Đương nhiên Thương Thục Thanh đã có hẹn trước nên hai người mới nhận nhau như vậy. Thương Thục Thanh khẩn cấp đưa thư cho Thương Triều Tông, để Thương Triều Tông phái người liên lạc ở Kim Châu gặp Ngưu Hữu Đạo.

Vào trong phòng, Phương Triết đóng cửa lại, xoay người hỏi luôn: “Vương gia đưa tin dặn ta phối hợp với Đạo gia. Không biết Đạo gia muốn ta phối hợp thế nào?”

“Tình huống! Nói tất cả tin tức ngươi có được liên quan đến Hải Như Nguyệt cho ta!”

“Được!” Phương Triệt lập tức báo lại tỉ mỉ.

Thi thoảng Ngưu Hữu Đạo hỏi chen vào vài câu. Hai người nói chuyện thật lâu mới dừng.

Sau khi hiểu rõ, Ngưu Hữu Đạo đứng dậy: “Tạm nghỉ một đêm đã, thuê một phòng cho chúng ta, ngày mai đưa ta tới phủ Thứ sử.”

Phương Triết đứng dậy: “Đạo gia, ngày mai có sợ không ổn không? Ngày mai là lễ mừng thọ bốn mươi tuổi của Hải Như Nguyệt, có không ít khách mời tới, sợ là bà ta sẽ không gặp ngươi… Giờ bà ta che ta dông dài quá, không muốn gặp lại rồi đây.”

“Không sao, ngươi cứ nói là lương y Vương gia mời cho nhi tử của bà ta tới rồi, đừng nói là tiệc mừng thọ bốn mươi tuổi, dù bà ta có tái giá cũng sẽ sắp xếp thời gian gặp ta.”

Viên Phương đứng bên cạnh hơi méo miệng. Gã phát hiện ra Đạo gia nói chuyện thực không đáng tin mà, tái giá cũng phải gặp mình nữa.

Phương Triết lau mồ hôi. Làm vậy không phải lừa người sao? “Đạo gia, đừng coi thường Hải Như Nguyệt chỉ là một nữ nhi, trong tình cảnh chồng chết con ốm còn có thể ổn định thế lực sau lưng khống chế Kim Châu, hẳn là không phải người đơn giản. Đến khi bà ta phát hiện mình bị lừa, chẳng có lương y nào cả, chỉ sợ chúng ta đừng mong còn sống mà rời khỏi phủ Thứ sử được!”

Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói: “Ngươi cứ làm theo lời ta.”

Phương Triết cười khổ: “Chuyện này… Đạo gia, không phải ta sợ chết. Vì Vương gia, nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng không từ, nhưng nếu khiến Hải Như Nguyệt tức giận, sẽ khiến Vương gia gặp phiền phức đó!”

Viên Phương trừng mắt: “Bảo ngươi làm gì thì làm đi, nói lảm nhảm cái gì!” Gã vô tình nói giống hệt Viên Cương. Viên Cương không ở đây, theo bản năng gã tự cho rằng mình nên đứng ở vị trí của Viên Cương.

Ngưu Hữu Đạo nhấc tay lên không cho gã dọa người nữa, mình cũng dịu giọng lại: “Vương gia phải có nguyên nhân mới phái ta tới đây, chứ không phải ta tới để làm chuyện xấu. Bằng không, sao ngài bảo ngươi phối hợp với ta. Phương Triết, ngươi cảm thấy ta sẽ đem tính mạng của mình ra chơi đùa sao?”

Hắn ta nói vậy mới khiến Phương Triết yên tâm hơn, chắp tay nói: “Được rồi. Để ta đi thuê phòng cho hai vị đã.”

Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu cứ tự nhiên. Phương Triết đi rồi, hai người tạm thời chờ trong phòng.

Trong phòng yên tĩnh một lúc, Viên Phương hơi xấu hổ mở lời: “Đạo gia, thực ra Phương Triết này nói cũng khá có lý.”

Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn gã: “Sao thế? Sợ rồi à? Vừa mới nói người ta có vẻ tự tin lắm mà?”

“Đạo gia hiểm lầm rồi. Nhắc nhở thôi. Nhắc nhở thôi.” Viên Phương cười gượng hai tiếng, vừa nãy, bắt chước Viên Cương mắng người thực đã miệng, nhưng vừa dứt lời gã đã hối hận. Vẫn là gã không có được bản lĩnh như Viên Cương, chủ yếu là, chạy đến phủ Thứ sử lừa người phụ nữ kia có thể mất mạng thật đấy.

Không bao lâu sau, Phương Triết đã sắp xếp xong phòng ốc, cố ý chọn gian sát vách.

Ba người sang gian phòng mới xem thử, không có vấn đề gì.

Hôm nay tạm thời thế là xong. Ngưu Hữu Đạo để cho Phương Triết lo nốt việc, đưa Viên Phương ra khỏi khách sạn.

Nói là đi thăm thú loanh quanh, thực ra là muốn thăm dò địa hình trong châu thành.

Châu thành rất lớn, chỉ sau Kinh thành, đương nhiên độ phồn hoa không mấy nơi sánh được. hai bên đường cửa hàng cửa hiệu san sát, người đến người đi nườm nượp không dứt, ai nấy đều quý khí, các vùng khác khó mà so được. Đi lại ở đây một lúc có thể khiến người ta tạm quên đi đây là thời loạn lạc.

Viên Phương là một tên nhà quê lên tỉnh chính cống, đầy mặt tò mò hết nhìn trái lại nhìn phải, thấy cái gì cũng lạ lẫm.

