"Thụ ca, ta xin lỗi, ta không nên dí tàn thuốc lá vào thân thể của ngươi.

Chắc chắn là ngươi rất đau, thật xin lỗi.

.


.

thật xin lỗi, đều là do ta sai.

Xin ngươi tha thứ cho ta."Quách Húc liên tục cúi người xin lỗi cây ngân hạnh, hắn thực sự sợ rồi.Nhưng có hối cải thật hay không thì rất khó nói."Được.


.

.


được chưa?" Quách Húc nói xin lỗi xong, cẩn thận từng li từng tí nhìn sói xám.Vợ chồng Quách Chí Sơn cũng nhìn sói xám, sói xám giống như hừ một tiếng sau đó xoay người đi xuống núi."Đúng là thần kỳ.""Chẳng lẽ thật sự là Thổ Địa sai nó đến đây?"Thư Tử Ninh nhìn thấy mọi chuyện, con mắt của hắn sáng lên, tấm tắc kêu kỳ lạ.Trên mặt vợ chồng Quách Chí Sơn cũng đầy vẻ ngạc nhiên, nếu như là sói nuôi trong chuồng có thể nghe hiểu tiếng người thì không có gì là kỳ lạ.Nhưng đây lại là sói hoang, thế mà có thể nhân tính hóa như vậy."Đi vào đạo quan dâng một nén hương." Quách Chí Sơn nói."Vâng, cha."Cho dù Quách Húc không muốn nhưng bây giờ cũng phải đi.Trong lòng hắn cũng đã hơi tin tưởng, dù sao chuyện xảy ra hai ngày hôm nay quá mức ly kì.Cho dù hắn cảm thấy chuyện này là do Trần Dương làm, nhưng lại không nghĩ ra được, tại sao Trần Dương lại làm được.Hơn nữa bản thân mình lên cơn sốt là thật, chẳng lẽ hắn có thể làm cho mình bị sốt hay sao?Hơn nữa vừa mới lên núi thì hết sốt, chuyện này cũng không thể giải thích được.Kỳ lạ nhất vẫn là con sói kia.Bây giờ chỉ cần hắn vừa nghĩ tới sói xám, trong lòng đã cảm thấy sợ hãi.Lúc này vào đạo quan, Quách Húc cảm giác hoàn toàn khác với lần trước.Hắn cảm giác khắp nơi trong đạo quan đều tràn ngập sự uy nghiêm, ngay cả đi bộ cũng rất cẩn thận, không dám phát ra âm thanh.Hôm qua lúc hắn đi vào lại không hề có cảm giác này.Bởi vì ngày hôm qua, ấn tượng lúc ban đầu của hắn với đạo quan là không tốt, hắn nghĩ đây là nơi lừa gạt tiền bạc, từ sâu trong đáy lòng đã không tin tưởng.Cho nên, Ngũ Trang Quan cũng không có tác dụng đối với hắn.Giống như có vài người sợ quỷ, loại người như vậy rất dễ bị kinh sợ.Nhưng có người trời sinh gan lớn, không tin quỷ thần, coi như có quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy không sợ.Quách Húc lấy ra hai trăm đồng đưa cho Trần Dương.Trần Dương lấy một nén hương đưa cho hắn, mặt Quách Húc hơi ửng hồng, không dám nhìn đối mắt với Trần Dương.Chính mình từng nói, tuyệt đối sẽ không mua hương, đây không phải là tự mình đánh vào mặt mình sao?Khi thắp hương, Quách Húc lại một phen hối cải với tượng gỗ thần Thổ Địa.Trong thoáng chốc, hắn giống như nghe thấy có người ở bên tai mình khẽ hừ một tiếng.Tiếp đó hắn cảm thấy cả người mình trở nên dễ chịu hơn rất nhiều."Đạo trưởng, như vậy đã được chưa?" Lưu Tĩnh Hoa hỏi.Trần Dương gật đầu một cái, nói: "Thí chủ thành tâm hối cải, đương nhiên sẽ không có chuyện gì.""Cám ơn đạo trưởng."Hai vợ chồng luôn miệng nói cám ơn.Thư Tử Ninh nói: "Đạo trưởng, ta cũng muốn dâng một nén hương.""Ta cũng muốn dâng một nén." Bác sĩ cũng vội vàng lấy tiền ra." Được."Trần Dương cười híp mắt, ánh mắt nhìn về phía bọn hắn như đang nhìn mấy xấp tiền vậy.Sau khi dâng hương, Thư Tử Ninh cũng không xin xăm, vị bác sĩ thì cầu xin một cái xăm.Hắn cầu bình an cho gia đình của mình, xin được một cái xăm rất tốt.Khi Trần Dương tiễn bọn họ rời đi, chợt nhớ ngày Thần Tài đản sinh sắp diễn ra, hắn nói: "Sắp đến ngày 15 tháng 3, đến lúc đó đạo quan sẽ tổ chức lễ Thần Tài đản sinh, nếu như mấy vị thí chủ có thời gian thì có thể đến.""Cần tiền không ?" Quách Húc bật thốt lên, hoàn toàn chính là theo bản năng, vừa hỏi xong hắn lập tức cảm thấy hối hận.Quả nhiên nhìn thấy hai con mắt của cha mẹ mình nhìn hắn chằm chằm, vội vàng rụt đầu: "Ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi."Trần Dương nói: "Đây là pháp hội do đạo quan tổ chức, thí chủ không cần bỏ tiền."Những pháp hội như thế này, đều là để đạo quan cầu phúc cho các khách hành hương tham dự pháp hội.Cho nên đây là chuyện tốt.Hơn nữa, đây là pháp hội gì?Là pháp hội Thần Tài !Sao có thể đơn giản như vậy được.Nếu như ngươi nghèo rớt mồng tơi, sau khi tham gia pháp hội, không chắc chắn ngươi trở mình một cái đã thành nhà giàu bạc triệu, nhưng ít nhiều cũng có thể thay đổi tài vận của ngươi.Nhưng mà nhất định sẽ có hạn chế, Trần Dương cũng chưa kịp hỏi.

