Lúc này, Hồng Long vui vẻ, nhìn thoáng qua Hạ Vương sau đó nói: “Các vị Vương gia, mau ngồi xuống! Hôm nay ta đặc biệt chiêu đãi các ngươi, mong rằng sau này có thể tận lực vì triều đình làm việc!”
Thấy thế, cả mười ba người đồng thời ngồi xuống vị trí của mình, Hạ Vương cùng Gia Cát Vương ngồi ngay tại đầu, gần với Hồng Long nhất.
Chỉ thấy ánh mắt của Hạ Vương liên tục nhìn chằm chằm vào Thu Nguyệt, khiến cho nàng không dám nhìn lại, cúi thấp mặt xuống dưới bàn rượu.
Thấy vậy, Hồng Long cười khẽ, sau đó nói: “Nguyệt Phi, mau lại rót rượu cho trẫm!”
Đám người ở đây đều đánh mắt sang nhìn vào Hạ Vương đầu tiên, xem ra là Hồng Long muốn nhắm tới hắn trước nhất.

Còn Khanh Huyền ngồi cạnh không nói lời nào, mọi hành động cử chỉ của nàng lúc này đều do Đạo Tà phía sau kiểm soát, hắn tuy chỉ đứng đó như một người hầu.
“Hiện tại trẫm mời các vị một ly!” Hồng Long nâng chén rượu hào sảng nói ra, như thể hôm nay đang là một ngày đại hỷ.
Bên trong rượu của các vị Vương gia có độc, thế nhưng tại đây lại không có ai biết ngoại trừ Hạ Vương.

Tuy nhiên cũng không ai ngốc, bọn họ đều có đề phòng, chỉ là tình huống như lúc này hoàn toàn không có cách nào.
Hạ Vương tỏ ra kiên nghị nói: “Kính hoàng thượng!” Sau đó một ngụm uống sạch không còn.

Kéo theo những người khác càng không thể không uống theo hắn.
Sau khi tất cả đã uống xong, lúc này Hồng Long bắt đầu bình tĩnh nói: “Năm xưa, vốn nghĩ là vì các ngươi xả thân dựng nước, đánh đuổi tà ma, yêu thú lấy thái bình dân an.

Phong chức Vương hầu cũng là vì muốn các ngươi cùng con cháu sau này cùng hưởng phúc lạc.”
Hồng Long lại nhấc lên chén rượu, tiếp tục: “Nhưng hiện tại khắp nơi nổi lên tin đồn về ma giáo xuất hiện, giết hại chúng sinh.

Cớ sao ta không thấy ai trong các Vương gia ở đây xuất trận, vì ta diệt trừ tất cả bọn chúng?”
“Hoàng thượng nói vậy quả thực oan uổng cho chúng thần! Ma Giáo xuất hiện, nhưng không có hiệu lệnh ban bố xuống, chúng ta nào dám tự ý hành động.

Còn chưa nói đến hiện tại mười ba Vương phủ không nơi nào an ổn, chúng ta cũng đã cố hết sức có thể!” Lê Vương bỗng trả lời, có vẻ như hoàn toàn không cảm giác sợ hãi, thay cho tất cả mọi người ở đây đòi một tiếng công đạo.
“Đúng vậy, tại Đại Hải thành, ma giáo xuất hiện cũng có, người chết đi cũng nhiều.

Thế nhưng nguyên nhân chết là bởi vì nghèo đói, cũng không có bởi ma giáo.

Binh lính lo toan cho gia đình, cũng không còn tinh thần quản chuyện ma giáo!” Hạo Vương nói theo, giọng nói hùng hồn như đang chất vấn.
“To gan!” Hồng Long đập bàn, tức giận nói: “Ý các ngươi nói, mọi chuyện là do trẫm? Do triều đình sao?”
Tất cả im lặng một hồi lâu, đúng lúc này Hồng Trấn Chu lên tiếng khuyên can: “Các vị, chuyện này cũng là do dạo gần đây phụ hoàng lo toan triều chính, thực sự cũng đã sai cử người đi khắp nơi lặng lẽ diệt trừ ma giáo.

