Một lúc lâu sau, Liễu Vũ mới buông Trương Tịch Nhan ra, chuyển sang nắm lấy tay của nàng.
Trương Tịch Nhan cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm chặt của mình sửng sốt vài giây, sau đó kinh ngạc nhìn Liễu Vũ: Chúng ta rất quen thuộc sao? Cho dù có quen thuộc thì cũng không tới nỗi nắm tay mười ngón đan xen vậy chứ? Có phải bồ bịch gì đâu kỳ ghê hà. Nàng có chút hoảng hốt, thầm nghĩ: "Là mình có bệnh hay là người này có bệnh vậy kìa?" Tới cái tên cũng chưa giới thiệu, còn bày ra bộ dáng "hai ta biết nhau thật lâu, tôi thực sự quan tâm chị, tôi có tình cảm rất sâu đậm với chị" này nọ, cứ thế mà nhào tới đây ôm ấp nắm tay.
Nếu không phải người phụ nữ này ăn mặc từ đầu tới chân đều lập lòe mấy chữ "tôi phi thường phi thường phi thường có tiền", khí chất không giống người bình thường, không có vẻ muốn mưu đồ gì đó ở nàng, thì nàng sẽ phải hoài nghi người này là kẻ lừa đảo. Trương Tịch Nhan bị cái khứa thần kinh kia náo loạn một lúc, bi thương trong lòng cũng tan đi kha khá, lực chú ý cũng từ thôn cũ bị vùi lấp chuyển dời đến trên người Liễu Vũ, hỏi: "Xin hỏi nên xưng hô với cô như thế nào?"
Liễu Vũ đáp: "Liễu Vũ, trước kia chị thường gọi em là bảo bối."
Trương Tịch Nhan bị hai chữ "bảo bối" làm cho rợn hết cả da gà. Tuy rằng ký ức của nàng hỗn loạn không nhớ rõ chuyện lúc trước, nhưng tính tình của bản thân như thế nào nàng vẫn có thể biết rõ, tuyệt đối không thể nói ra hai chữ "bảo bối" kia được. Nàng hỏi Liễu Vũ: "Hai chúng ta rất quen thuộc sao?"
Liễu Vũ cười tủm tỉm: "Cũng thường thôi à." Sau đó bắt đầu vanh vách kể ra gia phả nhà Trương Tịch Nhan, ba mẹ tên gì, cấp một, cấp hai, cấp ba học trường nào, đại học học ở đâu, xếp hạng thành tích mỗi học kỳ, thành tích thi đại học, cách bài trí trong nhà và đạo quan ra sao, thậm chí còn đọc luôn số tài khoản ngân hàng của Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan có thể xác định hai người các nàng là có quen biết nhau, bởi vì Liễu Vũ cho nàng cảm giác đặc biệt quen thuộc, giống như các nàng đã từng ở chung với nhau một khoảng thời gian rất dài. Nàng nhìn ra được Liễu Vũ đang truyền đạt tin tức rằng hai người các nàng có mối quan hệ rất thân mật, nhưng nàng chỉ có thể tin tưởng năm, sáu phần mà thôi. Lời nói, hành động, ánh mắt và phản ứng lúc nãy khi Liễu Vũ nhìn thấy nàng cho thấy rằng, Liễu Vũ thích nàng, nhưng các nàng không phải là quan hệ yêu đương. Nếu thật sự là mối quan hệ yêu đương, thì Liễu Vũ sẽ không kể về gia đình và việc học của nàng, mà sẽ nói lên thói quen sinh hoạt, sở thích và những chi tiết nhỏ về nàng, hoặc là hai người đã từng làm những gì cùng nhau, lúc nãy nắm tay nàng sẽ càng tự nhiên hơn một chút.
