Một tháng nhanh chóng qua đi,
Bên trong Đế Cung, phía dưới bảo tọa, một đám quân thần đều đứng tại đây, nhìn lên phía trên là hoàng đế của bọn họ.
Đạo Tà nhìn xuống, đầu tiên là nói: “Hiện tại sắp đến ngày diễn ra đại điển khai quốc, các ngươi chuẩn bị tới đâu rồi?”
Lúc này, Hạ Trấn Chu bước lên, hai tay cung kính bẩm bào, hắn hiện tại được phong làm Trấn Vương, đứng đầu cai quản mười ba Vương phủ, nói: “Bệ hạ, thư mời đã được gửi tới các thế lực lớn nhỏ tứ phương trên đại lục, không có gì sơ suất xảy ra ngoại trừ…Man Quốc!”
Nói đến đây, Hồng Trấn Chu lộ vẻ lo lắng nhìn lên, chờ đợi phản ứng.
Đạo Tà lắc đầu, sau nói: “Man Quốc đó cứ kệ bọn chúng đi! Dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Tiếp tục!”
Sau đó, Gia Cát Bắc Lục tiến đến, hắn lúc này không còn là Gia Cát Vương nữa mà vào trong triều nhận chức vị quân sư, thay hoàng đế giải quyết những việc trong triều cùng bàn một số mưu lược.
Hắn nói: “Bẩm hoàng thượng, mọi việc chuẩn bị cho đại điển cũng đã sẵn sàng, quảng trường để tổ chức cũng đã dựng lên theo ý của bệ hạ! Không có gì sơ suất! Chỉ là…”
Gia Cát Bắc Lục dường như cũng có chuyện muốn nói, nhưng không hiểu sao lại ngập ngừng.

Thấy như vậy, Đạo Tà mở miệng cho phép, sau đó hắn mới tiếp tục: “Chẳng qua ở nhà hạ thần có một đứa cháu gái, nàng nói…nói có quen biết bệ hạ, muốn một lần vào cung gặp mặt!”
Hắn nói xong, tâm tình có vẻ đáng rất sợ hãi, cảm tưởng như bản thân có thể bị Đạo Tà chém chết bất cứ lúc nào.

Nhưng khổ nỗi Gia Cát Tư Uyển ở nhà, sau khi nghe hắn miêu tả lại gương mặt thì lập tức nhận đình là quen biết, ngay đến con hắn Gia Cát Chính Thông cũng là như vậy.
“Nếu quen thật thì tốt, nhưng nếu không quen, chỉ sợ…” Gia Cát Bắc Lục thầm than, địa vị bản thân lúc này đều phụ thuộc hết vào đứa cháu đó.
“Ồ, ngươi nói đến là Tư Uyển đó sao? Nàng muốn gặp ta làm gì?” Đạo Tà lúc này mới chợt nhớ đến, hóa ra bản thân lại bỏ quên mất vị tiểu thư này.

Hắn thấy Gia Cát Bắc Lục ấp úng không biết nói gì, đành trả lời: “Vậy thì ngày mai cho nàng vào tiếp kiến! Tiếp tục!”
Đồng thời, lúc này hai ánh mắt sắc bén đang nhìn vào Gia Cát Bắc Lục khiến lão rùng mình, quay ra nhìn thì lại thấy Hồng Bạch Y cùng với Nhược Vân Hoa như thể muốn lao đến giết mình một dạng, trong khi tu vi lão ta hơn xa bọn họ rất nhiều.
Sau khi mọi chuyện chuẩn bị cho đại điển khai quốc xong xuôi, Đạo Tà quay về tẩm cung.


Vào bên trong, hắn đã nhìn thấy một người khác ngồi tại đó, chính là Đế Ma Cung Vũ Hạo, hay nói cách khác là Đế Hồn của Đế Đạo Thiên đang ngồi.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Phù, làm hoàng đế đúng là mệt thật! Hay ngươi đến thay ta đi! Dù sao tâm tính Đế Hồn vẫn thích hợp hơn!” Đạo Tà nhìn lấy Vũ Hạo nói.
Quanh người Vũ Hạo hiện đang có kim sắc quang mang cực thịnh vây quanh, chính là khí vận lúc này đã chạm tới giới hạn, muốn mạnh mẽ phá bỏ.
Vũ Hạo mở mắt, khẽ nói: “Ngươi đã quyết định lực chọn tu Ma đạo chân ý để bước lên Đế lộ.

Không làm hoàng đế thì sao cảm nhận được chúng sinh chi ý, không làm hoàng đế thì làm sao có thể khiến cho Ma Hồn có thể phá vỡ được trói buộc mạnh nhất?”
Đạo Tà thở dài, chung quy nãy giờ hắn cũng chỉ đang nói chuyện với chính bản thân mình mà thôi, không có gì đột phá cho lắm.
Sau đó, Đạo Tà lại nói: “Sắp tới hẳn là sinh ra nhiều loạn, ngươi thay ta ẩn trong tối, diệt trừ mấy cái phiền phức đi! Về Hạ Thu Nguyệt đó, cho nàng ta đi theo Độc Mệnh, sau này có thể còn có ích!”
Vũ Hạo gật đầu, lại nói: “Nguyên Hồn phía bên kia cũng tìm ra đường cho riêng mình rồi.

