Đám thân vệ bị thương bên Thương Triều Tông thấy mình khôi phục nhanh phát hiện khâu vết thương quả nhiên có chỗ tốt, bóng ma sợ hãi với việc khâu vết thương cũng bị quét sạch sành sanh. Thương thế khôi phục nhanh ở mức độ nào đó đã giảm bớt nỗi lo của mọi người, ai nấy đều vui vẻ hơn rất nhiều.

Quân sĩ chinh chiến sa trường đều rất tôn kính người có thể cứu mạng mình, gặp lại Viên Cương và chúng tăng Nam Sơn tự đều rất cung kính.

“Đại sư, đây là mấy quả trứng các huynh đệ vừa lấy được từ tổ chim trong rừng, đã luộc xong rồi.”

Ban đêm lúc hạ trại tạm thời, một thương binh được Viên Phương cứu chữa đem mấy quả trứng chim vỏ xanh lớn như trứng gà nhét vào tay Viên Phương, Viên Phương không nhận cũng không được, người ta cứ cứng rắn nhét đồ cho gã ta rồi đi.

Cảm tạ chúng tăng Nam Sơn tự cứu trợ là một chuyện, có tấm lòng tôn kính lại là một chuyện khác.

Bọn họ nghe nói đợi sau này còn phải nhờ chúng tăng giúp bọn họ cắt chỉ, mọi người đều luôn có chút sợ hãi với những chuyện mình chưa biết, có thể nói là họ đang vuốt mông ngựa sớm để sau này người ta còn thủ hạ lưu tình.

Mấy quả trứng trong tay rõ ràng là vừa nấu xong, cầm trong tay còn hơi phỏng tay, Viên Phương: “A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm!”

Ăn trứng chim cũng là sát sinh, Viên Phương không ăn được, gã ta đứa trứng cho chúng tăng để đem đi cho thương binh dùng.

Một đám hòa thượng mặt đầy ý cười, nhận trứng chim đi làm theo.

Trên mặt Viên Phương cũng đầy ý cười, gần đây gã ta và đám hòa thượng đều cảm nhận rõ sự tôn kính của mọi người đối với bọn gã, có đồ ăn ngon họ đều nghĩ đến bọn gã đầu tiên, đồ ăn dùng đều lựa thứ tốt nhất dâng lên cho bọn gã.

Cái cảm giác được người ta tôn kính này thật sự không tệ, cả đám hòa thượng phát hiện đi theo những người này kỳ thật cũng thật không tệ, mà Viên Phương cũng cảm thấy đạo lý của Phật Tổ cũng không tệ, gã ta bắt đầu lải nhải với chúng tăng phải hướng thiện, giúp người làm vui.

Thương Triều Tông ngồi trước đống lửa khác nhìn xung quanh, thấy trạng thái các huynh đệ cũng không tệ liền nở nụ cười mấy ngày nay rất hiếm thấy: “Vẫn là Thanh nhi có ánh mắt, xem ra thủ pháp chữa thương của Đạo gia hoàn toàn hữu hiệu.”

Thương Thục Thanh hé miệng cười cười.

Lam Như Đình gật đầu, biểu thị đồng ý, ông biết rõ những tình huống bị thương trên chiến trường, chẳng hạn trên đùi bị đao chém một vết thương sâu, dưới tình huống bình thường chưa đến nửa tháng một tháng, ai dám xuống đất đi lại, nhưng trước mắt mới mấy ngày? Ông trầm ngâm nói: “Những hòa thượng kia cũng chỉ học liền dùng liền, xem ra thủ pháp chữa thương này không khó, nếu Đạo gia chịu truyền thụ cho chúng ta sẽ rất có ích cho việc cứu chữa trên chiến trường lâu này.”

Thương Triều Tông trầm mặc, sợ người ta không chịu tùy tiện truyền lại thủ nghệ cho người khác, không khỏi hỏi thử Thương Thục Thanh: “Thanh nhi, hay là muội tìm cơ hội xem thử thái độ của Đạo gia?”

“Được!” Thương Thục Thanh gật đầu.

Họ đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy nhân viên bên phe mình hơi ồn ào, Phượng Nhược Nam mang người đến, cũng không biết nàng làm gì, bên cạnh níu một thân vệ.

Mấy người Thương Triều Tông lập tức đứng dậy đi tới xem tình hình!

“Vương phi!” Tên thân vệ kia bò trước đống lửa hành lễ.

Phượng Nhược Nam đi vòng quanh y hai vòng, đột nhiên nói: “Cởi quần ra.”

“Ớ...” Thân vệ kia ngạc nhiên, nhìn về phía Thương Triều Tông.

Thương Triều Tông nghe thấy vậy liền Tông sầm mặt lại, Phượng Nhược Nam dù sao cũng đã là nữ nhân của hắn ta, nói ra lời này khiến hắn ta không thể chịu được.

Nhưng câu kế tiếp của Phượng Nhược Nam liền khiến người ta bình thường trở lại. “Xem thử vết thương trên chân ngươi.”

Mặc dù như thế, Thương Thục Thanh vẫn hơi cạn lời. Tẩu tử này mạnh mẽ thật đấy, cho dù là nguyên nhân gì một nữ nhân trước mặt mọi người nói một nam nhân cởi quần, còn thể thống gì? Có việc gì đứng sang một bên nói cho rõ ràng không được sao?

Cuối quần thân vệ kia vẫn cởi quần, để lộ vết thương đao chém đã được khâu lại trên đùi.