Nhưng có một người có thể nhớ kỹ nàng như vậy, vì nàng xảy ra chuyện mà thương tâm khó chịu, đem nàng đặt ở trong lòng, Trương Tịch Nhan cảm thấy được an ủi thật sự, ít nhất thời điểm nàng đau lòng không phải chịu đựng một mình nữa.
Liễu Vũ miệng lưỡi trơn tru thao thao bất tuyệt nửa ngày, không nghe thấy đáp lời, quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Tịch Nhan dị thường trầm mặc trong ánh mắt lộ ra bi thương nồng đậm, cảm nhận được ánh mắt của cô thì ngẩng đầu nhìn lên, nở một nụ cười nhợt nhạt. Trái tim của cô ngay lập tức đau nhức không thôi, khó chịu vô cùng. Trương Tịch Nhan từ trước đến giờ đều lạnh như khối băng, cực ít để lộ cảm xúc ra ngoài, không vui liền dỗi người hoặc trực tiếp cho người vô sổ đen, nào giống như bây giờ rõ ràng khó chịu vô cùng lại cưỡng ép bản thân cười vui. Cô nói: "Tịch Nhan bảo bảo của em muốn khóc thì cứ khóc, em sẽ không chê cười chị đâu."
Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Tôi không sao." Nàng muốn rút tay ra khỏi tay của Liễu Vũ, giật giật mấy cái vẫn không rút ra được, bèn giương mắt nhìn về phía Liễu Vũ ý bảo đối phương buông tay ra.
Liễu Vũ không muốn buông ra, cô sợ Trương Tịch Nhan cái phần tử xấu hay đóng phim mất tích này lại biến đâu mất không tìm được, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Trương Tịch Nhan cô cũng không thể nào da mặt dày tiếp tục nắm tay người ta, vì thế chầm chậm buông ra, đáng thương vô cùng nói một câu: "Em tìm chị rất lâu rồi."
Trương Tịch Nhan không biết nên đáp lại như thế nào, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, chậm rãi đi xuống khu vực sụp lún, xem xét tình huống xung quanh. Vùng sụp lún vô cùng lớn, mọi thứ đều bị chôn vùi. Nàng không nhớ rõ những việc phát sinh, nhưng nàng biết đã xảy ra chuyện gì. Giống như người bị tai nạn giao thông vậy, đối với toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn không thể nhớ rõ, nhưng lại rõ ràng biết mình bị tai nạn giao thông, biết được do xe gì tông mình.
Nàng nói với Liễu Vũ đang gắt gao đi theo phía sau: "Cả nhà của tôi đều bị chôn ở dưới đây, bao gồm liệt đại tổ tông, ba mẹ, ông nội, ông cố của tôi, nhưng tôi không nhớ rõ bọn họ đã gặp phải chuyện gì, tôi chỉ biết bọn họ đã không còn nữa."
Giọng nói của nàng thực nhẹ nhàng, ngữ điệu bình tĩnh, bình tĩnh đến giống như chỉ đang trần thuật lại sự thật, nhưng lại làm cho Liễu Vũ vô cùng khó chịu.
Liễu Vũ có thể lý giải sự thương tâm này. Trong thôn Hoa Tập không có người thân của cô, nhưng cũng đã làm cô khó chịu đau lòng tới nỗi trong đầu chỉ có hai ý niệm, một là tìm thấy Trương Tịch Nhan, hai là tìm Canh Thần báo thù. Cả đời này không làm gì khác, chỉ muốn đối đầu với Canh Thần, không chết không thôi. Cô nói: "Thôn Hoa Tập cũng không còn, một cái thôn lớn có gần cả ngàn người sinh sống trong một đêm không còn nữa." Cô cười cười, đè ép nước mắt trở về: "Chỉ còn lại hai cha con, vẫn là nhờ cãi nhau, đứa nhỏ rời nhà trốn đi, người cha ra ngoài đi tìm, không ở trong thôn nên mới tránh được một kiếp. Canh Thần giết từ nhà của Lạc Linh đến bộ lạc Hoa Tế, đến thôn Hoa Tập, đến trấn trên, rồi đến Côn Minh, chị dâu và cháu gái của chị, Lão Lỗ, sau đó đến nhà của chú Trương Nghĩa Sơn, cuối cùng là đến Trương gia thôn."
