Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ rảo bước bước qua cửa đi vào bên trong văn phòng liền cảm thấy giống như bước vào không gian khác, một cỗ áp lực như có như không tràn ngập bên trong, dường như có pháp khí lợi hại hoặc là trận pháp cường đại nào đó bảo hộ nơi này.

Trương Tịch Nhan đánh giá bốn phía, thình lình phát hiện cách bài trí của nơi này vô cùng có ý tứ, ngay cả một vật giống như vật tùy ý trang trí bình thường thôi cũng không hề tầm thường chút nào. Cả văn phòng có một dòng khí giống như dòng nước lưu động xoay chuyển, nếu như có lực lượng hoặc người nào đó va chạm vào dòng khí lưu này, rất có thể sẽ bị khí tràng luân chuyển bên trong văn phòng giống như nghiền bột mà nghiền nát, trực tiếp ma diệt.

Liễu Vũ không hiểu phong thủy, cũng không hiểu trận pháp, nhưng bản năng nói cho cô biết, người ta có chút tên tuổi về phương diện này, cô tốt nhất nên thành thật không gây chuyện. Cô nhìn xung quanh, chỉ nhìn ra được gia cụ bài trí trong văn phòng này rất đáng giá, vật trang trí cũng có vẻ đắt đỏ, đồ vật dụng cụ đều là hàng thượng đẳng tinh mỹ, nơi chốn thể hiện đây là chỗ không hề thiếu tiền. Muốn phán đoán thực lực của một công ty, xem của cải của công ty đó có dày hay không là một trong những tiêu chí hàng đầu, của cải dày, nghiệp vụ tiêu chuẩn như thế nào cũng sẽ không quá kém.

Hai người các nàng bước vào trong văn phòng, ngồi xuống ghế sofa.

Du Thanh Vi vẫn là bộ dáng chưa tỉnh ngủ, lười biếng nằm liệt trên sofa, một chút sức lực cũng không có.

1

Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ đến làm khách, cho nên không dám giọng khách át giọng chủ, an tĩnh ngồi đối diện đánh giá Du Thanh Vi.

Giữa trán Du Thanh Vi có một nốt chu sa, đó là một đạo phù văn, vừa lúc phong ấn ở vị trí Thiên Nhãn, giống như đang giam cầm lực lượng nào đó bên trong. Cây quạt mà nàng ấy cầm trong tay làm từ chất liệu mà nàng chưa gặp qua bao giờ, phù văn được khắc bên trên lấp lóe linh quang dật tràn ra uy thế cường đại cùng với chính trực chi khí, tựa hồ chém giết qua vô số yêu tà. Ngọc trụy treo ở chuôi quạt là khối ngọc hình âm dương ngư, rõ ràng không phải cùng một bộ với cây quạt, khối ngọc trụy này và khối ngọc bội tỏa ánh sáng nhàn nhạt Du Thanh Vi đeo trên cổ tuy không phải là cùng một tảng ngọc tạo ra, nhưng khí cơ của chúng lại hòa hợp nhất thể, hiển nhiên là được dưỡng thành thời gian sau này. Có thể đem ngọc dưỡng đến tràn đầy linh khí như vậy, tuyệt phi hời hợt.

Liễu Vũ lúc trước cũng chỉ gặp sơ qua Du Thanh Vi một mặt, bây giờ ngồi xuống nhìn kỹ mới phát hiện ra Du Thanh Vi thoạt nhìn nhỏ hơn tuổi thật không ngừng mười tuổi, đối với tạo hình Cát Ưu nằm liệt* của Du Thanh Vi, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không nói nên lời. Chị gái, tôi biết chị đẹp rồi, tới cái tướng Cát Ưu nằm liệt mà chị cũng nằm được tới xuất trần, nhưng mà tốt xấu gì chị cũng tôn trọng khách hàng một chút có được không a?

1

*Cát Ưu là một diễn viên gạo cội của TQ, tư tế Cát Ưu nằm liệt là tư thế ngồi trên sofa trong một bộ phim mà ông từng tham gia diễn xuất. Hình minh họa ở cuối chương.

Lễ tân bước vào, đưa cà phê cho Du Thanh Vi, pha hai ly trà cho Liễu Vũ và Trương Tịch Nhan.

Cô gái mười mấy tuổi mà đêm trước các nàng gặp chạy ào vào phòng giống như một trận gió, đứng trước mặt Du Thanh Vi kêu lên: "Du Thanh Vi, chị lại ném em xuống nữa, lại ném, lại ném." Vẻ mặt cạn lời nhìn Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi lười biếng nhìn cô ấy, đúng lý hợp tình đáp: "Chị đắc tội không nổi với Trang Hiểu Sanh a, lỡ như chị ấy bãi công, thì chị biết làm sao bây giờ?" Nàng ấy vừa mới bưng ly cà phê lên, một trận hoa mắt, cà phê không thấy đâu, đổi lại là ly trà.

Cô gái trẻ nói với Liễu Vũ: "Chưa có uống qua, cô uống đi." Rồi quay sang nói với Du Thanh Vi: "Chị Hiểu Sanh nói uống nhiều cà phê sẽ bị mất ngủ mặt mọc tàn nhang da đen thùi lùi, chị uống trà đi."

Liễu Vũ: "..." Du Thanh Vi không uống, cô cho tôi uống, coi tôi là cái thùng rác à. Liễu Vũ vừa mới bày ra khí thế đang chuẩn bị dỗi ngược lại, còn chưa kịp mở miệng, Trương Tịch Nhan ngồi bên cạnh đã đạp cho cô một cái. Cô quay sang nhìn Trương Tịch Nhan, Trương Tịch Nhan vô cùng bình tĩnh đổi ly cho cô, lấy ly cà phê để trước mặt mình, nói với cô gái trẻ: "Tôi là Trương Tịch Nhan, xin hỏi nên xưng hô với ngài như thế nào?"

Cô gái trẻ quay đầu nhìn về Trương Tịch Nhan, đánh giá nàng một lúc, đáp: "Tôi là Lộ Vô Quy." Sau đó ngồi vào bên cạnh Du Thanh Vi, nói: "Em cũng bãi công à."

Du Thanh Vi tự tin mười phần: "Em có bãi công thì cũng phải nuôi chị, còn Trang Hiểu Sanh đâu có nuôi chị đâu."

Lộ Vô Quy nháy mắt bị đánh bại, chán nản nói: "Thôi được rồi." Cô ấy không thèm cởi giày, trực tiếp khoanh chân ngồi xếp bằng trên sofa, cởi balo sau lưng ra ôm vào trong ngực cúi đầu lục tìm đồ ăn vặt bên trong, ăn đến phồng phồng quai hàm.

Du Thanh Vi nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt Trương Tịch Nhan, càng không cho uống cái gì thì càng muốn uống cái đó. Giấc ngủ không đủ uống ly cà phê nâng cao tinh thần thì làm sao vậy! Nàng ấy nhận mệnh hớp một ngụm trà, lười biếng đi vào thẳng chủ đề: "Thượng cổ long hồn, hai cái thôn 1347 mạng người, trong đó còn có bảy đứa trẻ chưa ra đời." Nàng ấy dùng quạt chỉ về phía Liễu Vũ: "Thôn Hoa Tập, chỉ có thần của bộ lạc Hoa Tế, thiếu tư tế và người người thừa kế của thiếu tư tế chạy thoát." Nàng ấy lại chỉ về phía Trương Tịch Nhan: "Nhà này lợi hại hơn, gia chủ tiền nhiệm và gia chủ đương nhiệm đều chạy thoát." Nàng ấy tiếp tục chỉ rõ ý đồ của hai nàng: "Hai người đến tìm tôi, không phải là muốn Đông Sơn tái khởi."

Liễu Vũ và Trương Tịch Nhan quan hệ gần gũi như vậy, cũng từng nhiều lần giao tiếp với đại lão ở Tây Nam phụ trách điều tra vụ án này, nhưng cũng chưa hỏi thăm ra được Trương gia thôn chết đi tổng cộng bao nhiêu người, nghe xong lời này của Du thanh Vi không khỏi xem trọng thực lực của nàng ấy thêm hai phần, ít nhất tin tức của nàng ấy đủ linh thông. Trương Tịch Nhan nói: "Chúng tôi muốn mời chị giúp chúng tôi tìm trụ đồ đằng nơi Canh Thần cư trú cùng với bộ lạc Ứng Long đang cung phụng gã."

