Nghiêm Đoạt im lặng, hắn ta không tiện tiếp tục ngăn cản đối phương chấp hành nhiệm vụ, nếu không quay về vị này lại đổ hết trách nhiệm lên người hắn ta, hắn ta ăn không tiêu nổi đâu.

Thật tình không biết trước khi tới Hướng Vũ Nhân đã lập quân lệnh trạng trước mặt Chu Thủ Hiền. Cũng không để Nghiêm Đoạt lại nói thêm gì, nhân mã của Hướng Vũ Nhân nhanh chóng tập kết, chiến mã được giấu khá xa trong núi đã nghe tin chạy ra.

Bốn tu sĩ dò đường nhanh chóng bay về bẩm báo: “Trong núi có phục binh, nhân số cụ thể không rõ nhưng cũng không ít!”

Vậy mà thật sự có mai phục sao? Phượng Nhược Nam giật mình, dây cương cầm trong tay, khí thế biến đổi, vung thương quát: “Bày trận!”

Kỵ binh và bộ binh tùy hành nhanh chóng bày trận hình tác chiến, tấm chắn dựng thẳng lên, cung tiễn thủ tiễn rút ra, mũi tên gắn sẵn trên cung.

Thương Triều Tông ra hiệu, kỵ binh sở thuộc cũng nhanh chóng lo liệu vũ khí đề phòng.

Bạch Diêu nghiêng đầu ra hiệu với đồng môn hai bên, đồng môn hiểu ý chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, một lượng nhân mã lớn ẩn hiện trong rừng núi phía trước xông ra, với những người có kinh nghiệm chiến trường mà nói, chỉ cần hơi đánh giá đã nắm được đại khái không dưới vạn nhân mã.

Hướng Vũ Nhân thương nơi tay, phóng ngựa lao ra khỏi rừng núi, đi đến trước trận, đám tu sĩ Nghiêm Đoạt cưỡi ngựa đi từ từ phía sau gã ta.

“Không ngoài sở liệu, cũng không chạy trốn!” Hướng Vũ Nhân cười ha ha một tiếng, đột nhiên vung thương chỉ về phía trước. “Kỵ binh tấn công, bộ binh bọc hậu, phải cuốn lấy bọn chúng!”

Bên cạnh lập tức có vài người lấy sừng trâu phồng má thổi “te te”, phát ra hiệu lệnh tiến công.

“Giết!” Thống lĩnh kỵ binh vung sợi dây cương hét lên một tiếng, chỉ trong một thoáng chốc hơn ngàn chiến mã rong ruổi lao ra tạo thành một trận mũi nhọn kêu giết tấn công, đại địa chấn động. Đằng sau chiến trận kỵ binh, Hướng Vũ Nhân thúc ngựa đè ép trận cước, chín ngàn bộ binh sau lưng cũng tấn công theo.

Mắt thấy quân địch trực tiếp phát động công kích, trận thế tấn công như vậy khiến người chưa từng thấy cũng có thể cảm nhận được chấn động. Ngưu Hữu Đạo là người sống hai kiếp cũng chưa từng nhìn thấy loại chiến đấu trên vạn người dùng vũ khí lạnh liều mạng thế này.

Đám tu sĩ Bạch Diêu thi triển pháp nhãn nhanh chóng đánh giá trận doanh công kích của đối phương, không biết đang quan sát cái gì.

Phượng Nhược Nam liếc mắt nhìn về phía Thương Triều Tông: “Vương gia, người tới bắt người đã tới rồi, địch nhiều ta ít, người có sợ không? Muốn chạy thì chạy sớm đi, chậm là không kịp đâu.”

Thương Triều Tông quay đầu, trợn mắt nhìn lại.

Phượng Nhược Nam khinh thường nói: “Vốn đã kính trọng uy danh chinh chiến của Ninh vương đã lâu, có điều chuyện này không liên quan gì đến người. Mấy người này của các người có chắn phía trước cũng chẳng tác dụng gì, vẫn nên trốn ra sau đi! Tranh thủ mang theo người của người rút ra phía sau, đừng cản phía trước vướng bận, bản tướng quân sẽ bảo vệ người, không cần lo lắng!”

Lần này không chỉ Thương Triều Tông mà tất cả các thân vệ đều nghiến chặt quai hàm nhìn sang, nhớ năm đó Anh Dương, Vũ Liệt vệ uy chấn thiên hạ, đó là kiêu ngạo của bọn họ, từ khi nào lại bị người ta xem thường đến như vậy, còn cần một nữ nhân đến bảo hộ!,

Ngưu Hữu Đạo vừa nhìn bộ dạng của đám này liền biết không ổn, âm thầm kêu hỏng bét, vội vàng khuyên Thương Triều Tông: “Vương gia không thể hành động theo cảm tính!”

Thương Triều Tông không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía muội muội Thương Thục Thanh, tự rút trảm mã đao trên lưng ngựa ra.

Thương Thục Thanh tay gỡ nón lá khăn che, tiện tay quăng ra để lộ gương mặt xấu xí kia, rút ra một tấm vải trong túi ở lưng ngựa, đón gió tung ra, một tấm cờ lớn màu đỏ như lửa, một con hùng ưng màu vàng như phượng hoàng tắm trong lửa vỗ cánh bay lượn. Trên chiến kỳ có mấy cái lỗ, hình như là bị mũi tên bắn.