Trương Tịch Nhan ngạc nhiên nhìn Liễu Vũ, một lúc lâu sau mới tiêu hóa xong ý tứ trong lời nói của Liễu Vũ.
Liễu Vũ tiếp tục nói: "Không ít người trong Đạo môn mắng chúng ta là tà ma ngoại đạo chết cũng chưa hết tội, nói gia tộc của chị là gian tế của bộ lạc Hoa Tế trà trộn vào bên trong Đạo môn, là sâu mọt bại hoại nên bị chém tận giết tuyệt không nên lưu lại trên đời, Canh Thần là chân long là chính nghĩa hóa thân thay trời hành đạo." Cô ngừng một lúc, nói tiếp: "Hiệu thuốc của nhà chị vẫn còn, văn phòng cũng còn làm việc, chỉ là có vài thằng hề đến nhảy nhót bỏ đá xuống giếng tính nhặt chút tiện nghi..."
Câu nói kế tiếp cô không nói ra, nhưng Trương Tịch Nhan hiểu rõ ý của Liễu Vũ, bọn hắn đã bị thu thập.
Nàng đi theo Liễu Vũ xuống núi, trên đường đi nghe Liễu Vũ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Trương Tịch Nhan hỏi: "Thái độ của Dân Tông Hiệp như thế nào?"
Liễu Vũ đáp: "Kết án, lý do là hung thủ đã chết tại Trương gia thôn, chính là cái xác bị trúng độc chết mà Canh Thần vứt lại bên ngoài thôn. Đến nỗi việc Canh Thần là long hồn bám vào cơ thể người khác, thì không có chứng cứ. Nếu chúng ta muốn chứng minh là long hồn bám vào người để gây án thì phải tự mình đệ trình chứng cứ, hoặc là bắt được long hồn."
Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu: "Nói cách khác long hồn không phải là người không phải động vật quý hiếm cần bảo vệ, mà thuộc về thần thoại truyền thuyết, Dân Tông Hiệp sẽ không thừa nhận nó. Đổi cách nói khác, nếu chúng ta có bản lĩnh tiêu diệt long hồn, thì bọn họ cũng sẽ không truy cứu gì chúng ta."
Bên đường quốc lộ dừng năm chiếc SUV cỡ lớn, trong xe ngồi đầy vệ sĩ mặc âu phục mang giày da màu đen, đậu ở giữa năm chiếc SUV là một chiếc siêu xe giá cả đắt đỏ.
Lúc Liễu Vũ và Trương Tịch Nhan đi tới, tài xế trên siêu xe bước xuống mở cửa xe cho hai người, mời các nàng ngồi vào ghế sau.
Trương Tịch Nhan ngồi vào trong xe, nói với Liễu Vũ: "Nhiêu đây vệ sĩ cộng lại cũng không phải là đối thủ của cô, thích phô trương à?"
Liễu Vũ đáp: "Từ trước đến nay đều là tường đảo mọi người đẩy, ít ai đưa than ngày tuyết, chỉ có bỏ đá xuống giếng là nhiều, tôi đứng ở đây, những tên muốn nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của nhìn thấy cũng phải tự ước lượng bản thân có đủ bản lĩnh hay không." Cô không cần người bảo hộ, nhưng sản nghiệp của cô, những người lúc trước đi theo Trương Tịch Nhan và Lê Vị đều cần cô tới bảo hộ. Thôn Hoa Tập không còn nữa thì thế nào, Lê Vị không còn nữa thì có là gì, Trương gia thôn bị diệt thì có làm sao, chỉ cần Liễu Vũ cô còn ở, thì vẫn sẽ có thể gánh vác được tất cả.
