Chương 39:
Kết giới của Thiên Khải đối với Nguyệt Di mà nói là áp chế bẩm sinh, cho dù nàng làm cách nào cũng không thể phá được.
Sau khi Thiên Khải ngã xuống, kết giới cũng tự nhiên biến mất.
Nguyệt Di vui sướng vạn phần, lau nước mắt, tức tốc hiện ra bên cạnh Thiên Khải, đỡ hắn lên.
Sắc mặt Thiên Khải xanh mét, môi phát tím.
Lập tức Nguyệt Di cảm thấy chắc chắn là Thiên Khải bị trúng độc! Nàng nhanh chóng vận chuyển thần lực cho Thiên Khải, nhưng thần lực truyền qua đều đổ sông đổ bể, không thấy nửa phần hữu dụng.
Đáng tiếc trong tình thế cấp bách, bé Nguyệt Di nhất thời quên mất tiên lực của nàng vốn không thể dung hòa với yêu lực của Thiên Khải! Trong thiên hạ này, người có thể cứu Thiên Khải chỉ có Tổ thần - hai vị Chủ Thần.
Nhưng mà, lúc nãy cầu cứu nửa ngày cũng không ai đáp lại, xem ra là đều không định nhúng tay.
Thật sự muốn Thiên Khải tự sinh tự diệt sao? Thần phạt này thật sự nghiêm trọng như thế, là muốn lấy mạng chăng? Chư thiên thần yêu đều trông mong được tiên thiên thần chỉ che chở, nhưng ai sẽ che chở cho tiên thiên thần chỉ đây?
Nguyệt Di ôm lấy Thiên Khải, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn thay đổi, cau mày nghĩ trước nghĩ sau, nàng không thể ngồi chờ chết, đành phải bí quá hoá liều dùng cách kia vậy.
Rơi vào đường cùng, Nguyệt Di ngưng tụ ra một thanh chủy thủ, ổn định tâm lý, đâm xuống.
Dòng máu đỏ thắm theo chủy thủ cuồn cuộn chảy ra.
Dần dần, sắc mặt Thiên Khải có phần chuyển biến tốt đẹp.
Rốt cuộc Nguyệt Di cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng thở ra.
Nàng thực may mắn khi đánh cược chính xác vào giờ phút này, tự nói một câu: May quá, may quá.
Bấy giờ máu nàng mới ngừng chảy, đứng dậy, ngặt nỗi chân mềm nhũn, không tài nào đi nổi.
Thật lâu sau, Thiên Khải cuối cùng cũng giật giật tròng mắt.
Đây là?
Đầu vẫn ngốc ngốc, bên tai truyền đến âm thanh phong tiên đã bị mình áp chế xẹt qua xẹt lại.
Đang ở trong trận pháp? Chẳng phải hồn ta đã tan hết rồi sao?
Ý chí thần chỉ được thiên sinh địa dưỡng của Thiên Khải há là thứ mà bọn tép riu Tai thần, Ôn thần có thể sánh? Chỉ là thừa cơ Thiên Khải phân ra một nửa căn nguyên, còn phải cật lực khống chế trọc khí mà đánh lén thôi.
Thiên Khải nhất thời bất cẩn, để bọn chúng lợi dụng sơ hở, bị chút thương tích, để cho bọn chúng quấy nhiễu một lúc.
Hóa ra, trong Minh đài, Thiên Khải nhạy bén bắt được kẽ hở thời gian trong mỗi lần Hồi Tố của Tai thần, Ôn thần, chuẩn bị xuất kích.
Lúc này, hắn cảm nhận được có một luồng năng lượng thần bí chảy vào, thoáng chốc tràn ngập năng lượng, sau đó diệt hai sợi hồn phách cuối cùng của bọn chúng, làm cho bọn họ biến mất vĩnh viễn.
Bởi vì lo lắng cho Nguyệt Di mà trở nên nóng vội, không cẩn thận bị thời không sai lệch lôi kéo, thần thức thiếu chút nữa bị đập vỡ vụn, còn tưởng rằng mình sắp về với đất mẹ rồi.
Thiên Khải nằm trong chốc lát, khi cảm thấy hết choáng váng, khôi phục chút sức lực, muốn chống tay ngồi dậy.
Vừa rồi hắn cảm thấy dưới chân hình như có cái gì nặng đè lên, truyền đến cảm giác hơi tê...!sao cái chân này vẫn còn tê vậy? Mình đâu có bị thương ở đùi đâu? Hắn suy tư.
Hóa ra, Nguyệt Di đè trên đùi hắn.
Nguyệt Di này! Nhất định là lấy mình làm gối đầu rồi.
Thiên Khải bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy Nguyệt Di ra, thấy Nguyệt Di không nhúc nhích.
Đúng là ngủ say như chết! Nếu đối thủ tới, e là cái mạng nhỏ này phải trăn trối ở đây rồi.
Hắn thở dài, nhận mệnh mà dùng tay chống ngồi dậy, vừa rút một chân ra, Nguyệt Di lại xụi lơ xuống.
Lúc này Thiên Khải mới giật mình, nghĩ thầm xong rồi.
Vội vàng giãy lên, nhìn thấy sắc mặt Nguyệt Di tái nhợt, hình như nguyên thần có biểu hiện rời khỏi cơ thể, dọa Thiên Khải nhảy dựng.
Hắn nhanh chóng củng cố nguyên thần giúp nàng, đưa tay thăm dò Nguyệt Di:
Đây là? Mất máu quá nhiều? Hay là do trận pháp mình thiết lập vô dụng, Nguyệt Di đại chiến với mấy trọc khí đó?
Nghĩ đến đây liền nhìn về phía quả cầu thủy tinh.
Quả cầu thủy tinh có trận pháp thêm vào, cũng không có nửa phần dị thường nào.
Thiên Khải lại tiến vào thần thức lần nữa, thấy Nguyệt Di có biểu hiện nguyên thần rách nát muốn rời khỏi cơ thể thì mới biết là do Nguyệt Di miễn cưỡng phá tan kết giới mình tạo ra.
Nhưng, sao...sao lại có triệu chứng mất quá nhiều máu như thế?
Trong lúc nhất thời, Thiên Khải nghĩ không thông, vẫn nên chữa thương cho Nguyệt Di trước.
Hắn đỡ Nguyệt Di dậy, nhìn thấy vết máu trên ngực Nguyệt Di, hốc mắt Thiên Khải rịn ra nước mắt.
”Hồ đồ”, hắn tức tốc dẫn động yêu lực của mình, dùng căn nguyên điều động tam quang thần lực truyền cho Nguyệt Di..
Lúc Tử Hàm đi vào, Thiên Khải cũng đã cực kỳ suy nhược, vội vàng ngăn cản Thiên Khải:
“Thần tôn, ngài không thể vận dụng căn nguyên chi lực nữa. Nếu còn dùng căn nguyên thì ngài không thể tấn vị Chân thần được nữa.”
“Phí lời.”
“Thần tôn —— Tử Hàm biết ngài lo lắng cho Nguyệt Di Nữ quân, nhưng ngài cũng phải yêu quý thân thể của mình chứ.” Tử Hàm cật lực ngăn cản Thiên Khải.
“Nếu ngươi có thể vào thì bản tôn có thể giao cho ngươi.” Thiên Khải liếc mắt nhìn Tử Hàm một cái, một câu làm Tử Hàm triệt để ngậm miệng. “Đừng nói nhảm nữa, còn không mau hộ pháp cho bản tôn.”
Đúng vậy, cậu không vào được cũng không giúp được Thần tôn, mà quyết tâm của Thần tôn của cậu cũng đã “vững như bàn thạch”. Vì thế Tử Hàm thành thành thật thật bắt đầu làm thần thú hộ pháp.
Đến khi sắc mặt Nguyệt Di chuyển biến tốt đẹp thì Thiên Khải mới ngừng lại, mồ hôi đầy đầu. Hắn vận khí một vòng chu thiên* rồi mới hỏi Tử Hàm:
Chu thiên* (châu thiên): là một chu kỳ tuần hoàn trong Khí công.
“Tử Hàm, còn không nói thật?”
“Thần tôn minh giám. Tử Hàm…… Không biết……” Tử Hàm không biết Thiên Khải hỏi cái gì nên nhất thời trả lời qua loa.
Thiên Khải không nghe cậu phí lời nữa, ánh mắt sắc bén lộ ra uy áp, dọa tới mức Tử Hàm bất giác nói ra hết tất cả sự thật.
“Chuyện này... Thần tôn, Tử Hàm có tội, xin Thần tôn trách phạt. Nguyệt Di Nữ quân thấy lần này ôn dịch tấn công ào ạt, thay đổi thất thường, nghĩ đến mình từng được Tổ thần ban thuốc sớm đã bách độc bất xâm. Vì thế, lấy máu làm thuốc dẫn hỗ trợ dược thần, y tiên luyện chế thuốc.”
“Rồi sau đó, ta thấy trận ôn dịch này sắp ập tới lần nữa, nếu vẫn luôn lặp lại thì e là thế nào Nguyệt Di Nữ quân cũng phải hao hết tinh huyết, cũng sợ Thần tôn bị ảnh hưởng, vì thế đi theo vào nguồn sinh trọc khí. Ai ngờ Nguyệt Di Nữ quân theo tới đây, lát sau nhảy vào trận, dùng tinh huyết tinh lọc nguồn sinh trọc khí.”
Nghe xong, hắn đã biết mình đoán không sai chút nào.
Ngay khi nhìn thấy vết máu trên ngực Nguyệt Di, hắn đã đoán được cách làm của Nguyệt Di.
“Xem ra là lén gạt Chích Dương chạy xuống?” Thiên Khải lại nói.
Tử Hàm cười gượng: “Ta... Chích Dương Thần tôn đã đồng ý rồi.”
“Chích Dương đồng ý cho các ngươi làm bậy?” Thiên Khải cất cao giọng.
Tử Hàm nghe Thiên Khải lên cao giọng sợ tới mức da đầu tê dại. Nguyệt Di mau mau tỉnh lại đi, Tử Hàm sợ quá.
“Không...không phải. Bọn ta chỉ muốn giúp đỡ cho Thần tôn, cống hiến sức mọn cho Thần giới thôi.”
“Sức mọn?”
“Mạng cũng bỏ luôn? Từ khi nào Thần giới thiếu chút sức mọn của các ngươi?”
“Tốt, tốt, rất tốt. Không phải bản tôn đã kêu các ngươi ở Thái Sơ Điện chờ sao. Ra đây làm gì! Đã tới thì thôi đi, lại còn lừa gạt bản tôn, tự ý làm mấy chuyện này? Là ngại mạng dài quá sao!”
Giọng Thiên Khải càng ngày càng lạnh, làm người ta không rét mà run.
Tử Hàm cũng khổ không nói nên lời, chỉ có thể ấp úng.
Nguyệt Di xin cậu không cho cậu nói, cậu còn chưa bắt được cơ hội đã bị phát hiện rồi. Cậu cũng biết Thiên Khải lo, mình cũng lo mà. Sớm biết sẽ ra nông nỗi này, nhất định mình sẽ trói Nguyệt Di lại rồi mới đến, cậu đành phải thỉnh tội:
“Thần tôn, Tử Hàm có tội, không bảo vệ tốt cho Nguyệt Di Nữ quân, xin Thần tôn trách phạt.”
Cũng không phải là Thiên Khải muốn trị tội, sáng sớm hắn đã đoán được ngọn nguồn, hỏi Tử Hàm chẳng qua là muốn dạy dỗ hai tên lỗ mãng bọn họ. Rõ ràng chẳng có mấy cân mấy lượng còn cố tình thích không muốn sống.
Bỏ đi! Hiện giờ Nguyệt Di còn đang hôn mê, cần phải trị liệu. Tử Hàm lui tới chỗ sinh ôn dịch này e là ít nhiều gì đã chịu xâm hại. Thân mình còn có việc chưa lo xong, phải lấy đại cục làm trọng, bèn phân phó Tử Hàm:
“Bỏ đi. Tức tốc trở về Thần giới đưa lệnh vũ cho Huyền Nhất, Chích Dương, rồi đến Thái Sơ Điện lấy Tử Kim Phá Chướng đan, Đằng Long đan uống. Lấy luôn Hộ Tâm Đan, Huyền Nguyên đan và Tử Tâm, Bồ Đề đan tới đây.”
“Vâng.” Tử Hàm đáp. Thiếu chút nữa nằm liệt ngồi dưới đất, trời ạ, lần đầu tiên Thần tôn giận tới mức này. Cậu tức khắc hóa thành rồng cưỡi gió bay đi.
Thiên Khải nhìn Nguyệt Di trong lòng, cảm khái vô hạn: Nguyệt Di, sao muội lại ngốc vậy chứ? Vốn dĩ là trừng phạt ta, vì sao muội lại nhất quyết tranh nồi nước đục này? Ta là Chân thần, nếu chết sẽ còn tái sinh, muội thì khác, chỉ có một cái mạng, sao lại không biết quý trọng như vậy chứ?
Bên trong hư không, phảng phất Thiên Khải nghe được, huynh lúc tái sinh, không còn là huynh nữa.
Trên đời này sợ là không còn ai ngốc hơn muội.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Thiên Khải.