Hiện tại vì thế Ma giáo quá lớn, chỉ muốn các vị đồng lòng cùng nhau chống lại!”
“Hừ, ngũ điện hạ không cần biện minh! Để cho bệ hạ tự cho chúng ta một lời giải thích đi!” Xích Vương cọc cằn nói, dáng vẻ giang hồ của hắn rất gây kích thích người khác lên cơn nóng giận.
Hồng Long cười, tiếng cười vang rộ khiến cho tất cả tò mò.

Đúng lúc này, hắn vung tay ra một chưởng, hình thành hỏa long lao tới Xích vương một cách bất ngờ.
“Ngươi…!” Xích Vương giật nảy, vội vận linh nguyên chống lại, thế nhưng phát hiện ra cơn đau nhói hiện lên toàn bộ cơ thể ngã nhào xuống vô lực phản kháng.

Hỏa long đánh trúng hắn, đẩy bay ra tận bên ngoài, miệng hộc một ngụm máu tươi, ánh mắt trợn trừng không hiểu vì sao.
Những người còn lại đồng loạt đứng dậy, nhưng bỗng chốc cũng phát hiện ra cơ thể không ổn, liên tục kêu la đau đớn, linh nguyên trong người cũng không thể thôi động.
“Đáng chết! Trong rượu có độc!” Gia Cát Bắc Lục nói ra, không khỏi nhìn Hồng Long đầy căm hận, hắn đã phòng trừ trong rượu có độc, thế nhưng cuối cùng vẫn uống vào, nguyên nhân chỉ có một.
Lúc này, Hạ Vương bật dậy, nhìn chăm chăm Hồng Long, quát lớn: “Cẩu hoàng đế! Ngươi làm ra chuyện này rốt cuộc là vì sao?”
“Hạ Vương, ngươi diễn cũng đã đủ, đừng khiến cho ta thêm tức giận!” Hồng Long trừng mắt, hắn cảm giác rất khó chịu khi bị người khác đứng trước mặt quát mắng.

Lại vẫn không biết lúc này Hạ Vương đã không còn lại phía hắn nữa.
Chỉ thấy Hạ Vương liền quay ra, nhìn những kẻ còn lại, trên người toát lên hoàn toàn là hạo nhiên chi khí, mở miệng: “Các vị, hiện tại hoàng đế đã từ bỏ chúng ta, các ngươi còn muốn phục vụ cho hắn sao?”
“Hạ Vương, ngươi có ý gì?” Hồng Long càng lúc càng cảm thấy bất an.

Mà phía dưới , Hồng Trấn Chu dường như nhận ra chuyện gì, lập tức định đứng lên, nhưng bàn tay của Hồng Trấn Lôi đã mau chóng cản lại, miệng nói: “Tam ca, chẳng phải ngươi nói ta làm chuyện gì cũng cần bình tĩnh sao? Hiện tại sao có thể nóng vội?”
“Ngươi…?” Hồng Trấn Chu biến sắc, lúc này ánh mắt của Trấn Lôi hiện lên ma quang đáng sợ, sức lực nắm lấy tay hắn cũng mạnh không tưởng, chỉ đành im lặng quan sát.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Hồng Long, từ nay Gia Cát Phủ lập tức thoát ly triều đình! Chúng ta sẽ theo Hạ Vương!” Ga Cát Bắc Lục gắng gượng mà quát, hai mắt đã đau đến đỏ sọng lên.
“Đúng vậy, Lê Phủ cũng sẽ không nghe triều đình, nhất định sẽ đồ diệt cẩu hoàng đế như ngươi!” Lê Vương hiểu ý, cũng nhanh chóng nó theo.
“Chết tiệt, Hồng Long, bọn ta nhất định không tha cho ngươi! Hoàng tộc Đại Diễm nhất định sẽ biến mất!” Xích Vương quỳ hai gối bên ngoài, hắn bị Hồng Long đánh trúng, thương thế vô cùng nặng.
“Các vị, nếu đồng ý theo bản Vương, ta có cách cứu được các ngươi!” Hạ Vương lúc này nói ra, sau đó nhanh chóng ném cho đám người Gia Cát Vương, Lê Vương, Xích Vương cùng những ai đã phụ thuộc Ma giáo.
Cơ Vương vội hốt hoảng hướng tới hắn cầu xin: “Hạ Vương, mau cứu ta! Ta cũng sẽ cùng ngươi giết hắn!” Cơ Vương là người nhanh nhất, dù hắn có hay không thì cũng đã gây thù với hoàng đế, thù giết con không sớm thì muộn cũng sẽ phải trả.
Tiếp sau đó, liền có Trần Vương, Lâm Vương, Bá Vương cùng Hổ Vương cũng đều hướng tới Hồng Long mà sinh ra hận thù.

