Nguyệt Di kinh ngạc nói: “Thần tôn, người……”
“Biết suy nghĩ của muội? Chỉ là thuật Thính Tâm nho nhỏ thôi.
Sao muội không……”
Bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu: “Nàng không phải Chân thần sao có thể mới sinh liền có thể lợi hại như bổn Chân thần được chứ.”
Bỗng nhiên lại đắc ý nói với Nguyệt Di: “Thế nào, có phải bản tôn rất lợi hại không!”
Thấy đối phương không phản ứng gì cả, Thiên Khải cũng mất hứng.
“Được rồi, cũng chỉ là nhìn tuyệt thế dung nhan của bản tôn một chút, bản tôn sẽ không so đo với một đứa con nít như muội.”
Nghe Thiên Khải này không ngừng lải nhải, Nguyệt Di nghĩ thầm: Đúng là cưỡng từ đoạt lí.
Một vị thần tốt như thế này nhưng đáng tiếc lại có một cái miệng.
Quả nhiên thần không thể nhìn tướng mạo a.
Thiên Khải chợt tới gần, ra vẻ uy nghiêm, lên giọng kéo dài:
“Ngươiiiii!”
Bé gái chột dạ, lập tức giơ hai tay che miệng, nghĩ thầm: Mình đúng là tật xấu không đổi.
Thấy bộ dạng nàng như thế, Thiên Khải cũng động lòng trắc ẩn.
Không thể dọa nàng sợ mất.
Đời thần dài lâu, nếu nàng sợ rồi ai sẽ chơi với mình nữa.
Thôi, nàng là con gái, đường đường Thiên Khải Thần tôn ta nhường nàng một chút thì đã sao.
Thiên Khải phá lệ nhường nhịn vào ngày đầu tiên hắn chào đời.
Hòa hoãn nói:
“Đứa trẻ như muội, linh lực không cao, đầu óc không tốt, lá gan không nhỏ! Nể tình ta và muội ‘ hỗ trợ lẫn nhau ’ cùng chào đời, bản tôn xin lỗi ngươi, vừa rồi là bản tôn nhìn lầm, bản tôn bị mù rồi.”
Bé gái cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Có điều Thần tôn đã nhận sai, nàng cũng sẽ không không thuận theo không buông tha, bèn sảng khoái nói:
“Nếu Thần tôn đã biết sai, ta cũng không phải thần không thuận theo không buông tha.
Việc này cứ cho qua.”
“Thật đúng là thẳng thắn, chuyển biến tốt liền thu lại”.
Thiên Khải cười nói.
“Còn nữa, ta không có tên.” Viên đá xinh đẹp nghiêm trang nói.
Nàng đang trả lời câu hỏi trước kia của hắn sao? Sao lại có chút……không quá thông minh.
Thần thức khiếm khuyết? Hay là thật sự bị đập đầu choáng váng.
Thiên Khải suy tư thật lâu vẫn không có kết quả.
Cuối cùng quyết định đi hỏi lão cha hồ đồ kia của hắn.
“Nếu như thế, vậy cứ gọi muội là viên đá xinh đẹp đi, dễ gọi, Viên Đá Xinh Đẹp.” Thiên Khải mở miệng.
Dứt lời, chẳng đợi Nguyệt Di cự tuyệt, hắn ngồi trên bảo tọa, vung tay lên, thoắt cái đã mang nàng ra ngoài.
Khoảnh khắc rời nước, Yêu lực mênh mông cuồn cuộn lôi cuốn Tam Quang Thần lực, từng vòng từng vòng phô tản ra xa, màu tím thuần khiết cùng thần sắc Tam Quang loang ra khắp Thần giới, chấn động đến mức mặt nước bình lặng nổi lên sóng cuộn ầm ầm, cánh hoa bay đầy trời rừng Đào Uyên, Thần giới mênh mông nổi lên sóng mây ngàn dặm.
Thoáng chốc, Thần giới sáng như ban ngày.
Lát sau, ánh sáng biến mất.
Tử nguyệt giữa trán Thiên Khải tỏa ra quang mang nhàn nhạt, yêu ngân (vết bớt của Yêu thần) cũng càng thêm rõ ràng.
Tất cả những dấu hiệu trên như tuyên cáo với chúng thần: Thủy Chân thần, Yêu thần Thiên Khải — xuất thế.
Tổ thần và thần Nhược Thủy gặp hắn, nhìn nhau cười.
Huyền Nhất, Chích Dương, Bạch Quyết cũng chờ ngày này đã lâu.
Chúng thần nghe tin sôi nổi tới, đứng chờ một bên.
Trong rừng Đào Uyên, cánh hoa và phồn tinh cùng bay múa.
Phía dưới hoa đào mơn mởn, hoa rơi ngợp trời, duyên dáng thướt tha.
Trên không, muôn vàn sao trời, đầy sao óng ánh, rực rỡ lấp lánh.
Bé gái đứng trên Tuyền Tâm nhìn Thiên Khải giữa trời hoa cùng ánh sao, chậm rãi đi về hướng Tổ thần.
Mỗi một bước đều tràn ra Yêu thần chi lực bàng bạc mà tinh thuần, dưới chân phát ra hào quang màu tím.
Con ngươi màu tím lộ ra vẻ uy áp bẩm sinh của Chân thần, quan sát chúng sinh.
Uy áp mạnh mẽ khiến chúng thần đều bị kinh sợ, tuyệt đối không có chuyện vì Thiên Khải vẫn là thằng nhóc chưa tấn Chân thần mà coi khinh hắn.
Tổ thần rất vui mừng, trong thâm tâm cảm thấy tuy người này rất bướng bỉnh nhưng cũng thật thông tuệ.
Thiên Khải đến chỗ Tổ thần lạy lão cha, rồi lại bái Chủ Thần đại ca điềm đạm trầm ổn, nhị ca Chích Dương hay lo như mẹ già, Bạch Quyết mang đôi mắt hờ hững đến cực điểm giống như một khối băng.
Chúng thần thăm viếng Thiên Khải.
Thần giới vang lên tiếng chuông lễ quan:
Thượng Cổ lịch năm thứ hai mươi mốt vạn, Thủy Chân thần, Yêu thần Thiên Khải —xuất thế.
Chúng thần thăm viếng Yêu thần Thiên Khải.
Thăm viếng xong, chúng thần tan đi.
Tổ thần phát hiện cực Bắc rung chuyển liền cùng Bạch Quyết chạy qua đó.
______________________________.