Liễu Vũ đi về lều của mình ngã đầu liền ngủ thẳng cẳng, đến khi bụng đói kêu vang mới tỉnh lại. Khi ngủ dậy, cô cảm thấy đau nhức trên đùi đã giảm hẳn, trên cơ bản không ảnh hưởng đến việc đi lại nữa. Trước kia khi tham gia mấy trò vận động bên ngoài, cường độ còn nhẹ hơn bây giờ, nhưng khi về nhà cô phải nghỉ ngơi cả tuần mới khỏe hẳn, hiện giờ thể lực của cô tốt hơn trước kia rất nhiều.

Một con nhện độc màu sắc sặc sỡ từ tấm mành da thú treo ngoài cửa lều hiên ngang bò vào bên trong như đang đi vào chốn không người, trong đầu Liễu Vũ đột nhiên toát ra ý niệm "muốn ăn", làm cô thèm đến nỗi nước miếng sắp rớt ra tới.

Cô vội vàng dời tầm mắt ra khỏi con nhện kia, tự nhủ với bản thân, cô hiện tại là Liễu Vũ, là người, không phải là thần của bộ lạc Hoa Tế mang hình dáng con sâu, nên đi ra ngoài ăn gạo, mì hoặc lương khô vừa được đưa về cùng với đống vật tư.

Cô xốc tấm chăn được may từ da thú, rời khỏi chiếc giường được trải trên đất, đi rửa mặt.

Nước dùng ở bộ lạc đều là nước suối trên núi, nhiều ký sinh trùng, cô từng đề nghị đào giếng, nhưng độ khó của việc này quá lớn. Bộ lạc thời kỳ đồ đá, chỉ có một số ít công cụ kim loại được làm từ đồng thau, mà những công cụ này đều được dùng để thờ cúng trong Thần Điện. Ở trong bộ lạc thì chúng nó là thần khí, đem ra ngoài cũng có thể được đưa ngay vào viện bảo tàng cấp quốc gia, bên trên những món này đều có khắc văn tự cổ. Theo như cô biết, bên trên văn vật có khắc chữ thì sẽ tính theo số lượng chữ trên đó, chữ càng nhiều càng đáng giá, mà những món thần khí này bên trên có khắc pháp quyết thi pháp của Vu tộc thời viễn cổ, chữ lớn chữ nhỏ khắc đến rậm rạp. Lúc cô đến Thần Điện cũng chỉ dám thò lại gần xem, không dám chạm vào. Không thể đào giếng, cô lui mà cầu cái tiếp theo, ít nhất cũng có thể sử dụng nước sôi để nguội đi? Nhưng nấu nước phải tốn củi lửa, tuy rằng trong núi khắp nơi đều là củi, nhưng cũng không thể chịu nổi từng nhà một năm bốn mùa đốt củi a, hơn 200 gia đình, chín trăm mấy chục người, số lượng sử dụng rất lớn. Phần lớn công cụ bọn họ sử dụng là rìu đá, cầm đi chặt cây quá lao lực, bởi vậy khi đốt lửa đều dùng lá khô và cỏ dại phơi khô, củi trong núi cũng là một trong những thứ đồ vật quý giá. Cô muốn cho bọn họ dùng than để lọc nước, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái lu hứng nước kia, dù làm bằng đá hay bằng gỗ thì đó cũng là cả một công trình mới làm ra được, muốn làm ra một cái lu để lọc nước, thực xa xỉ nha.

Đại tư tế tỏ vẻ, uống nước lã cũng không có gì phải sợ, ông ấy có thể đuổi trùng, ông ấy có thuốc.

Tài nguyên của bộ lạc quá mức cằn cỗi, bản thân Liễu Vũ cũng không sợ bị lây những con ký sinh trùng trong nước suối, đành phải nhập gia tùy tục dùng nước lã. Cô dùng nước lạnh để tắm, trong núi tháng ba tháng tư vẫn còn rất lạnh, cô vừa tắm vừa run bần bật. Vì quá lạnh nên cô thật sự không muốn tắm cho lắm, nhưng leo trèo trong núi mấy ngày, tóc bết như sợi mì, trên người dơ tới nỗi dùng tay tùy tiện chà một cái cũng có thể ra một đống ghét đen thui, quần áo vừa dơ vừa rách nhìn không ra hình dạng cũ, không tắm thì có mà thúi chết. Cô nàng ở cách vách với cô còn thảm hơn nhiều.