Chỉ có Hổ Vương là không cam lòng, hắn vốn dĩ vô cùng tận trung, thế nhưng đến nước này rồi, càng tận trung bao nhiêu thì càng sinh ra căm thù bấy nhiêu.
Thứ mà Hạ Vương đưa cho bọn hắn là Tán Linh Đan cùng với Ngưng Nguyên Đan.

Một thứ giúp tịnh hóa tiêu tán tất cả lực lượng trong cơ thể còn một cái khôi phục lại toàn bộ trong chốc lát.

Tam Thải độc đan mới bắt đầu sẽ ngấm vào đan điền, sau đó theo linh nguyên vận chuyển mà ngấm đến huyết mạch, cuối cùng là hồn hải.

Nhờ có Tán Linh Đan, mọi loại độc tố đều được giải trừ, sau đó thực lực bọn họ nhanh chóng trở về đỉnh phong ban đầu nhờ Ngưng Nguyên Đan.
“Đáng chết! Hạ Vương, ngươi có ý định phản lại trẫm? Người đâu, bắt hết bọn chúng lại cho ta!” Hồng Long hô lên, thế nhưng một lúc sau mới có kẻ chạy vào, vội vã nói: “Cấp báo, hiện tại bên ngoài kinh thành khắp phía đều có đại quân tập trung bao vây, định tấn công vào trong!”
Hắn vừa nói xong, Hạ Vương liền một thương xẹt qua, cắt đứt đầu của hắn, hướng về phía Hồng Long mà bay đến, sau đó gằn giọng: “Tiếp theo chính là ngươi!”
Kim thương thiên cấp phát ra uy thế lẫm liệt, khiến Hạ Vương lúc này giống như một tôn chiến thần, xung quanh kim chân ý lấp lánh rạng người, cùng với sát ý thao thiên.
Hồng Long tức giận, sau đó lập tức cười lạnh, quay sang bắt lấy Thu Nguyệt bên cạnh, nhìn Hạ Vương: “Ngươi muốn nàng ta chết sao? Nếu không muốn thì mau ném thanh pháp khí đó lại đây! Đồng thời quỳ xuống cho ta!”
Thu Nguyệt bị bắt, khiến cho đám người phía sau bắt đầu lo lắng, nếu hiện tại Hạ Vương chịu cúi đầu, khí thế sẽ không còn như trước nữa.

Nhưng Hạ Vương ngược lại không tỏ ra bất kỳ điều gì, trên mặt lại hiện lên sự chế nhạo nhìn Hồng Long.
“Hả? Ngươi thực sự từ bỏ nàng sao?” Hồng Long dùng tay bóp chặt cổ Thu Nguyệt, để cho nàng kêu lên đau đớn.

“Hồng Long, ngươi có biết, từ trước đến nay, tỷ tỷ của ta vẫn luôn là người kiên cường nhất.

