“...” Viên Phương im lặng, thế này thì còn gì là đạo lý nữa. Hắn ta không khỏi nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo cầu cứu: “Đạo gia, việc này người phải làm chủ đi chứ?”

Ngưu Hữu Đạo đứng trên bậc thang cười tủm tỉm nói: “Bảo ngươi đánh thì ngươi cứ đánh đi, sợ cái gì! Nam tử hán đại trượng phu, lời nói nặng ngàn cân, hắn đã nói không đánh trả thì sẽ không đánh trả. Ngươi yên tâm, ta đứng đây theo dõi, nếu hắn dám trả thù, ngươi tìm ta!”

“Cái này...” Viên Phương rất do dự, đây không phải ép buộc sao.

Viên Cương dựng thẳng gậy trước mặt hắn ta. “Ta nói lại một lần cuối cùng, ngươi không đánh, ta đánh ngươi!”

Chưa bao giờ thấy một yêu cầu bất chấp lý lẽ như vậy, Viên Cương rất bất đắc dĩ, chậm rãi đưa tay cầm gậy.

Viên Cương lui lại đến giữa sân, ngoắc tay: “Đánh!”

Viên Phương có thể nói là bị bức đến nỗi không còn đường lui, thật sự hận không thể tìm dao giết heo đâm cho Viên Cương vạn dao, nhưng chung quy hắn ta cũng không dám. Hắn ta bước lên phía trước, dựng thẳng cây gậy trước người Viên Cương so so, cứ đưa tay ra co tay vào mấy lần, giống như không biết nên xuống tay ở đâu, trên thực tế là không dám ra tay.

“Đánh!” Viên Cương chợt quát mạnh một tiếng.

Viên Phương thấy tình thế không ổn, đối phương rõ ràng đã hết kiên nhẫn, nếu không đánh thì sẽ bị gã đánh, suy cho cùng cách nào cũng xui xẻo, vậy thì bất chấp đi. Hắn ta nâng gậy đập mạnh xuống, có điều cuối cùng lực đạo vẫn bị thu lại, khẽ khàng gõ nhẹ lên vai Viên Cương một cái.

“Dùng sức!” Viên Cương lại hét lên.

Viên Phương lại hơi tăng thêm chút lực đạo đánh một côn, Viên Cương lặng lẽ nhìn hắn ta đầy sát khí, có vẻ như đang chất vấn, ngươi đùa bỡn ta đấy à?

Chát! Cuối cùng Viên Phương hung hăng đập mạnh một gậy lên vai Viên Cương, gậy nhanh chóng bị thu lại, hãi hùng khiếp vía cảnh giác.

Ai ngờ Viên Cương quay đầu bước đi.

Gã như muốn đi tìm thứ gì đó để báo thù, đi về phía hòn đá mài.

Muốn khiêng đá mài đến nện mình sao? Trong lòng Viên Phương run sợ, ném cây gậy quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng nhảy ra sau lưng Ngưu Hữu Đạo trốn tránh, cầu cứu. “Đạo gia, người thấy rồi đấy, là ngài ấy bắt ta đánh, ta cũng là bất đắc dĩ! Làm người không thể không nói lý như vậy!”

Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra sau lưng kéo hắn ta ra ngoài, chỉ về phía Viên Cương, ra hiệu Viên Phương tự nhìn.

Viên Phương sửng sốt, chỉ thấy Viên Cương đang cởi quần áo, cởi xong thì ném vào trong cái sọt trên hòn đá mài, quần áo đều cởi hết chỉ còn một chiếc quần cộc, ngay cả giày vớ cũng cởi, để lộ ra một hình thể cơ bắp hoàn mỹ như tượng tạc, dưới ánh mặt trời phác họa ra những đường cong ma quỷ, giống như ẩn chứa sức mạnh mang tính bạo tạc, tuyệt đối có thể khiến những nữ nhân nhìn thấy lén nuốt nước bọt.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ sợ hỏng quần áo thôi.” Ngưu Hữu Đạo ha ha một tiếng.

Viên Cương quay đầu nhìn Viên Phương đang trốn trốn nấp nấp, tiện tay lấy một tấm đá xanh trên hòn đá mài, hai tay nâng tảng đá lên, đột nhiên đập mạnh lên đầu.

Ầm! Tảng đá bị đập vỡ nát.

Khóe miệng Viên Phương giật giật, phát hiện quả nhiên Viên Cương luôn làm những việc bi3n thái. Ngược đãi hắn ta thì cũng thôi đi, giờ ngay cả chính mình cũng không buông tha.

Viên Cương đi trở về giữa sân, ngoắc hắn ta. “Tiếp nào!”

“...” Viên Phương im lặng.

Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra sau lưng đẩy hắn ta một cái. “Đi đi, hắn đang bảo ngươi giúp hắn luyện công!”

Luyện công? Viên Phương bị đẩy xuống bậc thang suy nghĩ rồi dường như hiểu ra gì đó.

Sau khi trong lòng đã hiểu rõ ngọn nguồn liền nhặt một cây gậy trên mặt đất, tiến lên phía trước nói: “Viên gia, vậy ta cũng sẽ không khách khí.”

“Bớt nói nhảm!” Viên Cương lạnh lùng một tiếng.

Chát! Viên Phương đột nhiên đánh ra một gậy khiến thân hình Viên Phương hơi lắc lư, sau lưng bị đánh ra một dấu vết màu đỏ.

“Hự!” Viên Cương thở ra một hơi thật dài, thu hai tay nắm chặt ở hai eo, ngồi xổm thành trung bình tấn, lại hít sâu một hơi, cơ bắp toàn thân căng cứng lên, quát: “Nhẹ quá, mạnh lên một chút!”

Ngại nhẹ? Hai tay Viên Phương vung mạnh gậy lên, chát một tiếng đập vào lưng Viên Cương. Gậy rắc một tiếng gãy làm đôi, Viên Cương vẫn trung bình tấn ở vị trí cũ, không nhúc nhích tí nào.

“Tiếp tục!” Viên Cương liếc mắt.

Lúc này cuối cùng Viên Phương đã hiểu vì sao đối phương lại vác một bó gậy lớn về.

Hắn ta không nhiều lời, đi đến rút một cây gậy quay ngược lại nện một gậy thật mạnh lên người Viên Cương, rắc một tiếng lại gãy mất.

Ngưu Hữu Đạo đứng trên bậc thang lên tiếng. “Lão Hùng, ngươi đánh thế này cây cối trên núi có bị chặt sạch cũng không đủ dùng, thêm chút nội lực đi.”

Viên Phương khẽ gật đầu, lại nhặt một cây gậy tới, rót nội lực vào gậy, nhắc nhở: “Viên gia, lực đạo phù hợp thì người kêu một tiếng nhé.”

Viên Cương “Ừ” một tiếng, một gậy của Viên Phương gào thét đánh ra, Viên Cương chịu một gậy lên tiếng nói: “Nhẹ.”

Lại một gậy, Viên Cương: “Mạnh chút nữa.”

Lại một gậy, Viên Cương: “Tăng lực!”

Mãi cho tới khi mỗi lần đánh ra lực đạo đều khiến cơ thể Viên Cương lắc lư, Viên Cương mới không lên tiếng nữa.

Thế là Viên Phương liền chiếu theo lực đạo này để ra tay, gậy gỗ trên tay như hổ gầm, cứ thế đánh mạnh lên Viên Cương.

Viên Cương thì không ngừng biến hóa thân hình, khi thì trung bình tấn, khi thì mở hai chân ra trước ra sau, khi thì cuộn tròn người như cây cung, khi thì duỗi hai tay ra, thậm chí còn dùng đầu để đỡ, không ngừng đổi từng bộ phận cơ thể ra đón nhận tấn công của Viên Phương.

Viên Phương đánh đến mức phát nghiện, hai mắt sáng lên, mang theo vẻ hưng phấn. Bị Viên Cương đánh nhiều lần như vậy, lúc này cuối cùng cũng tìm được cơ hội phát tiết báo phù, từng gậy điên cuồng nện xuống không ngừng.

Tiếng chát không ngừng vang lên trên người Viên Cương, không lâu sau, trên người hắn ta thoáng hiện những dấu vết màu đỏ máu.

Viên Cương dường như bị đánh liên tục nên không chịu nổi gánh nặng, lại giống như vì bị đánh nên cơ thể phát động ra thứ gì đó, hô hấp dần dần nặng nề, không nặng nề bình thường mà từng hơi thở đều dài ra, cuối cùng thì tiếng hít thở như ống bễ, tiếng hít thở xen lẫn với tiếng nện xuống khiến Ngưu Hữu Đạo đứng dưới mái hiên cũng có thể nghe rõ ràng.

Cùng với tiếng hít thở nặng nề lên xuống, phần bụng của Viên Cương cũng có biến hóa, dần phồng lên như một quả bóng nhấp nhô, khi hít vào quả bóng chìm xuống vị trí bụng dưới, khi thở ra quả cầu lại lăn lên bụng trên.

Cùng với sự nhấp nhô của quả cầu phần bụng, trên người Viên Cương xuất hiện biến hóa kinh người.

Những dấu máu bị đánh ra trên người giống như sống dậy, như đang lưu động bên ngoài cơ thể như những con rắn nhỏ du tẩu, bơi lên bơi xuống rồi chui vào hang rắn biến mất, những vết máu trên người trải rộng du tẩu khắp nơi rồi dần biến mất hết.

Hàng ngàn hàng vạn huyết xà du tẩu bên ngoài cơ thể rồi biến mất nhìn tương đối quỷ dị, người bình thường nhìn thấy cảnh tượng lít nhít đó chắc chắn sẽ rất sợ hãi.

Màn này khiến con ngươi Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên co rụt lại, hắn thấy chỗ những vệt máu như con rắn nhỏ du tẩu kia biến mất đều là huyệt vị trong cơ thể.

Vết máu như rắn, huyệt vị như động!

Kiếp trước, Ngưu Hữu Đạo đã từng nhìn thấy cảnh tượng Viên Cương tu luyện Ngạnh Khí công, nhưng chưa từng thấy tình hình quỷ quyệt như hôm nay.

Lúc này Ngưu Hữu Đạo mới thực sự ý thức được chỗ không đơn giản của Ngạnh Khí công mà Viên Cương luyện.

Viên Phương cũng kinh ngạc, thân là yêu quái mà ánh mắt nhìn Viên Cương giống như đang nhìn yêu quái!

Có điều cảnh tượng khiến người ta tê da đầu này không kéo dài bao lâu, mỗi một vết máu nào vừa bị đánh ra trên người Viên Cương đều uốn lượn rồi biến mất. Đợi khi chúng biến đi hết, cơ thể hắn ta trông bình thường hơn rất nhiều.

Đánh thật mạnh trong gần một canh giờ, Viên Cương mới kêu dừng lại.

Viên Phương buông cây gậy xuống thở hổn hển, ánh mắt nhìn Viên Cương vẫn là ánh mắt nhìn yêu quái.

Người bị đánh hình như chẳng việc gì nhưng hắn ta là người đánh lại hơi mệt mỏi.

Không còn cách nào khác, trong quá trình động thủ, Viên Cương bắt hắn ta đánh không ngừng, còn yêu cầu hắn ta phải duy trì tiết tấu và tần suất tấn công, còn yêu cầu hắn ta phải nắm chắc lực đạo. Nhẹ không được, nặng lại sợ Viên Cương không chịu đựng nổi, đánh người mà giống như thêu hoa, yêu cầu quá cao, cứ duy trì như vậy trong một canh giờ thực sự là hơi không chịu đựng nổi.

Viên Phương phát hiện, đánh người cũng là một việc khổ sai, không tốt gì hơn so với lúc mình bị đánh.