Vũ Hạo sau đó bỏ mặc lại hai người Lâu Dạ Phong, trực tiếp quay về Đế Ma Cung.
Bên trong gian phòng rộng lớn, chính giữa chỉ có lấy một chiếc giường rất to, bên trên là Vũ Hạo đang nằm, ôm lấy hắn chính là Thanh Nhi, thân thể ngọc ngà trắng như tuyết, lúc này chỉ có một tấm chăn mỏng che lấy, gương mặt xinh đẹp ửng hồng nhìn hắn.
“Điện hạ, ta thực sự yêu ngươi!” Thanh Nhi đưa tay tới, khẽ vuốt má hắn, giọng nói nhu tình phảng phất hương thơm dịu.
Vũ Hạo cũng không phản bác điều gì, đều đã là người của hắn rồi, cũng không có gì mà phải từ chối cả.

Hắn quay sang nói: “Đế Ma Cung hiện tại đại thế đã thành, ta cũng không cần phải quản thêm chuyện nữa.

Sắp tới sẽ có chuyện cần phải rời đi!”
Thanh Nhi vội giữ chặt lấy hắn, kiên quyết nói: “Ta đi cùng điện hạ! Đế Ma Cung đã có đám người Cầm Tiên trông chừng, sớm thôi cả Đại Thiên cũng sẽ thống lĩnh toàn bộ đại lục, ta cũng không có gì làm a!”
Nhìn biểu hiện đó, hẳn là nàng đã quyết tâm đi theo hắn, nhất định nói thế nào cũng không rời bỏ.

Vũ Hạo bỗng cười gian, bàn tay đưa loạn khiến nàng run rẩy, hai mắt nhắm chặt lấy, nghe hắn nói: “Vậy đi cùng ta! Lần này sẽ ra khỏi Hồng Diễm một phen, ta muốn đến xem những đại lục khác một chút!”
Vũ Hạo cùng với hai hồn khác của hắn lúc này đã có mục tiêu mới, chính là những kẻ giống như Diệp Vô Trần, Diêm Huyền hay Dã Chính vậy, có khí vận thượng thiên gia thân, làm chuyện gì cũng bắt gặp được cơ duyên to lớn.

Nếu hắn có thể cướp lấy những thứ đó, sau lại lấy thêm bản nguyên thiên đạo, sớm có ngày sẽ chạm tới tầng thứ cao nhất.
Đồng thời hắn cũng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, bản thân suy cho cùng cũng đã có người cần bảo vệ.

Chưa nói đến hai gia tộc trên Thiên giới kia, chỉ như Thanh Nhi hay toàn bộ Đế Ma Cung, hoặc tính đến cả Đại Thiên này, hắn không thể cứ vậy mà bỏ qua được, ngược lại hắn muốn nắm giữ tất cả.
Năm ngày sau, khi cả hai đã song tu đủ nhiều, Vũ Hạo giao lại quyền cho Cầm Tiên cùng với Ngũ Ma Tướng quản lí Đế Ma Cung, tiếp tục chiêu thu cùng với Đại Thiên bên kia dần dần xâm lấn đại lục.

Hắn muốn khi cả hẳn cùng Đạo Tà quay về, Hồng Diễm phải đổi tên, sau đó giúp hắn nhận được thêm nhiều khí số cùng linh hồn, gia tăng tu luyện.
Sau đó, hắn cùng với Thanh Nhi bước lên một phi thuyền, pháp bảo thiên cấp vô cùng trân quý, được lấy ra từ bên trong Tam Hắc Liên.
“Hồng Diễm theo như đám người Hỏa Tước tộc nói là nằm trong góc của Địa Giới.


Đạo Tà đã hướng theo phía đông bắc đi tới Man Hoang, vậy ta liền theo hướng đông nam mà đi.

Còn hướng ở giữa, có lẽ hắn đã đi từ trước a!” Vũ Hạo ngồi trên phi thuyền, lúc này vừa mới ra đến vô tận hải, ánh mắt hiện lên mấy phần hứng thú.

Thanh Nhi cũng bên cạnh hắn, hai tay ôm lấy, cũng đồng thời nhìn phía trước.

Lúc này, bên trong vô tận hải tại một nơi nào đó, sóng dữ nổi lên, phía trên là mưa sa bão táp, lôi điện chập chờn lóe sáng bên trong mây đen.
Phía dưới khoang thuyền lại đang có một chiếc phi thuyền đang bay đi, bên trên có bốn người đang ở, an tâm tu luyện.
Trong đó có một thiếu niên tầm khoảng mười ba mười bốn, người mặc bạch bào, gương mặt tuấn tú, khí chất hiện lên vô cùng hơn người.

