Ở mức độ nào đó mà nói, gã ta đã nhìn Tống Diễn Thanh lớn lên. Từ nhỏ Tống Diễn Thanh không thích đọc sách, vừa hay lại tu hành ở Thượng Thanh tông. Tống gia ép đọc sách thì Tống Diễn Thanh lập tức tránh lên Thượng Thanh tông, cho nên nội tình Tống Diễn Thanh thế nào dĩ nhiên gã ta biết rõ. Với bối cảnh của Tống gia muốn tìm người làm thay mấy bài thơ từ cũng không phải việc khó gì.

Gã vừa nhìn bài thơ trong tay liền khẳng định không phải Tống Diễn Thanh viết, có điều người đã chết rồi, không cần thiết phải nói thêm gì, càng không cần phải gièm pha trước mặt người ngoài.

Có điều nói đi thì phải nói lại, mặc kệ thơ hay không thơ, gã ta cũng phục Lục Thánh Trung này, thế mà hắn ta có thể nghĩ ra cách xuống tay từ đồ dùng thư phòng này. Lúc đầu gã ta còn cảm thấy đối phương đang lừa người, giờ nghĩ lại không phải là vậy sao. Thương Triều Tông nhiều người như vậy chắc chắn không thể ko dùng bút mực giấy nghiênm bởi vậy hạ thủ ở góc độ này không đáng chú ý cũng không dễ hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất, có thể nói là cực kỳ xảo trá, và không phải cuối cùng người ta đã chờ được rồi sao?

“Mượn dùng một bài thơ của Tống Diễn Thanh, trả thù chco hắn cũng coi như nhân quả hữu báo, hy vọng Tống Diễn Thanh trên trời có linh phù hộ!” Lục Thánh Trung buông tiếng thở dài, lại nói với Lưu Tử Ngư: “Việc này không thể nóng vội, có cao thủ Thiên Ngọc môn ở bên, cũng không thể nào gấp được, vẫn mong Lưu huynh kiên nhẫn thêm.”

Lưu Tử Ngư gật đầu: “Được! Tất thảy làm theo mưu đồ của Lục huynh!” Sở dĩ thái độ thay đổi dĩ nhiên là vì thấy được năng lực của Lục Thánh Trung. Vừa rồi người đến mua sắm bên ngoài đã thật sự chứng minh biện pháp của Lục Thánh Trung thật sự không tệ.

Lục Thánh Trung cảm ơn gã ta thông cảm, lại hỏi: “Không biết Lưu huynh lần này tới bao nhiêu người, cũng tiện để khi ta có mưu đồ trong lòng nắm chắc hơn.”

Lưu Tử Ngư: “Còn có một vị sư huynh và sư tỷ, đều là tu sĩ Kim Đan ký, đến lúc nên lộ diện dĩ nhiên sẽ lộ diện.”

Lục Thánh Trung âm thầm thổn thức, có quyền thế thật tốt. Chỉ để báo thù cho một tôn bối bất tài của Tống gia mà Lưu Tiên tông có thể xuất động hai tu sĩ Kim Đan...

Trong sơn trang, dưới một gốc cây cổ thụ cứng cáp ánh nắng ấm áp, Ngưu Hữu Đạo một tay chống kiếm đứng đó, trong thần thái lộ ra sự lười biếng, là lười biếng, không phải lười nhác, nó khác biệt về mặt tinh thần, vẻ mặt hắn bình tĩnh nhìn mọi người đang bận rộn.

Viên Cương đang sai chúng tăng Nam Sơn tự xới một vùng đất hoang cải tạo thành vườn rau, đang dạy chúng tăng Nam Sơn tự trồng rau. Chúng tăng Nam Sơn tự biết trồng rau, nhưng rõ ràng, khái niệm trồng rau của Viên Cương tân tiến hơn, Ngưu Hữu Đạo có chút hoài nghi không phải một ngày nào đó Viên Cương sẽ làm ra một trang trại rau quả đấy chứ?

Trên đường, Ngưu Hữu Đạo bảo Viên Cương thu thập vài thứ gia vị nấu nướng nhưng Viên Cương lại tiện thể góp nhặt không ít hạt giống rau quả, còn cho người kiếm về một ít ở huyện thành Thương Lư.

Người khác không biết, Ngưu Hữu Đạo lại biết rõ thói xấu của Viên Cương, đó chính là đi đến đâu cũng thích trồng rau. Viên Cương không thích mấy thứ khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, gã thích làm những chuyện gì có ý nghĩa, thí dụ như trồng rau, chí ít trồng rau theo Viên Cương vẫn có ý nghĩa hơn ngồi xuống tu luyện. So sánh giá trị cao thấp giữa hai bên Ngưu Hữu Đạo không cách nào lý luận với gã, ai cũng có cách nhìn và quan niệm riêng, hắn không cách nào ép Viên Cương làm chuyện gã không thích.

Đương nhiên, trồng rau cũng không phải tật xấu gì. Ngưu Hữu Đạo cũng biết, trước kia Viên Cương từng quen sống cuộc sống tập thể, chính quần thể Viên Cương từng sống đã tạo gã thói quen này.

Có điều, trồng rau cần có thời gian, hạt giống gieo xuống dù sao cũng cần có một chu kỳ sinh trưởng!

Biết rõ hắn sắp rời đi, sắp bế quan tu luyện, Viên Cương còn mang chúng tăng Nam Sơn tự đi trồng đồ ăn. Ngưu Hữu Đạo âm thầm một tiếng thở dài, rõ ràng Viên Cương cho rằng còn sẽ quay về, ít nhất từ góc độ nào đó có thể chứng minh trong tiềm thức của Viên Cương không muốn rời khỏi nơi này, điều này khiến hắn hơi ất đắc dĩ.