Ngươi cũng nhanh chóng đoạt lấy Thần Hỏa, rút ra thần tính bên trong, có thể giúp chúng ta đồng thời cảm ngộ, lại từ đó có thể bước tiếp.

Nhưng để cho an toàn, tốt hơn vẫn nên đột phá!”
Đạo Tà gật đầu, bọn hắn tuy ở Tụ Hồn cảnh cũng đã rất mạnh, nhưng không có nghĩa là vô địch hoàn toàn.

Dù có vô địch đi chăng nữa, không đột phá thì cũng không thể phi thăng, không thể tìm đến nguồn gốc gia tộc của mình.
Tiếp theo mấy hôm sau, Đạo Tà tìm đến Ma Ngục, nơi này hiện tại giam giữ rất nhiều tội nhân, đều là do Hồng Bạch Y vừa qua thay hắn bắt nhốt lại.

Việc tự ý thành lập tông môn cũng xử lí bằng cách khắc nghiệt nhất, công khai xử chém.

Sau đó lại ban cho những người bị lừa vào đó bằng một ít tài nguyên cùng nhận vào bốn học cung của Đế Ma Cung đã phân chia ra, khiến cho lòng người thỏa mãn, không ai dị nghị.

“Nghĩ lại, có khi cũng nên thưởng cho nàng ta, dù sao cũng giúp ta có được lượng lớn hồn lực thế này.

Hoàng đế thì tất nhiên có thể lập hậu cùng, nếu đã như vậy, đó hẳn cũng là một phần cần cảm ngộ trên Đế đạo rồi.

Trói buộc bởi hồng nhan cũng là một thứ khó chịu, còn nhiều trói buộc khác trên Đế đạo cần ta phá giải a!”
Đạo Tà nghĩ xong, sau đó liền vận chuyển Ma Tâm Đạo Hồn Chủng, một mạch bắt lấy vô số lực lượng linh hồn bên trong Ma Ngục.

Tiếng kêu gào thảm khốc vang lên, cùng với âm thanh hồn linh bị tróc ra chất chứa đau đớn tột cùng.

Thế nhưng, dưới danh nghĩa trừng trị kẻ ác, Đạo Tà không mấy quan tâm đến cho lắm.
Bên trong hồn hải, một mảnh không gian huyết hải ngập tràn đầu lâu quỷ dị, ma vật trôi nổi.

Phía bên trên là ma điện nguy nga, cùng với hư ảnh Ma Hồn ngồi trên hắc ám vương tọa.

Bên cạnh có tam đầu khuyển quanh người bừng lên địa ngục hỏa, có mười hai tôn ma đầu khí tức lãnh huyết tà ác đứng song song hai bên cung kính.
Từ bên ngoài, có vô số linh hồn tràn vào bên trong, như một dòng sông chảy đến trên tay Ma Hồn, sau đó bị nó hấp thu toàn bộ.

Khiến cho không gian hồn hải càng thêm rộng lớn, cảnh sắc xung quanh giống như đang là một thế giới nguyên vẹn.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Muốn thoát khỏi tất cả trói buộc, thoát khói thiên địa trói buộc, vậy ta lập nên thiên địa riêng biệt do bản thân làm chủ!” Đạo Tà nói.
Lập tức, khí tức của hắn nhanh chóng tăng cao, giống như núi lửa tích tụ quá lâu dẫn đến một lần bộc phát.


Xung quanh đế nguyên hiện ra ngưng thành hình Đế Linh của hắn, sau đó bên trong hồn hải, Ma Hồn cũng xuất khiếu, cùng với Đế Linh song song đối lập nhau, khiến cho hai loại ý chí xung đột quyết liệt.
Đúng lúc này, một luồng chân ý cũng từ bên trong người hắn phát ra, vừa có ý chí phá vỡ đồng thời có cả trói buộc, nó lập tức dung hòa lấy Đế Linh cùng Ma Hồn với nhau.
“Lấy Linh hóa thiên địa, lấy hồn hóa sinh linh! Ngưng tụ nên tân thiên địa pháp tướng, thoát ly thiên địa pháp tắc chưởng quản!” Đạo Tà hiện lên giọng nói như thần linh, vang vọng khắp xung quanh Ma Ngục khiến nó rung động mãnh liệt.
Đế Linh cùng Ma Hồn bắt đầu tan ra, dung hợp với nhau thành một mảnh hỗn độn.

Sau đó lại phân tách rõ ràng, giống như khi thiên địa khai sinh, sau đó bắt đầu có những sinh linh đầu tiên xuất hiện, chúng hình thành từ hồn lực, từ ý chí Ma Hồn của hắn.