Trên mặt Trương Tịch Nhan không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh chút nào. Nàng biết Liễu Vũ đảm đương nổi xưng hô "thần của bộ lạc Hoa Tế", nhưng nàng biết Liễu Vũ không phải bởi vì xưng hô và thân phận này mới làm những việc kia. Liễu Vũ không phải là người của bộ lạc Hoa tế, chỉ là một người bình thường mà thôi, tình cờ gặp gỡ rồi mới trở thành thần của bộ lạc Hoa Tế, cô hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc bảo toàn bản thân sống cuộc đời thanh tĩnh.
Trương Tịch Nhan không nói tiếp, Liễu Vũ cũng không nói thêm gì nữa, trong xe một mảnh yên tĩnh. Liễu Vũ đã sớm quen với việc Trương Tịch Nhan trầm mặc ít nói, chỉ cần Trương Tịch Nhan còn sống và bình an thì cô đã vô cùng thỏa mãn rồi. Trước kia cô nghĩ chờ đến khi Trương Tịch Nhan thích cô, sẽ đem tất cả ủy khuất mà cô từng chịu tính sổ với Trương Tịch Nhan một lần cho hả dạ, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy đau lòng, không nghĩ để cho Trương Tịch Nhan chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa. Cô lén lút vươn tay, nắm lấy tay của Trương Tịch Nhan: "Em sẽ bảo vệ chị thật tốt."
Trương Tịch Nhan không quá quen với bộ dáng Liễu Vũ thần kinh sến súa, vừa cảm thấy Liễu Vũ chính là một người như vậy, lại vừa cảm thấy hình như không phải như thế. Đầu óc của nàng có chút hỗn loạn, không thể nhận rõ rốt cuộc bộ dáng của Liễu vũ là như thế nào. Nàng rối rắm một lúc, nói: "Cô có thể... đứng đắn một chút... không?" Đại khái là có thể đi? Nàng hơi cân nhắc một chút rồi hỏi: "Bình thường cô... ý của tôi là ngày thường ấy, cô như thế nào? Cô không cần cố ý bận tâm đến tôi làm gì, tôi không có bệnh, thật đó."
Liễu Vũ tức khắc vui vẻ, cười nói: "Em cũng hay nói với người khác rằng em không có bệnh, kết quả bác sĩ chẩn đoán rằng em bị nhân cách phân liệt, mọi người đều dùng ánh mắt "mấy đứa tâm thần thường nói bản thân không có bệnh" nhìn em, chị còn mắng em là bệnh tâm thần không ít lần nữa kìa." Cái bệnh thích lôi chuyện cũ ra nhắc lại trỗi dậy, thật sự là do nhịn không được, có cơ hội thuận tiện lật lật lại nói chơi cũng không sao.
Trương Tịch Nhan: "..."
Liễu Vũ nói: "Làm bộ chính mình không có bệnh thì tốt rồi, qua một đoạn thời gian sẽ từ từ khỏi thôi, đây là kinh nghiệm của người từng trải đó nha."
Trương Tịch Nhan: "..." Đây là đang an ủi đó hả? Đứa bị bệnh tâm thần đã khỏi đi an ủi đứa vừa bị bệnh tâm thần à?
Nàng quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, không muốn thảo luận vấn đề này với Liễu Vũ thêm nữa, bằng không sẽ có ảo giác hai đứa điên ngồi chung xe tám chuyện với nhau. Tổng không thể nói là hai đứa tâm thần thưởng thức lẫn nhau nên ngồi chung một xe đi! Bản thân nàng chỉ là ký ức hỗn loạn quên một chút chuyện mà thôi, không có tật xấu gì khác.
Trương Tịch Nhan nhìn thấy xe bắt đầu đi lên cao tốc, không biết là muốn đi tới đâu, vì vậy hỏi Liễu Vũ: "Đây là đang đi đâu vậy?"