Có vài người có những suy nghĩ về một vài việc Ngưu Hữu Đạo cảm thấy không cách nào nói lý được. không biết là vấn đề của mình hay vấn đề của người khác. Chẳng hạn như chúng hòa thượng Nam Sơn tự trước mặt, rõ ràng chuyện hắc đạo từng làm không ít, thường ngày vẫn sống như ở trong chủa, sáng dậy sớm, tối chỉ cần có thời gian rảnh rỗi sẽ không nghỉ ngơi mà ngồi gõ mõ niệm kinh gì đó, vẫn kiên trì với cuộc sống tối đến đánh trống sáng dậy gõ chuông, không biết là vì Viên Phương sống lâu trong môi trường đó thành quen hay không, trong lòng mỗi người bọn họ đều ghi nhớ phải chấn hưng Nam Sơn tự, nó như là tín ngưỡng của mỗi người.

Một bên thì giết người phóng hỏa, một bên lại không chịu ăn thịt!

Điều này khiến Ngưu Hữu Đạo cảm thấy không thể tưởng tượng được, móa nó bệnh thật, một con gấu ưu mà tâm tâm niệm niệm hầu hạ Phật tổ, thường xuyên mở miệng ảo tưởng xây dựng một Nam Sơn tự rất phong quang, muốn làm bức tượng vàng Phật tổ.

Một con yêu gấu mà có thể lôi kéo cả đám thần tượng không ngừng truyền bá, không được quên Phật tổ, hoàn toàn điên đảo rồi, đây không phải có bệnh thì là gì?

Cả đường dài bôn ba, giờ vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, mọi người vừa dừng lại thì hình như tật xấu của mọi người đều lộ hết ra, cái tên cà lăm quỳ gối mấy ngày bên ngoài càng khiến người ta phiền lòng...

Cửa sổ mở rộng ra, cửa cũng mở rộng để chứng minh cô nam quả nữ trong phòng quang minh lỗi lạc, không làm việc gì không thể lộ ra ngoài.

Bàn trang điểm đối diện cửa sộ, Ngưu Hữu Đạo ngồi nhìn Thương Thục Thanh búi tóc cho mình trong gương.

Sau khi có lần thứ nhất, sau đó mỗi ngày nữ nhân này đều sáng sớm xuất hiện đúng giờ trước cửa phòng hắn, suýt chút nữa làm Ngưu Hữu Đạo hiểu lầm đường đường quận chúa lại thích cuộc sống của nha hoàn.

Sau mấy ngày liên tiếp, chính Ngưu Hữu Đạo cũng thấy quen, suýt chút nữa thì quen rằng bên cạnh có một nha hoàn phục vụ.

Thậm chí hắn hơi nghi ngờ có phải nữ nhân này thích mình không? Nếu thật sự là như vậy hắn sẽ bài xích cự tuyệt. Không phải hắn trông mặt mà bắt hình dong, nhưng ngươi cũng không thể có bề ngoài dọa người như vậy chứ, điều này thực sự không dễ dàng tiếp nhận được.

Có điều trong lòng hắn rõ, người ta chủ động xum xoe không liên quan gì đến thích hay không thích mình, hạ thấp mình như vậy chẳng qua chỉ là thủ đoạn giữ khách.

Hảo ý của người ta mình phải xem mà đối đãi, có điều hắn nhìn thấy rõ mà càng phiền lòng, bởi vậy hắn cũng giả vờ hồ đồ, chẳng từ chối tránh người ta suy nghĩ nhiều.

“Đạo gia, đã chuẩn bị gần xong rồi, ngày mai là có thể khởi hành đi bí cảnh.” Thương Thục Thanh nhắc nhở một tiếng.

“Ừ!” Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói: “Được, biết rồi!”

Thương Thục Thanh đã chuẩn bị để nghe hắn hỏi gì đấy, ai ngờ phản ứng của đối phương đơn giản như vậy, yên lặng một chút, lại hỏi: “Đạo gia, người làm thơ không tệ?”

Lại nữa? Ngưu Hữu Đạo cười khổ: “Ta thật sự chẳng biết thơ từ gì cả.”

Thương Thục Thanh cũng không tranh luận cùng hắn. “Đạo gia hiểu lầm rồi, chỗ ta mới có được một bài thơ, mời Đạo gia giám thưởng xem viết như thế nào.”

Ngưu Hữu Đạo a một tiếng, có chút tự giễu: “Xin rửa tai lắng nghe!”

Tay Thương Thục Thanh không dừng lại, hơi chuẩn bị, giọng nói uyển chuyển dịu dàng nói: “Từng trải biển xanh e gì nước Chẳng phải mây trừ ở Vu San...” Hơi ngừng lại vì rõ ràng phát hiện ra cơ thể đang ngồi ngay ngắn của Ngưu Hữu Đạo bỗng nhúc nhích, chỉ nghe Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói: “Không tệ, tiếp tục!”

Thương Thục Thanh liền lại bắt đầu lại từ đầu: “Từng trải biển xanh e gì nước Chẳng phải mây trừ ở Vu San. Lần chọn bụi hoa lười ngoái lại Nửa do tu đạo, nửa duyên nàng... Đạo gia, bài thơ này như thế nào?”

“Thơ hay, thơ hay, không tệ, không tệ.” Ngưu Hữu Đạo tán thưởng một phen, lại nhìn chằm chằm nữ nhân trong gương hỏi: “Không biết Vu Sơn trong bài thơ là nơi nào?”