“Chuyện này không phải chỉ nói một hai câu là xong, chúng ta có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện được chứ?” Đột nhiên Ngưu Hữu Đạo giang tay đổi chủ đề.

Hải Như Nguyệt muốn nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt, chơi nửa ngày không có kết quả còn đòi ngồi. Chờ lát nữa ta xem nên bày cái đầu của ngươi ở đâu!

Ngưu Hữu Đạo đã giết Tống Long, dù bây giờ bà có giết đối phương cũng chỉ coi như giết người đền mạng, sẽ không ai nói gì.

Nhưng bà ta vẫn tạm thời nhịn cơn giận trong lòng xuống, đưa tay ra hiệu mời ngồi, bản thân mình cũng bước lên thượng vị, vuốt váy dài ngồi xuống.

Chu Thuận đi ra ngoài dặn dò, cho người dâng trà.

Ánh mắt mọi người đều dồn cả vào Ngưu Hữu Đạo, Viên Phương và Phương Triết nơm nớp lo sợ, nhưng Ngưu Hữu Đạo lại chẳng hoang mang, hoàn toàn nhàn nhã bình tĩnh, chậm rãi bưng trà nhấp môi, lại chậm rãi buông chén xuống mới hỏi: “Trưởng Công chúa, không biết ngài có nghĩ đến trường hợp nếu Xích Dương Chu Quả không trị hết bệnh của lệnh lang chưa?”

Hải Như Nguyệt lạnh lùng nói: “Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Chỉ cần ngươi giao Xích Dương Chu Quả cho ta là xong!”

Ngưu Hữu Đạo vẫn tâm bình khí hòa hỏi lại: “Nếu Xích Dương Chu Quả không trị hết thì sao?”

Hải Như Nguyệt cả giận mắng: “Ngươi mong con ta chết sớm phải không?”

“Trưởng Công chúa quá lời rồi. Ta và lệnh lang không oán không cừu, còn không đến mức thất đức như vậy. Ta chỉ đang bình tĩnh nói chuyện.”

“Bản cung không cần nghe ngươi nói chuyện. Có phải ngươi muốn hoa ngôn xảo ngữ gì đó về Xích Dương Chu Quả để tính cách thoát thân phải không? Bản cung cảnh cáo ngươi, bản cung đã liên tiếp nhượng bộ ngươi, việc này không thể nhượng bộ nữa. Không giao quả ra được thì Tống gia không cần động thủ, ngươi cũng sẽ chết!”

Ngưu Hữu Đạo vững vàng trả lời: “Ta đã đồng ý với Trưởng Công chúa đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ta đã nói, nếu không trị hết bệnh cho lệnh lang sẽ đi tìm Xích Dương Chu Quả đến, đương nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Trước đó ta còn nói, ta biết cách giải nỗi lo lửa xém lông mày của Trưởng Công chúa, ta cũng sẽ thực hiện! Hai chuyện này, ta sẽ đồng thời làm vì Trưởng Công chúa!”

Hải Như Nguyệt sửng sốt, nhớ lại. Đúng là lúc trước Ngưu Hữu Đạo có nói muốn giải nỗi lo lửa xém lông mày gì đó cho mình, nhưng khi đó mình chỉ nghĩ đến là chuyện chữa bệnh cho nhi tử. Giờ mới biết đối phương đang nói đến hai chuyện khác nhau, mà còn đều ôm lấy cả, nói rằng muốn giải quyết cho mình. Chuyện kia là chuyện gì?

Nhìn sang Chu Thuận hơi nghi hoặc bên cạnh, hiển nhiên lão cũng không bết Ngưu Hữu Đạo đang nói đến chuyện gì, bà đành nói: “Nỗi lo lửa xém lông mày của bản cung chính là chuyện bệnh tình của nhi tử ta. Chỉ cần con ta khỏi bệnh, tất cả đương nhiên sẽ giải quyết dễ dàng!”

Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Theo Trưởng Công chúa, chuyện mấu chốt trước mắt là Xích Dương Chu Quả phải không?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Trưởng Công chúa dám khẳng định Xích Dương Chu Quả thực sự có thể trị hết bệnh cho lệnh lang sao? Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn trị không hết thì sao?” Đột nhiên hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Chu Thuận, nói với lão: “Chỉ sợ Vạn Động Thiên Phủ muốn nhắm tới người kế thừa cơ nghiệp Kim Châu, đúng không? Trưởng Công chúa sốt ruột chữa bệnh cho tiểu Thứ sử chẳng lẽ không có một phần nguyên nhân là đây sao?”

Hắn quay người lại đi tới trước mặt Hải Như Nguyệt, vừa đi vừa nói: “Theo ta được biết, sau khi Tiêu Hoàng tạ thế, thân thể Tiêu Biệt Sơn vẫn yếu ớt, không thích hợp chủ trì chuyện quân chính Kim Châu. Vạn Động Thiên Phủ sợ Kim Châu sinh loạn, đã có ý định đổi người chủ trì cục diện, sau này nhờ có Trưởng Công chúa có thể hiệp trợ phò mã, khiến cho Vạn Động Thiên Phủ nể tình Tiêu gia làm việc cho mình nhiều năm, không muốn khiến người bên dưới lạnh lùng nên mới không thực hiện kế hoạch kia.”

Hắn đứng vững vàng trước mặt Hải Như Nguyệt, nhìn chằm chằm khuôn mặt biến sắc của bà ta: “Sau khi Tiêu Biệt Sơn qua đời, nhi tử nhỏ tuổi người yếu, còn không bằng Tiêu Biệt Sơn. Có vẻ Vạn Động Thiên Phủ lại có ý định thay người, mà người bên dưới cũng bắt đầu mắt đi mày lại với Vạn Động Thiên Phủ, muốn ngồi thế vào vị trí Thứ sử này. Lại cũng nhờ Trưởng Công chúa kịp thời dùng thủ đoạn sắt thép huyết tẩy mới ép được việc này xuống.”

“Nếu Xích Dương Chu Quả không trị được hết bệnh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có danh nghĩa Tiêu gia và uy vọng nhiều năm của Tiêu gia ở Kim Châu, Trưởng Công chúa liệu có thể ngăn chặn bên dưới bao lâu? Chẳng lẽ ngài sẽ nhiều lần dùng thủ đoạn huyết tẩy Kim Châu sao? Kim Châu bất ổn tuyệt không phải điều Vạn Động Thiên Phủ muốn thấy! Thêm nữa, không có phần tình cảm cũ của Tiêu gia và Vạn Động Thiên Phủ, muốn cắt, sợ là sẽ cắt rất kiên quyết. Đến khi ấy, Trưởng Công chúa sẽ đi đâu? Chẳng lẽ chuyện này không phải nỗi lo lửa xém lông mày của Trưởng Công chúa sao?”

Dứt lời, hắn quay về chỗ ngồi xuống.

Những tình tiết này là khi Ngưu Hữu Đạo đến Kim Châu, Phương Triết đã báo lại tường tận cho hắn biết.

Ngưu Hữu Đạo nói một tràng khiến cho Hải Như Nguyệt buồn bực nặng nề, nhưng bà ta chỉ cười lạnh: “Ngươi quan tâm nhiều quá rồi dấy. Bản cung chính là Trưởng Công chúa nước Triệu, đương kim Bệ hạ là Huynh trưởng của ta. Đương kim Thái hậu là mẫu thân thân sinh của ta. Không muốn ở lại Kim Châu, ta còn có thể quay lại Kinh thành, áo cơm vẫn không cần lo.”

“Vậy Trưởng Công chúa cần gì phải đau khổ chống gượng ở đây làm gì nữa? Vì sao không từ bỏ nơi này đem theo lệnh lang tới Kinh thành hưởng vinh hoa phú quý đi?”

Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, nâng chén trà cười nhạt: “Tạm thời không nói đến chuyện Vạn Động Thiên Phủ có để Công chúa đem theo bí mật nơi này rời đi không, Kim Châu tự nuôi binh không biết đã đắc tội với bao nhiêu hoàng tộc và quyền quý ở Kinh thành. Quay lại Kinh thành, áo cơm không lo ta tin, nhưng một người đã từng đối nghịch với triều đình nhiều năm giờ lẻ loi trơ trọi quay vê Kinh thành, Trưởng Công chúa nghĩ có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Hoàng đế có thể cổ vũ cơn gió này sao? Hoàng đế có thể không thẩm vấn chuyện ở Kim Châu sao? Có thể không bức Trưởng Công chúa giao cái gì đó ra sao? Chuyện quan hệ tới quốc gia đại sự, Thái hậu có thể một tay che trời cản được sao? Trưởng Công chúa là người lớn lên trong hoàng cung, chắc còn rõ hơn ta. Trưởng Công chúa dám quay về sao? Ở Kinh thành lại hơn hô phong hoán vũ ở đây sao?”

Hải Như Nguyệt bị nói thẹn quá hóa giận, cao giọng mắng: “Liên quan gì đến ngươi?”

Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nhắc lại: “Ta nói, ta muốn giải quyết nỗi lo này giúp cho Trưởng Công chúa!”

Hải Như Nguyệt mỉa mai: “Chỉ giải quyết một Tống Long cũng phải cầu người, ngươi đừng nói mình có thể chi phối Kinh thành nước Triệu đi.”

Ngưu Hữu Đạo mỉm cười: “Cửa Kinh thành nước Triệu mở hướng nào ta còn không biết, nào có bản lãnh đó. Nhưng giúp Trưởng Công chúa giữ được Kim Châu thì không vấn đề gì!”

Phương Triết đứng đó mơ mơ màng màng, không biết Ngưu Hữu Đạo đang luẩn quẩn cái gì.

Viên Phương cũng giương mắt nhìn, không biết Đạo gia đang náo loạn kiểu nào.

Chu Thuận vẫn luôn cau mày nhìn Ngưu Hữu Đạo.

Hải Như Nguyệt thì như nghe được chuyện cười lớn, liên tục mỉa mai: "Ngươi kêu ta thao túng Kim Châu? Nghe ý trong lời ngươi nói, hình như sức ảnh hưởng của ngươi đối với Vạn Động Thiên Phủ còn lớn hơn cả ta nữa, ngược lại ta thật sự muốn nghe xem ngươi và Vạn Động Thiên Phủ có quan hệ gì, dám mở miệng nói lời ngông cuồng như vậy!"

"Không không không!" Ngưu Hữu Đạo liên tục xua tay: "Trưởng công chúa hiểu lầm, ta và Vạn Động Thiên Phủ không có quan hệ gì hết, ta chẳng quen người nào của Vạn Động Thiên Phủ cả."

Hải Như Nguyệt liên tục cười lạnh, "Ngay cả hướng đi tới cửa kinh thành nước Triệu ở đâu ngươi cũng không biết, một người của Vạn Động Thiên Phủ ngươi cũng không nhận ra, ngươi còn muốn thao túng thế cuộc Kim Châu?"

Ngưu Hữu Đạo từ từ nhấp một hớp trà, rồi thong thả nói: "Người thao túng thế cuộc Kim Châu chưa hẳn phải có quan hệ với kinh thành nước Triệu và Vạn Động Thiên Phủ, Dung Bình quận vương thì có thể giúp trưởng công chúa một tay!"