Vốn là đệ tử có thiên phú nhất Thượng Thanh tông, vốn là người thừa kế được chưởng môn đời trước của Thượng Thanh tông coi trọng nhất, không biết bao nhiêu người của Thượng Thanh tông đã ký thác kỳ vọng chấn hưng Thượng Thanh tông lên ông. Tuy nhiên ông lại yêu một nữ nhân không nên yêu, là người trong ma đọa, còn là Ma tông Thánh nữ, cuối cùng bị trục xuất khỏi sư môn.
Sau khi Đường Nghi nghe nói đến sự tích của ông, không hổ là người nàng ngưỡng mộ từ nhỏ, cũng không hổ là người được người Thượng Thanh tông từ trên xuống dưới công nhận. Một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, uy chấn thiên hạ, cao thủ đứng trong mười thứ hạng đầu Đan bảng cũng là một chỗ dựa của ông. Sau khi phụ thân Đường Mục tiếp nhận vị trí chưởng môn, nàng thường nghe phụ thân cảm thán, nói Tam sư đệ đáng tiếc, nếu không đi vào đường tà đạo, vị trí chưởng môn Thượng Thanh tông này cũng không tới phiên ông làm.
Trong suy nghĩ của Đường Nghi, vị này hẳn là nhân vật tung hoành thiên hạ, tiếu khán phong vân, không ngờ vị sư phúc phong thần như ngọc kia lại có bộ dạng nghèo túng lôi thôi như vậy. Vì một ma nữ, có đáng không?
“Sư thúc!” Đường Nghi lấy dũng khí lên tiếng gọi.
“Ờm...” Hán tử lôi thôi lại ợ một cái, lắc đầu cười nói: “Nha đầu, ở đây không có sư thúc của con, không thể gọi lung tung.”
Đường Nghi vẫn khẳng định nói: “Tạ sư thúc cứu vãn Thượng Thanh tông trong nguy nan.”
Hán tử lôi thôi vỗ vỗ hai vò rượu bên cạnh: “Năm đó ta, cha con, còn cả Đông Quách Hạo Nhiên mỗi người chôn một vò rượu trong núi này, đã hẹn sau vài năm cùng uống... Nghe nói cha con và Đông Quách Hạo Nhiên đều đã qua đời, nhớ đến rượu này, không biết có còn không nên đặc biệt chạy tới xem, hóa ra vẫn còn rượu ngon, rượu ngon! Ta tới là để tìm rượu, không giúp gì Thượng Thanh tông, chuyện Thượng Thanh tông không liên quan gì đến ta, con nghĩ nhiều rồi!
Thấy đối phương không thừa nhận, Đường Nghi cũng không tranh biện, chắp tay nói: “Thượng Thanh tông bây giờ tình cảnh vô cùng gian nan, sư thúc danh chấn thiên hạ, chính là chỗ dựa vững chắc của Thượng Thanh tông, mong rằng sư thúc có thể lưu lại tương trợ!”
Hán tử lôi thôi không tiếp tục dây dưa chuyện này, cười hỏi: “Nha đầu, nghe nói con gả cho người ta rồi?”
Nói đến việc gả chồng này, Đường Nghi bỗng nhiên xấu hổ, sự thật bên trong thật sự khó mà mở miệng.
“Ta thân vô trường vật, cũng không có gì cho con, rượu ngon chôn ba mươi năm cho con một vò làm hạ lễ vậy!” Hán tử lôi thôi vung tay áo quét qua, một vò rượu bay vù tới.
Đường Nghi nhận lấy, có chút trầm mặc, vỗ nhè nhẹ bùn đất bên trên, không biết rượu này có phải do cha mình chôn không.
Hán tử lôi thôi ôm vò rượu rót tiếp vào miệng, cười ha ha nói: “Cái miệng quạ đen của Đông Quách Hạo Nhiên kia năm đó từng nói con người ta và tên ta không hợp, sau này chắc chắn có biến cố, không ngờ một câu thành sấm. Nghe nói phu quân của con là đệ tử quan môn của hắn ta à? Tuy là lâm chung nhận đồ, có chút vội vàng nhưng hắn ta sẽ không thu đồ đệ lung tung. Làm vậy chắc chắn có nguyên nhân, nếu có thể vãn hồi thì đừng ngại nghĩ cách giảng hòa.”
Dứt lời ông đứng dậy, lại nhấc vò rượu khác nhún người nhảy lên, phiêu nhiên cưỡi trên người con Kim Mao Hống đang nghịch nước kia.
Thấy đối phương định đi, Đường Nghi vội vàng kêu lên: “Sư thúc, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thấy Thượng Thanh tông ngã xuống như vậy sao?”
“Quá khứ đã qua, quay đầu cũng không thể vãn hồi. Trước mắt mọi người không có hôm qua, chỉ có sáng sớm ngày mai. Thượng Thanh tông đã đi đến tình trạng này, có gìn giữ cũng vô dụng, sẽ chỉ càng ngày càng tệ thôi. Nha đầu, con không ngốc, cho dù con làm chưởng môn như thế nào, nếu con đã làm chưởng môn thì không cần phải khúm núm, lúc cần phách lực của chưởng môn thì không nên do dự, cứ theo suy nghĩ của mình mà dũng cảm đối mặt. Nếu không Thượng Thanh tông cần chưởng môn như con để làm gì? Đi đây!”
Hán tử lôi thôi xoay lưng để lại mấy câu, dứt lời liền ngồi xuống, Kim Mao Hống đột nhiên vung tứ chi lao đi. Nó phi nước đại trong khe suối, đi ngược dòng nước trên đường khuấy động lên bọt nước. Người ngồi trên lưng bị bọt nước bắn tung tóe vẫn ngửa đầu rót rượu giống như nhụy hoa trong đóa hoa nở rộ, đi xa...