Liễu Vũ đáp: "Tìm Canh Thần."
Trương Tịch Nhan hỏi: "Cô có tin tức về Canh Thần à?"
Liễu Vũ nói: "Không có, nhưng La Cự nói với em, đạo môn chia ra rất nhiều lưu phái, trong đó có một lưu phái chuyên môn quản những việc về âm hồn quỷ quái này nọ. Canh Thần là long hồn, cũng xem như là quỷ đi?"
Trương Tịch Nhan hiểu rõ, nói: "Âm Dương Đạo."
Liễu Vũ nghe Trương Tịch Nhan nói ra tên của đạo phái kia, liền biết Trương Tịch Nhan có sự hiểu biết về việc này, hai mắt tức khắc sáng rực lên, thúc giục: "Nói nói cho em nghe đi." La Cự chỉ biết một chút da lông bên ngoài, nội bộ bên trong như thế nào thì còn phải đi hỏi người thạo nghề như Trương Tịch Nhan. Dù sao bây giờ cũng không biết Canh Thần đã trốn đi đâu, thử giăng lưới xa xa một chút cũng được, lỡ như thật sự tìm được thì sao.
Trương Tịch Nhan bị ánh mắt của Liễu Vũ nhìn chằm chằm vô pháp cự tuyệt, đành phải nói: "Âm Dương Đạo, Âm là chỉ Âm Phủ. Cô biết các nơi cung phụng Thành Hoàng đúng không? Chính là miếu Thành Hoàng ấy."
Liễu Vũ nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã biết, có chút địa phương còn phát triển khu phố đi bộ ẩm thực này nọ xung quanh miếu Thành Hoàng nữa.
Trương Tịch Nhan nói: "Người trong phái Âm Dương Đạo thường làm việc liên quan đến Thành Hoàng ở các nơi. Thành Hoàng là thần bảo vệ thành trì, quản lý Âm Ty của địa phương đó, có chức quan tương ứng với huyện trưởng và thị trưởng. Dương, chính là chỉ địa giới ở dương gian, cũng chính là nơi người sống chúng ta sinh sống. Đạo sĩ trong lưu phái này là người sống làm việc với người chết... chính xác hơn là làm ăn với âm hồn. Nghe đồn trong lưu phái này còn có những trường phái khác nhau, mỗi trường phái lại có phương pháp tu hành bí truyền riêng, tựa như chúng ta tu Cổ Đạo sẽ không để người khác biết được chúng ta tu như thế nào, nội bộ bên trong Âm Dương Đạo như thế nào, tôi cũng không rõ ràng lắm."
Liễu Vũ nghe xong liền cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Chỉ cần ngẫm lại rất nhiều nơi đã hủy bỏ miếu Thành Hoàng, liền thấy đạo phái này có vẻ hơi bốc phét, cho dù người bên Âm Dương Đạo có chút tài năng đi chăng nữa, nhưng việc họ có khả năng không tiếp chuyện làm ăn chọc giận tới Canh Thần cũng khá lớn. Cô nói: "Ngày mưa đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rồi, đi xem đi."
Đường xá xa xôi, lái xe mất khoảng mười mấy tiếng, Liễu Vũ không gấp gáp lên đường, cũng không đành lòng để cho Trương Tịch Nhan qua đêm trên xe, vì thế lúc chạng vạng liền rời cao tốc đi tìm khách sạn nghỉ ngơi.
Lúc Trương Tịch Nhan quét thẻ mở cửa phòng thì nhìn thấy Liễu Vũ vẫn còn đi theo phía sau, kinh ngạc nhìn cô, hỏi: "Cô ở phòng nào vậy?"
Liễu Vũ đưa thẻ phòng cho Trương Tịch Nhan xem số phòng, lại chỉ chỉ vào cửa phòng.
