Đồng thời trong khi Diệp Vô Trần đang thôn phệ linh hồn muốn đoạt xá hắn, thì một bên khác, Lâu Dạ Phong đã bắt gặp Vân Nhu.
Nghe nàng nói lại mọi chuyện, hắn suy nghĩ một hồi sau đó mới lắc đầu nói: “Thực lực của Diệp Vô Trần không thể coi thường được.

Ta đến cũng chưa chắc làm gì nổi hắn, tốt nhất chúng ta nên đi tìm Huyền Dương quả thì hơn!”
Vân Nhu thấy vậy, cũng không ngoan cố nữa mà gật đầu đi theo hắn.

Hai người hướng đến một nơi thung lũng giữa hai ngọn núi rất cao, đều có tiên vụ mịt mờ không trông thấy đỉnh.
Bên trong, mọc lên rất nhiều linh thảo, linh dược quý hiếm mà bên ngoài khó tìm đến, lại có cả những loại yêu thú hình dạng kỳ lạ, năng lực chưa từng thấy bao giờ.
Lâu Dạ Phong cùng với Vân Nhu mặc lên pháp bảo che giấu khí tức, di chuyển cẩn thận né tránh sự phát hiện của từng con yêu thú một.

Cuối cùng bọn họ thấy trước mắt có ánh sáng vàng tỏa ra mạnh mẽ.
Một cái cây rất lớn đứng một mình giữa mảnh đất trống, linh khí xung quanh giống như coi nó là tâm điểm mà hội tụ lại.

Từng chiếc lá cây lại có vẻ như tỏa ra lực lượng khiến người ta tâm thần điên đảo.
Phía trên, vượt qua tầng mây mù mịt, cột sáng chiếu xuống từ thương khung rọi vào tán cây, chính là ánh sáng mặt trời.

Xung quanh không hề có bất cứ yêu thú nào canh giữ, nhưng không thể vì vậy mà coi thường.
Lâu Dạ Phong hai người dừng lại, đứng cách cái cây vài chục mét, lúc này hắn mới chú ý quan sát thật kỹ càng xung quanh, lại nói: “Huyền Dương Quả chắc chắn ở phía trước, có điều không thể tự tiện đến đó.

Chắc chắn có yêu thú cường đại ẩn nấp!”
Vân Nhu gật đầu, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bốn quả kim sắc treo lủng lẳng trên cây, phát ra năng lượng cảm giác cực kỳ hài hòa, chính là Huyền Dương Quả.

Nàng chần chờ một lúc, sau đó chợt thấy phía sau có động tĩnh bèn quay ra, lập tức trông thấy người tới chính là Hùng Ngưu.

Hắn vẫn có một bộ dạng bình tĩnh như vậy trên người tỏa ra lực lượng càng lớn hơn lúc vào trong này, chắc chắn là đạt được cơ duyên không nhỏ.
Vân Nhu khẽ cắn răng, sau đó gọi Hùng Ngưu chạy lại gần, hỏi: “Hùng sư đệ, ngươi tốt chứ?”
Hùng Ngưu ngơ ngác gãi đầu, chốc lát nói: “Sư tỷ cùng sư huynh yên tâm, ta còn rất ổn! Ngược lại tu vi thăng tiến không ít!”
— QUẢNG CÁO —
Event
Lâu Dạ Phong lúc này cũng quay ra, hắn nói với cả hai: “Phía trước chính là Huyền Dương Quả, mà ở đây chúng ta đã có ba người.

Lát nữa cùng nhau hợp lực cướp đoạt, một quả còn lại sẽ nhường cho hai người kia.

Ngươi thấy sao?” Hắn nói câu cuối lại hỏi Hùng Ngưu.
“Ta nghe theo sư huynh sai bảo!” Hùng Ngưu nhanh chóng trả lời, sau đó cùng bọn họ chờ đợi.
Lúc này, Diệp Vô Trần cũng đã tìm tới đây, hắn một mình vượt qua tất cả yêu thú nguy hiểm rình rập.

Dựa vào Hoàng Long Quyết, khí tức tỏa ra không khác gì chân long, vạn yêu chi vương khiến cho tất cả yêu thú run rẩy mà tránh xa.
Tất nhiên, khi tới gần đám người Lâu Dạ Phong, hắn thu lại khí tức này, trở lại là một kẻ bình thường, điềm đạm lạnh lùng.
“Xem ra Dã Chính không đến kịp.

Chúng ta nên chia nhau Huyền Dương Quả đi!” Vân Nhu nhanh chóng nói ra, nét mặt không mấy vui vẻ khi trông thấy Diệp Vô Trần.
“Huyền Dương Quả vốn là bảo vật hiếm có, dựa vào thực lực của từng người đi tranh đoạt lấy.


Kẻ nào không đủ thực lực thì sẽ không có phần!” Ngược lại, Diệp Vô Trần hờ hững nói ra, ánh mắt chất chứa sắc bén khó lường.
“Diệp Vô Trần, ngươi nói vậy là có ý gì?” Lúc này, Lâu Dạ Phong đứng bên cạnh cũng bắt đầu không chịu được mà xen vào.

Hắn vốn nghĩ tất cả mọi người ở đây đều không có hiềm khích gì lớn, có bảo vật thì chia nhau là điều bình thường, lại không nghĩ tới Diệp Vô Trần lại mở miệng nói như vậy.
“Ý gì? Một Huyền Dương quả không đủ thỏa mãn ta, ngươi nghĩ sao?” Diệp Vô Trần khẽ cười tràn ngập khinh thường.

Sau đó, hắn đã hướng tới Huyền Dương thụ, tốc độ nhanh vô cùng muốn ra tay cướp đoạt.
Nhưng ngay khi đến gần, từ dưới lòng đất bỗng trồi lên ba chiếc gai nhọn màu nâu, chúng giống như ba ngọn giáo sắc nhọn đâm vào cơ thể Diệp Vô Trần.
Đáng tiếc, cơ thể của hắn được rèn luyện giống như chân long, mạnh mẽ ngạnh kháng với gai nhọn nhưng chỉ bị đẩy bay ngược về sau, đứng vững trên đất nhìn lại.

Lúc này, trên người hắn tỏa ra khí tức mạnh mẽ, lại cực kỳ cao quý vô song hướng đến trấn áp ba cái gai nhọn kia.
“Nhân loại, sao ngươi lại có long khí? Trên người có long tộc huyết mạch sao?” Tiếng nói hiện lên, sau đó ba cái gai bắt đầu nhô cao hơn hẳn, dần dần lộ diện bản thể là một con địa xà to lớn, toàn thân bọc một lớp vảy đen kịt.

Ba cái gai đó được mọc ra trên đỉnh đầu của địa xà này.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Địa Ma Xà! Yêu thú cấp bảy đỉnh phong? Ngươi muốn ngăn cản ta lấy Huyền Dương Quả sao?” Diệp Vô Trần không hề sợ hãi, ngược lại phong thái ngày càng bình tĩnh tự tin hơn.

Hắn là chân long, làm sao lại đi sợ hãi mãng xà trước mắt này được?

Chỉ có ba người Vân Nhu đứng đằng xa trông lại mới giật mình, gương mặt nàng trở nên xám xịt lại, vừa có sợ hãi vừa có tức giận.

Vân Nhu lập tức quay sang nhìn Lâu Dạ Phong, bực tức nói: “Lâu sư huynh, chúng ta định thế nào?”
Lâu Dạ Phong nghe vậy liền thở dài, hắn không phải là không muốn đến tranh đoạt, thế nhưng nhìn tình huống lúc này, chỉ có thể chậm rãi quan sát mà thôi.

Hắn thấy thực lực bản thân không đủ, cũng không dám mạnh mẽ đứng trước mặt Địa Ma Xà giống như Diệp Vô Trần.
Có điều, đúng lúc này thì Hùng Ngưu bên cạnh mở miệng: “Sư tỷ, nếu có thể, ta sẽ lên đó giúp Diệp sư huynh một tay! Sau đó nhất định hắn sẽ nhường chúng ta Huyền Dương Quả!”
Vân Nhu cùng Lâu Dạ Phong không biết nên nói thế nào, chỉ có thể nhận định đầu óc tên Hùng Ngưu này có vấn đề, bởi vì hắn suy nghĩ quá đơn giản rồi.
“Chưa nói đến việc ngươi đi giúp hắn có được đền đáp gì không.

Hắn cũng không cần ngươi đến giúp.

Diệp Vô Trần hiện tại thâm sâu khó lường, không phải cỡ người như chúng ta có thể nhìn thấu nữa!” Lâu Dạ Phong nhìn bằng ánh mắt chăm chú, bên trong hiện lên phong mang huyền ảo trong chốc lát rồi lại biến mất.
“Vậy không lẽ nhường hết Huyền Dương Quả cho hắn sao?” Vân Nhu nóng lòng, vội thúc giục Lâu Dạ Phong.

Trong mắt nàng, thực lực của Diệp Vô Trần có mạnh đến mấy cũng không thể chống lại cùng lúc ba người bọn họ được.
Đúng lúc đó, bên kia Địa Ma Xà đã lao đến tấn công đối thủ, chiếc đuôi dài quật mạnh kéo theo ma khí đen kịt.

