Ngay lập tức, Hỏa Viêm không chờ đợi mà xuất hiện phía dưới lôi đài, ánh mắt hơi nhìn lên một tấm bia, sau đó liền khiến cho nó xuất hiện tia sáng chiếu xuống người.

Không kịp để mọi người quan sát kỹ, hắn đã đến ghi danh sau đó bước xuống nơi xếp hàng chờ đợi.
Hỏa Viêm nhận được kha khá sự chú ý từ nhiều người, bộ dáng quý tộc đoan trang, gương mặt tuấn tú sáng ngời, khí chất lại hiện ra vô cùng chính trực công tư.
“Vị công tử này là ai? Khí chất cùng dung mạo đều hơn người a! Vừa rồi mới xuất hiện cũng đã làm cho Ngộ Đạo Bia hưởng ứng, nhất định bản lĩnh không tầm thường!” Có người đứng trong hàng bàn tán ra, cùng với nhiều người khác đều hiện lên ánh mắt khâm phục, tất nhiên cũng chỉ có một chút, dù sao tất cả những người ở đây đều tự tin bản thân không kém ai.
Vân Nhu lúc này cũng nhìn đến hắn, vô cùng tập trung quan sát từ trên xuống dưới, nàng có một loại cảm giác quen thuộc nhưng không biết nói sao.

Đúng lúc đó, Hỏa Viêm cũng bị ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng khiến hắn quay ra, sau đó khẽ mỉm cười gật đầu, xong lại lạnh lùng quay đi.
“Tên đứng bên cạnh hẳn là người mà nàng ưa thích hiện tại đi! Để xem ngươi có bản lĩnh gì?” Trong đầu Hỏa Viêm suy nghĩ, sau đó lại hiện lên nụ cười nhẹ, như thể thái dương chiếu rọi khiến cho nữ tử xung quanh không kìm được sáng mắt lên.
“Vân Nhu, tên đó là ai? Sao hắn lại cười với ngươi?” Diệp Vô Trần dường như nhíu mày, quay sang vội hỏi, cũng bắt đúng lúc Vân Nhu đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Vân Nhu giật mình quay lại, khẽ lắc đầu tỏ như không biết gì hết.

Thế nhưng làm vậy lại càng khiến Diệp Vô Trần nghi hoặc, hai tay nắm lại không biết đang cảm nhận thế nào.
“Diệp Vô Trần, ngươi tốt hơn nên bình tĩnh lại.

Có thể vì nàng hiếu kỳ mà thôi, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến tâm cảnh!” Bên trong đầu, Động Không Tí ẩn hiện truyền âm cho hắn.
Sau khi tất cả khảo nghiệm xong, còn lại đúng năm trăm người thông qua được vòng đầu tiên, tiếp tục nghe Gia Cát Bắc Lục phổ biến luật tiếp theo.

Hắn lấy ra tấm chiếu thư, miệng đọc to: “Vòng tiếp theo, bắt đầu chiến đấu phân thắng bại, tổng cộng một trăm trận, mỗi trận năm người loạn đấu chọn lấy một! Mời bước lên bốc thăm!”
Nói xong, ai ai cũng kinh ngạc nhưng cuối cùng đành phải bước lên bốc thăm, chỉ có một số người đoán ra được mục đích của lần này nhưng lại không nói gì, một là lo lắng, hai là hoàn toàn tự tin.
“Lần này cho loạn đấu năm người, chính là thử xem khả năng chiến đấu đến đâu, không những vậy còn bộc lộ được hết sức khi lấy một chọi bốn, khả năng phản ứng khi có tập kích bất ngờ.

Nói chung chính là kiểm tra khả năng sinh tồn của đám thiên kiêu này a!” Phía bên trên, Lãnh Ma mở miệng nói ra, đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị, lại quay sang nói với nữ nhi: “Ngươi không muốn tham gia góp vui chút ít sao?”
Lãnh Thu Sương một mặt lạnh băng, xinh tươi như ngọc, lắc đầu nói: “Không có hứng thú!”
Thấy vậy, hắn cũng chỉ cười trừ, con gái hắn giống hắn ở rất nhiều điểm, trong đó còn có cả cái tính cách bất cần như vậy, quả thực không nói nổi.
Tiếp đến năm người một trận đấu, lôi đài phía trên tách ra làm bốn phía, một lúc có thể ổ chức bốn trận khác nhau.

