Hoang Man đại lục nằm ở phía đông bắc so với Hồng Diễm đại lục, mà muốn đi tới đó trước tiên cần phải vượt qua được Vô tận hải rộng lớn vô biên.
Đạo Tà cùng đám người Hỏa Tước tộc sử dụng phi thuyền để di chuyển, năng lượng cung cấp cho nó chính là linh thạch thượng phẩm.
Một viên có thể đi được trăm dặm, muốn đến Man Hoang, số lượng linh thạch thượng phẩm ít nhất lên tới mấy trăm viên, còn chưa tính gặp phải phong bạo hoặc hải yêu cường đại tấn công, phải đi đường vòng.
Trong lúc đó, bên trong đại lục Hồng Diễm, một nơi gọi là Tuyết Lâm nằm ở Bắc Lĩnh, một đoàn người áo đen, trên ngực có biểu tượng chữ Hạo đang cùng truy sát một kẻ khác.
Kẻ này mặc bạch bào nhưng hiện tại bị máu tươi dính lên đỏ một vùng, gương mặt tuấn tú yêu dị có mấy phần tái nhợt mà chạy, không dám ngừng lại đối chiến.
“Chết tiệt, đám người Đế Ma Cung, tại sao bọn hắn lại nhắm vào ta!” Vừa chạy vừa xuất ra vô số phù văn xung quanh, hình thành một vài cản trở người phía sau, Diệp Vô Trần tức giận quát mắng.
Vừa mới một thời gian trước, sau khi hắn ra khỏi hoàng cung Đại Thiên đã tìm đến biên giới phía Bắc này tu luyện, tại bên trong Tuyết Lâm chiếm được một khỏa Tuyết Sâm vạn năm.
Nhưng không hiểu sao bắt gặp đúng lúc đám người Ma cung dẫn đầu bởi Lãnh Thu Sương và bảy thiếu niên trẻ tuổi tìm tới, sử dụng đủ loại thủ đoạn quỷ dị mà nhằm vào hắn.
“Ma Tử đại nhân, kẻ này thủ đoạn sử dụng phù văn quỷ dị, có cần lấy ra pháp bảo không?” Đám người chạy phía sau, một thiếu nữ hắc bào nhìn tới hỏi Lãnh Thu Sương, nàng có gương mặt hơi gầy, nước da vàng không tính là đẹp, thế nhưng thân hình vô cùng đầy đặn, mang theo vài nét vũ mị.
Lãnh Thu Sương lắc đầu, sau đó nói: “Điện hạ nói chúng ta chỉ cần dồn hắn tới vực sâu là được, cho hẳn tự sát nhảy xuống dưới đó.
Chuyện còn lại ngài tự tay mình giải quyết!”
Nói xong, đám người lập tức chia nhau ra xung quanh, hình thành một tấm lưới bắt đầu dồn Diệp Vô Trần lại một nơi vực sâu bên trong Tuyết Lâm, gọi là Băng Uyên.
Diệp Vô Trần nhưng lại không hề hay biết bản thân đang bị tính toán, hắn cứ thế mà chạy, chỗ nào thấy xuất hiện người Ma cung thì chuyển hướng, cuối cùng cứ như vậy mà bị dồn đến đỉnh Băng Uyên, gần như là đường cùng.
“Vô Trần, không còn cách nào khác, ta sẽ thiêu đốt huyết mạch làm thêm một lần dịch chuyển nữa!” Độn Không Tí càng lúc càng cảm giác được tình hình không ổn, bản năng nó mách bảo đang có một thế lực thần bí nào đó đứng sau sắp đặt tất cả chuyện như thế này.
Nhưng Diệp Vô Trần lắc đầu, hắn không thể cứ mỗi lần gặp nguy lại bắt Độn Không Tí thiêu đốt huyết mạch được.
Nó là huyết mạch yêu tộc cao quý, nói thiêu đốt là thiêu đốt sao? Hơn nữa, Độn Không Tí đối với hắn giống như là huynh đệ, hắn không thể để cho nó làm vậy.
Mà bên cạnh lúc này, Long Viêm Hổ cũng đã hóa ra chân thân, dáng cao năm thước, hỏa diễm quấn thân, gầm lên một tiếng đầy uy thế, ở xa nghe đến còn tưởng như là long ngâm.
“Hai vị đại ca, ta sẽ ngăn cản bọn hắn, mở ra một đường cho các ngươi.