Du Thanh Vi đáp: "Chuyển trước 1 triệu tệ phí cố vấn cho tôi đã."

Trương Tịch Nhan: "..." Đột nhiên gặp được một cái thu phí còn ác hơn cả nàng.

Liễu Vũ không nói hai lời, lập tức lấy điện thoại ra chuyển khoản.

Du Thanh Vi đối với việc Liễu Vũ chi trả thống khoái vô cùng vừa lòng, xác nhận tiền đã vào tài khoản mới lên tiếng: "Long thuộc hành khí, dựa phong thủy mà cư, cư vô định, hành vô tung. Nó có thể ẩn có thể hiện, có khả năng xuất hiện ở núi cao, cũng có khả năng bay giữa mây mù, hoặc là lặn xuống sông xuống biển, nhưng nhất định sẽ tránh đi nhân loại."

Liễu Vũ hỏi: "Vì sao vậy? Ý tôi là vì sao nó nhất định sẽ tránh đi nhân loại?"

Lộ Vô Quy ngồi bên cạnh đột nhiên nói chen vào: "Ngại dơ nha, ô trọc chi khí nặng nề giống như mấy đống sh*t mới ra lò thúi quắc thúi quơ, đổi lại là cô thì cô cũng sẽ xa xa tránh đi thôi, Đại Bạch cũng ghét bỏ con người..." Lời nói đến một nửa, miệng đã bị Du Thanh Vi dùng kẹo chặn lại. Thôi được rồi, Du Thanh Vi không cho nói thì không nói vậy.

Đại Bạch?

Liễu Vũ và Trương Tịch Nhan đều chú ý tới xưng hô này, kết nối với miêu tả của Lộ Vô Quy, lời giải thích này vô cùng sinh động dễ hiểu, mấu chốt là làm sao mà cô ấy biết được? Rồng nói cho cô ấy à?

Du Thanh Vi hắng giọng mấy cái, đánh gãy suy nghĩ của hai người, kéo về chính đề: "Bất luận là giống loài nào thì cũng sẽ không rời đi hoàn cảnh sinh tồn, muốn tìm Canh Thần, cứ căn cứ theo tập tính của nó đi tìm địa phương thích hợp với việc sinh tồn của nó. Long thuộc hành khí, dựa phong thủy mà cư, là bởi vì là giống loài sống nhờ vào thiên địa linh khí, mà nơi thiên địa linh khí nồng đậm nhất chính là đoạn cuối của phong thủy đại mạch, hay còn được gọi là long huyệt trong phong thủy."

Nàng ấy tiếp tục nói: "Cư vô định, hành vô tung, đó là do phong thủy là lưu động, phong không động thì địa khí tuyệt thủy mạch cạn khô, nơi đó sẽ trở thành tuyệt địa sinh cơ diệt sạch, vạn vật không thể sinh sống, đừng nói dưỡng long, động thực vật còn không sống nổi nữa là. Phong sẽ mang đến linh khí tự do trên bầu trời, mà địa khí lại pha tạp ô hối trầm tích, cho dù nước chảy cũng không hủ bại, cho nên linh khí từ thủy mạch mang đến thường là sạch sẽ nhất. Phong thủy cát huyệt chú ý tàng phong tụ thủy, muốn tàng phong, phải có núi, muốn tụ thủy, phải có hồ." Nàng ấy nhìn thấy biểu tình và phản ứng của Trương Tịch Nhan liền biết vị này đã hiểu, lại nhìn Liễu Vũ bộ dáng trầm tư như còn đang suy nghĩ gì, người trả tiền chính là thượng đế, vì thế lên tiếng hỏi: "Liễu tổng, ngài nghe có hiểu không?"

Liễu Vu rất là bình tĩnh khen ngợi: "Phong thủy học, bác đại tinh thâm!" Du hội trưởng, ngài không cần phổ cập tri thức, nói thẳng Canh Thần trốn ở chỗ nào là được rồi. Tìm long huyệt phong thủy là chuyện mà các đời hoàng đế trước kia làm, dân đen như cô không có bản lĩnh đó. Cô thấy Du Thanh Vi không có ý tứ muốn nói thêm gì nữa, đành phải mở miệng dò hỏi: "Thế giới lớn như vậy, Du hội trưởng cho rằng Canh Thần sẽ trốn ở nơi có núi có nước sao?"

