Khanh Huyền nhìn nàng tới hỏi, đến lúc này cũng mới nhận ra Đạo Tà đã biến mất từ lúc nào không chút động tĩnh.

Nhưng biết hắn vốn dĩ thần bí, thế nên liền nói: “ Ngươi không nên nói nhiều lúc này.

Hiện tại đang trong thời điểm khó lường trước, không chừng sẽ chết bất cứ lúc nào không hay!”
Hồng Vũ Ngân nghe xong lập tức sợ hãi, đứng bên cạnh Khanh Huyền không dám đi lung tung.
Mà đột nhiên, một kẻ lạ lẫm xuất hiện, một thân bạch bào tuấn dật, gương mặt che đi bởi mặt nạ thần bí, khắp người gió thổi tung bay, hiện lên kim quang mờ ảo.
“Là hắn! Hắn có mục đích gì?” Thanh Nhi đứng một chỗ kinh hô, người này chính là vừa nãy bắt gặp tại bên ngoài, kẻ mà Vũ Hạo nói nàng không nên động tới.
Hắn là Đạo Tà!
Thế nhưng, lúc này Đạo Tà đang che dấu đi thân phận, một phần cũng vì gương mặt của hắn cùng với Vũ Hạo giống nhau, chỉ khác mỗi khí chất.
Đạo Tà nhìn về hắc kiệu, mở miệng nói: “Ma Đế, đến đây là đủ rồi! Hiện tại Hồng Thiên Quân cũng đã chết, hoàng tộc đã không còn mối nguy hại.

Các ngươi dù sao cũng là ma giáo, tốt hơn vẫn không nên khiến cho dân chúng hoang mang!”
Vừa nói, khí thế trên người hắn phát ra mang theo uy nghiêm, tồn tại đứng giữa trời đất không gì trói buộc.
“To gan! Ngươi là kẻ nào?” Bên dưới, lúc này Ngũ Ma Tướng, Bát Ma Tử cùng với Cầm Tiên đều lần lượt xuất hiện, đứng hai bên hắc kiệu.
Cầm Tiên nhìn kẻ này lại có cảm giác quen thuộc, như nghĩ đến cái gì, nàng tỏ ra chần chờ nhìn về phía hắc kiệu.
Cùng lúc đó, bên cạnh Đạo Tà, Hạ Thu Nguyệt xuất hiện, cung kính đứng phía sau lưng hắn, quanh người tỏa ra ngũ độc chân ý, chỉ cần nhìn vào nàng cũng đủ để một số kẻ yếu đuối bị trúng độc mà chết.
“Đại nhân!” Thu Nguyệt khẽ hạ giọng nói với Đạo Tà.
Để cho người khác ngạc nhiên là, bên trong hắc kiệu kia lại không hề có âm thanh truyền ra.

Bỗng nhiên, bên trong một người bước ra ngoài, toàn thân hắc bào cao quý, gương mặt nhìn không rõ nhưng loại khí chất tà ác lẫm liệt lại khiến người xung quanh phát lạnh.
“Ma Đế điện hạ!” Thanh Nhi cùng đám người hai bên đồng thời cúi đầu.
“Ma giáo chúng ta đã đánh đến tận đây, ngươi nói quay về là quay về sao? Đâu có dễ dàng như vậy?” Vũ Hạo lúc này đang cùng chính bản thân mình diễn một hồi.
Bọn hắn biết, nếu hiện tại Hắc Uyên Ma Giáo thay thế triều đình, sẽ khiến cho khắp nơi đại lục không yên ổn, có thể sẽ là một cái cớ cho các thế lực bên ngoài đến nhòm ngó.

Vậy nên, hiện tại cần một cách làm khác, để chứng tỏ tân hoàng triều không có dính líu chút nào đến Ma giáo.
“Ma Đế, ta và ngươi đều hiểu, để cho Ma Giáo lên nắm quyền Đại Diễm sẽ không đem lại lợi ích gì.