Hắn đang ngồi một chỗ, xung quanh cơ thể hiện lên lực lượng huyền ảo, hóa thành từng cái phù văn ẩn hiện, chất chứa thiên địa đại đạo mơ hồ.
Một người khác là thiếu nữ cũng tầm tuổi đó, mặc một thân hắc y váy dài, gương mặt non nớt thanh thuần, lông mi uốn cong, nước da như bạch ngọc.

Nàng cũng đang chăm chỉ tu luyện, huyết mạch bên trong cơ thể sôi trào, tiếng ngâm vang giống như một loại thần thú nào đó, cộng thêm làn da trắng lúc này có xích ám hỏa diễm bám lên thiêu đốt, lực lượng không tưởng.
Người nữa là nữ tử đã hơn hai mươi, gương mặt sắc lạnh có phần thành thục hơn, toàn thân thanh sắc váy mềm ôm sát lấy cơ thể thon gọn nhưng đủ lồi lõm.

Xung quanh xuất hiện một luồng thanh phong bay lượn, có lúc mềm mại nhẹ nhàng có lúc lại cương mãnh sắc bén.
Cuối cùng, đang nằm trên ghế thở dài là một tên bộ dạng công tử phú soái, cái bụng cong tròn phình lên, một tay cầm quạt ngọc phe phẩy cạnh ngọn đèn dùng linh thạch chiếu sáng.
“Quay đi quay lại thế nào lại lĩnh ngộ đến cả thảy thất tình lục dục, cuối cùng vẫn không biết nên làm sao để khai mạch a! Ta hiện tại còn chưa có nổi tu vi!” Đế Đạo Thiên khẽ nói, ánh mắt nhìn xuống ba người lại càng thêm buồn phiền.
Hắn mới thu nhận thêm hai thiếu niên một nam một nữ là Lăng Thiên cùng với Đoạn Ngọc, hai người này không có quan hệ thân quen, là do hắn tìm được tại hai nơi hoàn toàn khác nhau trên đất Hồng Diễm.

Nhận thấy thiên phú đặc biệt nổi trội, một cái là Quang Phù Thần Thể, còn một cái có huyết mạch Luyện Ngục Thần Hoàng, không hiểu sao lại sinh ra trên Hồng Diễm.

Nhưng khi đã bị hắn phát hiện ra, liền trực tiếp thu nhận hết.

Mà có một sự trùng hợp chính là, những đứa trẻ này ngay từ đầu đều bắt gặp phải hoàn cảnh khó khăn, sau đó vì nguyên nhân nào đó mà bộc phát ra thiên phú.
Đáng tiếc đó là nếu như bọn hắn không gặp Đế Đạo Thiên.

Hắn ngay từ đầu đã nhận biết được thiên phú những đứa trẻ này thông qua Đạo Nhãn.

Liền tìm cách giúp bọn hắn thức tỉnh thiên phú trong một hoàn cảnh éo lẽ khác, sau đó trực tiếp đối với mình giống như thần nhân trên trời, răm rắp nghe theo.
Mà lúc này, đồng thời cùng với Đạo Tà và Vũ Hạo, bọn hắn cũng đang trên đường rời khỏi Hồng Diễm đại lục, đi theo hướng chính đông tìm kiếm một vùng đại lục khác.
“Người tới từ bên ngoài có đến hai lão giả Thần cảnh, chứng tỏ Hồng Diễm thế yếu, giống như Nam Cương so với các vực khác trước kia.

Lần này ra ngoài, biết đâu lại được cơ hội chiếm lấy cơ duyên giúp ta tu luyện thì sao?” Đế Đạo Thiên mong chờ, hắn cần phải tìm hướng giúp khai mạch, sau đó bắt đầu tu luyện đến khi phi thăng.
Đúng lúc đó, bên cạnh Lưu Giang Sở chợt mở hai mắt, đứng lên đi đến cạnh hắn nói: “Công tử, ta cảm nhận được phía trước có hải yêu rất mạnh!”
Đế Đạo Thiên khẽ gật, ý bảo cho phép nàng ra ngoài tiêu trừ nó, còn hắn thì mở Đạo Nhãn quan sát lấy bên ngoài.
Đúng thực là đang có một con kình ngư cực lớn, toàn thân đen kịt, trên đầu một chiếc lỗ lớn phun ra dòng nước sôi sục.

Thân thể của nó vươn lên, chỉ mới nửa cái đầu nhưng đã gần chạm đến phi thuyền, trên trán phun ra nước nóng, hình thành từng tầng sương mù dày đặc.
“Hai ngươi, mau ra đó thử sức đi! Để ta xem tu luyện đến đâu rồi!” Đế Đạo Thiên nói với Lăng Thiên và Đoạn Ngọc, muốn để cho hai người đi ra xử lí con kình ngư này.
Lưu Giang Sở thấy vậy, liền dẫn theo bọn hắn, bản thân có lẽ chỉ đứng một bên thủ hộ mà thôi.
Bước ra bên ngoài là cuồng phong loạn vũ, Lăng Thiên cùng Đoạn Ngọc nhìn đến kình ngư, vẻ mắt hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã xuất hiện chiến ý hùng hổ xông tới.
Cả hai lúc này đang là Pháp Tướng đỉnh phong, hai bên pháp tướng hiển lộ ra, một là đại đạo bảo bình xung quanh được phù văn cuốn lấy, một là tôn huyết sắc phượng hoàng bừng bừng hỏa diễm.
“Xông lên!” Lăng Thiên ra hiệu, lập tức điều động bảo bình lao tới, xung quanh các loại phù văn lao ra quấn quanh người kình ngư, lực lượng tạo thành một tầng kết giới giam giữ nào bên trong.

Đoạn Ngọc đứng lên huyết phương, giữa vùng trời mưa sa vẫn rực cháy xích ám hỏa kinh người, ngọn lửa như luyện ngục mà tràn vào bên trong, bị kết giới của Lăng Thiên bảo phủ lại, thiêu đốt kình ngư.
Lập tức, kình ngư quẫy động, thân thể to lớn mang đến lực lượng khủng bố, hất tung lên thành một con sóng cao đến chục trượng, đánh vào chính nó định dập tắt đi hỏa diễm.
Thấy vậy, Lăng Thiên hai tay kết ấn, xung quanh đại đạo bảo bình hiển hóa ra các loại phù văn đặc biệt, hình thành nên vô số thanh kiếm bạch sắc, bắt đầu câu thông lực lượng thiên địa xung quanh, hấp dẫn cả lôi điện phía bên trên.
Một trận lôi kiếm giáng xuống thay mưa, điên cuồng cắm vào cơ thể kình ngư khiến nó kêu thét.

Trên đầu lập tức bắn ra cột nước nóng bỏng, hơi nước mù mịt bao trùm lấy phi thuyền vào trong.
Đoạn Ngọc hừ lạnh, huyết phương thét lên một tiếng sau đó bay lên trời cao, vượt qua khỏi tầng mây đen kia.

Bỗng nhiên, từ dưới nhìn lên lại thấy bên trong mây đen bừng lên hồng sắc, nước mưa rơi xuống cũng có cảm giác nóng bỏng không kém.
Sau đó, mây đen cuộn tròn thành hình chiếc phễu, bên trên đỉnh ngưng tụ lấy một tôn hỏa diễm phượng hoàng cực đại, bắt đầu lao xuống, tốc độ như lưu tinh đâm trúng đầu kình ngư, đẩy sâu nó xuống dưới biển.
Mà ngay lúc đó, phù văn xung quanh lao xuống dưới nước, lực lượng tách ra một khe hở khiến cho kình ngư bị đẩy tới đâu, nước xung quanh nó đều tách ra tới đó.
Đến cuối cùng, không biết đi xuống sâu bao nhiêu, chỉ nghe thấy một tiếng động ầm vang, sau đó bên dưới bốc lên cột lửa mãnh liệt.

Mặt nước biển lại trở về như cũ, thân ảnh Đoạn Ngọc hiện ra giữa không trung, đứng trên lưng huyết phượng.

Lăng Thiên thì đã sớm quay lại phi thuyền, đứng đó nhìn xuống phía dưới, lúc này nước biển bốc lên một mảng màu đen, cùng với mùi hôi tanh và cháy khét.
Lưu Giang Sở bước đến cũng nhìn xuống, sau đó gật đầu: “Rất tốt! Cứ như vậy sớm ngày thành cường giả! Công tử cũng sẽ nhờ đến các ngươi nhiều hơn!”
“Giang Sở tỷ, ít khi nghe thấy ngươi mở miệng khen chúng ta a!” Lăng Thiên cùng Đoạn Ngọc thích thú nhìn lấy.
Lưu Giang Sở vẫn một mặt lạnh lùng, quay lưng trở lại bên dưới.

Hiện tại nàng đã có tu vi Thiên Quân.