Còn mảnh thiên địa là hình thành nhờ ý chí Đế Linh, ý chí nắm giữ, trói buộc hết thảy vạn vật.
Khi thiên địa pháp tướng hình thành, là một mảng thiên địa hôn ám, đại địa chia thành hai mặt đối lập nhau, xung quanh bao bọc bởi thương khung.

Một bên bao trùm bởi bóng đêm mờ mịt, còn một bên được quang minh chiếu rọi phản ánh vạn vật.
Sau đó, phía hắc ám bắt đầu có ngũ sắc thiên lôi xuất hiện, đánh xuống các hình dáng sinh linh sơ khai, mang lại cho chúng sự sống.

Phía quang minh bắt đầu có mây đen kéo đến, rơi xuống huyết vũ tràn ngập, ngấm vào sâu bên trong đại địa hình thành nên căn nguyên.
Cuối cùng, Thiên Địa pháp tướng hoàn chỉnh lơ lửng trên đầu Đạo Tà, khiến cho khí tức tu vi theo đó mà tăng lên nhanh chóng, đạt đến Pháp Tướng sơ kỳ.

Lúc này mới khiến cho hắn mở mắt ra, hiện lên nụ cười thỏa mãn.

Công sức tích góp cuối cùng cũng đã thành công, sau đó chỉ cần diễn hóa mảnh thiên địa kia đến cực hạn, liền tiếp tục Hợp Thể.
“Vẫn còn năm ngày nữa mới đến đại điển, bây giờ cứ chuyên tâm củng cố tu vi cùng với diễn hóa pháp tướng đã!” Đạo Tà miệng nói, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại bên trong Ma Ngục.

Bên ngoài, Vũ Hạo điều động lực lượng Đế Ma Cung tiến hành chuẩn bị cho đại điển, mặc dù đám thuộc hạ không hiểu tại sao nhưng vẫn làm theo.

Có thể trong suy nghĩ của bọn hắn, Đại Thiên Đế Triều cũng giống như một bộ mặt ngoài của Đế Ma Cung, thế nên cần phải nghiêm túc mà bảo vệ.
Đồng thời, Hồng Trấn Chu cũng thúc dục lực lượng binh lính triều đình tiến hành phòng vệ nghiêm ngặt, không cho phép bất cứ ai tùy ý ra vào ngoại trừ những người có thân phận đặc biệt.
“Không biết hắn đi đâu, ta đã vào cung một ngày rồi, vẫn không thấy đến gặp mặt.


Chẳng lẽ làm hoàng đế lại không có lấy một chút thời gian nào hay sao?” Bên trong một căn phòng, Gia Cát Tư Uyển ngồi chống cằm trên mặt bàn, tỏ ra buồn sầu vô cớ.
— QUẢNG CÁO —
Event
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tư Uyển vội ra mở cửa, sắc mặt phấn khởi chợt biến mất, lúc này trước mặt nàng không phải Đạo Tà mà là Gia Cát Bắc Lục.
Nhìn thấy biểu cảm của nàng như vậy, lão ta không khỏi hiện lên bất đắc dĩ, thở dài: “Được a, tiểu nha đầu ngươi trông thấy ta lại thất vọng như vậy?”
Tư Uyển chỉ khẽ xị mặt xuống, quay bước vào trên bàn mà không nói thêm gì.

Gia Cát Bắc Lục chậm rãi bước tới, nhìn thấy nàng như vậy hắn cũng không nỡ, thế nhưng việc gặp mặt hoàng đế khó khăn cỡ nào, hắn cũng không nói trước được.
“Ngươi đang nhớ đến hoàng thượng? Có thể kiên nhẫn một chút, dù sao ngày đại điển cũng sẽ bắt gặp.

Nếu bệ hạ thực sự nhận ra ngươi, lúc đó cũng chưa muộn.

Chỉ có điều…” Nói đến đây, Gia Cát Bắc Lục lại nhớ đến ngày hôm đó.

Có vẻ người muốn được hoàng thượng ưu ái cũng có không ít, lại sợ khó cho nàng.
“Chỉ là chuyện gì? Tại sao người lại ngừng?” Tư Uyển thoáng cái mở to hai mắt, như thể bản năng nữ nhân cho nàng biết dự cảm nào đó.
“Aiii… Chỉ là bên trong cung có nhiều người cũng đang muốn bệ hạ chú ý tới.

Ta chỉ sợ ngươi không có cơ hội.” Gia Cát Bắc Lục đành nói ra.
Tư Uyển cúi thấp mặt, hai tay nắm lấy nhau như thể đang băn khoăn chuyện gì đó.

Chốc lát lại nói: “Gia gia, có thể để ta bên trong này phụ giúp ngươi không? Nếu vậy…nếu vậy có thể…”
Nàng không nói được hết câu, thế nhưng Gia Cát Bắc Lục cũng hiểu ý đồng thời cũng hơi có chút hi vọng.

Giả như thực sự Tư Uyển được hoàng thượng coi trọng, Gia Cát phủ cùng bản thân lão cũng được một bước lên mây..