Nàng không có dễ dàng từ bỏ như ngươi tưởng!” Hạ Vương đứng đó, không hề động đậy một chút nào.
“Ngươi nói cái gì?” Hồng Long ngạc nhiên, định cúi xuống nhìn Thu Nguyệt thì đã thấy bàn tay của mình hiện lên ngũ sắc, hắn đã trúng độc, còn là một loại độc vô thanh vô tức mà xâm nhập vào cơ thể hắn.
“Tiện nhân! Ngươi dám?” Hồng Long tức giận buông tay, định một chưởng giết chết nàng thế nhưng lại chợt phát hiện ra bản thân không thể động.
“Ha ha, ngay từ đầu, trong rượu của ngươi cũng đã có độc a!” Thu Nguyệt lấy tay đặt lên trán, nụ cười thỏa mãn của nàng rốt cuộc hiện ra, sau đó ánh mắt lạnh xuống, một tay đâm thẳng trước ngực đối phương, Ngũ độc chi lực xâm nhập cấp tốc khiến cho toàn bộc ơ thể hắn co quắp, cuối cùng thối rữa mà chết.
Hồn Linh của hắn thoát ra bên ngoài, cùng với một viên xích sắc Chân đan định chạy trốn.

Thế nhưng không hiểu sao, Hồn linh vừa kịp động đậy thì đã bị thứ gì đó vô hình bắt lấy, biến mắt không còn.
Phía sau lưng Khanh Huyền, vẻ mặt Đạo Tà lúc này hiện ra sự thỏa mãn, hồn linh của Thiên Quân cảnh không khỏi có chút quá ngon miệng.
“Tiếp theo làm như ta bảo!” Đạo Tà truyền âm cho Khanh Huyền, để nàng đối phó đám người kia.
Lập tức, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Khanh Huyền đứng dậy, lấy ra một tấm lệnh bài hắc sắc, trên đó có khắc một chữ Hạo, chính là thứ mà Vũ Hạo làm ra, biểu trưng cho thân phận của hắn trong Ma Giáo.
Hạ Vương trông thấy, liền kinh hãi quỳ xuống, sau đó thốt lên: “Tất cả mau quỳ xuống! Ma Đế thần uy!”
Nghe thấy hắn nói, bên cạnh một đám Vương hầu cũng liền phải làm theo, cũng không dám nghĩ tới một người như Khanh Huyền thế nào lại chính là Ma giáo trà trộn vào?
Lúc này, đại điện tĩnh lặng, Hồng Bạch Y nắm chặt tay, nhìn lên kẻ mà bản thân muốn giết, chính là Khanh Huyền.

Thế nhưng, Đạo Tà phía sau nhanh chóng ra một ánh mắt, ý nói nàng không nên vọng động.
Khanh Huyền đang chuẩn bị nói gì, thế nhưng lập tức bên ngoài có tiếng người tức giận truyền tới, kép theo áp lực vô cùng kinh khủng hàng lâm: “Một lũ nghiệt súc, dám mưu hại hoàng tộc! Tất cả đều phải đền mạng cho ta!”
— QUẢNG CÁO —
Event
Kẻ đến là Hồng Đế, phía sau hắn là một đội quân xích giáp, mang theo trên tay bảo kiếm cùng một tấm khiên.

Uy thế như đang ở trong một cuộc hỗn chiến, huyết khí bốc lên khiến cho thương khun nhuộm một màu hồng ảm đạm.
“Hồng Đế, chúng ta phải làm sao?” Bên dưới, trước áp lực mà Hồng Đế mang đến, những người này không khỏi sinh ra sợ hãi.

Hồng Đế tồn tại ở một tầng cảnh giới khác biệt hoàn toàn.
Bỗng nhiên, Hồng Đế quay ra phía sau, ánh mắt nhìn một cái bóng đang dần dần tiếp cận, cùng với âm thanh chứa sự căm hận: “Hồng Thiên Quân, đến lúc lấy đi cái mạng chó của ngươi rồi!”
“Cầm Tiên, không ngờ ngươi lại dám tới đây! Đã vậy liền chịu chết đi!” Hồng Đế cười lạnh, khí tức trên người hơi động, hỏa diễm thoát ra hình thành nên cự long điên cuongf gào thét, xông đến tấn công Cầm Tiên.
Chỉ thấy lúc này, trước mặt Cầm Tiên hiện ra một cây đàn, một màu lục sắc bóng loáng, bên trong ẩn ẩn nhốt đến vô số linh hồn.

Hai tay bà ta bốc lên tử khí, cuối cùng gảy ra một tiếng.
Từ trong cây đàn, vô số linh hồn gào thét lao ra, cũng khiến cho không gian xung quanh hóa thành địa ngục.