Cô âm thầm cảm khái: Biển rộng tìm kim a, Canh Thần không chỉ có giỏi trốn, mà còn thường xuyên chuyển nhà, khó trách Lê Vị tìm không ra gã ở đâu. Lê Vị xuất thân Vu Cổ chính tông, cho dù tìm được người của Đạo môn, cũng không ai giúp nàng ấy. Người có thể tìm được Canh Thần đều là người có bản lĩnh là địa vị nhất định, không có khả năng dùng tà môn ngoại đạo để tìm ra đoạn cuối long mạch. Lê Vị tự đi tìm sao? Chân đều phải chạy gãy, tìm được rồi còn đánh không lại Canh Thần, tội gì chứ.

Du Thanh Vi thiệt rất muốn đổi khách hàng khác, gặp phải người cái gì cũng không hiểu mà còn ngồi đó thất thần, giao lưu lên quá mệt mỏi. Nàng ấy im lặng liếc nhìn Trương Tịch Nhan một cái, cúi đầu uống trà: Hai người đi chung với nhau, cô tự đi mà giải thích với cô ấy đi. Tôi chỉ thu phí cố vấn thôi, chứ không có thu phí dạy học.

Trương Tịch Nhan mắt đi mày lại liền hiểu ý của Du Thanh Vi, chỉ phải nhận mệnh tiếp lời: "Nước ngoài không cần suy xét. Chúng ta trước tiên xét thủy mạch, hai con sông lớn nhất nước là Hoàng Hà và Trường Giang, Hoàng Hà là nơi khởi nguyên của nền văn minh Trung Hoa, bộ lạc Ứng Long cũng từng sinh sống ở lưu vực sông Hoàng Hà, nhưng từ xưa sông Hoàng Hà hay xảy ra việc vỡ đê thay đổi dòng chảy, phong thủy thường xuyên lệch vị trí. Canh Thần chỉ còn lại một sợi long hồn bám vào trụ đồ đằng chịu người cung phụng, dìu già dắt trẻ cả đám tộc nhân không nói, còn phải dịch chuyển cả trụ đồ đằng, chuyển nhà không chỉ gây thương gân động cốt mà còn vô cùng nguy hiểm, cho nên gã hẳn không còn ở lưu vực sông Hoàng Hà nữa."

Liễu Vũ ý bảo Trương Tịch Nhan tiếp tục nói, liếc liếc mắt nhìn Du Thanh Vi: Thân, 1 triệu tệ cơ đấy!

Du Thanh Vi tới mí mắt cũng không thèm nâng, rút khăn giấy dịu dàng lau vụn kẹo dính bên miệng cho Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy vui vẻ đến nỗi ngồi cười "hắc hắc hắc hắc", hai mắt đều cong lên, đầy mặt ngu đần.

Liễu Vũ thế nhưng có loại ảo giác bị tống cho một mồm cơm chó, nhưng ngay sau đó lại nghĩ bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi, hai người này nếu mà là một đôi, cô ăn cái bàn trước mặt luôn cho coi.

Trương Tịch Nhan nói với Du Thanh Vi: "Chúng tôi cáo từ trước."

Liễu Vũ khó có thể tin nhìn về phía Trương Tịch Nhan: 1 triệu tệ, cứ như vậy đi rồi?

Du Thanh Vi cười mị mị: "Nếu Liễu tổng cảm thấy không hài lòng, chúng ta có thể bàn lại một chuyện làm ăn khác." Nàng ấy dừng một lúc, cảm thấy vẫn nên nói rõ với Liễu Vũ thì tốt hơn: "Tất nhiên, số tiền vừa rồi chỉ có thể hỏi thăm bấy nhiêu đây thôi."

Liễu Vũ nói: "Tôi thật đúng là không nghe rõ được Canh Thần đang trốn ở chỗ nào, ngài tốt xấu gì cũng cho một cái phạm vi đại khái a. 1 triệu tệ cơ mà." 1 triệu tệ mà chỉ nghe được vài câu lừa dối, cô dỗ quỷ chắc!