Lát nữa phải tìm hiểu một chút."Nhất định chúng ta sẽ đến."Mấy người vội vàng nói.Mặc dù từ trên người Trần Dương không nhìn thấy được gì, thế nhưng ấn tượng của con sói xám to lớn kia lưu lại cho bọn hắn quá sâu đậm, muốn quên đi cũng không thể quên được.Hơn nữa, con người đều có thiên tính tìm may tránh xấu, chuyện tốt như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua.Cơ bản thì vợ chồng Quách Chí Sơn cũng không quá để tâm về chuyện tiền bạc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.Tiễn năm người rời đi, Trần Dương kiểm tra nhiệm vụ.Một trăm nén hương, bây giờ đã hoàn thành được một phần mười.Thời gian, cũng gần một tuần lễ."Xem ra là không thể hoàn thành."Coi như chờ đến ngày 15 tháng 3, những người này lại đến một chuyến nữa, lại dâng một nén hương cũng chỉ mới được hai mươi, ba mươi nén hương.

Khoảng cách đến một trăm nén hương để hoàn thành nhiệm vụ vẫn quá xa vời.Khi Trần Dương nhận được nhiệm vụ này, hắn đã cảm thấy rất khó để có thể hoàn thành.Bây giờ quả nhiên không ngoài dự liệu.Quá con mẹ nó khó khăn rồi.Ngọn núi này cũng không nổi tiếng, còn đạo quan thì ngay cả tên cũng không có, nếu không phải là khách quen của lão đầu, thì bây giờ ngay cả mười nén hương cũng không có.Trần Dương lấy ra tiền trong thùng công đức, đếm một lần.Tổng cộng có mười sáu nghìn một trăm.Mặc dù không nhiều bằng ngày hôm qua nhưng như vậy cũng không hề ít."Đạo trưởng, Huyền Dương đạo trưởng!""Cạch cạch cạch."Trần Dương đặt xuống thùng công đức, nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa: "Lão Chu?"Hắn đi tới, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy ở ngoài cửa có không ít người.Lão Chu và Dương Đông Phú đều tới, còn dẫn theo cả vợ con.Còn có một cô gái trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi tuổi.


Mặc bộ quần áo đồng phục lao động màu khói xám, trên đầu đội mũ lưỡi trai, trên cổ treo một cái máy chụp ảnh nhỏ."Đạo trưởng, chúng ta đến dâng hương." Lão Chu cười nói.Trần Dương đếm một chút, gia đình lão Chu có một vợ và một trai một gái, nhà Dương Đông Phú có ba người, cộng với cô nương trẻ tuổi kia là tám người.Làm ăn lớn a!"Mời thí chủ vào trong." Trần Dương cười, dẫn bọn họ đi vào."Đạo quan thật đẹp nha.""Lão Dương, ngươi có cảm thấy không, vừa bước vào nơi này thì cả người trở nên thư thái?"Vợ của hai người cũng đã nghe bọn họ nói không ít chuyện, lúc đi vào mang theo lòng kính sợ, vẻ uy nghiêm vô hình của đạo quan cũng làm cho các nàng thấy cảm thấy hết sức trang nghiêm.Sau khi thắp hương, xin xăm, lão Chu lấy ra một cái phong bì rất lớn, giao cho Trần Dương: "Đạo trưởng, pháp hội ngày 15 tháng 3, lão Trương đã nói với chúng ta.

Hắn cảm thấy chuyển tiền không tốt lắm, nên dùng tiền mặt biểu đạt thành ý.""Đa tạ thí chủ."Chuyện này Trần Dương vẫn đang mong nhớ đây.Ngày hôm qua Trương Quân nhắc đến, hắn còn tưởng ngay hôm đó sẽ chuyển tiền.

Nhưng đến hôm nay cũng không thấy tin nhắn báo đã nhận được tiền.Hắn rất muốn gọi điện thoại hỏi một chút nhưng lại cảm thấy không tốt lắm, hắn nghĩ là do Trương Quân bận rộn nên quên mất.10 vạn rất có trọng lượng, cầm ở trong tay cảm giác thực sự rất sảng khoái."Tiểu Nhan, không phải ngươi đến đây muốn phỏng vấn Huyền Dương đạo trưởng à ? Mau phỏng vấn đi, nhớ chụp thật nhiều hình của đạo quan đấy." Dương Đông Phú nói.Sau đó lại giới thiệu cho Trần Dương: "Huyền Dương đạo trưởng, đây là tiểu Nhan - Nhan Thanh, là cháu gái đằng ngoại của Trương Quân."Trần Dương mỉm cười: "Xin chào thí chủ.""Xin chào đạo trưởng." Trong lòng Nhan Thanh cảm thấy rất bất đắc dĩ, là chính ta muốn đến phỏng vấn à ?Nếu không phải cậu sai ta đến, còn lâu ta mới thèm đến đây.Ngọn núi này cao như vậy, chân của bản cô nương trèo lên đến nơi cũng sắp đến mức đứt ra đến nơi rồi...