Ngưu Hữu Đạo lườm gã một cái, thầm thở dài. Con yêu này vẫn còn kém xa Hầu Tử. Nếu đổi lại bây giờ là Hầu Tử, biết có thể gặp nguy hiểm, nhất định gã sẽ luôn quan sát ghi nhớ địa hình đường sá mọi nơi đi qua, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Nhưng cũng không thể trách Viên Phương được. Xét một mặt nào đó, Viên Phương vẫn là kẻ không có kiến thức, xưa nay chỉ ở nơi thâm sơn cùng cốc, nói là hòa thượng, thực ra là sơn tặc, cơ bản là chưa ra khỏi nơi đó bao giờ, tới nơi thành trì phồn hoa này, có hoa mắt cũng dễ thông cảm.

Vậy thì Ngưu Hữu Đạo cho gã mở mang kiến thức một chút, quen rồi đương nhiên sẽ không ngáo ngơ thế này nữa, đi qua nơi náo nhiệt hơn nữa cũng như không thôi.

Nhưng trên đời này còn có câu oan gia ngõ hẹp.

Khi đi ngang qua một cửa hàng cực kỳ khí thế bên đường, Ngưu Hữu Đạo không nhịn được liếc mắt nhìn biển hiệu treo trên cao, trên đó ghi ba chữ “Linh Lung Các”, lại nhìn trang trí và câu đối trong cửa hàng, hắn ta đoán, đại khái đây là nơi bán các loại kỳ trân.

Đã đi qua rồi, hắn ta cũng muốn vào xem thử bên trong có gì, nhưng còn chưa qua đường hắn ta đã sửng sốt.

Ngoài Linh Lung Các có hai người canh cửa đang không ngừng nhìn trái nhìn phải, một trong số đó thấy Ngưu Hữu Đạo cũng sửng sốt.

Người này, Viên Phương cũng quen biết, chính là một trong các sư huynh tốt của Ngưu Hữu Đạo, là người đã được hắn ta tha cho một mạng ở Nam Sơn Tự, chính là Trần Quy Thạc!

Còn nguyên nhân Trần Quy Thạc xuất hiện ở đây đương nhiên không thể tách rời khỏi Tống gia. Tống Cửu Minh có ba người con trai. Trưởng tử Tống Toàn làm quan trong triều đình Yến quốc. Con trai thứ ba Tống Thư ở nhà. Còn có lão nhị Tống Long hiện đang làm nhân viên ngoại giao của Đại Yến thường trú ở Nước Triệu.

Ở Nước Triệu, Thứ sử Kim Châu cũng là một trong những nơi tự cầm binh. Nước Yếnvẫn luôn nghe ngóng về những thành phần thế này ở nước địch, chỉ ước tất cả phong cương đại lại ở Nước Triệu đều là như vậy. Với người này, Nước Yếnchỉ ước gì có thể lôi kéo được chừng nào hay chừng nấy, đương nhiên, tiệc mừng thọ bốn mươi tuổi của Hải Như Nguyệt, thân là sứ giả Nước Yếnở Nước Triệu, làm sao Tống Long có thể bỏ qua cơ hội tới chào?

Mặc kệ Tống gia và Ngưu Hữu Đạo có ân oán gì, nhưng thân là một trong những thành viên quan trọng nhất của phe bảo Hoàng, phú quý cả nhà gắn chặt với Hoàng đế Đại Yến, đương nhiên Tống gia chỉ mong Đại Yến tốt đẹp. Nên Tống Long đã tự mình tới đây, trên danh nghĩa không phải chúc chọ mẫu thân Thứ sử Kim Châu, mà là chúc thọ Công chúa nước Triệu. Hải Như nguyệt vốn là muội muội ruột của Hoàng đế nước triệu. Đã là chúc thọ Công chúa, đương nhiên về lễ nghi ngoại giao không thể có tí lỗi lầm nào!

Còn Trần Quy Thạc, không được Thượng Thanh Tông chấp nhận đương nhiên chỉ có thể đi theo Tống gia. Thực ra coi như gã đã là người của Tống gia từ lâu rồi. Tiền đồ Tống gia đã hứa cho gã, Tống gia không nuốt lời, nhưng khi ấy Tống gia còn chưa hoàn toàn trở mặt với Thượng Thanh Tông nên chỉ đành phái Trần Quy Thạc đến nước Triệu, làm chân chạy cho lão nhị.

Trần Quy Thạc canh giữ ở cửa Linh Lung Các, còn lão nhị Tống gia Tống Long đang ở trong các xem có thứ gì thích hợp để thêm vào lễ mừng thọ không.

Sao tên này lại ở đây? Ngưu Hữu Đạo giật mình thót tim, nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp Trần Quy Thạc ở đây.

Trước kia, hắn ta đã nói với Viên Cương trước khi rời thôn trang ở huyện Thương Lư về lo lắng sẽ bị kẻ thù theo dõi. Kẻ thù này chủ yếu là Tống gia. Từ thôn trang, vượt núi băng đèo suốt một chặng đường dài, đến đây rồi hắn ta không còn lo lắng nữa, ở nước Triệu này chẳng ai biết hắn ta là ai. Nhưng ai mà ngờ được, lại đụng độ với Trần Quy Thạc ở đây, còn cả người nhà họ Tống nữa. Nếu để Trần Quy Thạc tiết lộ tin tức, Tống gia biết hắn ta đã thoát khỏi sự bảo vệ của Thiên Ngọc Môn mà xuất hiện ở đây, tám chín phần mười là sẽ phái người truy sát. Đến khi ấy, đừng nói đến chuyện không làm xong việc cho Thương Triều Tông, chỉ sợ chính hắn ta cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng.