Ngưu Hữu Đạo nghiêm nghị nói: "Trưởng công chúa nói vậy sai rồi, Dung Bình quận vương thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Chỉ cần chiếm được quận Thanh Sơn, có được địa bàn đủ lớn, có đầy đủ nguồn chiêu mộ binh lính, có đầy đủ lương thảo cung ứng, một vạn Anh Dương Võ Liệt vệ xuất hiện trở lại là việc trong tầm tay. Chuyện có thể thành sự thật, sao lại là không tưởng? Dù chỉ có năm ngàn kỵ binh, cũng là khiếp sợ không thể khinh thường! Chỉ cần thế cuộc thành công, bất kể là trưởng công chúa hay là Dung Bình quận vương, đều không phải là ai muốn đổi thì có thể tùy tiện đổi đi!"

Hải Như Nguyệt xoay người, từ từ trở về chủ vị. Sau khi quay người ngồi xuống, bà chậm rãi nói: "Nghe ý của ngươi, có phải vừa mới đến là ngươi đã tự tin rằng dù có tìm được Xích Dương Chu Quả hay không cũng không sao cả, đúng không?"

Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo, chủ động đi tới trước mặt của bà: "Bệnh của lệnh lang đương nhiên rất quan trọng, một ngựa là một ngựa, chữa bệnh là chữa bệnh, giải nỗi lo cho trưởng công chúa là giải nỗi lo cho trưởng công chúa, ta vẫn sẽ nghĩ cách làm trưởng công chúa có được Xích Dương Chu Quả như cũ! Dâng lên kế sách giải nỗi lo cho trưởng công chúa, chỉ là vì muốn đổi lấy một điều kiện với ngài mà thôi."

"Điều kiện?" Hải Như Nguyệt nhíu mày nói: "Nói nghe thử xem."

Ngưu Hữu Đạo: "Trưởng công chúa không thể kéo dài thời gian, cần nhanh chóng xuất binh giúp đỡ Dung Bình quận vương chiếm được quận Thanh Sơn!"

Đích thân hắn chạy tới làm việc này, cũng thật sự là vì Thương Triều Tông bên kia không kéo dài nổi nữa. Phía Thương Triều Tông đã lấy chuyện ổn định thế cuộc huyện Thương Lư làm lý do kéo dài thời gian, không có khả năng vẫn luôn kéo dài như vậy mãi. Chuyện Thiên Ngọc môn tìm kiếm mười vạn tướng quạ không thể kéo dài quá lâu được.

Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói: "Gấp cái gì? Trước tiên ngươi lấy được Xích Dương Chu Quả tới đây rồi xuất binh cũng không muộn!"

Ngưu Hữu Đạo: "Hoàng đế nước Yến kiêng kị với Ninh Vương thế nào ngài cũng biết rồi đó. Dưới sự bức bách của triều đình nước Yến, Thiên Ngọc môn cũng đang suy nghĩ xem có nên từ bỏ Vương gia hay không. Dung Bình quận vương không có cách nào chờ đợi nữa! Tiếp đó, nói câu này có thể trưởng công chúa sẽ không vui, nhưng muốn lấy được Xích Dương Chu Quả cũng phải cho ta thời gian chứ đúng không. Thời gian chạy tới chạy lui thôi cũng chậm trễ không ít rồi, chẳng may trong lúc này bệnh tình của Tiêu Thiên Chấn xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó trưởng công chúa ốc còn không mang nổi mình ốc, chuyện xuất binh trưởng công chúa còn có thể làm chủ được bao nhiêu? Chẳng lẽ trưởng công chúa thật sự muốn về lại kinh thành? Không dối gạt trưởng công chúa, áp lực của Dung Bình quận vương bên kia rất lớn, sắp gánh không nổi rồi, lần này ta đến, nếu không thể mời được trưởng công chúa xuất binh, Dung Bình quận vương sẽ phải thoát thân chạy trốn ra hải ngoại. Sau này xem như trưởng công chúa có muốn tìm Vương gia hợp tác chỉ sợ cũng không còn cơ hội nữa!"

"Chạy trốn ra hải ngoại? Thương Kiến Bá cả đời anh danh như vậy sao lại sinh ra đứa con trai uất ức như thế!" Hải Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mượn một câu mắng để tự tạo ra một bậc thang cho mình bước xuống: "Việc này để ta suy nghĩ lại đã!"

"Được!" Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói: "Chỉ cần quyết định xong việc này, ta lập tức lên đường tìm Xích Dương Chu Quả về cho trưởng công chúa!"

Trong lòng hắn hiểu rõ, hiện giờ không có cách nào ép Hải Như Nguyệt đồng ý việc này ngay lập tức, việc này không thể xem thường, cũng không phải một mình Hải Như Nguyệt có thể quyết định làm chủ, tất nhiên cần được sự đồng ý của Vạn Động Thiên Phủ phía sau.

Mặt Hải Như Nguyệt không biểu tình không lên tiếng, xem như ngầm cho phép.

Ngưu Hữu Đạo lại bổ sung thêm một câu: "Còn có một việc nhỏ cần được trưởng công chúa mở kim khẩu."

Hải Như Nguyệt: "Có chuyện gì có thể nói hết một lần không?" Trong lời nói mang theo hỏa khí.