Du Thanh Vi cười như không cười nhìn Liễu Vũ, không nói một lời.

Trương Tịch Nhan không muốn Liễu Vũ lại trở thành trò cười, giải vây: "Trường Giang, tìm nơi phong cảnh tuyệt hảo, tàng phong tụ thủy, hẻo lánh ít dấu chân người và thường hay có hiện tượng thần dị hoặc lời đồn này nọ."

Liễu Vũ hỏi Trương Tịch Nhan: "Sao chị xác định được rằng Canh Thần ở Trường Giang?"

Trương Tịch Nhan đáp: "Trường Giang là con sông dài nhất nước, là thủy mạch có nguồn nước lớn nhất, nó không chỉ có rất nhiều nhánh sông, mà còn có không ít đoạn sông hai bên bờ là núi cao chót vót, lưu vực sông uốn lượn như du long, có rất nhiều nơi phong thủy tuyệt hảo tàng phong tụ thủy. Bên cạnh đó, cô đếm thử xem có bao nhiêu tỉnh thành nằm trên lưu vực sông Trường Giang, con sông này nuôi sống biết bao nhiêu người, và những thành thị đó có lực lượng kinh tế như thế nào?" Còn nơi ẩn thân cụ thể của Canh Thần, phải đợi các nàng tự mình đi tìm thôi. Du Thanh Vi chỉ thu phí cố vấn, chứ không tính toán mạo hiểm đối diện trực tiếp với Canh Thần để giúp các nàng đi tìm nơi ẩn thân chính xác của gã.

Khác nghề như cách núi, Liễu Vũ không phản bác lại được Trương Tịch Nhan, với lại cũng tin tưởng phán đoán của Trương học bá hẳn là không sai, nhưng trong lòng cô vẫn âm thầm đau lòng cho số tiền vừa chi trả và cả Trương Tịch Nhan nhà cô. Trương Tịch Nhan tiếp một công việc thôi cũng phải liều sống liều chết đáp vào nửa cái mạng, Du Thanh Vi lười biếng nằm liệt trên sofa nói đôi câu vài lời mà còn kiếm được nhiều hơn nàng rất nhiều. Bất quá, người làm ăn, ánh mắt phải biết nhìn xa trông rộng. Chỉ dựa vào hai nàng, đánh với Canh Thần chính là đi tặng đầu người. Liễu Vũ đã sớm nghĩ kỹ rồi, đem Canh Thần trở thành hạng mục mà làm. Hạng mục quá lớn, một nhà ăn không nổi, tìm công ty khác hợp tác nha, mọi người cùng nhau bắt được hạng mục, cùng nhau kiếm tiền. Cô nghĩ Du Thanh Vi hẳn cũng muốn chung sức chia một chén canh. Cô cười tủm tỉm hỏi: "Du hội trưởng, không biết chị nói muốn bàn chuyện làm ăn là chuyện gì vậy?" Du Thanh Vi chủ động nhắc tới, cầu mà không được a, vậy mới dễ trả giá.

Du Thanh Vi ra vẻ đạo mạo nói: "Tôi có một loại bùa lôi, cho dù phách không chết Canh Thần cũng có thể đem gã phách cho tàn phế, tôi nghĩ Liễu tổng hẳn là sẽ dùng được."

Bán... bán bùa? Chị thật đúng là người làm ăn! Cô đây cái gì lợi hại mà chưa thấy qua chứ, cần phải đi mua của chị ta sao. Trong lòng Liễu Vũ âm thầm trợn trắng mai mắt, trên mặt lại không có biểu hiện gì, còn làm bộ rất có hứng thú hỏi: "Không biết là dạng bùa gì, có thể nhìn thử hay không?"

Lộ Vô Quy đột nhiên ôm chặn balo: "Cô ghét bỏ bùa mà tôi vẽ, tôi mới không bán cho cô."

Liễu Vũ: Cáo từ! Nhóc con bày đặt vẽ bùa, có cái gì tốt cơ chứ! Thật là xem chị đây coi tiền như rác à!

Liễu Vũ cười tủm tỉm nói: "Nếu đã như vậy, cưỡng ép người khác không tốt."