Nhưng ngược lại, sau đó ta có thể từ từ mà trừ bỏ đi danh tiếng không hay của các ngươi trước!” Đạo Tà trả lời, hai bên khí thế là không thua kém nhau bao nhiêu.
“Điện hạ…!” Bên cạnh Vũ Hạo, đám người đều tỏ ra bất mãn, thế nhưng lại không dám manh động.

Kẻ để cho Ma Đế bình tĩnh nói chuyện cũng không phải đơn giản.
Vũ Hạo không nói gì, chỉ thấy một tay hắn đưa lên, hội tụ trước mặt là ma đạo chân ý mãnh liệt.

Loại chân ý này chỉ có duy nhất một, không phải hai như ban đầu nữa.


Ma đạo chân ý nhưng bên trong có ý chí nắm giữ thiên địa, giống như chân ý của vạn ma chi vương.
Đồng thời, Đạo Tà cũng thôi động, lực lượng chân ý của hắn hiện tại là đế đạo chân ý, nhưng bên trong lại tồn tại ý chí hoành hành bá đạo, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào.
Hai bên đồng thời va chạm, dẫn đến xung quanh thiên địa ý chí run rẩy, như thể là một bên thứ ba muốn xen vào trận chiến.

Áp lực kinh người tỏa ra tứ phía khiến cho những ai đứng gần cũng đều run sợ, nhất là những kẻ bước vào Địa Quân Cảnh, bọn hắn có thể cảm nhận được ý chí thiên địa đang lung lay.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Kẻ này, so với Ma Đế không hơn thua bao nhiêu!” Trong đầu những kẻ bên Ma Giáo đều có suy nghĩ như vậy.
Đồng thời phía bên kia, mười ba Vương cùng với đám người còn lại đều đã tay chân run lẩy bẩy, đứng trước hai loại chân ý đó, bọn hắn thực sự không thể sinh ra nổi ý nghĩ phản kháng.
Chốc lát, không gian quay trở lại yên tĩnh như thường, hai bên Vũ Hạo cùng Đạo Tà lặng im nhìn nhau một hồi, sau đó Vũ Hạo liền nói: “Vậy cũng mong ngươi có thể thực hiện lời hứa.

Thế nhưng, bọn ta từ lúc này sẽ bước chân vào Đại Diễm, không ai có thể ngăn cản!”
Nói xong, hắn lập tức ra hiệu cho toàn quân rút lui.

Tất nhiên là chỉ có Hắc Uyên Binh trong số đó, còn lại thì cần ở lại, cũng vì lúc này trong triều đình cần nhiều việc nhờ đến binh lính.
Đạo Tà quay lưng lại, hướng đến đám người thuộc Vương phủ, giọng nói chất vấn: “Mười ba Vương hầu cấu kết ma giáo, kéo quân đến tấn công triều đình.

Việc lần này nhất định không thể bỏ qua!”
Nghe thấy thế, đám người liền biến sắc, kẻ trước mặt này có thể khiến cho Ma Đế kiêng kỵ, hẳn là vô cùng đáng sợ.

Còn chưa nói đến thứ chân ý vừa rồi của hắn, bọn họ chỉ đành nhao nhao quỳ xuống cầu xin.
“Nhưng thiết nghĩ là do các ngươi cũng bị Hồng Long trước ép buộc.

Nên từ lúc này cho phép lập công chuộc tội, lệnh cho mười ba Vương phủ ra sức vì triều đình xây dựng lại vương triều.” Đạo Tà lại nói, khí khái vạn phần giống như quân vương trị quốc, khiến cho không ai không cảm thấy kính ngưỡng.
Tuy không ai nhận ra hắn, thế nhưng một người lăng không xuất thế, một tay đẩy lui Ma giáo xâm lược, lại công tư phân minh.

Nhìn thế nào cũng ra dáng một vị minh quân, chưa nói đến khí tức kia lại vô cùng cao quý, khiến cho ai ai nhìn vào cũng tự động sinh ra kính nể.
“Hoàng thượng anh minh!” Đến lúc này, Thu Nguyệt một bên hiểu ý, liền dẫn đầu quỳ xuống trước mặt hắn hô lên.

Kéo theo đó là những kẻ khác cũng đồng thời làm theo.
Tuy nhiên, lúc này Đạo Tà lại để ý đến một kẻ không có quỳ, chính là Hồng Trấn Chu, hắn đang nhìn bản thân với ánh mắt kiên quyết.
“Hồng Trấn Chu, ngươi có dị nghị với trẫm?” Đạo Tà chuyển sang xưng hô như quân vương thực thụ, tạo ra một loại áp lực cực lớn đè ép lên người hắn.
“Ta chỉ hỏi một câu, ngươi thực sự nghĩ vì Đại Diễm?” Hồng Trấn Chu đến lúc này cũng lực bất tòng tâm, chưa nói đến thực lực cách xa, chỉ riêng việc Đạo Tà đánh lui Ma giáo thôi cũng chứng tỏ tư cách của hắn cao hơn bản thân nhiều lắm.
“Câu hỏi này, ngươi chỉ cần nguyện ý thần phục trẫm, sau này tức khắc sẽ có được câu trả lời mà ngươi muốn!” Đạo Tà nhìn hắn nói, giọng điệu hiện lên sự nhân từ.
Theo lý mà nói, hoàng tộc Đại Diễm sụp đổ, tất cả huyết mạch hoàng tộc cũng cần phải xóa bỏ.


Thế nhưng Đạo Tà không làm vậy, ngược lại tha cho hắn, lại còn thể hiện rõ ràng ý muốn chiêu mộ, khiến cho hình tượng càng thêm cao lớn.
Hồng Trấn Chu im lặng một hồi, sau đó nhìn quanh, tất cả hoàng tộc đều đã quỳ xuống, hắn bất lực.

Nhưng đang định quỳ thì lại nghe Đạo Tà nói: “Hoàng tộc có thể được tha, thế nhưng không phải tất cả.

Chuyện mà các ngươi làm ra cho mười ba Vương phủ hay bách tính đều không thể tha thứ!”
Lời nói của hắn khiến cho tâm tình một đám hoàng tộc trở nên phức tạp, tay chân không khỏi lạnh toát.
“Hạ Vương nghe lệnh!” Đạo Tà dõng dạc nói.
“Có thần!” Hạ Vương lập tức hiểu ý bước lên, trên tay cầm theo Thiên khí cũng đã sẵn sàng, sát khí quanh thân chưa lúc nào hạ thấp.
“Hoàng tộc Đại Diễm một đám vô năng, để mặc cho Ma giáo đàn áp, khiến cho vương triều hỗn loạn.

Nay trẫm hạ lệnh, ngoại trừ Hồng Trấn Chu, Hồng Trấn Lôi, Hồng Bạch Y, Hồng Vũ Ngân cùng hoàng hậu Khanh Huyền, còn lại xử tử!” Đạo Tà lời nói phát ra sát khí, giống như thiên lôi giáng xuống.
Tiếp theo đó, chỉ thấy tia sáng lóe lên, kim thương trên tay Hạ Vương lần lượt vung ra, sau đó là từng đầu người rơi xuống, máu nhuộm đỏ hoàng cung, đem lại cảm giác rét run.
Lấy máu thiên hạ trị thiên hạ, lấy danh nghĩa minh vương đồ diệt thương sinh, kể từ lúc này, Đạo Tà chính thức dùng thân phận của Ma bước lên Đế đạo!
— QUẢNG CÁO —
Event

Một tháng thời gian trôi qua nhanh chóng, lúc này, toàn bộ cung đình đã được xây dựng lại, nguy nga hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần.

Đứng từ phía xa nhìn lại cũng có thể trông thấy được một tòa cung điện kim sắc rực rỡ, như thái dương hiện lên trên đất Đại Diễm, mà lúc này không còn là Đại Diễm nữa.