Nó điên cuồng tấn công nhưng bị Diệp Vô Trần né tránh liên tục, chỉ thấy mặt đất phía dưới bị chiếc đuôi khổng lồ phá cho nát vụn.
Diệp Vô Trần sử dụng thân pháp nhanh nhẹn mà dũng mãnh, giống như thần long du cửu thiên.

Khi di chuyển lại kèm theo lực lượng tác động vào không khí tạo thành luồng gió mạnh đánh lên cơ thể Ma Xà, khiến cho quỹ đạo của nó lệch đi để từ đó tránh thoát.
“Nhân loại, đó chắc chắn là võ kỹ long tộc! Ngươi là long nhân?” Địa Ma Xà tức giận hỏi.

Long nhân mà nó nói đến chính là những nhân loại học được công pháp do long tộc sáng tạo, từ đó dần cải biến cơ thể cùng khí chất đến gần với long tộc hơn.

Tuy nhiên, Diệp Vô Trần chỉ khẽ cười, hắn đúng là đang tu luyện Long tộc công pháp.

Thế nhưng, ngay từ đầu bản thân đã được cải tạo để trở thành Long Thể rồi, đẳng cấp so với Long nhân hoàn toàn khác biệt.
— QUẢNG CÁO —
Event
Chỉ thấy hắn vung hai tay, hóa thành long trảo uy mãnh tiến tới tấn công vào Địa Ma Xà.

Long trảo chất chứa lực lượng long tộc cùng long chi khí áp chế mãnh liệt đối với Ma Xà, khiến cho mọi phòng thủ của nó đều giảm sức mạnh.

Mà loại áp chế này đến từ huyết mạch đẳng cấp, khiến cho dù Địa Ma Xà có tu vi cao hơn nhiều thì vẫn khó mà chống lại được Diệp Vô Trần.
“Nếu ngươi chấp nhận trở thành thú cưỡi cho ta thì sẽ được tha một mạng!” Diệp Vô Trần ngạo nghễ lăng không mà đứng, quanh người hừng hừng long khí, giống như khí chất bậc vương giả, cao quý vô cùng.
Địa Ma Xà nhìn thấy cảnh tượng này, tâm nó không chịu được mà run rẩy.

Đang lúc có ý định muốn thần phục thì bỗng nhiên, từ xa xuất hiện hư ảnh hỏa tước lao đến tấn công, khiến nó thoát khỏi ảnh hưởng từ long khí.
“Hử, ngươi quyết định xen vào sao? Nếu đã vậy, cho dù ảnh hưởng đến tính mạng thì ta cũng sẽ không quan tâm!” Diệp Vô Trần lạnh lùng quay sang nhìn, Vân Nhu hiện tại đang đứng phía sau hắn, trên người bộc phát khí tức Ngưng Linh trung kỳ.
“Không cần ngươi quản! Ta không tin một mình ngươi có thể giành lấy hết Huyền Dương Quả!” Vân Nhu lạnh giọng đáp lại.
Phía sau nàng, Lâu Dạ Phong cùng với Hùng Ngưu cũng nhanh chóng lao tới hỗ trợ.

Vừa tới nơi, bọn hắn đã phải đối mặt với sự điên cuồng của Địa Ma Xà, lúc này nó đã bị long khí của Diệp Vô Trần ảnh hưởng khiến cho tâm thần hỗn loạn.
Tiếng thét chói tai vang lên, khí tức tà ác đen tối từ người Địa Ma Xà thoát ra, giống như thâm uyên vô tận bao trùm lấy phạm vi cực lớn xung quanh, đôi mắt Ma Xà lúc này trở nên đỏ rực như máu, nó điên cuồng nhìn đám người chỉ với ý muốn giết chóc.
Ma khí hừng hực khiến cho oanh động cả một vùng, khí tức của nó khiến cho yêu thú khắp nơi có thể cảm nhận được mà sợ hãi không dám lại gần.
“Lão Tam bắt đầu nổi điên rồi, chúng ta nên đến giúp hắn một tay!” Bên trong sơn động u ám, một đôi mắt kim sắc lóe lên, sau đó cũng hóa thành hào quang đỏ rực bay ra khỏi, mục tiêu là thung lũng chứa Huyền Dương Quả.
Tiếp theo đó cũng có thêm một yêu thú cường đại khác xuất hiện, thân hình nhỏ bé như chuột, toàn thân có lông mao tử sắc mờ ảo, nó di chuyển chậm rãi nhưng từng bước lại xuất hiện ở chục dặm phía xa, giống như dịch chuyển xuyên qua không gian.