Ánh mắt mấy trăm thân vệ đều nhìn chằm chằm trên chiến kỳ, ngực ai nấy phập phồng, cảm xúc khó hiểu, một thân vệ đưa trường thương lên. Khi chiến kỳ cột lên trường thương, Thương Thục Thanh nâng trường thương dựng chiến kỳ một mặt kia lên đón gió tung bay.

Nhân mã quận Quảng Nghĩa của Phượng Nhược Nam cũng lần lượt nhìn vê phía lá cờ rách một mặt đón gió tung bay này!

Thấy tình thế không đúng, Bạch Diêu trầm giọng nói: “Vương gia, mục tiêu của đối phương là người, không thể lỗ m ãng!”

Thương Triều Tông không để ý tới lời nói đó, nhìn về phía phía trước, kỵ binh của quân địch đã xông tới gần hơn khá nhiều.

Trảm mã đao trong tay giơ lên, hét: “Ai muốn chịu chết!”

Thân vệ sau lưng đột nhiên cùng gào thét: “Anh Dương Vũ Liệt!” Lần lượt rút trảm mã đao, một cổ sát khí mãnh liệt tràn ngập ra. Tập thể đột nhiên bất thình lình hét lên như vậy làm nhân mã bên phía Phượng Nhược Nam giật mình.

Thương Triều Tông một lần nữa gầm thét: “Ai muốn chịu chết!”

Tập thể thân vệ sau lưng gầm thét: “Ta!”

Thương Thục Thanh cũng lớn giọng hò hét: “Ta!” Lúc này mặt xấu hay không xấu đã không ai để ý nữa, chẳng còn ai chú ý đến tướng mạo của nàng ta nữa.

Thư sinh như Lam Như Đình cũng hét to, ông rút bội kiếm bên hông ra!

“Ai muốn chịu chết? - Ta!” Một câu hỏi đáp này khiến trên dưới quận Quảng Nghĩa chấn động khó hiểu!

Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn đám điên này, chúng tăng Nam Sơn tự Viên Phương đều ngạc nhiên, Viên Cương thì quay mạnh đầu mặt căng thẳng nhìn những người này!

“Vương gia...” Ngưu Hữu Đạo còn muốn lên tiếng ngăn cản.

Thương Triều Tông đã siết chiến mã đứng lên, móng ngựa rơi xuống đất tựa như tên rời khỏi cung xông ra, một người một ngựa đi đầu quơ trảm mã đao xông vào phía trước. Không cao giọng kêu sát, mấy trăm thân vệ nhanh chóng phóng ngựa lao theo, sát khí trong nháy mắt phun trào trong tiếng vó ngựa lộc cộc.

Thương Thục Thanh trông như nữ tử yếu đuối, bóng lưng gầy nhỏ yếu đuối của nữ nhân kia vác theo chiến kỳ đi sát theo sau lưng ca ca. Lam Như Đình trước nay luôn là thư sinh lý trí cũng vậy.

Vì tôn nghiêm và vinh dự! Toàn bộ bộ hạ cũ tàn dư yếu ớt của Ninh vương đều xông lên, giống như im lặng gào thét những tiếng cuồng loạn cuối cùng vì người chết và vì người sống, cho dù là nữ tử yếu đuối hay thư sinh, ai nấy đều thẳng tiến không lùi, chính diện xông về phía kỵ binh quân địch đông gấp đôi mình.

Đám người này, đối mặt trường hợp như vậy, dường như đã mất toàn bộ lý trí!

Vỏ kiếm trong tay Ngưu Hữu Đạo quét ngang đưa ra ngăn Viên Cương suýt chút nữa là phóng ngựa xông theo ra ngoài! Nhiều chiến mã điên cuồng xông đên như vậy đã thành một thế, dưới loạn đao loạn thương phía trước ngay cả hắn đối đầu cũng không dám nói có thể tự vệ, sao có thể để Viên Cương đi mạo hiểm!

Trong chớp mắt chi nhân mã này lao ra, rõ ràng không nhiều người nhưng trong nháy mắt đã ngưng tụ ra khí thế có thể chạm mạnh vào trái tim Phượng Nhược Nam, nàng ta cũng biết nhìn hàng. Ánh mắt Phượng Nhược Nam nhìn chằm chằm nam nhân đi trước công kích, nhếch mạnh môi, có vẻ khinh bỉ nói: “Thân là chủ tướng, không nghĩ chỉ huy như thế nào lại như con ruồi không đầu dẫn đầu xung kích, đúng là dũng của thất thu!” Tuy là nói như vậy, nhưng mà trong nội tâm nàng ta rõ đối mặt loại tình huống này, thủ hạ của Thương Triều Tông chỉ có chút người như vậy xuất kích tập thể thì đã không cần phải chỉ huy gì.

“Vương phi, hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính, sao vẫn chưa xuất binh?” Bạch Diêu trầm giọng quát tháo.

Phượng Nhược Nam đáp: “Không vội, để y thử thực hư của đối phương rồi hẵng phản ứng cũng chưa muộn, các ngươi chú ý nhìn chằm chắm y là được rồi!”

Nàng ta đã nói như vậy, Bạch Diêu cũng không nói thêm gì, luận chỉ huy tác chiến trên chiến trường Phượng Nhược Nam vẫn am hiểu hơn. Bạch Diêu phất tay ra hiệu, lập tức có hai đồng môn cùng là tu vi Kim Đan kỳ cưỡi khoái mã xông tới, mục đích dĩ nhiên là bảo vệ Thương Triều Tông phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn.