Lời này vừa nói ra, đôi mắt nhìn chằm chằm Viên Phương của Phượng Nhược Nam đột nhiên co rút, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Viên Phương nghe vậy suýt chút nữa té xỉu, suýt nữa thì từ trên lưng ngựa cắm đầu xuống đất, trong lòng gào thét, Đạo gia, đừng có hại người vậy chứ! Khóe miệng Viên Cương co giật, hơi hiểu tâm trạng của Viên Phương.
Phượng Nhược Nam cũng không biểu hiện gì, kiểm tra sơ nhân mã tùy hành như thường lệ, lúc này mới nhảy xuống ngựa tiến vào dịch trạm,
Xung quanh dịch trạm dựng vài lều vải vẫn còn chưa hoàn thành, trong không khí dậy lên mùi canh gừng khiến tâm trạng Phượng Nhược Nam hơi thư giãn. Nàng ta biết rõ dịch trạm ở xa thành quách này không lớn, không có bao nhiêu nhân thủ, đối mặt với tình huống đột nhiên phát sinh này có thể chuẩn bị được canh gừng tương đối không dễ dàng, tất cả những việc trước mắt đã chứng minh sự dụng tâm của dịch trạm. Là một tướng lĩnh thống quân, nàng ta biết rõ tầm quan trọng của quân tình thông suốt, một dịch trạm vận hành tốt cũng là một mắt xích rất quan trọng.
Nhìn dịch trưởng đến bái kiến trước mặt, Phượng Nhược Nam lạnh nhạt nói: “Thông báo huyện lệnh bản địa, người này là thừa dịch lại!”
Thừa dịch lại, quan lại dịch trạm cảnh nội quản lý cả một huyện, một câu này của nàng ta đã thay đổi vận mệnh dịch trưởng này. Dịch trưởng thực ra không được coi là quan, thừa dịch lại mới coi như chính thức bước chân vào cánh cửa quan. Dịch trưởng vui mừng, Phượng Nhược Nam không khách sáo bước chân đi thẳng vào trong. Cả đám người lần lượt tiến vào gian phòng trong dịch trạm thay quần áo. Nữ nhân dĩ nhiên được ưu tiên. Quân tốt bên dưới thì thay phiên thay trong lều vải.
Ngưu Hữu Đạo chú ý thấy, dù trải qua một trận mưa lớn, Bạch Diêu cầm đầu mấy người trên người vẫn khô ráo, không thấy dấu vết ướt mưa, còn hắn thì cả người ướt đẫm.
“Đạo gia!” Viên Phương ở bên ngoài gọi Ngưu Hữu Đạo đang muốn tiến vào dịch trạm lại, mời sang một bên nói chuyện.
Ngưu Hữu Đạo phẩy tay trước mũi, biết mà còn hỏi: “Sao trên người ngươi có mùi nồng thế?”
Viên Phương liên tục chắp tay cầu khẩn nói: “Đạo gia, ngài tha cho chúng ta đi, nếu không cái mạng nhỏ này của ta e là khó giữ được!”
Ngưu Hữu Đạo mặt mày kinh ngạc nói: “Đang yên lành sao lại nói vậy?”
Viên Phương nhìn Viên Cương đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm bên này bèn thấp giọng nói một lượt chuyện Viên Cương bắt lão làm, cuối cùng sầu mi khổ kiểm nói: “Nếu còn không đi, e là vương phi sẽ giết ta mất!”
Ngưu Hữu Đạo à một tiếng: “Còn tưởng là chuyện gì, việc này ấy à, việc này là ta bảo Viên Cương phân phó ngươi làm đấy.”
“Ầy...” Viên Phương sững sờ nhìn chằm chằm hắn, kỳ thật lão ta sớm đã nghi ngờ, bây giờ đối phương thẳng thắn nói ra như vậy, thẳng thắn đến mức đây giống như chuyện đương nhiên khiến lão ta cảm thấy hơi khó tin. Nhớ lại ban nãy chính vị này cố ý làm lão ta bại lộ trước mặt mọi người, không khỏi cúi đầu ai oán: “Đạo gia, cớ gì hại ta? Nam Sơn tự giúp Tống Diễn Thanh là do ta ở tình thế bất đắc dĩ.” Lão ta còn tưởng rằng người ta còn ghi hận chuyện Nam Sơn tự, ngoại trừ chút chuyện này, hình như mình với vị này không thù oán gì.
Ngưu Hữu Đạo vỗ vỗ vai lão ta: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, không phải hại ngươi, là đang giúp ngươi.”
Viên Phương ngạc nhiên ngẩng đầu. “Giúp ta?” Thần sắc trên mặt rõ ràng đang nói là gài ta đấy à?
Tay vỗ xuống cảm thấy hơi dinh dính, Ngưu Hữu Đạo thu tay lại ngửi một cái, mùi tương rất đậm, lại tiện tay xoa xoa lên chỗ quần áo còn sạch sẽ của Viên Phương, nói: “Kiểu giấu đầu lòi đuôi này của ngươi cũng không phải cách. Lúc đó ngươi không chỉ lộ mặt mà còn lộ cả cái đầu trọc. Giờ nàng ta đang mất mặt không thể gióng trống khua chiêng điều tra, một khi làm thật ngươi có thể trốn được sao? Cho nên, đêm dài lắm mộng, còn không bằng giải quyết cho nhanh gọn.”