Sau khi quan sát xác nhận, Phượng Nhược Nam ra hiệu đám người Thương Triều Tông sang một bên, mặt không cảm xúc nói: “Thương binh bên ngươi khôi phục không tệ.”

Thương Triều Tông lạnh nhạt nói: “Là Đạo gia xuất thủ bất phàm.”

Phượng Nhược Nam: “Đã đều là người một nhà, không có đạo lý nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi bảo hắn giúp thương binh bên ta chữa trị một chút đi.”

Hóa ra là như vậy, vẻ mặt Lam Như Đình hơi cổ quái,. Có thể khiến nữ nhân này nói với vương gia là người một nhà thật không dễ dàng! Nhưng cũng có thể hiểu được cảm xúc của Phượng Nhược Nam, thân là tướng lĩnh thống quân, trong tình huống có biện pháp sao có thể mặc kệ thương thế của huynh đệ bên dưới, ở mức độ nào đó cũng được coi là chịu cúi đầu với vương gia.

Thương Triều Tông trầm ngâm nói: “Đây là thủ nghệ của Đạo gia, e là vẫn phải xem hắn có nguyện ý hay không.”

Phượng Nhược Nam sớm đã đoán ra điều này, trước đó nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo co đầu rút cổ trên chiến trường liền hiểu ra sức ảnh hưởng của Thương Triều Tông đối với Ngưu Hữu Đạo không lớn, hình như giao tình có hạn, nhưng quan hệ giữa nàng và Ngưu Hữu Đạo hơi căng, không tiện trực tiếp đi tìm Ngưu Hữu Đạo, tìm Thương Triều Tông là muốn tìm người đi nói chuyện giúp.

Thật ra Thương Triều Tông cũng không suy nghĩ nhiều, không từ chối, dẫn nàng cùng đi gặp Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện trong lều vải, cả đám người còn chưa tới gần lều vải của Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương không biết từ đâu xông ra, ngăn cản bọn hắn.

Viên Phương hơi không đủ sức cũng xông ra ngăn cản, cùng Viên Cương một trái một phải, giống như ông Hanh ông Cáp.

Viên Cương đã bàn giao một phần trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Đạo gia cho gã ta, nếu Đạo gia xảy ra chuyện ngươi cũng đừng mong sống tốt.

Viên Phương cũng biết trước mắt mình vẫn cần Ngưu Hữu Đạo che chở, mặc kệ có tình nguyện hay không cũng chỉ có thể làm theo.

Chúng tăng Nam Sơn tự cũng lần lượt xông ra nhìn chằm chằm bên này, những người này dần dần đã mơ hồ tạo thành một đoàn thể nhỏ lấy Ngưu Hữu Đạo làm trung tâm từ khi nào không biết. Dưới sự khống chế hữu tâm im ắng của Ngưu Hữu Đạo, những người này không chịu ước thúc của Thương Triều Tông và Phượng Nhược Nam, họ tụ lại bên cạnh Ngưu Hữu Đạo.

Phượng Nhược Nam vừa nhìn thấy Viên Phương liền nghiến răng, có điều có chuyện cần làm nên phải chịu.

Trước trướng thì hành động như vậy, trong trướng lại truyền đến giọng Ngưu Hữu Đạo: “Để bọn họ vào đi.”

Lúc này ngăn cản ngoài trướng mới cho vào, cả nhóm lần lượt chen vào trong trướng, Ngưu Hữu Đạo đang ngồi bên trong đứng dậy chắp tay chào.

Bên Thương Triều Tông nói ý định đến của Phượng Nhược Nam, Ngưu Hữu Đạo lại chú ý thấy Lam Như Đình khẽ nháy mắt lắc đầu với hắn, có vẻ bảo hắn không nên đồng ý.

Thương Thục Thanh là người giỏi quan sát, lập tức nhìn thấy phản ứng của Lam Như Đình.

Sau khi nghe xong ý đồ đến, Ngưu Hữu Đạo thở dài: “Giờ mới khâu lại vết thương thì hơi trễ rồi.”

Gương mặt Phượng Nhược Nam căng ra, cũng nói: “Nếu trước đó có gì đắc tội đều là lỗi của ta, Đạo gia đừng để trong lòng. Ta ở đây xin bồi tội với Đạo gia, hy vọng Đạo gia có thể bỏ qua chuyện cũ giơ cao đánh khẽ! Ta cam đoan chuyện trước kia sẽ bỏ qua, sau này sẽ không dây dưa gây chuyện nữa.”

Ngưu Hữu Đạo đưa tay gãi gãi mũi, biết nữ nhân này hiểu lầm, cười khổ nói: “Vương phi, sợ là người hiểu sai rồi, nếu lúc ấy kịp thời khâu vết thương còn được, kéo dài mấy ngày vết thương đã bắt đầu khép thịt, giờ lại khâu vết thương thì không thích hợp lắm.”

Phượng Nhược Nam liên tục khẩn cầu, kết quả vẫn vậy, cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi.

Ngưu Hữu Đạo bất đắc dĩ, xem chừng hình tượng tiểu nhân của mình đã đi sâu vào lòng nữ nhân này, vẫn hiểu lầm rồi.

Cả đám lần lượt rời đi, còn lại Lam Như Đình tủm tỉm cười, Ngưu Hữu Đạo xích lại gần hỏi: “Lam tiên sinh bảo ta đừng đồng ý là có ý gì?”