tiếp: "Buổi sáng ngày hôm qua, hơn ba mươi người mất tích trong văn phòng của Trương Hi Minh, 9 giờ tối hôm qua, chín người Long cố vấn cùng không còn." Canh Thần tốt xấu gì cũng sẽ để lại cho người ta một đoàn tro cốt hình người, còn hai người này vừa ra tay tiêu diệt người khác, thì có mà đi moi khe đất cũng không tìm ra được một miếng bọt nước.
Trương Tịch Nhan nói: "Nếu ngài có thể ngăn bọn họ lại, có thể bảo đảm được an toàn cho chúng tôi, có thể trả cho chúng tôi một cái công đạo, thì ngài nói cái gì cũng đúng hết."
Ngô lão hỏi: "Như thế nào cũng phải như vậy sao?"
Trương Tịch Nhan đáp: "Lê Vị chết, cả nhà Lạc Linh cũng không còn, thôn Hoa Tập không có, Trương gia thôn biến mất. Nhà của tôi bắt đầu từ đời của lão tổ tông Trương Trấn Sơn, đến bây giờ đã có hơn 2000 năm truyền thừa, trong một đêm toàn bộ đạo thống truyền thừa đều sắp bị diệt sạch. Tôi và Liễu Vũ vừa đến Côn Minh ngày hôm qua thì đã tao ngộ tới hai trận tập kích, hôm nay chúng tôi lại bị Dân Tông Hiệp vây quanh. Nếu chúng tôi không phản kháng thì chỉ có con đường chết. Ngô lão, ngài chỉ cho tôi đường nào là đường sống đi. Hoặc cũng có lẽ, bắt lấy Canh Thần quá khó, giải quyết tôi và Liễu Vũ thì lại dễ dàng hơn nhiều, hai chúng tôi chết hết, trận phong ba này coi như được bình ổn rồi."
Ngô lão nâng bàn tay lên áp áp xuống, ý bảo Trương Tịch Nhan không cần nóng giận, ông nói: "Đạo giáo phát triển hơn 2000 năm đã tạo ra rất nhiều lưu phái xuất chúng, một cái bộ lạc, một cái dân tộc trải qua hơn 5000 phát triển, hậu đại đã sớm trải rộng khắp thiên hạ. Hiện giờ bộ lạc Ứng Long đã phát triển ra mấy chục dòng họ, nhưng những họ có truyền thừa chính thống chỉ còn lại Hoa, Long, Ứng ba dòng họ lớn, bọn họ cũng giống như Miêu tộc cung phụng Xi Vưu vậy, cung phụng Ứng Long là thủy tổ, nhưng phần lớn đều đã trở thành những người bình thường sinh hoạt vô cùng bình phàm. Oan có đầu, nợ có chủ, không nên thương cập vô tội, đây là nguyên tắc, cũng là giới hạn. Canh Thần gây ra huyết án, chúng tôi sẽ dốc toàn lực bắt gã về quy án. Ông cũng không ngại nói cho cháu biết, hơn 70 năm trước, từng có một người dùng phù trận tru sát giao long*, ông đã chuẩn bị sẵn hai bộ phù trận uy lực lớn dành riêng cho Canh Thần rồi." Ông ta nói xong, khuyên Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ một câu: "Tự giải quyết cho tốt đi." Rồi đứng dậy rời đi.
Editor muốn phát biểu: Các đạo hữu có nhớ giao long bị tru sát kia là con mén nào không?