Ánh mắt đang nhìn chằm chằm sơn động của Thương Thục Thanh lại dời lên người ông, hiếu kỳ nói: “Mông bá bá, không phải tu sĩ bế quan tu luyện là chuyện rất bình thường sao? Vì sao người lại cảm khái như vậy?”

Mông Sơn Minh: “Mặc dù ta không phải tu sĩ, nhưng trước kia từng tiếp xúc rất nhiều, cũng khá hiểu về tu sĩ. Tuy bế quan tu luyện là chuyện hết sức bình thường, nhưng không đến mức như hắn. Thông thường, tu luyện đều có thể dừng lại bất cứ lúc nào, có tình huống gì đột nhiên phát sinh cũng đều có thể tự ứng đối được. Nhưng có một loại tu luyện không phải bế quan tu luyện bình thường, khi tu vi sắp đột phá bình cảnh để tiến giai lên cảnh giới kế tiếp, lúc này tu sĩ sẽ rất yếu ớt, không có khả năng tự vệ gì, ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng có thể giết hắn, không thể chịu được quấy nhiễu, nếu không nhẹ thì tu vi cả đời sẽ bị hạn chế, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng hơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Quận chúa nhìn bộ dạng như lâm đại địch của hắn, còn mời chúng ta cử người đề phòng bốn phía, quận chúa cảm thấy hắn thuộc dạng bế quan tu luyện nào?”

Thương Thục Thanh hãi hùng khiếp vía: “Hình như là cái sau!”

Mông Sơn Minh gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy! Quận chúa nói đã từng thấy hắn động thủ ở Nam Sơn tự, ba sư huynh đều tùy tiện thua trong tay hắn, kết hợp với tình huống hiện tại, e là hiện giờ vị này đang bế quan để đột phá cảnh giới Trúc Cơ, tám chín phần mười là vậy! Tuổi trẻ như thế đã sắp đột phá cảnh giới Trúc Cơ, trong giới tu hành hẳn là vô cùng hiếm thấy, đợi một thời gian nữa, tiền đồ của hắn sẽ huy hoàng lắm đấy! Nếu hắn có thể thuận lợi xuất quan... Quận chúa, cần phải nhắc nhở vương gia, phải giao hảo với người này, đừng là Thượng Thanh tông thứ hai!”

Thương Thục Thanh gật đầu dạ: “Mông bá bá, ta nhớ kỹ rồi.” Trong lòng thì suy nghĩ, ta vẫn luôn làm như vậy mà.

“Trong thời gian ngắn sẽ không ra được đâu, đi thôi!” Mông Sơn Minh thản nhiên nói.

Thương Thục Thanh đẩy xe lăn quay người, chậm rãi xuống núi. Khi xuống trước sườn núi thì có người đến đỡ, đẩy xe lăn xuống núi...

Trong động, ánh đèn vừa dập tắt, thể xác và tinh thần của Ngưu Hữu Đạo cũng dần chìm trong bóng tối, không hề có bất kỳ tạp niệm gì.

Trong bóng tối đột nhiên một điểm sáng khuếch tán ra, cánh cửa thân thể mở ra, tâm thần từ đó tiến vào.

Người trong giới tu hành gọi đây là nội thị.

Khi cảm nhận tình hình trong cơ thể đến một loại cực hạn nào đó, khi tất cả tình hình tập hợp hoàn chỉnh lại, thì kết cấu, hình thái tự nhiên sẽ hình thành, tất cả những gì trong cơ thể sẽ tự nhiên huyễn hóa thành hình ảnh rõ ràng trong đầu. Cho dù là chuyện khác, khi nắm giữ được tất cả các chi tiết thì tối thiểu cũng sẽ nắm giữ được hình dáng đại khái của sự vật.

Trong nháy mắt tập trung tâm thần trong cơ thể, tất cả biến hóa trong cơ thể đã hiện hết trong đầu Ngưu Hữu Đạo.

Kim quang cùng ngân quang đối nhau chậm rãi xoay tròn, trong hai mạch nhâm đốc đều có một cặp. Khí kình tràn đầy quanh quẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắ n ra khí thế mạnh mẽ.

Đối với tu sĩ mà nói, đây là hiện tượng rất kỳ lạ. Đối với những tu sĩ bình thường, nguồn gốc của chân khí trạng thái tĩnh đều ở trong khí hải đan điền. Trong khi đó, chân khí của Ngưu Hữu Đạo lại bắt nguồn từ hai đạo, tồn tại trong hai mạch Nhâm Đốc. Có điểm lợi này, khí cơ có thể phát động ra để phản ứng với bên ngoài một cách nhanh nhất.

Trong cơ thể còn 31 đạo Hộ pháp truyền thân phù, vẫn như mạng nhện chiếm cứ 31 huyệt vị.

Vốn dĩ trước có 36 đạo, con quạ đen trong thôn miếu nhỏ đã hủy mất một đạo, khi phi nhanh bằng bè tre đã dùng một đạo, lúc chống cự lại công kích của Đường Tố Tố đã dùng một đạo, tu luyện Càn Khôn quyết đã dùng hai đạo, nên còn lại ba mươi mốt đạo.

Sau khi rời khỏi Thượng Thanh tông, trên cơ bản hắn không còn dám tiếp tục luyện hóa. Nếu cứ tiếp tục luyện hóa hấp thu, chân khí càng ngày càng sung mãn mạnh mẽ, không phải sẽ làm cho kinh mạch sập đổ sao.

Trúc Cơ, tên như nghĩa, tức là xây dựng nền tảng kiên cố, mà nền tảng của hành khí chính là kinh mạch.

Mục đích bế quan lần này là đột phá cảnh giới, đột phá cảnh giới Trúc Cơ tức là rèn luyện cho kinh mạch cường đại hơn, kênh đào chỉ có thể chứa được dòng suối nhỏ sẽ biến thành chứa thành đường sông có thể chứa cả dòng sông lớn cuồn cuộn.

Điều tiết tinh thần khí sau khi đến trạng thái tốt nhất, hai cặp kim quang và ngân quang trong hai mạch Nhâm Đốc nhanh chóng thi pháp điều động, hai cặp quang mang tụ hợp với nhau, cùng lao đến chiếm cứ một Truyền pháp hộ thân phù trong huyệt vị, xoay vòng nhanh tróng, khí kình nóng lạnh đan xen luyện hóa.

Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đột phá cảnh giới Trúc Cơ cần không ít “Linh Nguyên đan”, đan này cũng chính là tài nguyên tu hành quan trọng nhất của tu sĩ trong thiên hạ, phải thu thập linh thảo để luyện chế, ẩn chứa một lượng linh khí lớn. Trong các môn các phái, khi đệ tử môn phái chuẩn bị đột phá đều sẽ cung cấp linh đan trợ lực, nhưng mà Ngưu Hữu Đạo không có điều kiện này. Thượng Thanh tông giam lỏng hắn năm năm, một viên cũng không cho hắn, cho tới giờ hắn chưa từng biết tư vị của “Linh Nguyên đan” là gì.

May là Đông Quách Hạo Nhiên lấy pháp nguyên bổn mệnh đặt 36 đạo Truyền pháp hộ thân phù trong cơ thể hắn, may là hắn tu luyện Càn Khôn quyết có thể luyện hóa chân khí dị chủng trong cơ thể để sử dụng.

Từ trên ý nghĩa thực chất mà nói, Truyền pháp hộ thân phù Đông Quách Hạo Nhiên đánh vào cơ thể hắn có ẩn chứa lượng chân khí cực lớn.

So sánh một chút, linh khí giống như bụi dễ dàng thổi bay, còn pháp nguyên bổn mệnh là những hòn đá cứng rắn ngưng tụ từ bụi, chênh lệch giữa chúng không cần nghĩ cũng biết. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao một đạo Truyền pháp hộ thân phù dùng phương thức phóng thích năng lượng ra có thể có được uy lực ngăn được một đòn của tu sĩ Kim Đan Đường Tố Tố!

Hai cặp cầu sáng vàng và bạc xoay vòng thật nhanh quanh đạo Truyền pháp hộ thân phù kia, tốc độ luyện hóa được Ngưu Hữu Đạo mở đến nhanh nhất.

Hai cặp quang cầu không ngừng luyện hóa pháp nguyên bổn mệnh của Đông Quách Hạo Nhiên, chân khí luyện hóa ra trực tiếp bị hấp thu, giống như đói khát, hấp thu càng nhiều, cặp quang cầu càng như tinh thần phấn chấn, phát ra hào quang rạng rỡ.

Nhưng Ngưu Hữu Đạo thân là vật dẫn cho chúng dung nạp áp lực càng ngày càng lớn. Cặp quang cầu này hấp thu càng nhiều chân khí, khí kình tràn đầy tản ra càng mạnh mẽ. Ngưu Hữu Đạo có thể cảm nhận được khí kình tràn ngập trong các kinh mạch của cơ thể đang dần dâng lên, dần bành trướng.

Nếu tình hình này cứ tiếp tục cũng tức là áp lực bành trướng kinh mạch phải tiếp nhận càng lúc càng lớn.

Thời gian dần trôi qua, Ngưu Hữu Đạo thân trong bóng tối lộ vẻ mặt đau đớn, trên mặt ứa ra một tầng mồ hôi mỏng.

Kinh mạch trong cơ thể đang căng lên từng chút một, hắn không thể nào dừng lại được, vẫn phải tiếp tục, vẫn phải khống chế hướng đi của áp lực bành trướng, không thể để cho có chỗ căng lên rồi nổ tung. Có những chỗ vẫn chưa vỡ ra, nhất định phải duy trì tất cả kinh mạch trong cơ thể đều có mức độ căng nứt như nhau. Đây đúng là tự mình gây nghiệt.

Trong cơ thể giống như đang bị xé rách, đau đớn không cần phải nghĩ cũng biết, không biết quá trình này trôi qua bao lâu.

Cho đến khi tất cả kinh mạch trên dưới cơ thể dường như đều được nới rộng gấp đôi, hiện đầy các vết rách. Cho đến khi Ngưu Hữu Đạo không còn cảm giác gì ngoài đau đớn, cảm thấy nếu còn tiếp tục kéo dài thì toàn bộ kinh mạch sẽ hỏng mất, cảm giác kinh mạch đã bị ép đến cực hạn, hắn mới dừng việc luyện hóa hấp thu vận chuyển áp lực.