Đạo Tà sau khi ngồi lên đế tọa, liền đổi thành Đại Thiên Đế Triều.
Tín ngưỡng Hỏa Thần cũng bị bác bỏ, Diễm Thần Đại Điển vẫn sẽ diễn ra thế nhưng kéo dài đến hai năm sau đó.
Trong thời gian này, lòng dân hoang mang lo lắng, nhưng được mười ba Vương phủ trấn an cùng hỗ trợ, cuối cùng mọi thứ đã ổn định lại như ban đầu.
Đồng thời, Đạo Tà ban lệnh cho phép thành lập Đế Ma Cung, tức là mở đường cho Vũ Hạo cùng thế lực dưới trướng của bản thân bước vào Đại Thiên Đế triều.
Đế Ma Cung sau khi thay đổi tên, liền cũng thay đổi cả vai trò, bọn hắn bắt đầu thu nhận thiên tài có tư chất cao tiến nhập bồi dưỡng.

Điều kiện là sau này phải vì Đế triều mà làm việc, trừ khi ngươi có tư chất cực cao, sẽ được hỗ trợ cung cấp tài nguyên dồi dào, tự do bay lượn, nhưng trước đó cần phải huyết thệ trung thành với Đế triều.
Từ khi Đế Ma Cung được xây nên, song song đứng bên cạnh Đế cung, uy thế không mấy khác biệt cho lắm, điều này cũng không ai dám dị nghị.
Bọn họ vẫn thường gọi Đế Ma Cung là học cung, sau khi học cung thu nhận đệ tử, khắp nơi trong đế triều sôi trào, tìm đến chỉ vì muốn một con đường tu luyện, một cuộc sống vinh hoa.
Trước đó khi Đại Diễm còn tồn tại, người dân muốn tu luyện thì đều phải gia nhập quân ngũ.

Cũng chỉ được học những kiến thức cơ bản cũng tài nguyên nghèo nàn, tu vi chỉ được dừng tại mức cho phép để triều đình không chế.
Nhưng hiện tại, toàn bộ người dân ai ai cũng có thể tự do tu luyện, không cần chui lủi như trước kia nữa.


Mà cũng sẽ không bị giới hạn thiên phú hay tuổi tác, những thứ đó không được tân Đế coi trọng.
Hắn buông xuống chiếu thư, dựa vào cấp bậc tu vi cùng trí tuệ mà phân chia nghiêm ngặt quyền lực.

Đây đều là do hắn dựa vào một số kinh thư từng đọc qua bên trong Kim Sắc Tự, có nói đến một vài lịch sử hoàng triều khác nhau.
Đồng thời Đế Ma Cung tạo ra một thứ gọi là Đạo Binh Tháp, vốn là một loại pháp khí thiên cấp đỉnh giai, bên trong hình thành nên không gian độc lập vô hạn, tạo ra vô số bản thể với cấp độ thực lực khác nhau cho những ai muốn xông qua.

Lên được tầng càng cao, lại càng được nhận nhiều ban thưởng, giúp cho tinh thần tu luyện của tất cả mọi người đều nhanh chóng tăng cao, dẫn đến khí số liên tục cung cấp cho người ban thưởng, chính là cung chủ học cung, Vũ Hạo
Cũng có một nơi khác gọi là Ma Ngục do triều đình quản hạt, nơi giam giữ tội nhân cùng xử phạt bọn chúng.

Nhưng đa phần những ai bị bắt vào trong đây đều sẽ chết thảm, cuối cùng trở thành dinh dưỡng cho Ma Hồn của Đạo Tà.
Một năm trôi qua, thực lực toàn bộ người bên trong Đại Thiên Đế Triều đều từ Luyện Khí cảnh trở lên.

Bọn họ có được điều kiện tu luyện tốt dẫn đến cuộc sống cũng bớt đi phần nào khó khăn hơn, mọi công việc đều có thể sử dụng linh khí đến để làm, lợi ích mang lại to lớn hơn nhiều.
Tất nhiên là chỉ những ai tư chất nông cạn mới phải thường xuyên làm những chuyện đó, tất cả từ dưới Khai Nguyên cảnh đều buộc phải làm việc không loại trừ ai.