Dù sao mạng này cũng là nhờ Diệp ca cứu, ta chết cũng không tiếc!” Long Viêm Hổ tràn đầy nghĩa khí nói ra.
“Không được, chúng ta sẽ không có bất kỳ ai phải chết!” Diệp Vô Trần cắn răng, trừng mắt nhìn đến tám người Ma cung đã xuất hiện trước mặt bọn hắn, bao vây xung quanh.
Đồng thời, Lãnh Thu Sương lấy ra Vương đỉnh, cùng với bảy người kia thôi động lực lượng lam hỏa pháp tắc bên trong, tạo ra hàng rào ngăn cản bọn Diệp Vô Trần bộc phát xông qua.
Ánh mắt lạnh băng nhìn hắn nói: “Diệp Vô Trần, ngoan ngoãn chịu trói, để chúng ta moi ra hết bí mật của ngươi, sau đó nếu muốn chết nhẹ nhàng, ta cũng có thể suy xét!”
Diệp Vô Trần cùng với hai huynh đệ nhìn nhau, ánh mắt dường như quyết tâm điều gì.
Ngay lập tức, Độn Không Tí lui ra phía sau, đang chuẩn bị ngưng tụ một cái gì đó.
Còn Diệp Vô Trần cùng với Long Viêm Hổ đồng thời lao lên, một bên long viêm rực cháy thiêu đốt, còn một bên hiển hóa ra vô số phù văn huyền ảo, câu thông tới thiên địa tự nhiên các loại lực lượng, như thể chính thiên địa đang nhắm tới tấn công.
“Hừ, chết đi!” Lãnh Thu Sương trừng mắt, sát khí bộc phát cùng với bảy người thôi động lam hỏa lao đến, cấp độ pháp tắc tuy không nói là cao nhưng đối phó với những thứ này cũng là đủ.
Lam hỏa một đường không ngại thiêu đốt hết thảy các loại phù văn, sau đó thôn phệ long viêm bên trong, không bỏ sót bất cứ thứ gì.
Ảnh hưởng của pháp tắc chi lực cũng khiến cho không gian xung quanh rung động, đám người Diệp Vô Trần cấp tốc lùi lại phía sau, mắt thấy lam hỏa vẫn không đánh tới.
“Bọn chúng định làm gì?” Diệp Vô Trần nghi ngờ.
Nếu muốn bắt hắn, chỉ cần lam hỏa kia cũng đủ khiến cho bản thân không sức phản kháng, thế nhưng tại sao cần phải kéo dài thời gian.
“Giống như là bọn hắn đang chờ đợi gì đó!” Diệp Vô Trần chợt kinh nghi, ánh mắt hiện lên vệt hoàng sắc yêu dị nhìn ra phía xa, cũng vẫn không thấy có gì xuất hiện.
“Vô Trần, tiểu Viêm, mau đi!” Đúng lúc đó, phía sau lưng bọn hắn, Độn Không Tí vội hô lớn, từ bên trong người hiện ra luồng lực lượng không gian vô cùng lớn, hóa thành một thứ giống như vòng tròn, phía bên kia ẩn ẩn có cảm giác khác lạ.
“Bọn hắn muốn dịch chuyển, đại nhân!” Phía bên cạnh, một tên thiếu niên vội vã nói lên, nếu như để bọn hắn chạy thoát mà không nhảy xuống Băng Vực, vậy chẳng phải làm hỏng kế hoạch?
“Bắt hắn lại, sau đó ném xuống!” Lãnh Thu Sương lập tức ra lệnh.
Lam hỏa đột ngột lao đến, bao trùm lấy toàn bộ không gian các phía xung quanh Diệp Vô Trần cùng hai yêu thú, cảm giác áp bách như thể đang đốt cháy không gian bên trong.
Đùng một cái, lam hỏa hình thành những đoàn lửa bắn tới, muốn kích phá nguồn lực lượng không gian kia.
Tiếng nổ ầm ầm vang lên, Độn Không Tí bị nhắm vào, uy lực của lam hỏa khiến nó không chịu nổi, lập tức phun ra ngụm máu lớn, khi tức dần dần hạ thấp đi.
Nhưng lực lượng không gian kia vẫn không giảm bớt, Độn Không Tí dù bị thương nhưng vẫn cố thiêu đốt huyết mạch, mặc kệ tổn hại nghiêm trọng mà kêu gọi hai người Diệp Vô Trần: “Mau chóng xuyên qua! Ta không còn nhiều thời gian nữa đâu!”
