Ngụy Chấp thở dài một hơi bất lực chỉ tay ra ngoài cửa -" lão đại đang ở thư phòng , cô qua đó đi ".
Tùy Tâm nghe đến Lam Tư liền khẩn trương xuống giường ra khỏi phòng .
Đến trước cửa thư phòng , Tùy Tâm thậm chí vội đến xông cửa chạy vào . Lam Tư vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ , trên bàn những tàn thuốc rãi rác nhiều vô cùng cho thấy anh đã ngồi đây rất lâu rồi , cả chai rượu rỗng đáy ở đó , Lam Tư ôm rất nhiều tâm sự nhưng lại không nói ra .
Lam Tư biết người xông cửa bước vào là Tùy Tâm , nhưng anh không lên tiếng hay quay lại , anh vẫn ngồi đó nhìn ra cửa sổ .
Từ trên xuống dưới Lam Gia chỉ có một mình Tùy Tâm tùy tiện ra vào không cần gõ cửa , từ trên xuống dưới Lam Gia , Lam Tư chỉ cho phép một mình Tùy Tâm quyền được tự do như vậy .
Tùy Tâm nhìn Lam Tư hồi lâu rồi lại đau lòng tiến đến , là lúc trước khi cô xông vào như vậy , Lam Tư sẽ vội vàng hỏi cô có chuyện gì . Ngày hôm anh không như trước nữa , cô hiểu rõ anh đã thất vọng đến nhường nào .
Tùy Tâm bước đến sau lưng nhẹ nhàng ôm từ phía sau Lam Tư , mùi hương của Tùy Tâm làm Lam Tư rất dễ chịu rất an lòng , nhưng anh ngồi yên không cử động , ánh mắt cũng không chút cảm xúc .
-" em xin lỗi , anh đừng như vậy ". Tùy Tâm nhỏ giọng bên tai Lam Tư , cái giọng khàn khàn mà nhẹ nhàng như nước mắt sắp rơi khiến Lam Tư lại một lần nữa xiêu lòng .
Cô luôn là khắc tinh của anh , là một khắc tin khắc trái tim anh .
-" hôm đó là do em bị ảo giác , em không có ý muốn rời xa anh , Lam Tư , anh biết em yêu anh đến nhường nào mà , làm sao em có thể rời ra anh được , anh có biết .....". Nụ hôn của Lam Tư bất ngờ giáng xuống khiến lời nói của Tùy Tâm đều nuốt vào bụng .
Anh cuồng dã kéo Tùy Tâm xuống ghế hôn sâu , bàn tay ghì mạnh cổ cô nâng lên để hôn , cái lưỡi định hương mạnh bạo cạy mở hàm đi sâu vào khoan miệng đảo quét . Nụ hôn này vừa đau nhưng lại vừa khiến Tùy Tâm vui mừng , cô bị động một chỗ mặc cho Lam Tư hết cắn lấy môi cô rồi lại hôn , mặc cho anh xả hết sự cô đơn và tâm tư của mình .
Bàn tay Lam Tư đột nhiên dời xuống eo Tùy Tâm rồi lại luồng vào trong áo khiến Tùy Tâm giật nẩy mình đẩy Lam Tư ra , bàn tay cô giữ chặt lấy bàn tay tác quái của anh rồi nhìn chằm chằm anh .
Tùy Tâm biết rõ tiếp theo Lam Tư sẽ làm gì , nhưng đột nhiên cô lại sợ , cô không muốn . Cô không biết cái quá trình đó bản thân mình có bị thương không ? Cô vẫn luôn không tự tin về chuyện này .
Nhìn vào ánh mắt của Tùy Tâm , đương nhiên Lam Tư hiểu được điều đó , anh không ép cô .
Lam Tư ngừng hẳn mọi động tác của mình , anh thu tay lại rồi bật đứng lên . Tùy Tâm theo đó mà cũng đứng lên theo anh .
-" em mới tỉnh , quay về phòng nghỉ ngơi đi ". Nói rồi Lam Tư quay người chuẩn bị đi .
Nhưng Tùy Tâm nhanh chóng nắm lấy bàn tay Lam Tư không cho anh đi , cô nắm chặt lấy tay anh ghì lại .
Lam Tư quay người lại , đôi bàn tay nhỏ bé chằn chịt vết thương đang nếu giữ bàn tay của anh , anh biết lúc này lí trí của mình đã rã rời hết rồi . Ánh mắt phủ một lớp sương mờ đáng thương , Tùy Tâm đã thành công khiến Lam Tư ở lại .
Anh dứt khoác quay người lại ghì Tùy Tâm vào lòng ôm chặt . Mùi hương trên người của Tùy Tâm làm anh bình ổn hơn bao giờ hết . Tùy Tâm cũng ôm chặt lấy Lam Tư , vùi mặt mình vào vòm ngực rộng lớn của anh nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh liên hồi .
-" em đồng ý gả cho anh rồi thì sẽ không đi đâu hết , đời em giao hết cho anh rồi , anh đừng có như vậy nữa mà , em đau lòng chết ". Tùy Tâm trong lòng anh nũng nịu như một đứa bé , cô mềm mại như cục bông cứ ngọ ngoạy như vậy khiến Lam Tư ' kìm lòng không đậu ' .
Anh cuối xuống hôn lên môi cô một cách nhẹ nhàng không phải cuồng dã như lúc nãy . Lần này Tùy Tâm dịu dàng đáp trả , ngọn lửa trong lòng bóc cháy dữ dội , tâm tình cũng theo nụ hôn mà phiêu đãng không lối ngừng . Từng nhịp vì hơi thở của đối phương mà loạn lên không kiểm soát được .
Lam Tư kích động càng lúc càng hôn sâu , chiếc lưỡi cứ cuốn lấy lưỡi Tùy Tâm rồi đảo quanh khoan miệng , Tùy Tâm hơi ngại nhưng cũng vui vẻ tiếp ứng . Cho đến khi Lam Tư bế cô lên , theo phản xạ Tùy Tâm hai chân vòng ngang hong của Lam Tư .
Anh nhìn vào ánh mắt mê muội của cô , tâm tình như được tưới mật , nụ hôn rơi rãi rác trên mặt cô rồi sang vành tai đỏ ửng e thẹn . Lam Tư gần như không kiểm soát được bản thân , giọng anh khàn khàn nhẫn nhịn hạ thấp tông bên tai Tùy Tâm -" gả cho anh thì phải nghe theo lời anh biết không ?".
Chưa đợi Tùy Tâm phản ứng thì anh đã bế cô rời khỏi thư phòng .
~~