Phượng Nhược Nam một tay chỉ sang: “Không muốn chết thì giao người ra!”

Ngưu Hữu Đạo lại nhìn bốn người Mai Lan Trúc Cúc xung quanh nàng ta, kiếm trong tay chống trước người: “Chuyện là vương gia phân phó, cũng là vương gia làm, vương phi hà cớ gì phải tranh chấp với người dưới, có chuyện gì thì đi tìm vương gia đi, nếu không ta không đồng ý!”

Lời này vừa nói xong lại có tiếng bước chân gấp rút truyền đến, Phượng Nhược Nam làm ra động tĩnh lớn như vậy, cùng ở trong một dịch trạm, bọn Thương Triều Tông không thể không nghe thấy.

“Chuyện gì xảy ra?” Thương Triều Tông hét lên một tiếng, kinh ngạc dẫn Lam Như Đình và Thương Thục Thanh tiến vào.

Ngưu Hữu Đạo liếc y một cái, nhàn nhạt giải thích: “Vương phi không phân tốt xấu, muốn dẫn huynh đệ dưới trướng của ta đi!” Nghiêng đầu ra hiệu với người sau lưng.

Thương Triều Tông bỗng nhiên quay người, đối mặt Phượng Nhược Nam trầm giọng nói: “Nàng muốn làm gì?”

Phượng Nhược Nam xoẹt một tiếng rút kiếm, chỉ: “Bảo hắn giao người ra!”

Thương Triều Tông nổi giận. “Không giao thì sao?”

Ngưu Hữu Đạo nghe vậy, ngược lại có chút tán thưởng Thương Triều Tông, trong tình huống này không hề hỏi chuyện gì xảy ra, cứ ra mặt giúp mình trước rồi tính sau. Con người đều cần có một quá trình từ từ tiếp xúc, tìm hiểu, có câu nói này, Ngưu Hữu Đạo xem như cũng không còn phản cảm vị tiểu vương gia này.

“Ngươi thử không giao ra xem!” Kiếm trong tay Phượng Nhược Nam chỉ về phía y, cũng nổi giận. Vừa nhìn thấy tên này, cảnh tượng nghĩ đến mà kinh trong đêm động phòng kia lại một lần nữa hiện ra trước mắt, hạng vô sỉ còn dám càn rỡ với mình.

“Vương phi, đừng làm loạn!” Giọng nói hờ hững của Bạch Diêu từ bên ngoài truyền tới: “Tụ tập cả ở đây làm gì, muốn tự giết lẫn nhau sao?”

Ông vừa mở miệng, mặc dù còn chưa thấy người nhưng Mai Lan Trúc Cúc bốn người lập tức bất an, rõ ràng là lời nói có tác dụng hơn so với Phượng Nhược Nam. Bốn người lần lượt lui ra ngoài, chỉ còn Văn Tâm và Văn Lệ bồi bên cạnh Phượng Nhược Nam.

Lúc này Bạch Diêu trước ngực ôm kiếm mới xuất hiện ở cửa, một lần nữa gọi: “Vương phi!”

“Cứ chờ đấy!” Phượng Nhược Nam chỉ kiếm vào Thương Triều Tông, quay người rời đi.

Lam Như Đình vội vàng chắp chắp tay về phía Bạch Diêu, bày tỏ sự cảm ơn. Bạch Diêu lạnh nhạt nhìn mấy người trong phòng một cái, chậm rãi quay người rời đi.

Ngưu Hữu Đạo cũng quay người nói với Viên Phương: “Ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta đừng chạy lung tung, nếu có người muốn đụng đến ngươi phải qua ải ta trước!”

Viên Phương liên tục gật đầu, sao còn dám chạy chứ, giờ có đuổi đi lão ta cũng không dám chạy.

Lam Như Đình lại tiến đến chắp tay với Ngưu Hữu Đạo: “Đạo gia, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”

Ngưu Hữu Đạo chỉ chỉ Viên Phương, nói: “Gia hỏa này ở Nam Sơn tự thói quen đen ăn đen khó sửa, đêm vương gia động phòng, lão ta không cẩn thận bỏ chút đồ vào đồ ăn của vương phi giúp sức cho vương gia!” Biết việc này không thể giấu, Phượng Nhược Nam đã làm nháo ra đến mức này thì sớm muộn cũng bị vạch trần, tiếp tục giấu diếm mấy người kia cũng không được gì.

Viên Phương yếu ớt cúi đầu, lòng tràn đầy ai oán, cái gì gọi là ta không cẩn thận... Có điều chuyện đã tới nước này, xem ra hình như chỉ có Ngưu Hữu Đạo có thể ra mặt nên lão ta cũng chỉ có thể chấp nhận.

Vẻ mặt Thương Triều Tông tức giận: “Làm loạn!” Lời vừa dứt liền phất tay áo bỏ đi, không nhắc đến việc này nữa. Làm sao chịu nổi chứ!

Lam Như Đình cùng Thương Thục Thanh hai mặt nhìn nhau, có một số việc cuối cùng đã hiểu rõ, cho dù Ngưu Hữu Đạo vứt nỗi oan sang cho Viên Phương nhưng hai người đâu phải kẻ ngu, họ biết chắc chắn chủ sự đứng sau là Ngưu Hữu Đạo.

Lam Như Đình cười khổ nói: “Tình huống trước mắt, có một số việc, vẫn mong Đạo gia nhẫn nại hơn, đừng để mâu thuẫn tăng thêm.”