Trương Tịch Nhan nhìn số phòng của mình, liếc nhìn số phòng của Liễu Vũ, xác nhận không có lầm, nàng nói: "Tôi đi thuê thêm một phòng khác vậy." Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị Liễu Vũ mở ra, sau đó tay nàng bị nắm chặt kéo vào bên trong.
Liễu Vũ nhanh nhẹn đóng cửa khóa trái, đúng lý hợp tình nói: "Gia đại nghiệp đại phí tổn lớn, tiết kiệm tiền một chút đi, giường lớn hai mét ngủ hai người cũng không bị chật đâu."
Trương Tịch Nhan thật muốn hỏi Liễu Vũ: Là cô ngốc hay vẫn là tôi khờ?
Nhưng nàng cũng không cảm thấy bài xích với việc ở chung phòng cùng Liễu Vũ, vì thế cũng lười lăn lộn.
Liễu Vũ tu luyện cổ thân, thói quen ăn uống đã sớm không giống với người bình thường, bất quá đồ ăn của người thường cũng không làm cô bị đau bụng hay gì, còn có thể nếm chút hương vị, suy xét đến việc Trương Tịch Nhan vẫn còn thuộc về phạm trù người bình thường cần phải ăn cơm bổ sung dinh dưỡng, vì thế lôi kéo Trương Tịch Nhan đi nhà hàng ăn tối.
Trương Tịch Nhan đối với việc ăn cơm thuộc về phạm trù có thể có có thể không, thói quen ẩm thực của nàng có khuynh hướng nghiêng về cổ hơn, nhưng làm người bình thường mà nói, ăn cổ không ăn cơm mới là không bình thường. Nàng giống như thực hiện nhiệm vụ ăn xong bữa tối, bị Liễu Vũ lôi kéo đi tản bộ, sau đó mới trở về phòng rửa mặt đánh răng, lúc ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Liễu Vũ đang gọi điện thoại bàn chuyện làm ăn, vì vậy nàng đi ra ban công ngắm phong cảnh, phát ngốc.
Nàng không nhớ nổi những chuyện đã trải qua, nhưng lại khống chế không được luôn luôn suy nghĩ về nó, trong đầu có rất nhiều thân ảnh không rõ ràng chiếm cứ, tiếng gào rống và tiếng kêu thảm thiết luôn luôn quanh quẩn bên tai. Nàng luôn nhớ tới ba của nàng, nàng biết đã xảy ra chuyện rất đáng sợ, nhưng lại không cách nào tưởng tượng ra ba nàng rốt cuộc là bị làm sao, thậm chí sợ hãi suy nghĩ đến chuyện đó. Chung quanh bỗng nhiên an tĩnh, nàng cảm thấy phía sau có cảm giác khác thường truyền đến, quay đầu lại thì phát hiện đó là Liễu Vũ. Ánh mắt Liễu Vũ nhìn nàng tựa hồ có chút đau lòng, có chút khó chịu, nhìn thấy nàng quay đầu lại liền giả vờ như không có việc gì, hỏi nàng: "Cảnh đẹp không?"
Trương Tịch Nhan không biết nên trả lời như thế nào, nàng nghĩ nghĩ, đáp: "Cũng tạm." Lại nói tiếp: "Tôi không có việc gì, không cần vì tôi mà khó chịu.:
Liễu Vũ trêu chọc: "Biết rồi, Trương Kiên Cường."
Trương Tịch Nhan mạc danh nghĩ tới "heo kiên cường"*, tức khắc có chút cạn lời.
*Heo kiên cường ( hay còn gọi là Trư kiên cường): Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter vào tháng 5/2008 tại Tứ Xuyên cướp đi sinh mạng của hơn 69.000 người và 18.000 người mất tích. Một con heo may mắn sống sót và được tìm thấy dưới đống đổ nát sau 36 ngày, nó được xem là "điều kỳ diệu của cuộc sống", trở thành "biểu tượng của ý chí sinh tồn mạnh mẽ" sau thảm họa.