Ngày trước cùng với Đế Đạo Thiên ngao du đại lục, hắn vô tình phát hiện ra một cái di tích Tu La Môn ẩn giấu sâu bên dưới Ma Lâm tại Nam Cương, sau đó liền dùng Đạo Nhãn giúp nàng chiếm đoạt nó về bản thân, nhận được Tu La Chi Thân.
Lại thêm một lần quay về Thái Vân Tông, đột nhập bên trong Huyền Môn Bí Địa, lại được hắn tìm thấy tàn hồn của một vị Tu La môn chủ đã qua đời, sau đó ép hắn nói ra địa phương có chứa Tu La truyền thừa hoàn chỉnh.
Sau lần đó, hai người đi tới Bắc Lĩnh, một nơi là Tuyệt Lãnh Sơn, bên trên đó chính là địa bàn di tích Tu La Môn, bên trong đó nàng liền nhận được Tu La kim huyết, Tu La dực cùng với Tu La kiếm, cộng thêm công pháp truyền thừa Tu La Quyết, tụ ra Tu La chân đan trên Đế phẩm, là một cái huyết sắc tiểu hài.
Bên trong khoang thuyền, Đế Đạo Thiên nhìn lấy ba người mà suy nghĩ, sau đó lại thở dài không thôi.


Người hắn thu ai ai cũng tu luyện nhanh chóng, thực lực siêu cường, riêng bản thân lại bất lực như vậy.
Sau một lúc, cảm nhận được bên ngoài đã vượt qua nơi giông bão, thay vào đó là trời quang mây tạnh, phía trước hiện ra cảnh tượng đại dương bao la, nước biển lấp lánh, chim yến bay lượn thành đàn vô cùng đẹp mắt.
Bốn người bước ra bên ngoài, nhìn thấy phía xa kia tồn tại một vùng đất khác, lập tức cho phi thuyền tăng tốc chạy đến.
“Không biết nơi này sẽ có cái gì a? Không biết có thể giúp ta tu luyện hay không đây!” Đế Đạo Thiên khẽ nói.

Thứ hắn cần bây giờ là tìm ra công pháp giúp bản thân tu luyện được những gì đã cảm ngộ đến, thất tình lục dục.
Đúng lúc này, tại đại lúc phía trước, tên gọi là Âm Dương đại lục, gồm có hai mảnh lớn ngăn cách bởi con sông băng chảy qua, gọi là Minh Hà, một bên là Dương đại lục còn một bên là Âm đại lục.
Mỗi bên đều có cho mình một tòa Thần đàn, gọi chung là Âm Dương thần đàn, tồn tại vô số năm tháng và cũng là căn cơ của cả đại lục, không kẻ nào có thể xâm hại đến.
Đúng lúc này, hai bên thần đàn bỗng nhiên rung động mãnh liệt, khiến cho cường giả cùng các thế lực khắp nơi trên đó đều hướng mắt nhìn.

Không chỉ vậy, những kẻ thường thường yếu đuối hay không có danh tiếng nào cũng đều ngước lên đầy mong chờ.
“Thần đàn chuẩn bị giáng xuống thần phước, mau chóng chuẩn bị cho người đi khắp nơi tìm kiếm.

Lần này không được để cho đám người bên Âm đại lục ra tay trước! Nhất là Thái Âm Điện!” Lão giả tóc trắng bạc phơ xuất hiện, đứng trước một đội kỵ binh thiết giáp đang đứng nghiêm chỉnh phía dưới Dương thần đàn.
Bọn hắn là người của Thái Dương Điện đứng đầu Dương đại lục, đối đầu với Âm đại lục có Thái Âm Điện cùng Âm thần đàn.
Đám người nhanh chóng tuân lệnh, sau đó lập tức cưới trên lưng Kim Ô điểu mà bay đi, tản ra khắp nơi tìm kiếm những người được chọn.
Cùng lúc đó, phía bên Thái Âm Điện, một lão bà gương mặt nhăn nheo chống gậy bước tới dưới Âm thần đàn, bên cạnh là một nữ tử váy tím, thân hình yêu mĩ, dung nhan bị khăn lụa che khuất thế nhưng vẫn có thể đoán ra là một tuyệt thế giai nhân.
Lão bà nhìn xuống dưới hàng trăm kẻ ăn mặc kín đáo, mũ trùm kín qua đầu, khí tức hình thành lạnh lẽo âm u khó tả.

Bà ta liền nói: “Thời cơ đã đến, tìm kiếm lấy tất cả Thần Ân Tử quay về Thái Âm Điện.

Bắt gặp người Thái Dương Điện, lập tức giết!”
Nghe lão bà nói, toàn thể đồng thành hô lên một tiếng, sau đó lập tức rời đi nơi này thực hiện nhiệm vụ.
Nữ tử bên cạnh lạnh lùng đứng đó, ánh mắt hiện lên có chút xa xăm nhìn về phía Dương đại lục, một loại khí tức u sầu không hiểu xuất hiện.
“Thánh nữ điện hạ, đại thế sắp thành, ngươi không nên phân tâm!” Lão bà nhìn nàng, liền lắc đầu thở dài.
“Minh bà, ta không sao!” Nữ tử mở miệng, sợ bà lão này lo lắng thế nên nàng nhanh chóng khôi phục tâm trạng..