Chỉ e là chết nhanh gọn ấy! Trong lòng Viên Phương thầm nhủ, ngoài miệng tiếp tục khẩn cầu: “Đạo gia, xin ngài thương xót, thả chúng ta đi có được không? Ta quay về Nam Sơn tự sẽ lập bài vị trường sinh cho ngài trước tượng ngồi của Phật Tổ, ngày ngày cầu phúc cho ngài trường sinh có được không?”
Ngưu Hữu Đạo chống kiếm trên mặt đất, nghiêm mặt nói: “Muốn đi cũng được, có điều ta cảnh cáo trước, bước ra khỏi dịch trạm này, chúng ta coi như ân đoạn nghĩa tuyệt, muốn quay trở lại cũng không dễ đâu.”
Có quỷ mới muốn cùng ngươi có tình có nghĩa, bần tăng ước gì cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt! Viên Phương oán thầm không thôi, ở đây gần như mỗi ngày đều bị đánh sao có thể nguyện ý ở lại chứ. Lão taZpNjjpBdxḋ vội vàng chắp tay trước ngực nói: “Đạo gia nếu có thể thành toàn, trước tượng Phật Tổ Nam Sơn tự ta thề không nuốt lời, nếu không chắc chắn bần tăng sẽ phải xuống Địa Ngục.”
Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu, thở dài: “Dưa hái xanh không ngọt, nếu ngươi đã muốn đi vậy thì cứ đi đi, Ngưu mỗ ở đây chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, bảo trọng!” Dứt lời quay đầu vẫy tay với Viên Cương.
Viên Cương đi tới, Ngưu Hữu Đạo thở dài: “Hầu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng làm khó dễ bọn họ, để bọn họ đi thôi. Người tốt làm đến cùng, tặng họ một con ngựa để họ làm chân.” Dứt lời, thuận tay nhấc kiếm, quay người rời đi, gọn gàng linh hoạt.
Viên Cương ngơ ngẩn, thả lão ta đi, còn tặng ngựa, thật hay giả đấy? Hắn ta hơi không tin đây là quyết định của Đạo gia. Có điều hắn ta biết nếu Đạo gia đã nói vậy chắc chắn là có cái lý của hắn, liền dạ rồi nói với Viên Phương: “Không tiễn!”
Viên Phương cảm kích vạn phần chắp tay trước ngực nói: “A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai! Bài vị trường sinh trước mặt Phật Tổ tất không quên Viên gia.”
Bài vị trường sinh? Viên Cương chẳng thèm tin mấy lời quỷ này của lão ta. Lão yêu quái này không trù cho hắn ta chết đi là may lắm rồi. Hắn ta không thèm để ý đến mấy lời khách sáo dối trá này, quay người bước nhanh chân đi theo Ngưu Hữu Đạo.
Tiến vào trong phòng của trạm dịch, hỏi đám thân vệ của Thương Triều Tông gian phòng lưu lại cho bọn hắn thay quần áo rồi đi vào thay y phục. Ngưu Hữu Đạo không thay quần áo, chỉ chống kiếm trên đất, nhắm mắt vận công, trên thân dần dần toát ra sương mù, sương mù dần dần dày lên.
Viên Cương ở bên vừa thay quần áo vừa hỏi: “Đạo gia, thật sự thả cho yêu gấu kia rời đi à?” Thực ra hắn ta hơi tiếc, cảm thấy lão yêu quái kia rất thích hợp đi cùng một đường với họ, mặc kệ là lăn lộn ở đâu, bên cạnh có nhiều sự giúp đỡ hơn một chút dù sao cũng không phải chuyện xấu, huống chi thu yêu gấu chẳng khác nào thu được chúng tăng Nam Sơn tự, bên cạnh có thêm bao nhiêu là chân chạy việc chứ.
Ngưu Hữu Đạo đang nhắm mắt lạnh nhạt nói: “Rời đi? Lão ta có thể chạy đi đâu? Thuyền của ta muốn lên thì lên, muốn đi thì đi sao? Ngươi có tin đợi lát nữa lão sẽ đến khóc lóc kêu gào xin lưu lại không.”
Viên Cương đang thay quần sửng sốt, sao có thể chứ? Vừa nghĩ một chút hắn ta liền bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra vì sao trước đó Đạo gia cố ý làm Viên Phương bại lộ, miệng nhếch lên, biểu thị ý cười.
Quả nhiên, quần áo trên người Ngưu Hữu Đạo vừa hong khô, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc”, giọng nói yếu ớt không còn sức của Viên Phương cũng vang lên bên ngoài: “Đạo gia, Viên gia, ta có thể đi vào không?”
Viên Cương đi tới mở cửa, nhìn thấy Viên Phương gật đầu cúi người nở nụ cười nịnh nọt, rất không khách khí nói: “Muốn đi thì đi đi, không cần dông dài, cút!” Cạch! Cửa lại đóng, suýt chút nữa là đụng vào mặt Viên Phương.
Ngưu Hữu Đạo ở trong phòng mỉm cười, đẩy cửa sổ ra nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, chậc chậc nói: “Cơn mưa này ấy, đến nhanh đi cũng nhanh, thay đổi thất thường!”
Hắn vừa nói xong, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cộng thêm giọng nói yếu ớt của Viên Phương: “Đạo gia, Viên gia.”