Nghe nó nói vậy, Diệp Vô Trần cũng cắn răng, hai mắt tràn ngập lửa giận, mang theo Long Viêm Hổ xuyên qua đường hầm không gian.
Nhưng lam hỏa không bỏ cuộc, nó trực tiếp xông phá vào bên trong đường hầm, truy sát Diệp Vô Trần đến chết mới thôi.
Độn Không Tí ở bên ngoài, huyết mạch lại càng thêm thiêu đốt cực hạn, khiến lực lượng không gian thoáng cái xuất hiện một tia pháp tắc chi lực.
Ngay tại lúc đó, lam hỏa đã bị đẩy lùi ra khỏi đường hầm, không gian pháp tắc dù chỉ một tia nhưng uy lực vô song, không phải thứ như lam hỏa pháp tắc có thể chống trả được.
“Nó cũng có pháp tắc, chết tiệt!” Lãnh Thu Sương vội thôi thúc lam hỏa hết tốc lực tiến đến, không nhắm vào đường hầm mà nhắm tới Độn Không Tí đằng sau.
“Ha ha, huynh đệ chúng ta một ngày hội họp, nhất định quay lại Đế Ma Cung đòi nợ!” Độn Không Tí cười lớn, sau đó thân thể thả lỏng, lập tức bị lực hút bên trong đường hầm sinh ra kéo vào, sau đó đường hầm tan biến, để lại không gian loạn lưu còn lại chỗ này.
“Ma Tử đại nhân, hiện tại nên làm sao?” Đứng bên cạnh, thiếu nữ hắc bào thân hình đầy đặn lo lắng bước tới hỏi.
“Không cần lo lắng, các ngươi đến đây là xong việc!” Nhưng đúng lúc đó, một người bất thình lình xuất hiện bên cạnh bọn hắn mà không hề hay biết, giọng nói vô tư.
“Ma Đế điện hạ!” Đám người lập tức hành lễ, sau đó đứng phía sau nhìn hắn định làm gì đó.
Bàn tay Vũ Hạo đưa ra, xuất hiện vô số những sợi tơ nhỏ li ti mang theo Dung chi lực thẩm thấu vào bên trong mảnh không gian loạn lưu.
Những sợi tơ tuôn ra không ngừng, chạm đến từng tầng từng lớp không gian, đan xen với nhau cuối cùng tách ra một khe hở nhỏ.
Chúng tiếp tục chui vào trong đó tìm kiếm, mãi đến một lúc lâu sau đó, Vũ Hạo thu lại toàn bộ, hai mắt bạc trắng hiện lên vầng hắc mang nhìn vào, khóe miệng lại cười.
“Được rồi, các ngươi tiến đến biên giới phía Tây cùng với đám người Cửu Linh Tử của triều đình dẹp loạn đi.
Nên nhớ, hai bên đều là một nhà, không được ra tay ám hại lẫn nhau!” Vũ Hạo dặn dò, sau đó quay sang với Lãnh Thu Sương nói: “Ngươi đi theo ta!”
Lãnh Thu Sương hơi mở to mắt, thế nhưng thấy hắn đã đi nên bản thân cũng nhanh chóng đuổi theo.
Vũ Hạo dẫn nàng đến nơi gọi là Thập Vạn Sơn tại Đông Vực, từ đây đi xuống dưới phía tây chính là Luyện Thú Môn.
Hắn tìm đến bên trong một khu vực rộng rãi, đứng đó quan sát phía xa xăm, Lãnh Thu Sương cũng đứng phía sau, chợt tò mò hỏi hắn: “Điện hạ, người tới đây là…”
Vũ Hạo cười, nói với nàng: “Ngươi chạy về phía đó, giúp Lâu Dạ Phong chèn ép một kẻ, nhớ không nên để hắn chết, bị thương nặng lại càng tốt!”
Lãnh Thu Sương thấy vậy, tuy không hiểu sao nhưng vẫn làm theo, sau đó lập tức phi thân theo hướng hắn chỉ.
Chốc lát đã thấy được động tĩnh chiến đấu ác liệt, một bên là Lâu Dạ Phong, mà bên còn lại, thanh niên nam tử sát lục chi khí đầy người, tử mang hiện lên trong mắt, bên cạnh còn có thêm một Tử Ma Giao hung tợn, hắn là Dã Chính..