Cứ thế, lần lượt có người bước lên đài theo số bốc được, sắn sàng chiến đấu.
“Chiến đấu bất luận sinh tử! Đến khi chỉ còn một người trên lôi đài mới có thể kết thúc! Bắt đầu!” Gia Cát Bắc Lục nói ra, sau đó ra hiệu.
Bốn phía lôi đài nổi lên khí tức hừng hừng, tất cả đều bộc lộ ra tu vi của bản thân, đồng thời sử dụng vô số thủ đoạn khác nhau nhằm loại bỏ đối thủ.
Trận đầu tiên đáng chú ý nhất chính là thiếu niên tên Võ Phàm, kẻ đi theo Lực Đạo mà Đạo Tà chú ý ngay từ đầu.

Chỉ thấy hắn một thân đứng thẳng, dáng người thanh thoát chính giữa lôi đài, ánh mắt sắc bén, miệng khẽ cười nói: “Bốn người các ngươi cùng lên đi!”
Xung quanh hắn bị bao vây bởi bốn kẻ khác, tu vi đều là Pháp Tướng trung kỳ, còn hắn lại không lộ ra chút khí tức nào.


“Đã vậy thì cho ngươi chết trước!” Một tên tức giận, không chịu nổi coi thường mà lao lên, Nắm đấm hội tụ linh nguyên thổ hệ nặng nề giáng lên người Võ Phàm.
Võ Phàm vẫn đứng đó,tay trái nắm chặt dồn sức, xung quanh không hề xuất hiện linh khí dao động.

Lại một đấm tung ra, cảm giác như hai bên sẽ là một trận giằng co kích liệt nhưng không, nắm đấm của Võ Phàm thế như thiên thạch, một đường khiến cho cánh tay tên kia gãy vụn, phát ra tiếng kêu đau đớn.
“Còn muốn tiếp tục?” Võ Phàm vẫn đứng đó, cười cười nhìn đối phương.
Nhưng đúng lúc này, hắn cảm nhận được sau lưng có chút khí lạnh, vừa lúc quay ra thì đã thấy lưỡi dao sáng bóng chuẩn bị kề lên cổ mình.

Hắn trợn mắt, nhưng không có lo lắng mà cười càng thêm rét lạnh, miệng há to nhắm tới lưỡi dao đó mà cắn lấy.
Keng!
Tiếng vỡ nát vang lên, lưỡi dao đã bị hắn dùng răng cắn cho nát tươm, sau đó lại tiếp tục một chưởng tung ra đánh lên ngực đối phương, lực lượng kinh người khiến kẻ này trợn mắt, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị hất bay khỏi lôi đài, máu phun ra không tưởng nổi.
Tên vừa bị đánh gãy tay phía sau kia lập tức hoảng sợ nhìn vào, Võ Phàm giống như một con mãnh thú bất kể thủ đoạn, chỉ có điên cuồng lao lên tấn công.

Hai tay hắn như hai cánh tay cự viên, nắm chặt lấy cổ đối phương rồi ném đi.
Tiếp sau đó, hai tên còn lại đồng thời lao lên, một bên xuất ra kiếm chiêu thanh thoát hình thành hư ảnh đâm tới, còn một bên sử dụng pháp bảo là một chiếc vòng sắc bén, phi đến kem theo lôi điện lập lòe.
Nhưng Võ Phàm cũng chỉ dùng tay không đón đỡ, cũng lại khiến cho âm thanh kim loại va chạm vang lên.


Bàn tay hắn hóa thành màu đen bóng giống như hắc thiết, mặc kệ đao kiếm mà cứ thế đối đầu không ngại.
Sau một lúc, thân ảnh Võ Phàm mờ dần đi, thoáng cái xuất hiện sau lưng hai tên kia, song quyền đánh ra, một lần thổi bay bọn hắn khỏi lôi đài.

Chỉ còn lại một mình hắn đứng trên đó, áo bay phấp phới, gương mặt vẫn thong dong cười tươi.
“Võ Phàm thông qua!” Nghe thấy phía dưới có người nói, lập tức phía trên không hiện ra hư ảnh một chiếc bảng sáng, sau đó cái tên Võ Phàm dần dần xuất hiện.
Tiếp sau đó, những trận chiến khác cũng lần lượt diễn ra, cũng có thêm nhiều cái tên khác xuất hiện trên bảng kia.
Tịch Vân sử dụng vô hạn ảo ảnh khiến cho đối phương mê loạn, cuối cùng đoản đao trên tay không ngại một chiêu kích sát hết thảy đối thủ!
Còn một kẻ tên Trương Hạ, cả người hắn đứng đó mặc cho đối phương tấn công, nhưng khi đánh gần đến nơi thì đều bị chuyển hướng đi chỗ khác, nhiều lúc phản lại chính mình.

Đến cuối cùng, một tay hắn vung ra xung quanh, linh nguyên hình thành một bức tường kết giới mờ ảo cưỡng ép đẩy tất cả đối thủ rời khỏi lôi đài.
Đến lượt Vân Nhu thi đấu, đối thủ của nàng gồm ba nam một nữ, độ tuổi có trẻ hơn cũng có lớn hơn.

Thế nhưng đều không qua được một chiêu, tu vi Vân Nhu hiện đã đến Địa Quân cảnh, mà những người kia chỉ mới cao nhất là Hợp Thể, chênh lệch tu vi quá lớn.
Diệp Vô Trần cũng là mọt chiêu cùng lúc đánh bại bốn người, khiến cho nhiều ánh mắt chú ý tới.

Phía trên quan sát, lúc này Hỏa Tâm lão giả bỗng nhiên nghi ngờ, sau đó quay sang nói: “Kẻ này trên người có long khí rất thuần, không lẽ có huyết mạch long tộc cao quý nào đó?”
Đạo Tà nghe hắn nói liền suy nghĩ, theo như lúc ban đầu gặp Diệp Vô Trần, kẻ này đo ra là phàm mạch song hệ mới đúng.

Nhưng không biết vì sao sau đó lại một đường quật khởi, trên người nhiều thêm một loại khí tức long tộc.
“Có lẽ cũng là một dạng truyền thừa đi! Trên người hắn rất có thể là được cơ duyên rất lớn!” Đạo Tà thầm nghĩ, cũng không có nói cho hai người kia biết.

Phía bên dưới tiếp tục, lần này đến Hỏa Viêm ra tay, nhưng hắn ta chỉ đứng đó, khi thế phát ra cũng không ai dám lại gần, cuối cùng đành lòng chịu hàng, tự động rời khỏi lôi đài.
“Ồ, tên đó cũng tham gia sao?” Bỗng nhiên, Đạo Tà chú ý tới một người đang thi đấu.
Hắn chỉ đứng một chỗ, bên trong mắt lại bắn ra sát khí kinh người, gần như khiến cho đối phương xung quanh nghẹt thở mà chết, cảm giác như một tên sát nhân huyết lãnh đang đứng trước mặt bọn họ.
“Sát khí cũng quá mạnh! Nhìn vào biểu hiện cũng không phải do giết người thành tính mà là do một loại huyết mạch nào đó!” Hỏa Thất đứng bên cạnh đánh giá, cũng âm thần gật đầu, Đại Thiên xuất hiện rất nhiều thiên tài khó đoán.
Sau đó vẫn còn thêm một vài trận đấu nữa, kéo dài đến cuối ngày mới xong.

Đúng lúc, một kẻ bước lên lôi đài, bộ dạng thong dong không để ý xung quanh.
“Tên kia là ai? Nhìn hắn như thể một tên phàm nhân vậy, khí tức yếu quá!” Đám người quán sát nhìn lên, không khỏi ngạc nhiên.
Đến cả bốn người đầu với hắn cũng đều khịt mũi coi thường, một kẻ tiện tay xuất ra một quyền, ý định loại bỏ hắn ngay lập tức.
Thế nhưng, khi nắm đấm đánh tới nơi, bất chợt dừng lại, bên trong đôi mắt trở nên mơ hồ như thể mất hồn.

Sau đó, trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai kẻ còn lại tự động lao đến ra tay đánh bay tên đó xuống dưới, cuối cùng cả hai đồng thời trao nhau một chưởng, cũng tự động rơi xuống.
“Ồ, cái đó giống như bị thôi miên a! Tên trông bình phàm kia lại có năng lực dạng này? Nguy hiểm thật!” Có người phía dưới nhận ra, ánh mắt choáng ngợp mà nói.
“Bệ hạ, lần này khả năng triều đình đạt được nhiều người tài a! Tên theo Hồn chi đạo đó, có thể tương lai sẽ là trợ lực lớn!” Hỏa Tâm cùng Hỏa Thất cũng rất bất ngờ, một kẻ tu luyện Hồn đạo, bản lĩnh quỷ dị đa đoan, rất khó nắm bắt.

Nhưng đồng thời cũng rất khan hiếm, chỉ có số ít người sinh ra với thiên phú linh hồn đặc biệt mới có thể làm được.
“Ha ha, có ích hay không cũng phải xem bản thân hắn có trung thành hay không? Nếu chỉ đến vì lợi ích sau đó ruồng bỏ, cuối cùng không khác nào một kẻ vô dụng!” Đạo Tà cười nhạt, mặc dù hắn cũng khá hứng thú với tên đó.
Sau khi đánh bại hết đối thủ, cái tên của hắn cũng được hiện lên trên bảng, ghi là Đoan Mộc Thanh!.