Con heo được đặt cho cái tên "Trư Kiên Cường", như một cách truyền cảm hứng tiếp tục sống cho các nạn nhân động đất lúc đó. Theo Global Times, con heo được gọi là "con vật của năm" ở Trung Quốc vào năm 2008 vì "minh chứng một cách sống động cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc."
Liễu Vũ kê sát mặt mình vào mặt Trương Tịch Nhan, giọng điệu mờ ám hỏi: "Thân ái, ngủ chung nha?"
Tuy Trương Tịch Nhan hiểu rõ chữ "ngủ" ở đây đúng là ngủ bình thường, nhưng giọng điệu ái muội dễ làm người khác hiểu lầm kia khiến cho nàng không rõ cái khứa này lại muốn giở trò gì. Tư duy của đứa điên, đứa điên khác cũng không đoán được. Vì muốn được thanh tĩnh, cho nên nàng quyết đoán leo lên giường nghỉ ngơi.
Liễu Vũ dán đến bên cạnh Trương Tịch Nhan, ôm chặt cánh tay của nàng, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon, Tịch Nhan bảo bảo." Cả người cô kề sát vào người Trương Tịch Nhan, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Một tiếng lẩm bẩm quen thuộc xẹt qua tai Trương Tịch Nhan, lại mở ra cơn lũ ký ức, nàng nhớ ra mình thường cùng Liễu Vũ nấu cháo điện thoại đến đêm khuya, trước khi cúp máy Liễu Vũ sẽ nói: "Ngủ ngon, Tịch Nhan bảo bảo", sau đó cả hai sẽ cùng ngắt điện thoại đi vào giấc ngủ. Nàng nhớ tới ngày lễ tình nhân mấy năm trước, Liễu Vũ bị gã khốn kia lừa dối, một mình đứng chờ xe dưới cơn mưa, lúc đó cuộc sống của nàng và Liễu Vũ bắt đầu giao thoa với nhau, về sau Liễu Vũ vạch trần thân phận đạo sĩ của nàng, nàng phải về nhà tổ học bổ túc, sau đó lại đi đến bộ lạc Hoa Tế... Hai người các nàng trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, Liễu Vũ từng hố nàng, nhưng cũng cứu mạng nàng rất nhiều lần.
Nàng quay đầu nhìn cánh tay của mình, nơi đó đã không còn nhìn ra một chút vết sẹo nào lưu lại, toàn thân nàng không có bất kỳ vết sẹo nào nữa. Nàng có Hoa Thần Cổ, cho nên dù bị trọng thương thì vết thương cũng khép lại rất nhanh, bây giờ tuy rằng không còn nhìn thấy vết sẹo nào, nhưng những ký ức đó là chân thật...đi. Trương Tịch Nhan muốn quay trở về ngục tối, cảm thấy nơi đó mới là nơi ở quen thuộc của mình, ở nơi đó nàng mới cảm thấy an toàn. Nàng biết đây là do tâm lý muốn trốn tránh quấy phá, nàng không thể trở về, nàng còn rất nhiều việc phải hoàn thành, ví dụ như tìm ra Canh Thần.
Nàng lại mơ thấy ác mộng, một con ác quỷ cầm thanh đao đầu rồng đuổi giết nàng, nàng ném ba của nàng cho ác quỷ ăn, ác quỷ há mồm táp mất nửa thân người của ba nàng.
Sau đó, bị dọa sợ tỉnh giấc.
Nàng mở mắt ra, thấy trong phòng đã bật đèn sáng trưng, Liễu Vũ ngồi ở bên cạnh nàng, liên thanh nói: "Không có việc gì, Trương Tịch Nhan, đã qua cả rồi, không có việc gì."