Liễu Vũ nghĩ tới thương tích trên người Trương Tịch Nhan, nếu dùng nước lã sẽ lại bị nhiễm trùng, không chừng còn đi luôn cái mạng nhỏ, vì thế cô kêu A Hoa đang chăm sóc cho nàng ấy đi đun chút nước sôi, để nguội tới khi không phỏng tay người thì đem vào cho Trương Tịch Nhan rửa mặt. Còn cô thì đi tìm hành lý của Trương Tịch Nhan, tịch thu vũ khí và mấy loại thuốc viên cô xem không hiểu, chỉ lấy quần áo tắm rửa và vật dụng hằng ngày nhét lại vào balo rồi đem đưa cho Trương Tịch Nhan.

Lúc cô bước vào trong lều của Trương Tịch Nhan thì thấy cô nàng kia đã bị cởi sạch quần áo nằm trong lồng, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự, tấm chăn được đan bằng da thú xếp ngay ngắn bên ngoài lồng, hai cô gái tên Hoa và Chi có nhiệm vụ chăm sóc ngồi quỳ hai bên, thật cẩn thận dùng nước đun sôi để nguội lau người cho nàng.

Tên của người dân trong bộ lạc Hoa Tế chỉ có một chữ duy nhất, trưởng bối xưng hô với vãn bối cũng chỉ có một chữ, ví dụ như cô gái có tên "Khê Cốc Hoa" thì tên của cô ấy là "Hoa". Nếu ngang hàng với nhau thì thêm vào trước tên một cái tôn xưng, phát âm giống như "Điệp" và "A", cách phát âm cổ xưa này có bất đồng rất lớn với tiếng phổ thông hiện tại, nhưng ý nghĩa thì giống nhau, phiên dịch ra có nghĩa là "A Bảo", "A Chi", "A Hoa", "A Diệp". Tên đầy đủ của bọn họ là tên của bà ngoại cộng với tên của mẹ và tên của chính họ, ví dụ như, bà ngoại tên là "Khê", mẹ tên là "Cốc", cô gái tên là "Hoa", thì tên đầy đủ của cô gái là "Khê Cốc Hoa". Tộc trưởng và tư tế cùng một thế hệ, lấy họ theo họ "Lê" của Vu thần, địa vị vô cùng siêu nhiên.

Liễu Vũ miễn lễ cho Khê Cốc Hoa và Cốc Mỹ Chi đang hướng cô dập đầu hành lễ, đặt balo ở phía trên lồng, dặn dò hai cô gái sau khi tắm rửa xong cho Trương Tịch Nhan thì mặc quần áo sạch sẽ vào cho nàng ấy. Cô nhìn hai cô gái vô cùng ra sức tắm rửa cho Trương Tịch Nhan, chà lau tới nỗi làn da của Trương Tịch Nhan đỏ hết cả lên, cô chỉ đành cầm lấy xà phòng chỉ cho hai cô gái cách sử dụng.

Trên người Trương Tịch Nhan có rất nhiều vết bầm xanh tím, không biết là do lúc đánh nhau bị va đập hay là do lúc leo núi bị đụng trúng. Những vết bầm này hình thành sự đối lập vô cùng rõ ràng trên làn da trắng đến trong suốt của nàng, nhìn thấy có chút ghê người.Trương Tịch Nhan bị thương nằm hôn mê một chỗ, lộ ra vẻ yếu ớt bất kham, làm cho Liễu Vũ thấy có chút khó chịu, cô vốn dĩ chỉ là muốn bắt cóc Trương Tịch Nhan cho hả giận, thế nhưng kết quả lại đem người ta biến thành như thế này, còn kết hạ mối thù.

Cô đi tìm đại tư tế, sai ông ấy đi làm một cái giường trúc.

Đại tư tế đi ra thế giới bên ngoài sinh sống hai năm, vì muốn cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người trong bộ lạc nên đã đi học rất nhiều kỹ năng, lúc trước ông ấy đã biết đan giỏ và khung bằng trúc, đi ra thế giới bên ngoài nhìn thấy ghế mây và giường trúc, nên trong lòng cũng đã có cân nhắc đến việc làm ra những món gia cụ từ tre trúc này. Không cần xét đến xấu đẹp, chỉ cần rắn chắc dùng bền là được.

Bộ lạc Hoa Tế di chuyển đến nơi này, vứt bỏ ruộng mương và đồi cây ăn quả, mất đi phần lớn nguồn cung cấp lương thực, dù cho trong núi có rau và quả dại cùng với thịt rừng, không đến mức đói chết nhưng không đủ no bụng là điều khó tránh khỏi. Mấy người Liễu Vũ vào núi, nhân lực hữu hạn, nông cụ này nọ lại nặng nên vật tư mang đến được cũng không quá nhiều, đặc biệt là đồ ăn, thiếu đến đáng thương.

Cô rời khỏi túp lều của Trương Tịch Nhan, triệu tập tộc trưởng và trưởng lão mở cái hội nghị. Cô hiểu rõ số lượng lương thực dự trữ không còn nhiều, nên nhắc đến chuyện xuống núi.

Trong núi thật sự quá khổ, thế giới bên ngoài đều đã phát triển đến có thể bay lên mặt trăng, nơi này vậy mà vẫn còn đang đốt rẫy gieo hạt.

Bộ lạc Hoa Tế liên tục trải qua mấy sự kiện bị người ngoài xâm nhập, còn bị ông Trương Trường Thọ một mình đánh bại cả tộc giáo huấn cho một trận thảm thống, lại có ý chỉ của thần (Liễu Vũ), tự nhiên không có chút nào do dự liền nghe theo, nhưng mà, đi ra thế giới bên ngoài như thế nào đây, bọn họ vẫn rất mờ mịt.

Mỗi năm trong tộc đều phải tiến hành hiến tế, thậm chí có những lúc thiếu thốn lương thực tới nỗi người dân sống không nổi, đành phải hiến tế cả người sống. Hiến tế, có thần chúc phúc, có thể đảm bảo bên trong cơ thể của bọn họ không bị sâu trùng gặm nhấm, không bị nhiễm phải bệnh tật đáng sợ, người không tham gia hiến tế sẽ sống không quá ba năm.

Vấn đề này Liễu Vũ đã sớm suy xét xong xuôi, một bộ phận người xuống núi, một bộ phận ở lại, người trong tộc mặc dù đi đến nơi nào thì mỗi năm đều phải quay về tham gia hiến tế.

Cô còn quy định sau này chỉ dùng nghi thức tam sinh gồm heo, bò, dê để hiến tế thay cho người sống. Từ tộc trưởng cho đến các trưởng lão, sau khi nghe xong quy định của Liễu Vũ, đầu tiên là kinh ngạc, sợ làm tức giận thần linh nên theo bản năng tính lên tiếng phản đối, nhưng sau đó mới phản ứng lại rằng thần linh đây là ban miễn cho bọn họ, để bọn họ từ nay về sau không còn cần phải hy sinh tính mạng của con dân đi hiến tế nữa, một đám cảm kích không thôi, lại đối với Liễu Vũ một hồi dập đầu cúng bái.

Xuống núi, người trong tộc mỗi năm đều phải đi tới đi lui, đương nhiên nên làm đường. Điều kiện trong núi như thế này thì việc thông xe là không có khả năng, cũng không thiết thực. Liễu Vũ tính toán sửa lại đường núi, tạc đá làm thành bậc thang ở những nơi khó leo, dùng xích sắt làm thành lan can phòng hộ, những nơi vách núi dựng thẳng thì làm cầu treo bằng dây cáp hoặc xây dựng sạn đạo. Đường núi quanh co khúc khuỷu, chiều cao thẳng đứng thôi đã là mấy chục dặm, nếu làm thành đường thì cũng phải lên đến mấy trăm dặm, được cái là trong núi không thiếu lao động miễn phí, cô chỉ cần mua thêm vật tư xây dựng, xích sắt xi măng này nọ và gạo thóc lương thực nuôi cơm là được, nếu nhân lực vẫn không đủ, còn có đi tới Vân Nam mua ngựa về thồ hàng.

Ngựa ở Vân Nam còn được gọi là điền mã, con đường buôn trà ngày xưa chuyên dùng loại ngựa này để vận chuyển hàng hóa, giống ngựa này biết leo núi, nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn dễ nuôi, khả năng thích nghi vô cùng tốt, quan trọng nhất chính là rẻ, mấy ngàn tệ một con, so với mua xe còn lời hơn, ở trong núi không cần tốn thêm tiền xăng dầu.

