Trương Tịch Nhan trong cơn mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh ồn ào bên tai, rất nhiều người giống như đang tham gia một buổi hiến tế lớn nào đó, quỳ lạy sát đất, còn có người mặc quần áo sặc sỡ treo đầy đồ trang sức, mang mặt nạ nhảy đại thần, tựa hồ như là buổi hiến tế cầu phúc. Mí mắt nàng giống như bị rót chì nặng nề không thôi, chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi lại tiếp tục hôn mê.
Nàng ngủ không thoải mái một chút nào, cả người đều đau, bên cạnh còn có người tới tới lui lui, bên tai vang vọng rất nhiều thanh âm, trong mơ rất nhiều cảnh tượng rối ren đan xen.
Một bàn tay hơi lạnh phủ lên trán của nàng, tiếp đó lại có một người vô cùng dịu dàng bế nàng lên, đưa một chén trung dược đến bên miệng nàng.
Là ba đến đưa nàng về nhà sao?
Nàng nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi..."
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh của Liễu Vũ, so với việc mở mắt ra nhìn thấy bà nội ba còn khủ.ng bố hơn.
Nàng tức khắc tỉnh lại, nhưng trước mắt một mảnh mơ hồ, qua vài giây mới thấy được trước mắt là một cái lồ.ng bằng gỗ thô vô cùng rắn chắc, nàng đang ở bên trong lồ.ng, bên ngoài lồ.ng là mấy người ăn mặc áo quần bằng vải vô cùng thô ráp đơn sơ. Mấy cái túi vải dệt được tặng kèm khuyến mãi còn tốt hơn là vải dệt của bọn họ. Trên người bọn họ đeo những mảnh trang sức được làm từ xương cốt đã mài giũa, trên tay cầm trường mâu được đẽo từ gỗ, cơ bắp trên cánh tay phi thường săn chắc, làn da phơi đến ngăm đen.
Quần áo trang sức nguyên thủy như vậy, trừ bỏ gặp được ở khu du lịch thì chỉ có thể là ở bộ lạc Hoa Tế. Giọng nói trầm trầm lạnh lùng lại lần nữa vang lên bên tai nàng: "Không muốn chết thì mau uống chén thuốc này đi." Là giọng nói của Liễu Vũ, rõ ràng chính xác, không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác.
Nàng bị bắt tới bộ lạc Hoa Tế, ba nàng cũng không đuổi kịp.
Trương Tịch Nhan suýt chút nữa khóc lên, nàng có chút tuyệt vọng.
Cái chén làm bằng gốm thô lại đưa đến bên miệng, có chút cưỡng ép rót vào trong miệng nàng, thuốc quá đắng, giống như bỏ thêm hoàng liên, đắng tới nỗi nàng muốn ói ra. Nàng vừa định giãy giụa thì đã bị mạnh mẽ ép mở miệng ra, giống như vịt bị nhồi thức ăn nhồi một đống thuốc vào trong miệng nàng, làm nàng sặc tới nỗi nước mắt lưng tròng, nhưng không có chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể thống khổ khom lưng co lại thành một đoàn, tới sức để ho khan cũng không có. Nàng gối đầu lên tấm da thú hoa văn báo đốm, cay đắng trong miệng làm nàng muốn chết lặng, mí mắt cũng nặng như rót chì không thể mở ra.
Nàng muốn hỏi, nàng và Liễu Vũ có thù oán gì sao?
Nhưng phát giác ra rằng không cần thiết phải hỏi.
Cho dù trước kia không có, thì hiện tại cũng đã có.
Trương Tịch Nhan lại lần nữa hôn mê.
Liễu Vũ co chân ngồi ở trong lồ.ng nhìn Trương Tịch Nhan bị sốt đến mặt mày đỏ bừng, cuộn tròn người nằm mê man, cô có chút bực tức, có loại cảm giác muốn phát giận nhưng lại không biết nên tìm ai phát tiết. Trong trí nhớ của cô, Trương Tịch Nhan ăn mặc trang phục công sở, giỏi giang, lưu loát, lạnh lùng, khí tràng đặc biệt cường đại, cách xa ba mét cũng có thể cảm nhận được hơi thở người sống chớ gần kia. Nàng ấy giống như có vô vàn tinh lực không bao giờ dùng xong, thường xuyên tăng ca đến khuya nhưng hôm sau vẫn tinh thần sáng láng, cho dù ngẫu nhiên rảnh rỗi thì cũng sẽ cầm quyển sách ngồi trên sofa hoặc bàn làm việc đọc, bộ dáng thực nghiêm túc thực nỗ lực, làm cho cô nhìn không thuận mắt chút nào, giống như Trương Tịch Nhan là một bé ngoan luôn nỗ lực tiến về phía trước, còn cô là một nhị thế tổ không có lý tưởng.