Lúc Đường Nghi quay về, các đệ tử tụ tập gần như đã tản đi. La Nguyên Công, Tô Phá và Đường Tố Tố vẫn còn ở nguyên chỗ cũ chờ. Đường Tố Tố nhìn thấy nàng ôm vò rượu từ trong núi trở về thì trong nháy mắt sầm mặt lại, phát tác tại chỗ: “Là hắn ta đưa cho con?”
Ánh mắt Đường Nghi nhìn thẳng vào ba trưởng lão nghiêm túc chưa từng thấy, khiến cho Đường Tố Tố tỉnh táo lại không ít.
“Vò rượu này có thể là phụ thân chôn ở trong núi.” Đường Nghi nhàn nhạt nói.
“...” Đường Tố Tố muốn nói lại thôi, vốn bà muốn bảo Đường Nghi ném đồ người kia cho đi nhưng khi nghe nói có thể là di vật của Đường Mục thì lại không thể nói ra miệng.
Tô Phá nhìn theo hướng nàng tới, thử hỏi: “Chưởng môn, hắn ta ở đâu?”
Đường Nghi khẽ thở dài: “Ông ấy không chịu ở lại, đi rồi!”
Đường Tố Tố hừ lạnh một tiếng: “Thứ bại hoại của Thượng Thanh tông, hắn ta vẫn còn mặt mũi đặt chân lên cảnh nội Thượng Thanh tông, năm đó nếu không phải chưởng môn sư huynh bao che khuyết điểm, hắn ta đâu còn cái mạng nữa!”
“Đừng nói mấy lời nhảm nhí vô dụng nữa!” Người làm sư huynh La Nguyên Công quát một tiếng, lại tiếp tục nói với Đường Nghi: “Chưởng môn, có hắn ta ra mặt một phen, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không còn ai dám đến gây sự với Thượng Thanh tông. Hiện tại chúng ta phải làm là thanh lý môn hộ, mấy chục đệ tử phản bội chạy trốn trước đó đã phái người đuổi theo. Trong rừng núi mênh mông này nhất thời chắc sẽ khó tìm thấy, vẫn xin chưởng môn phát lệnh thông báo đường dây ngầm ở ngoại giới chú ý, một khi phát hiện lập tức thông báo, cũng tiện kịp thời phái người đi diệt trừ những phản đồ này!”
Đường Nghi nói: “Những này phản đồ đi cũng tốt, không muốn cùng sư môn cùng chung hoạn nạn, ở lại cũng vô dụng, trong đó nói không chừng có nhãn tuyến của bên ngoài. Trải qua chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu, nói không chừng ngược lại nhân họa đắc phúc, thanh trừ nội tuyến của ngoại giới đang chôn trong Thượng Thanh tông.”
Lời này khiến ba vị trưởng lão gật đầu hoặc ngầm đồng ý, đúng là như thế, nhãn tuyến của bên ngoài mai phục trong Thượng Thanh tông không thể nào cùng chung hoạn nạn với Thượng Thanh tông, rất có thể dưới bức bách của áp lực ban nãy đã chạy trốn. Có điều hình như ba người đã nhận ra chút khác thường gì đó trên người Đường Nghi. Bình thường Đường Nghi rất xem trọng ý kiến ba vị trưởng lão bọn họ đưa ra. Lần này nhắm vào việc này, dường như Đường Nghi đường đường chính chính đứng ở chức chưởng môn cân nhắc sự tình chủ động phát biểu ý kiến.
Đường Tố Tố giọng căm hận nói: “Quyết không thể dễ dàng tha thứ cho những phản đồ này!”
Đường Nghi nói: “Phản đồ dĩ nhiên không thể bỏ qua, có điều bây giờ không phải là lúc để dồn tinh lực chủ yếu vào những việc này. Đúng như La trưởng lão nói, người kia ra mặt giúp chúng ta một phen, trong thời gian ngắn hẳn là không ai dám động vào Thượng Thanh tông. Có điều cũng chỉ trong một thời gian ngắn, cho nên phải nhân thời gian này để chuẩn bị những thứ nên làm. Thông báo những đệ tử truy tìm trở về đi, còn về phần những phản đồ kia, Thượng Thanh tông sẽ công khai đưa lời với giới tu hành, vạch trần những phản đồ này, để bọn chúng có tiếng xấu, sau đó dần dần thanh toán bọn chúng cũng không muộn. Mặt khác, Tống Thư, ta lấy danh nghĩa chưởng môn tuyên bố, Tống Thư sai con ông ta mưu sát đồng môn Ngưu Hữu Đạo không thành, ngược lại vu oan sư môn, còn cấu kết Lưu Tiên tông tập kích sư môn, cũng được liệt vào danh sách phản đồ khi sư diệt tổ, để người trong thiên hạ cùng phỉ nhổ!”
“...” Ba vị trưởng lão sửng sốt.
Liệt Tống Thư vào danh sách phản đồ khi sư diệt tổ? Ba người đều không cảm thấy không nên. Nói Tống Thư cấu kết Lưu Tiên tông khi sư diệt tổ cũng không quá, không chừng vốn là như vậy. Có điều chuyện giết Ngưu Hữu Đạo rõ ràng là Đường Tố Tố sai Tống Diễn Thanh làm, giờ lại đẩy lên đầu Tống Thư, đơn giản là vu oan! Chuyện Lưu Tiên tông tập kích, cộng thêm bên này giành quyền phát ngôn trước, lớn tiếng dọa người, chỉ e giờ Tống Thư có giải thích thì cũng không ai có thể tin được.