Ngưu Hữu Đạo cười gật đầu. “Lam tiên sinh yên tâm, nên nhẫn ta sẽ nhẫn, không nên nhẫn cũng không cần thiết nhẫn.”

Lam Như Đình im lặng, nói chẳng khác gì không nói, nhưng bên mình cũng không chi phối được vị này, chỉ có thể thở dài, lắc đầu bỏ đi.

Sự tình trông có vẻ tạm thời yên tĩnh, Viên Phương tạm thời cũng yên tĩnh, không nghĩ chuyện ra đi nữa, ngay cả tùy tiện ra khỏi cửa cũng không dám. Lão ta đã quyết định tạm thời phải theo sát bên cạnh Ngưu Hữu Đạo tránh cơn sóng gió này xong hẵng nói.

Yên tĩnh không bao lâu, liền có một tăng nhân Nam Sơn tự vội vã chạy vào, thất kinh nói: “Trụ trì, không xong rồi, vương phi bắt hai người của chúng ta...” Tăng nhân giải thích một hơi, Viên Phương đại khái đã hiểu, hai người bị bắt đi chính là người cùng lão ta đi “làm việc” trong đêm đại hôn của Thương Triều Tông, xem ra đã bị nhận ra rồi.

Viên Phương lập tức đi cầu cứu Ngưu Hữu Đạo: “Đạo gia, vẫn mong người cứu bọn họ ra, hai người kia chính là người đi theo ta hạ dược đêm đó, một khi vương phi dùng hình, sợ là bọn họ sẽ mở miệng khai ra ta mất!” Kỳ thực lão ta biết rõ, người có thể đi cùng đường với lão sẽ không dễ dàng mở miệng như vậy nhưng lão ta không thể trơ mắt nhìn người một nhà chịu khổ mà mặc kệ.

Ngưu Hữu Đạo cũng ý thức được phiền toái của việc này. Nếu thật sự để người ta lôi được Viên Phương ra, trên tay đối phương nắm được chứng cứ, muốn xử trí Viên Phương, hắn sẽ rất bị động. Thái độ của Phượng Nhược Nam đối với chuyện này rõ ràng là không muốn cho qua, cho nên việc này không thể để chứng cứ rơi vào tay nữ nhân kia.

Viên Cương nghiêng người đứng trước cửa sổ thỉnh thoảng quan sát bên ngoài đột nhiên xoay người sang, thả người nhảy từ lầu hai xuống. Ngưu Hữu Đạo vội lách mình đến trước cửa sổ nhìn thì thấy Viên Cương vừa nhảy ra ngoài đã một mình phóng đi.

Văn Tâm đi đến dặn dò với nhân mã tạm thời trú đóng ngoài dịch trạm hai câm, vừa quay vào trong viện tử của dịch trạm liền bị Viên Cương vọt tới làm giật mình, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã bị Viên Cương một tay chụp lấy cổ, thanh chủy thủ buốt lạnh nằm ngang trên cổ.

Văn Tâm sợ hãi nói: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Ngưu Hữu Đạo và Viên Phương cũng nhảy từ trên lầu xuống, đi về phía này.

Động tĩnh cưỡng ép của Viên Cương lập tức hấp dẫn sự chú ý của một đám người, ngay cả Bạch Diêu cũng nhanh chóng xuất hiện trên nóc nhà.

Đi đến bên cạnh Viên Cương, Ngưu Hữu Đạo quay đầu hỏi tăng nhân báo tin: “Người bị bắt đi ở đâu?”

Tăng nhân kia vội vàng chỉ vào một lều vải có một vòng nhân mã vây quanh: “Ở trong lều vải kia.”

Ngưu Hữu Đạo rút kiếm nhanh chân bước đi, Viên Cương cưỡng ép người đi theo, cảnh giác xung quanh, mũi nhọn trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể cứa rách cổ Văn Tâm.

Lúc này, mấy người Thương Triều Tông cũng nghe tin chạy tới, thấy tình thế trước mặt liền bước nhanh chạy tới, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Ngưu Hữu Đạo không để ý tới cái người không quản được người phụ nữ của mình này, khuôn mặt lạnh lẽo nhanh chân tiến lên phía trước, tiến vào lều vải nhốt người.

Lam Như Đình than thở, tại sao lại xảy ra chuyện, còn có thể yên tĩnh một chút được không?

Viên Phương vung tay lên, toàn bộ chúng tăng Nam Sơn tự chạy tới, theo sau.

Lều vải có nhân mã vây quanh kia vén rèm lên, Phượng Nhược Nam chui ra, thấy thế tức giận nói: “Dám cưỡng ép người của ta, thật to gan, thả người!”

Ngưu Hữu Đạo dừng bước, chống kiếm trước người: “Thả người không vấn đề, nhưng có phải vương phi nên thả người của ta ra trước không?”

Nghe vậy, đám Thương Triều Tông đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trên mặt Thương Triều Tông dần dâng lên vẻ giận dữ, nữ nhân này còn chưa chịu thôi nữa sao.

Phượng Nhược Nam cả giận nói: “Nơi này không tới phiên ngươi cò kè mặc cả, ta bảo ngươi lập tức thả người, nếu không tự gánh lấy hậu quả!”

Ngưu Hữu Đạo không lên tiếng, hơi có vẻ cao ngạo hất cằm lên.

Chát! Chát! Chát...