Trương Tịch Nhan cảm giác trên mặt có chút ướt át, nâng tay lên sờ thử, tất cả đều là nước mắt. Nàng lau nước mắt, nói: "Không sao, tôi mơ thấy ác mộng thôi." Nàng không muốn Liễu Vũ nhìn trộm nội tâm của mình, đứng dậy tính đi rửa mặt, lại bị Liễu Vũ ôm lấy.
Nàng không giãy giụa, để Liễu Vũ tùy ý ôm. Nàng có thể cảm giác được Liễu Vũ rất lo lắng cho nàng, rất bất an, nhưng nàng không muốn người khác vì nàng mà lo lắng khó chịu, càng không cảm thấy chính mình có cái gì để người khác phải lo lắng. Nàng nói với Liễu Vũ: "Tôi không có việc gì, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, không có gì phải lo lắng cả."
Liễu Vũ hỏi: "Vậy chị có thể giả vờ như bản thân có việc để em an ủi chị một chút không?"
Trương Tịch Nhan biết Liễu Vũ lo lắng muốn an ủi nàng, nhưng nàng thật sự không cần. Nàng nghĩ Liễu Vũ đại khái cũng muốn được an ủi, nhưng nàng không biết phải an ủi ngược lại Liễu Vũ như thế nào, vì vậy quyết định mặc kệ. Nàng mạnh mẽ gỡ hai cánh tay đang ôm eo mình ra, chạy vào phòng tắm rửa sạch nước mắt còn đọng trên mặt, nghĩ nghĩ, tựa hồ xác thật không có việc gì.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, bọn họ tiếp tục lên đường.
Trương Tịch Nhan không biết Liễu Vũ là có tật xấu gì, máy bay không ngồi, một hai đòi lái xe mười mấy tiếng đồng hồ mới chịu.
Liễu Vũ giải thích: Tiết kiệm tiền!
Trương Tịch Nhan: "..." Kế thừa toàn bộ gia sản của Lê Vị, nắm trong tay tập đoàn Cửu Lê và vô số sản nghiệp, không biết xấu hổ đi tiết kiệm mấy đồng tiền vé máy bay!
Bà chủ lớn họ Liễu muốn tiết kiệm tiền, tiết kiệm tới nỗi bọn họ phải chạy trên cao tốc suốt một ngày, thẳng đến chín giờ tối mới đến được nơi cần đến.
Liễu Vũ nói với Trương Tịch Nhan: "La Cự không có giao thiệp gì với người bên Âm Dương Đạo, chỉ biết bọn họ làm ăn ở địa giới này thôi, nếu tới đây thì tìm đạo sĩ bản địa hoặc là mấy văn phòng phong thủy hỏi thăm sẽ biết. Hôm nay trễ rồi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đến hỏi thăm."
Trương Tịch Nhan sâu kín liếc Liễu Vũ một cái: "Âm Dương Đạo là làm ăn với Âm Phủ, ban ngày cô đi tìm họ thì có ý gì?" Nàng tuy sợ quỷ, nhưng chưa thấy quỷ bao giờ, kỳ thật cũng rất muốn đi nhìn thử xem trên đời này rốt cuộc có quỷ hay không.
Liễu Vũ có chút bất đắc dĩ: "Chị gái ơi, em cũng rất muốn đến cửa tìm họ ngay bây giờ nha, nhưng mà xin hỏi là cửa ở bên nào vậy chị?"
Trương Tịch Nhan không biết là nên hoài nghi chỉ số thông minh của Liễu Vũ đã bị vứt cho chó ăn, hay là nên hoài nghi Liễu Vũ đang giả ngu, nàng nói: "Đây là địa bàn của Âm Dương Đạo phái, chỉ cần tìm miếu Thành Hoàng được cung phụng nhang đèn, có người quản lý là được." Âm Dương Đạo phái làm ăn với Thành Hoàng, tìm được chính thần còn sợ tìm không thấy chính chủ sao?
Editor: Chương sau gặp khách quý nhé. ^^