Chúng bám lên người hỏa long, dần dần nghe thấy tiếng xèo xèo phát ra, hỏa long bị vô số linh hồn gặm nhấm.
“Không thể nào? Sao ngươi có thể sử dụng tử khí?” Hồng Đế biến sắc.


Tử khí vốn là loại lực lượng vô cùng đáng sợ và khó đối phó, mà hắn cũng từng dùng nó để giam giữ Cầm Tiên trăm năm.

Hiện tại thấy nàng sử dụng, hắn không khỏi sinh ra sợ hãi.
“Thứ này chính là món quà ngươi ban cho ta trăm năm trước.

Hiện tại đến lượt ta đáp lễ!” Cầm Tiên trừng mắt, bên trong gương mặt đầy nếp nhăn bất chợt bốc lên tử khí đen kịt.
Tay bà ta gảy một khúc đàn, xung quanh tử khí hóa thành cương phong gào thét, hiện ra như một dòng sông tử linh chảy xuôi xuống tới địa ngục sâu thẳm.

Dòng sông hướng đến bao quanh người Hồng Đế, như đói khát mà cắn xé lấy cơ thể của hắn.
“Hừ, vậy để ta cho ngươi biết, sức mạnh của Thần là như thế nào!” Hồng Đế tức giận, toàn thân bỗng chốc hiện lên từng đường vân mờ nhạt hồng sắc.

Khi mà nó xuất hiện, linh khí thiên địa xung quanh như thể cảm ứng được, liền run rẩy như đang sợ hãi.
“Đó là …pháp tắc chi lực?” Phía dưới, Đạo Tà quan sát chăm chú, khi thấy được xung quanh người Hồng Đế xuất hiện loại lực lượng có thể như đang sai khiến, điều khiển quy luật tự nhiên kia, hắn có thể đoán chắc đó là pháp tắc chi lực.
“Hừ, thứ lực lượng này là do ngươi giết hại muội muội của ta mà có được.

Còn dám đem ra dùng trước mặt ta?” Cầm Tiên tức giận, lực lượng truyền vào càng thêm mãnh liệt, khiến cho cây đàn rung lên, tử khí hóa thành khô lâu cự nhân cao chục trượng, đứng trên hư không che đậy toàn bộ cung điện phía dưới.
Bàn tay khô lâu vung ra, xé rách không khí đồng thời hình thành áp lực cực kỳ khủng bố đánh tới.

Xung quanh người Hồng Đế vẫn bị tử khí ăn mòn, hắn điều khiển pháp tắc chi lực xông ra, đi tới đâu liền tiêu diệt tất cả tử khí đến đó.
Pháp tắc là quy luật thiên địa, hỏa pháp tắc tức là quy luật thiêu rụi tất cả, vạn vật trong thiên địa không thể không tuân theo.

Tử khí tuy đáng sợ, thế nhưng chung quy cũng chưa đạt tới mức độ pháp tắc, vẫn chịu thiên địa hạn chế.
Cầm Tiên nhanh chóng bị đẩy lui, hỏa pháp tắc khiến cho khô lâu cự nhân cũng phải tan nát mất một nửa.
Hồng Đế vẫn ung dung đứng đó nói: “Cách biệt giữa người và thần là không thể nào xóa bỏ!”
Cầm Tiên lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn hắn cười lạnh: “Ngươi tự tin vậy sao?”
Hồng Đế nghe vậy bỗng dưng cảm giác không đúng, hắn vội quay sang tứ phía quan sát, đột nhiên trông thấy xung quanh có thêm một vài thân ảnh.
Tám người hắc bào Ma giáo, trên người mỗi kẻ đều chất chứa lực lượng kỳ lạ, giống như một loại lực lượng biến dị không tồn tại trong thiên địa này.

Bọn hắn là Bát Ma Tử, lúc này đang vây quanh Hồng Đế, từng kẻ một lập tức kết ấn, sau đó đánh lên trân cờ trước mặt mình.
Cùng lúc đó, Cầm Tiên cũng bắt đầu tấn công dồn dập, khiến cho Hồng Đế phân tâm, kéo thời gian cho trận pháp hoàn thành.