Bao gồm tư chất cao đi nữa, chỉ cần không đến Khai Nguyên, ngươi vẫn sẽ phải thực hiện những công việc bình thường tạo ra vật chất.
Sau khi đạt đến Khai Nguyên cảnh, có thể gia nhập quân binh triều đình, từ đó thăng tiến làm quan.

Hoặc cũng có thể lựa chọn đảm nhiệm các chức vụ an nhàn như quản lí những kẻ thấp hơn.

Nói như vậy, nhưng cũng chỉ những ai thấy bản thân không đủ tư chất mới chọn cách thứ hai, còn lại đều sẽ lựa chọn cống hiến cho triều đình, trở thành quân thần mà phụng sự, hướng đến vị trí cao hơn.
Cũng có những kẻ tư chất cùng bản lĩnh cực cao, có thể chuyên tâm tu luyện, đổi lại sau này phải ra sức mỗi khi triều đình cần tới.

Thế nên, địa vị của thiên tài vẫn là thiên tài, dân thường vẫn là dân thường nếu như ngươi không có cách nào mạnh lên.

Càng như vậy, lại càng kích thích cho tất cả mọi người theo đuổi tu luyện, ít nhất sau này làm gì cũng không mỏi mệt như khi còn là phàm nhân.

Sự thay đổi của Đại Thiên Đế Triều tại Trung Thổ cũng khiến cho tứ phương nhộn nhịp hơn hẳn.

Khắp nơi đều tò mò về vị hoàng đế mới có thể hạ bệ được hoàng tộc Đại Diễm, lại còn đem đến sự thay đổi lớn như vậy đối với đế triều.
Tại Bắc Lĩnh, bên trên sơn phong cao ngất, quanh năm một sắc màu ảm đạm u ám, bên trong là địa bàn Lãnh Ma giáo.
— QUẢNG CÁO —
Event
Lãnh Ma giáo giáo chủ là Tần Bá, lúc này đang đứng trước các vị trưởng lão cùng một vài đệ tử nói chuyện.
“Hiện nay Đại Thiên triều đang dần dần xu thế đi lên, không thể cản nổi.

Ta lo lắng sẽ có một ngày hoàng đế để mắt đến những nơi khác, lúc đó sẽ khó mà làm gì được!” Tần Bá mở miệng nói, sắc mặt cũng có chút căng thẳng.
“Giáo chủ, chi bằng chúng ta cử người tới đó, thiết lập lấy một mối quan hệ hòa hảo!” Bên dưới, một vị trưởng lão nói.
“Ta thấy không cần thiết! Đại Thiên nếu có mưu đồ, nhất định sẽ đồng loạt bị bốn phương nhắm tới.

Dù có thực lực mạnh đến đâu cũng phải nhượng bộ!” Một người khác nói ra, có vẻ không mấy lo lắng chuyện này.

“Nhưng ngươi đừng quên, không chỉ vị hoàng đế kia, mà còn có Đế Ma Cung cung chủ, ngay đến Hồng Đế cũng bị đám thuộc hạ của hắn đánh lui.

Mà Hồng Đế đã bước chân vào Thần cảnh!” Tần Bá âm trầm nói, khi nhắc đến chuyện này, trong đại điện không ai là không tỏ ra bất đắc dĩ, bọn họ chưa có tự tin đến mức đánh hạ Thần cảnh.
Tại một nơi khác trong Bắc Lĩnh, tên là Tuyết Thần Cung, nằm tại cực Bắc chi địa, cách xa Lãnh Ma giáo, quanh năm tuyết phủ trắng xóa một màu.

Đệ tử bên trong chỉ thu nữ không thu nam, các trưởng lão trong Tuyết Thần Cung cứ mỗi hai mươi năm lại bước ra bên ngoài thu đồ một lần, mỗi lần là năm vị và cũng chỉ được đem về năm đệ tử.