Trương Tịch Nhan nghe thấy là bùa lôi, lại xem khí cơ trên người Lộ Vô Quy thế nhưng giống hệt như miếng ngọc bội Du Thanh Vi đeo trên cổ, tâm niệm khẽ nhúc nhích, nàng lấy ra lá bùa mà lúc trước Liễu Vũ bỏ ra 80 nghìn tệ mua, đưa cho Lộ Vô Quy, hỏi: "Xin hỏi, bùa này cũng là xuất từ tay của ngài sao?"

Lộ Vô Quy xem một cái, đáp: "Đúng rồi, phí tổn khá đắt nha, muốn ba tệ..." Lại lần nữa bị Du Thanh Vi bưng kín miệng.

Lá bùa giá ba tệ, cô bán ra 80 ngàn tệ! Sao cô không đi ăn cướp đi! Con mẹ nó chứ, chị đây cũng không có hố như các người a! Khó trách kiếm được đầy bồn đầy chén, hừ hừ! Biết các người có thể hố khách hàng, nhưng không biết là các người có thể hố khách hàng tới mức như vậy! Gian thương! Ác ôn! Liễu Vũ tức muốn bùng nổ, nhưng hàm dưỡng còn ở, chỉ mỉm cười không nói.

Cô nhóc kia vẫn là bộ dáng ôm chặt balo che lại bảo bối không chịu bán còn hướng cô trợn trắng hai mắt.

Liễu Vũ hừ lạnh trong lòng: Ai thích làm kẻ coi tiền như rác thì đi mà làm, cô có cầu tôi mua tôi cũng không thèm mua.

Trương Tịch Nhan hỏi: "Giá như thế? Ngài có thể bán cho tôi bao nhiêu tấm, tôi mua hết."

Liễu Vũ quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan: Cái lá bùa trông như thế nào chị cũng không biết mà còn đòi mua? Mua hết nữa chứ!

Du Thanh Vi nâng tay ra cái số, báo giá: "1 triệu tệ, giá của mỗi một tờ."

Liễu Vũ kéo Trương Tịch Nhan, đứng dậy, mỉm cười: "Du hội trưởng, chúng tôi còn có việc, không quấy rầy nữa."

Du Thanh Vi nghĩ thầm: Tôi đổi khách hàng rồi, lúc này không có bàn chuyện làm ăn với cô à nha. Nàng ấy quay sang nói với Lộ Vô Quy: "Chị vừa mới đổi xe mới, em xem xe thể thao bản giới hạn rất là mắc nha, chị mua nguyên bộ chung với biển số xe siêu đắt kia kìa, sắp ăn Tết nữa chứ, phải chi ra rất nhiều tiền."

Lộ Vô Quy giãy giụa nửa ngày, từ dưới đáy balo rút ra một cái túi không thấm nước đựng bùa, rút ra ba lá bùa đen thùi lùi đặt lên trên bàn: "Chỉ bán ba tấm thôi."

Du Thanh vi gật đầu, đẩy ba lá bùa đến trước mặt Trương Tịch Nhan, nói: "Việc Canh Thần tàn sát người vô tội thật sự quá đáng, ba lá bùa này bán cho cô, không nói thách, không giảm giá."

Liễu Vũ nhìn chằm chằm ba tờ... bùa? Đây là bùa sao? Cô lớn như vậy chưa từng thấy qua lá bùa nào màu đen a! Cô hỏi: "Bùa lôi? Màu đen?" Coi tôi là người mù chắc. Bùa nhà ai vẽ lại trông như vậy cơ chứ.

Trương Tịch Nhan nói: "Bùa âm lôi, ngưng tụ khí thế chí âm chí tà chí sát của long mạch sông Âm tạo nên, vừa lúc khắc chế thượng cổ long hồn chí dương chí cương chí liệt. Nơi bùa âm lôi tạc qua, trong vòng ba mươi năm, không có một ngọn cỏ."

Liễu Vũ nghe vậy thái độ lập tức đoan chính, vô cùng nghiêm túc ngưng trọng hỏi: "Du hội trưởng, chỗ tôi có một cái hạng mục lớn, tôi nghĩ ngài nhất định sẽ có hứng thú." Đại lão trâu bò như vậy, cần thiết kéo nhập bọn.