Vô vạn khô lâu cự nhân hiện ra, lao đến quấn quanh Hồng Đế, từng cái gào thét, chứa cả các loại âm luật quỷ dị, khiến cho hồn linh người nghe điên đảo.
Hồng Đế hai tay chưởng ra, hội tụ hỏa pháp tắc kéo lấy thiên địa quy luật, bao phủ quanh người hắn, vạn vật xâm phạm tới đều phải bị thiêu rụi.

Thế nhưng hắn cũng bị vây khốn bên trong tử khí, một phần là do Cầm Tiên dùng đến pháp khí thiên cấp đỉnh giai, chiến lực tăng phúc không chỉ về lượng mà còn về chất.
Lực lượng tử khí đã gần như chạm tới giới hạn của pháp tắc, tuy chưa chạm đến nhưng cũng có thể chống cự lâu hơn.

Cầm Tiên phất tay về phía Hoàng Mộ nơi xa kia, sau đó kéo lại một cái, bên trong Hoàng Mộ bắt đầu vang lên tiếng nổ tung, mộ bia hàng trăm cái vỡ nát, bên dưới bắt đầu có tử khí chui lên, theo sự kêu gọi của bà ta mà hội tụ lại.
Tu luyện Tử Linh m Ba công, có thể thu lấy tử khí, sau đó dựa vào âm luật mà phóng xuất thành các loại chiêu thức.

Tử khí tử Hoàng Mộ tích tụ không biết bao nhiêu năm, hóa thành hắc vụ che lấp hoàn toàn tầm nhìn của Hồng Đế.
Lúc này, Bát Ma Tử cũng đúng lúc hoàn thành tạo trận pháp, có tên gọi là m Linh Sát Thần Trận! Trận pháp dùng để giết Thần!

— QUẢNG CÁO —
Event
Ngay lúc đó, cả tám người bắt đầu truyền vào đó lực lượng riêng mình, mỗi loại đều do tu luyện Cực Sát Mạch, bản thân linh nguyên đều được dung luyện với sát khí, tạo ra các loại lực lượng tính chất khác biệt, nhưng đặc điểm chung là đều có sát tính rất cao.
Tám loại lực lượng Cực Sát truyền vào khiến cho trận pháp khởi động, sau đó hội tụ lại phía trên đỉnh đầu Hồng Đế.

Sau đó, Cầm Tiên điều khiển cho tử khí xông đến hòa làm một, tạo ra hình dạng một vị tử thần to lớn, sát khí thao thiên, có thể chém giết hết thảy.
Vạn vật sinh linh đều phải tuân theo quy tắc thiên địa, thế nhưng sinh linh giết chóc, thiên địa lại không thể cản nổi!
Tử thần xuất ra vóng vuốt sắc bén, chất chứa tử khí cùng cực sát chi lực đánh lên màn chắn hỏa pháp tắc của Hồng Đế.

Va chạm mãnh liệt khiến cho nó sinh ra vết nứt lớn, gần như vỡ tan.
“Không thể nào!” Hồng Đế trợn trừng, ánh mắt kinh hoảng mà nhìn tử thần đứng trước mặt đang tiếp tục tấn công.
Hắn nhanh chóng di chuyển, hai tay kết ấn, hỏa pháp tắc hóa thành hỏa kiếm phi đến từ xa, đâm xuyên lên người tử thần.

Thế nhưng, lúc này chỉ thấy Bát Ma Tử điên cuồng truyền thêm lực lượng, khiến cho cực sát chi lực bên trong tăng nhanh, sau đó ma diệt hoàn toàn hỏa kiếm.
“Xem ra Hồng Quân cũng chỉ mới chạm đến pháp tắc mà thôi! Nhờ có Thần Hỏa nên hắn mới có thể làm được, cuối cùng dừng chân tại một bước đo!” Ở phía bên ngoài hoàng cung, xung quanh được bao vây bởi đại quân các Vương phủ, xen lẫn bên trong đó là Hắc Uyên Binh Ma giáo.
Phía trên xuất hiện một chiếc kiệu hắc ám, ánh mắt bạc ở bên trong nhìn ra đánh giá trận chiến.