Quy hoạch về cuộc sống và sinh hoạt mới mà Liễu Vũ đưa ra cho bọn họ đều là những việc mà trước kia nằm mơ họ cũng mơ không tới, nhưng khó khăn khi thực hiện thì — vô cùng lớn!

Đầu tiên, nơi này gần đường biên giới, vận chuyển vật tư quy mô lớn vào trong núi sẽ khiến cho biên phòng chú ý, cô cần thiết đi xin giấy phê duyệt chấp nhận cho việc vận chuyển này, bằng không rất có thể sẽ đưa tới tai họa cho bộ lạc. Còn có Trình Côn Minh và hạng mục nghiên cứu khoa học của Mã Trọng Ngạn kia, thậm chí là sự uy hiếp của ông Trương Trường Thọ, cô cần thiết phải bóp tắt ý niệm của bọn họ ngay từ trong nôi. Dựa vào việc dùng Trương Tịch Nhan làm con tin để uy hiếp và sử dụng độc trùng đả thương tính mạng con người thì quả là việc ngu xuẩn nhất trên đời. Cô vốn dĩ chỉ là nhìn Trương Tịch Nhan không vừa mắt chứ không tới nỗi kết thù, hiện giờ thì hay rồi, Trương Tịch Nhan hận cô đến chết không thôi.

Sau khi tan họp, Liễu Vũ lại đi về lều của Trương Tịch Nhan.

Kỹ thuật làm giường trúc cũng không quá phức tạp, cây trúc lại có sẵn, chỉ cần làm một cái giường trúc đơn giản rồi trải cỏ khô lên trên, sau đó phủ thêm một lớp da thú là được, không cần mài giũa gì nhiều nên rất nhanh đã làm xong.

Lúc cô đi đến lều của Trương Tịch Nhan thì nàng ấy đã được tắm rửa sạch sẽ thay quần áo tươm tất nằm ngủ trên giường trúc.

Trương Tịch Nhan vẫn không tỉnh, mê mê man man, tựa hồ còn bị ác mộng, mày nhíu chặt, trán đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Cô đặt tay lên trán Trương Tịch Nhan, nàng ấy có chút sốt nhẹ.

Trương Tịch Nhan gầy đi rất nhiều, tình huống thoạt nhìn cũng không quá tốt. Điều kiện chữa bệnh trong núi quá kém, lại kéo dài thêm nữa, cô sợ là sẽ xảy ra chuyện.

Còn việc giữ con tin... Cô đã tính toán cho bộ lạc Hoa Tế đi theo con đường công khai, cũng không còn cần con tin nữa. Nếu ông Trương Trường Thọ vẫn muốn ép sát không bỏ, cùng lắm thì cô dùng hết khả năng liều mạng với ông ta một phen, không cần thiết phải để cho Trương lừa này phải gặp nạn theo.

Liễu Vũ để sát mặt mình vào mặt Trương Tịch Nhan, thấp giọng nói bên tai nàng ấy: "Cô ngốc tới nỗi để cho người khác phải thấy mất mặt nếu khi dễ cô a." Cô nhẹ nhàng gõ một cái lên trán của Trương Tịch Nhan, áp xuống trong lòng một tia phiền muộn không hiểu ở đâu trào ra, chạy ra ngoài tìm đại tư tế, nói: "Ngươi sắp xếp một chút, mang theo hai mươi người khỏe mạnh theo ta xuống núi." Cô dặn dò bọn họ phải ăn diện lộng lẫy như khi tham gia hiến tế, dùng lông công xinh đẹp cắm lên đầu, đeo lên trang sức làm bằng xương, cầm lấy cốt đao và cốt mâu theo bên người.

Cô không trì hoãn, hôm trước chuẩn bị hôm sau lên đường, trời còn chưa sáng đã thức dậy, người trong bộ lạc còn làm lễ đưa tiễn, mặt trời vừa nhô lên liền cõng Trương Tịch Nhan đang hôn mê bắt đầu xuất phát, đi về hướng Bính Trung Lạc.

Lần này cô không chọn đi men theo sông ngầm cho gần nữa, mà thành thật trèo đèo lội suối, đi liên tục tới nỗi chân lại bắt đầu phồng rộp lên.

Ông Trương Trường Thọ bám theo phía sau bọn họ, thấy người của bộ lạc Hoa Tế thay phiên nhau cõng Trương Tịch Nhan, dọc theo đường đi Liễu Vũ đều đích thân chăm sóc cho con bé, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ dường như là muốn xuống núi, ông đoán Liễu Vũ hẳn là muốn đưa Tịch Nhan đến bệnh viện nên tạm thời không tính toán lộ diện.

Liễu Vũ nguyên bản là nghĩ đi đến Bính Trung Lạc, kết quả đi lạc tới hương* Độc Long Giang, cũng may nơi này thông xe, dù là nơi thôn quê nhưng vẫn có internet, không sợ mang tiền mặt không đủ. Cô đi đến bệnh viện hương tìm bác sĩ khám cho Trương Tịch Nhan, kỹ thuật chữa bệnh ở bệnh viện hương không tốt cho lắm, đối với tình huống của Trương Tịch Nhan bọn họ kiến nghị nên đưa đến bệnh viện huyện.

*Hương: là một đơn vị hành chính cấp thấp nhất trong hệ thống đơn vị hành chính địa phương ở Trung Quốc, tương đương với cấp xã ở Việt Nam.

Hai mươi cậu thanh niên mà cô mang ra tới, lần đầu tiếp xúc với thế giới phồn hoa bên ngoài, nhìn thấy cái gì cũng tò mò, thấy xe chạy thì đôi mắt trợn trừng còn to hơn mắt bò, nhìn thấy con trâu và cặp sừng trên đầu nó liền quỳ xuống bái tế — coi đó là Xi Vưu hiển linh!

Cũng may còn có đại tư tế đã gặp qua không ít việc đời, đỡ đần Liễu Vũ một phen khổ tâm.

Liễu Vũ thuê một chiếc xe bus và một chiếc xe bốn chỗ, mang theo đàn con nheo nhóc chưa hiểu sự đời chạy tới huyện thành, xe chạy chưa được nửa tiếng thì mấy cậu nhóc đều sôi nổi ói mửa. Một đám dũng sĩ của bộ lạc khỏe mạnh như nghé, vừa ngồi xe một chút đã yếu ớt còn hơn Trương Tịch Nhan, cả đám không thoát một tên nào, toàn bộ say xe.

Đối với việc này đại tư tế vô cùng vừa lòng, năm đó lão già ông đây phải chịu tội, thì cũng nên để cho lũ nhóc này nếm trải một phen.

Liễu Vũ đã sớm đoán trước được chuyện này, cho nên ngồi xe bốn chỗ cùng với Trương Tịch Nhan.

Tài xế xe bốn chỗ là người địa phương, vô cùng tò mò về đám người kia nên mở lời hỏi thăm Liễu Vũ. Liễu Vũ đáp: "Là một nhóm người Dã Miêu trong núi, tôi đi vào đó thám hiểm rồi gặp nạn, mấy người Dã Miêu này đã cứu tôi, ân cứu mạng a, cho nên tôi mới nghĩ đến chuyện giúp bọn họ xuống núi, tìm một con đường sống tốt hơn." Khi nhắc đến Trương Tịch Nhan, chính là: "Cô bạn này của tôi, lần đầu vào núi không cẩn thận đạp phải bẫy thú, bị nhiễm trùng sốt cao bệnh nặng, tôi phải vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện. Đường núi khó đi, cũng nhờ mấy cậu nhóc nhiệt tình kia thay phiên cõng người ra tới." Liễu - thần của bộ lạc Hoa Tế lời nói thật giả trộn lẫn bịa chuyện, đôi mắt không thèm chớp lấy một cái.

+

Trương Tịch Nhan tỉnh, nghe xong Liễu Vũ kể chuyện ba xạo liền suy yếu hỏi: "Kiếm của tôi đâu?" Thật muốn lấy kiếm thọc chết cô ta.

Liễu Vũ đáp: "Cốp xe." Ngay sau đó phản ứng lại, cười đến mặt mày xán lạn: "Ủa tỉnh rồi hả? Đầu óc có bị hư không? Úi giùi ui, cô luẩn quẩn gì trong lòng mà nghĩ đến chuyện đánh lén tôi vậy? Cô đây gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đó biết không?"

Trương Tịch Nhan mới vừa tỉnh thiếu chút nữa bị Liễu Vũ móc họng cho tức tới ngất xỉu lại.