Thế nên số lượng đệ tử Tuyết Thần Cung khá ít, thực lực lại không thể coi thường.
Bên trong, tại một tòa băng cung lấp lánh tinh khiết, nữ nhân xung quanh đều lộ ra một vẻ lạnh lùng băng sương, khí chất điềm đạm tao nhã.
Cung chủ Tuyết Vân Mộng lúc này ngồi trên bảo tọa thủy tinh, ánh mắt hướng xuống dưới nhìn đến năm vị trưởng lão, lại nói: “Các vị, chuyện Đại Diễm bị diệt, các ngươi thấy nên làm sao?”
Năm người lặng im, một lúc sau một người ngẩng đầu lên nói: “Đại Diễm cùng chúng ta trước nay luôn có quan hệ sâu xa, thế nhưng nguyên nhân cũng là do Thần Hỏa.

Hiện tại Thần Hỏa coi như được Đại Thiên nắm giữ, chi bằng tới đó giao kèo lại một lần!”
Bên cạnh, bốn người cũng đồng thời gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, bọn họ không mấy quan tâm đến ngoại giới, chỉ một mực tu hành, hướng đến bức tượng to lớn phía sau cung chủ kia.
Đó là một bức tượng băng điêu khắc nữ nhân, người này vẻ ngoài như tiên, thần sắc không lộ ra chút cảm tình nào nhưng lại khiến nó càng trở nên cao quý.

Tây Hoang, khu vực chỉ có duy nhất một thế lực đó là Man tộc chiếm giữ.

Man tộc có bề ngoài cao lớn vạm vỡ bất kể nữ nhân hay nam nhân.

Bọn họ thành lập nên Man Quốc thống trị Tây Hoang hàng ngàn năm không đổ.

Tính ra, nếu như Đại Diễm không nhờ vào Thần Hỏa cùng với Hồng Đế bước vào Thần cảnh thì đây mới là thế lực lớn nhất Hồng Diễm Đại lục.
Mà lúc này, tại bên trong nội bộ hoàng tộc Man Quốc đang xảy ra chính sự.

Một vị hoàng tử thất lạc hơn hai mươi năm đột nhiên quay lại, mang theo bên người là hai vị quân sư cũng thuộc Man tộc, là do cha mẹ hắn sắp xếp để lại hỗ trợ.
Người này thân thể không tính là cao to như những Man tộc phổ thông, thế nhưng sức mạnh lại vô cùng kinh người, một quyền đánh lui tất cả hoàng tử khác.

Và hôm nay, hắn bắt đầu ngồi lên vương tọa, trở thành Man Vương.
“Bệ hạ, hiện nay Trung Thổ có Đại Thiên thế như chẻ tre mà phát triển, dần dần có xu hướng muốn thống nhất đại lục.

Mà Man Quốc chúng ta ngàn năm nay cũng chưa từng xuất hiện Man Vương như ngài, huyết mạch phản tổ cao quý vô song.

Có thể đem Man Quốc chúng ta nắm giữ đại lục!” Một vị quân sư đứng bên cạnh, hắn ta là một lão giả Man tộc, tuy già nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh.
“Đúng vậy, hiện nay đang lúc Đại Thiên còn chưa vững vàng, chúng ta cần phải thể hiện ra uy thế, sau đó thuận thế mà thôn tín!” Bên cạnh, một vị lão bà song song nói vào, hai bên quân sư đều đồng lòng.

Man Quốc bọn hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi.
“Vậy liền cho sứ giả tới thông cáo trước đi! Yêu cầu Đại Thiên chia ra một phần lãnh thổ của bọn hắn, số lượng tài nguyên đó không thể để cho một mình bọn hắn nắm giữ được!” Man Vương mở miệng, uy thế không ai không kinh sợ.

Mà hắn có một gương mặt quen thuộc, chính là Hùng Ngưu trước kia..