Sau đó, hắn truyền lời ra bên ngoài: “Đến lúc diệt Đại Diễm rồi!”
Đứng bên ngoài là Thanh Nhi, sau lưng có Ngũ Ma Tướng khí tức hừng hực, sau khi nghe thấy Vũ Hạo nói vậy, tất cả cùng với quân lính phía dưới chợt bừng bừng lên lực lượng, đó là sự tăng phúc nhờ tu luyện Chân Ma Quyết.
“Xông lên! Tiêu diệt hoàng tộc! Tiêu diệt triều đình!” Đám binh lính điên cuồng hô lớn, sát khí xông thẳng lên trời cao khiến cho u ám cả một vùng rộng lớn.

Cùng với tiếng bước chân hành quân rầm rộ, như thế mặt đất đang rung chuyển, khiến cho xung quanh bất kỳ ai nghe thấy cũng hãi hùng.
“Tất cả Xích Hỏa Binh nghe lệnh! Tiêu diệt hết kẻ thù xâm phạm!” Đứng bên trong là Xích Hỏa Binh của hoàng tộc, số lượng tuy ít hơn nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh.

Đặc biệt là trong đó có năm vị Tướng tu vi Thiên Quân, hai tên trung kỳ, còn lại ba tên sơ kỳ.

Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã đủ khiến cho Ngũ Ma Tướng phía Ma Giáo gặp trở ngại không nhỏ rồi.
May mắn thay, bọn hắn được ban cho thần công cái thế, đều là thiên phẩm, lại mang trên người pháp khí thiên cấp đỉnh giai vô cùng mạnh mẽ.

Tổng hợp chiến lực không thua kém bao nhiêu.
Đúng lúc này, bên trong hắc ám kiệu, Vũ Hạo truyền lời ra: “Lập tức thực hiện Ngũ Cực Hàng Ma Trận!”
Nghe thấy hiệu lệnh, Ngũ Ma Tướng liền chỉ đạo năm nhánh quân của bản thân, di chuyển nhanh chóng tạo nên năm điểm cách đều nhau.

Sau đó mỗi Ma Tướng lại lấy ra một trận cờ, hấp thu lấy lực lượng của đại quân truyền đến, hình thành nên năm tôn Ma Thần to lớn, ma khí gào thét tọa ở trên đỉnh đầu bọn hắn.
Xích Hỏa Binh trông thấy liền sợ hãi, nhưng nhờ có năm vị Tướng chỉ đạo, cũng nhanh chóng dàn thành đội hình công sát.

Khiên che trước mặt tạo thành bức tường ngăn cản, kiếm chĩa thẳng phía trước, sau đó toàn bộ dùng linh nguyên bao bọc lấy, hóa thành một tôn xích sắc đại ngưu lao lên.
Năm tôn Ma Thần gào thét, bàn tay khổng lồ đồng thời vung tới đánh lên Xích Ngưu, ma khí cuồn cuộn xông phá tầng tầng lớp lớp phòng ngự, rồi lại trực tiếp đánh lên đám Xích Hỏa Binh.

Mà bên kia, Xích Ngưu cùng hai chiếc sừng mạnh mẽ đâm tới, chọc thủng qua bàn tay một tôn Ma Thần, khiến cho Hắc Uyên Binh phía dưới chao đảo không thôi.
“Sử dụng cực hạn trận pháp!” Giọng nói Vũ Hạo lại truyền ra, kèm theo ma nguyên trong cơ thể hắn thúc giục hưởng ứng với ma khí phía dưới, khiến cho thực lực Hắc Uyên Binh đột ngột tăng cao.
Ngũ Cực Hàng Ma Trận rung lên, sau đó năm tôn Ma Thần dung hợp, hóa thành duy nhất một tôn cự đại Ma thần, cầm trên tay hắc ám ma đao chém đến Xích Ngưu, một chém liền khiến cho Xích Ngưu tan thành, đồng thời Xích Hỏa Binh thi nhau rơi rụng.