Thiên Khải đến bảo khố của Chân thần —— Minh lâu, cướp sạch tất cả những loại thuốc tốt nhất ở đó rồi trở lại Thái Sơ Điện.
Chưa thấy người đã thấy tiếng, còn chưa vào chính điện đã nghe giọng Thiên Khải:
“Nguyệt Di, Tử Hàm, xem ta mang cái gì tới cho các ngươi nè.” Hắn lấy ra các loại chai lọ vại bình từ Minh lâu cứ như đang dâng bảo vật.
Thiên Khải hì hục ra ngoài đào Kim Sang dược, Ngọc Cơ tán, Hoán Nhan đan, Tán Nhiệt cao, Quy Nguyên đan tốt nhất......
Còn Tử Hàm và Nguyệt Di, hai vị thần bị người ta đánh không chút tức giận.

Mặc cho Thiên Khải lấy ra bao nhiêu đồ tốt, hai người bọn họ người thì nằm dài trên bàn, người thì dựa lên giường uể oải.

Ngược lại tiểu tiên nga mắt sắc đứng bên cạnh đã mở miệng, nói luyên thuyên: “Đúng là đồ tốt! Đây chính là đồ Chân thần dùng, đều được kiểm tra kỹ lưỡng hết đó!”
Nhờ tiểu tiên nga khuấy động không khí, bọn họ mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên một chút, nhìn Thiên Khải cười cười, xong lại gục đầu xuống dưới.


Thiên Khải thấy thế, đẩy toàn bộ đan dược cho bọn họ.
Huyền Nhất và Chích Dương còn chưa tìm ra cách, bên kia Thiên Khải đã xong rồi.

Hai người bọn họ sợ Thiên Khải làm ra chuyện gì đó, lắc mình một cái đi vào thiên lao, nhưng vẫn đến muộn, khi bọn họ tới chỉ còn lại một nắm tro tàn.
To chuyện rồi!
Huyền Nhất và Chích Dương phân công nhau hành sự.

Một vị tìm Tổ thần thương nghị, một vị nhanh chân kéo Thiên Khải đi.
Lúc Chích Dương vào Thái Sơ Điện, mặt Nguyệt Di đỏ như tôm luộc.
“Muội làm sao vậy, Nguyệt Di? Sao roi thần còn làm muội nóng lên thế?” Chích Dương quan tâm hỏi han.

Nguyệt Di nghe Chích Dương nói vậy, mặt càng đỏ hơn.

Thấy thái độ Nguyệt Di khác thường, chỉ sợ là Nguyệt Di thật sự bị đánh đổ bệnh, vươn tay định sờ trán Nguyệt Di.

Thế nhưng khoảnh khắc Chích Dương đặt tay lên trán, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện.
Nhìn qua thấy bên kia Thiên Khải đang lắc bình ngọc Kim Sang trong tay, Tử Hàm được Thiên Khải quan tâm, cái đuôi hận không thể vểnh thẳng lên trời, hừ hừ cười nhỏ, nhàn nhã.
“Thiên Khải, đã là lúc nào rồi, đệ còn có tâm tư ở đây chữa thương cho tụi nó nữa!” Chích Dương đi về hướng Thiên Khải, vừa thấy tên gây họa Thiên Khải không nhanh không chậm ngồi đây vui tươi hớn hở liền giận sôi máu: Đúng là cả thiên hạ đều phải chùi đít cho nó, nó thì hay rồi, ngồi đây nhàn nhã quá trời.

Đúng là Tổ thần không vội, thần hầu gấp!

Thiên Khải xoay đầu lại, đáp: “Chích Dương, sao huynh lại tới đây? Còn hấp tấp như vậy.”
Chích Dương nghẹn nguyên ngụm máu trong bụng: “Tổ tông à, đệ phạm lỗi gì đệ không biết sao? Không mau nghĩ cách cứu vãn đi mà còn rảnh hỏi ta?”
“Hầy, huynh nói chuyện của Tai thần à, ta thấy có gì đâu!” Thiên Khải vừa nói vừa thoa thuốc lên lưng cho Tử Hàm, ngoái lại nói chuyện với Chích Dương, nhất thời không cẩn thận xuống tay không có nặng nhẹ.

Lần này cũng vừa hay đuổi kịp Tử Hàm muốn đứng lên hỏi rõ ngọn nguồn.
Chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh:
“Ai u!”
Thiên Khải nhanh tay xoa cho Tử Hàm, an ủi cậu: “Tử Hàm, không sao, ‘bốp bốp’ như vậy mới mau khỏe được.”
Tử Hàm khó chịu trong lòng nói: Thần tôn nhà mình lại lừa thần, sao ta chưa từng thấy ngài ấy cũng đánh Nguyệt Di Nữ quân như vậy.
Tử Hàm trí nhớ kém, đã quên mất Thính Tâm thuật, ba vị ở đây đều nghe thấy được.

Nguyệt Di thẹn thùng vùi đầu vào chăn, Chích Dương tỏ vẻ tò mò, ngược lại Thiên Khải như chẳng có gì cả.
Chích Dương thấy bộ dạng hắn như vậy, nhỏ giọng dạy Thiên Khải: “Thiên Khải, đệ thế nào cũng được, nhưng Nguyệt Di là Nữ quân, như vậy sẽ liên lụy đến thanh danh của muội ấy, đệ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.”
Kế tiếp Chích Dương phân phó Tử Hàm một tiếng: “Chuyện hôm nay chỉ có mấy vị thần chúng ta ở đây biết, nếu có vị thần thứ năm biết, bản tôn nhất định sẽ không tha.”
“Dạ.” Tuy Tử Hàm không biết nguyên do, nhưng bản năng kêu cậu nhanh nhảu đồng ý.

“Nhìn đi, các ngươi làm ta hồ đồ rồi, đây là cái gì?” Chích Dương cảm giác như một cuộn chỉ rối, lại dò hỏi Thiên Khải lần nữa, định âm thầm dắt Thiên Khải đi, trốn đầu sóng ngọn gió.
Thiên Khải biết được ý đồ của Chích Dương, thản nhiên nói: “Giờ nên làm gì thì cứ làm đó! Thiên Khải Chân thần ta sẽ không đi chỉ vì sợ đầu sợ đuôi đâu.”
“Không tồi, có cốt khí, có chí khí.

Không hổ là con trai ngoan của Tổ thần.”
Huyền Nhất đem lệnh vũ của Tổ thần đến.
_____________________________
Chương 33 Đại sự chẳng lành
“Không hay rồi, không hay rồi, Chủ Thần, Chích Dương Chân thần, Thiên Khải Chân thần đã xảy ra chuyện rồi, thật sự đã xảy ra chuyện rồi.”
Thứ Hai gặp lại..