Trọc khí: năng lượng xấu.
Nguyệt Di ở trong kết giới do Thiên Khải thiết lập không ra được, hết cách rồi, ai biểu người ta sinh ra đã là Chân thần chứ! Đây là thiên tính áp chế!
Nguyệt Di thấy Thiên Khải ngồi xếp bằng giữa mắt trận, thả ra bát phương thần thức, ánh sáng tím trong suốt long lanh như là phượng điểu chu du tứ phương.

Thật lâu sau, dẫn theo từng sợi trọc khí từ tám hướng đến.

Thiên Khải tế ra một nửa căn nguyên biến thành một quả cầu thủy tinh phiếm ra vầng sáng màu tím, trọc khí ôn dịch đã bị Thiên Khải vây trong quả cầu này.

Trọc khí theo thần thức trở về lục tục bị đưa tới, Thiên Khải phải hao phí rất nhiều sức lực mới có thể nhốt tất cả trọc khí đang dần dần tăng lên bên trong quả cầu.

Kế tiếp, hắn thúc giục pháp quyết tinh lọc trọc khí.
Chân thần chi lực quả nhiên không giống bình thường! Thiên Khải ngăn chặn dễ như trở bàn tay vấn đề khó giải quyết trong thiên hạ.

Nguyệt Di ở một bên ngân nga chờ Thiên Khải.


Thấy Thiên Khải mở mắt, nàng lập tức đứng dậy hỏi hắn:
“Xong rồi?”
“Ừm.

Cũng không nhìn xem ta là ai?” Thiên Khải đắc ý nhướng mày: “Chỉ cần đợi tinh lọc xong trọc khí thôi.”
Nguyệt Di nghe xong, vội vàng cười nói:
“Phải phải phải, Thiên Khải Chân thần của chúng ta vất vả.” Nói rồi lấy tinh lộ ra đưa cho Thiên Khải.

“Tới vội quá, quên mang rượu rồi.”
“Có thể không vất vả sao? Cô nương tốt, nhiều trọc khí như vậy đúng là mệt chết ta.” Thiên Khải hút lấy bình tinh lộ trong tay Nguyệt Di, cầm uống một ngụm, tán thưởng:
“Hà! Ngon.” Tiếp đó nhấc tinh lộ về hướng Nguyệt Di nói: “Không sao, tinh lộ cũng ngon rồi.”
Nguyệt Di nghe xong, sắc mặt vui vẻ, chỉ chỉ kết giới này, thúc giục Thiên Khải, oán trách hắn nói:
“Huynh chỉ biết lấy tinh lộ, mau mau mở kết giới cho ta đi.”
“Chẳng phải bên đó rất thoải mái sao!” Thiên Khải trêu ghẹo Nguyệt Di: “Ta thấy vừa rồi muội còn rất vui đến quên cả trời đất.”
“Ta…… Ta, ta…… Ta nào có.” Nguyệt Di gặp Thiên Khải thì đầu óc không đủ dùng, hoàn toàn đã quên vừa rồi mình lo lắng cái gì.

Dùng dằng lắp bắp nửa ngày cũng chẳng nói ra được cái gì.

Nguyệt Di nhìn bộ dạng vô lại của Thiên Khải, ảo não mà trừng mắt với hắn:
“Ê, huynh...huynh coi huynh cứ cà lơ phất phơ, có chỗ nào ra dáng Chân thần không?”
“Chân thần nên ra làm sao, Tinh Nguyệt Nữ thần có cao kiến gì?” Thiên Khải không nghĩ vậy, lập tức phản bác.
Tên Thiên Khải này lại làm khó bản thân rồi.

Thiên Khải khoanh tay trước ngực ra vẻ kiêu ngạo, nói:
“Hay là ta nói tu tiên phải như bổn Chân thần tiêu sái chẳng màng gì, tận hưởng lạc thú trước mắt.”
Nàng cũng nhỏ giọng nhại lại Thiên Khải: Tu tiên phải như bổn Chân thần tiêu sái chẳng màng gì, tận hưởng lạc thú trước mắt.
Biết ngay hắn sẽ nói cái này, vội vàng ứng phó:

“Phải phải phải, Thiên Khải Chân thần nói có lý.”
Nói xong lại thúc giục Thiên Khải thu hồi kết giới.
Bên này nhị thần vừa nói vừa cười, chẳng ngờ Nguyệt Di nói linh thật.

Thiên Khải vừa định dỡ kết giới thì nghe thấy dị động bên chỗ quả cầu thủy tinh, luồng trọc khí kia có vẻ như muốn phá tan quang cầu, Thiên Khải vội vàng đi qua, thôi thúc quang cầu, yêu lực cuồn cuộn không ngừng tựa như ném đá xuống biển, tuôn vào xong chẳng còn vết tích.
“Làm sao vậy?” Nguyệt Di vội vàng hô lên.
Thiên Khải cũng hô lớn giống vậy trả lời Nguyệt Di:
“Không biết nữa.

Có lẽ thật sự có cái gì đó khuất tất, đám ôn dịch này tựa hồ còn rất khát máu.”
“Khát máu? Vậy thì lạ quá! Làm gì có ôn dịch khát máu?” Nguyệt Di cảm thấy sự tình không đơn giản.
“Ừ há, đúng là lạ.

Đợi ta nhốt nó lại rồi tính tiếp.” Thiên Khải nghiền ngẫm nhếch lông mày, trong mắt toàn là suy tư, lòng âm thầm cảm thán, thú vị!
“Ừm.

Vậy huynh cẩn thận nha.” Nguyệt Di sợ có biến, bất lợi cho Thiên Khải, vội vàng dặn dò hắn.
Cảm thấy Nguyệt Di đang khẩn trương, Thiên Khải chọc nàng:
“Nguyệt Di, cuối cùng ta cũng biết lần này muội có thể có kỳ ngộ gì rồi.” Thiên Khải đang nhắc tới mấy lời nói đùa Nguyệt Di dùng để an ủi hắn lúc mới vào.

“Cái gì?”
“Tiên tri đó! Muội có năng lực biết trước tương lai chuẩn lắm nha.

Lần này không phải bị muội nói trúng rồi sao.”
…… Nguyệt Di cạn lời:
“Phi phi phi, miệng quạ không hà.

Đã là lúc nào rồi mà còn nói giỡn được.

Huynh dỡ kết giới ra cho ta trước đi.”
Thiên Khải biết được ý đồ của Nguyệt Di, dọa Nguyệt Di một câu:
“Thành thật đợi ở trong đi.

Đây không phải là chuyện mà muội có thể xử lý được.”.