Con nhà người ta đúng là cái đồ đáng ghét nhất trên đời, mà quỷ đáng ghét này lại có một người ba tên là Trương Trường Thọ nữa chứ.
Nhưng giờ phút, Trương quỷ đáng ghét cường hãn như thế, nói ngã xuống liền ngã xuống, bị nhốt trong lồ.ng thú, cuộn tròn như con tôm, sốt đến đầu óc mơ hồ, mà tới một viên thuốc hạ sốt cũng không có để uống.
Trương Tịch Nhan đáng thương, chịu khổ chịu tội, cô đáng lẽ nên cảm thấy hả giận mới đúng, nhưng sao bây giờ cô lại mạc danh cảm thấy khó chịu, thậm chí còn mơ hồ có chút sợ hãi, sợ Trương Tịch Nhan chịu không nổi cơn sốt cao ở cái nơi thiếu thốn y tế và thuốc thang, chịu không nổi cơn nhiễm trùng ở vết thương. Trương Tịch Nhan bị thương và nhiễm trùng dẫn đến sinh bệnh, đều là do một tay cô gây ra.
Cô vì muốn nhanh chân trở về bộ lạc Hoa Tế trước ông Trương Trường Thọ, nên chỉ lấy một chút vật tư y tế cướp được từ đội cứu hộ mang đến giúp Trương Tịch Nhan xử lý vết thương, sau đó giấu hết đồ đạc quần áo nhẹ nhàng lên đường, đi men theo sông ngầm trở về đây. Trong sông ngầm có nhiều đoạn trũng ngập nước, bọn họ chỉ có thể bơi qua. Miệng vết thương của Trương Tịch Nhan bị dính nước nên bắt đầu nhiễm trùng, đi được nửa đường liền lên cơn sốt, chờ đến khi về tới bộ lạc thì Trương Tịch Nhan đã sốt tới hôn mê bất tỉnh, mà trong bộ lạc chỉ có chút thảo dược của đại tư tế để chữa bệnh.
Những loại thảo dược này có tác dụng thanh nhiệt giải độc nhưng đắng vô cùng, đắng hơn cả hoàng liên, nếu cô không mạnh mẽ rót cho nàng ấy uống, Trương Tịch Nhan có thể sẽ phun ra hết.
Cô rõ ràng là vì muốn tốt cho Trương Tịch Nhan, là vì muốn Trương Tịch Nhan sống sót, nhưng nhìn Trương Tịch Nhan thống khổ suy yếu như vậy, cô còn khổ sở hơn cả lúc trước khi Trương Tịch Nhan kéo cô vào danh sách đen, rời đi không lời từ biệt.
Cô cũng muốn đưa Trương Tịch Nhan trở về, nhưng nếu về thì lại phải lội qua sông ngầm một lần nữa, Trương Tịch Nhan sẽ lại phải chịu tội thêm một lần, hoặc là phải trèo đèo lội suối ròng rã hai ngày hai đêm mới về được đến nơi bọn họ giấu vật tư, còn nếu muốn về tới Bính Trung Lạc thì phải đi hẳn năm ngày năm đêm. Thời gian năm ngày, đủ cho cô an trí bộ lạc của mình đi tới cứ điểm rút lui, tìm được một phương pháp khác cứu chữa cho Trương Tịch Nhan. Nếu trên đường trở về gặp phải ông Trương Trường Thọ, ông ấy nhìn thấy Trương Tịch Nhan trở thành như thế này, thì cô thật sự có thể trở thành cư dân mất tích không bao giờ được tìm thấy.
Liễu Vũ chui ra khỏi lồ.ng, sai người gọi đại tư tế đang sắp xếp việc rút lui tới, kêu ông ấy phái hai người phụ nữ tính tình cẩn thận đến chăm sóc cho Trương Tịch Nhan, dùng khăn lạnh để hạ nhiệt độ cho nàng ấy. Hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lý thì dùng cồn là tốt nhất, nhưng cồn chỉ có một bình nhỏ không đến 200ml, còn phải dùng cho việc rửa vết thương của Trương Tịch Nhan, nên nếu dùng nó để hạ nhiệt độ thì quá xa xỉ rồi. Lệnh rút lui toàn bộ lạc đã được ban bố, mọi người vội vàng thu thập hành lý đóng gói đồ đạc, bao lớn bao nhỏ lỉnh kỉnh, hoặc là bỏ vào giỏ tre cõng sau lưng, hoặc là khiêng trước ngực.