Hình như bà đã cảm nhận được sự thống khổ của đám người Thương Triều Tông. Bọn họ đã sớm phát hiện phong cách Ngưu Hữu Đạo, cho dù là việc gì cũng không nói hết một lần, hết vấn đề này đến vấn đề khác tiếp nối khiến người ta thấy chán ngấy không chịu được.

Lần đầu cầu kiến nói là lương y xem bệnh, kết quả vừa gặp mặt thì nói với ngươi là lương y đã bị bắt, muốn ngươi giúp đỡ cứu người. Chờ đến khi cứu được lương y ra, tâm tình lương y không tốt không chịu cứu chữa, muốn giết Tống Long. Giết Tống Long xong tưởng là có thể tốt đẹp rồi, kết quả lại phát hiện lương y không phải lương y, lương y biến thành bản thân Ngưu Hữu Đạo. Lương y đổi thành người khác thì cũng thôi đi, nhưng người thay thế lại không chữa được bệnh, vừa quay đầu lại bỏ chuyện con trai bà xuống, đổi thành cứu chữa cho bà, muốn giúp bà giải nỗi lo về sau.

Lượn quanh một vòng lớn, yêu cầu chữa bệnh cho con trai của bà bị bên Thương Triều Tông giảm bớt, trở nên không quan trọng nữa. Mà xuất binh giúp Thương Triều Tông cướp đoạt quận Thanh Sơn biến thành chuyện chính, chuyện này là sao đây?

Hiện giờ tên này lại muốn đưa ra yêu cầu, bà không nổi giận mới là lạ.

Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói: "Trong đám người Tống Long giam giữ bên kia có một tên phản đồ của Thượng Thanh tông, ta muốn một mình gặp riêng gã một lần.”

"Việc này ngươi tìm Chu Thuận thương lượng đi." Hải Như Nguyệt ném xuống câu này rồi trực tiếp đứng dậy bỏ đi, tránh để tên này lại có việc, khiến người ta bực bội.

Chính chủ đã chạy, Ngưu Hữu Đạo đành phải đi thương lượng với quản gia Chu Thuận, sau khi bàn xong thì tạm thời chờ đợi, chờ Chu Thuận sắp xếp.

Trên đường được đưa đi nghỉ ngơi, Phương Triết một đường yên lặng không nói, cảm thấy mình hơi có lỗi với sự phó thác của Vương gia.

Vừa rồi nhìn tình cảnh kia, xem như y đã nhìn ra, trên cơ bản Ngưu Hữu Đạo đã thuyết phục được Hải Như Nguyệt, chỉ còn thiếu quyết định cuối cùng của Vạn Động Thiên Phủ bên kia. Nghĩ lại mình đã tới đây lâu như vậy, quấn lấy Hải Như Nguyệt lâu đến thế mà một chút hiệu quả cũng không có, còn xém quỳ xuống van xin Hải Như Nguyệt, thật là vô dụng. Nhìn lại Ngưu Hữu Đạo người ta đi, hôm nay vừa mới đến thôi, đến một lần còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, người ta hai ba bước đã tìm ra manh mối cho chuyện này.

Trước đây y cho rằng mình đã cố gắng hết sức, chỉ là Hải Như Nguyệt không có khả năng thay đổi chủ ý.

Nhưng bây giờ, xem như y đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa người với người, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Vương gia bên kia đưa thư yêu cầu mình dốc toàn lực phối hợp với người ta. Vương gia đây là phái ra cao nhân thuyết khách thực sự đến đây mà!

Cũng chính vì vậy, trong lòng y ảo não sâu sắc, hận bản thân vô năng, hận mình đã làm hao tốn nhiều thời gian quý giá của Vương gia như vậy, còn thiếu chút nữa đã làm lỡ chuyện lớn của Vương gia!

Lại nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt đã tràn đầy kính sợ, sẽ không bao giờ cho rằng Ngưu Hữu Đạo là đang càn rỡ làm loạn nữa.

Viên Phương đi theo sau lưng Ngưu Hữu Đạo cũng âm thầm than thở không thôi. Trước đó còn nơm nớp lo sợ, lo lắng chữa không được bệnh sẽ rơi đầu, không ngờ cứ trôi qua như vậy, chuyện chữa bệnh hình như đã không còn quan trọng, vì nó đã bị một vấn đề khác lớn hơn lấn át mất rồi!

Rõ ràng, chuyện đã rẽ ngoặt sang hướng khác đến mức này, cho dù không thể xin được Xích Dương Chu Quả thì cũng có sao đâu?

Càng nghĩ càng thấy Đạo gia thật là lợi hại, hôm nay đi theo Đạo gia xem như mở mang tầm mắt, phát hiện thứ mình phải học tập ở Đạo gia còn nhiều lắm!

Hiện giờ xem như hắn ta đã hiểu rõ vì sao tên hán tử Viên Cương lạnh lẽo, cứng rắn, không chút tình người, kiêu ngạo ương ngạnh không chịu phục người kia, lại chịu phục Đạo gia!

Một trận giằng co qua lại trôi qua, đêm đã khuya.

Đình viện âm u lạnh lẽo, Hải Như Nguyệt cô đơn đứng đó, ngẩng đầu nhìn trăng.

Chu Thuận nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, nói khẽ: "Phu nhân, đã dặn dò xong."

Hải Như Nguyệt nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Chu Thuận đáp: "Tuy đến đây làm thuyết khách, nhưng nói cũng không phải không có lý."