Bộ lạc nguyên thủy lạc hậu, tới xe gỗ cũng không có, xe đẩy tay cũng không nốt, hết thảy toàn dựa vào nhân lực.
Liễu Vũ từng kêu bọn họ thử chế tạo xe đẩy tay, nhưng lại thiếu công cụ, tới nỗi muốn đẽo gọt cho khúc gỗ thành hình tròn làm bánh xe cũng là cả một công trình lớn gian khổ.
Nhà của bọn họ là nhà tranh, tới tấm ván gỗ cũng không đẽo gọt ra nổi, khá nhất vẫn là dậm được nền nhà, nơi ngủ thì lót cỏ khô rồi phủ da thú hoặc vải bố lên trên. Trừ bỏ nhà ở của cô và đại tư tế ra, tùy tiện tìm đại một nhà nào đó, lật đống cỏ khô rơm rạ lót làm chỗ ngủ ra thì có thể moi đủ mấy ổ con rận con rết con gián, có đôi khi nửa đêm đang ngủ còn bị rắn độc từ đâu chui ra cắn. Nhà ở của cô và mớ dược liệu cùng với độc trùng này nọ đều đã bị ông Trương Trường Thọ kia đốt sạch, còn nhà của đại tư tế sao, Liễu Vũ thật sự không muốn để cho Trương Tịch Nhan phải đến ngủ ở nhà của ông già dơ hề hề. Nhà ở của đại tư tế có rất nhiều đồ vật, không chỉ dược liệu nhiều mà xương cốt cũng nhiều, vì để thể hiện uy nghiêm và tăng thêm lực uy hiếp, ông ấy còn treo cả đầu lâu của người làm vật trang trí. Để cho người bệnh đến ở một căn nhà như vậy, chỉ sợ bệnh tình còn nặng thêm, Liễu Vũ vô cùng ghét bỏ.
Cô kêu người rửa lồ.ng nhốt thú thật sạch, rải một lớp cỏ cây dược liệu phòng ngừa côn trùng rắn rết, sát trùng thật sạch tấm da báo, để cho Trương Tịch Nhan ở chỗ này, ít nhất cũng sạch sẽ khô mát, không làm bệnh tình nặng thêm.
Trương Tịch Nhan bệnh, đi không được, Liễu Vũ đành phải kêu người khiêng lồ.n.g lẫn người bị nhốt trong lồ.ng đi.
Lồ.ng nhốt thú chuyên dùng để dâng tế phẩm được tám người đàn ông cao to đen hôi nâng lên vai, bên trong còn có một Trương Tịch Nhan đang cuộn tròn, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang khiêng Trương Tịch Nhan đi tế thần.
Trương Tịch Nhan mở mắt ra, đập vào mắt là đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, lại nhìn bản thân mình bị nhốt trong l.ồng khiêng đi, tức khắc có một loại ảo giác giống như mấy buổi chợ phiên người ta hay nhốt heo vào lồ.ng rồi đem đi bán cho người giết thịt, mà nàng chính là con heo đó.
Nàng nghĩ thầm, nếu nàng thật sự có thể sống sót, nàng nhất định sẽ tự tay mần thịt Liễu Vũ, nhất định như thế.
Trong lúc Trương Tịch Nhan thất thần, bỗng nhiên thấy có một ánh lửa xuất hiện, nàng quay đầu nhìn lại, thấy những người miền núi này đang cầm cây đuốc mồi lửa đốt nhà tranh.
Trong núi ẩm ướt, nhưng cỏ tranh lại rất dễ bén lửa, đặc biệt bên dưới mái hiên làm bằng tranh còn chất đầy cành khô, vừa mồi liền bốc cháy.
Bộ lạc này nếu đặt ở thế giới bên ngoài thì cũng là một thôn lớn có cả ngàn cư dân, nhà tranh dựng liền kề với nhau, quy mô khá lớn, giờ phút này toàn bộ bộ lạc đều phát hỏa, thế lửa vô cùng lớn.
Trương Tịch Nhan tức khắc minh bạch, bọn họ là muốn rời bỏ nơi này, một phen lửa lớn thiêu rụi tất cả, dấu vết gì cũng không còn.
Ba nàng muốn tìm được nàng, khó khăn a