Nhiều ngày sau đó, Nguyệt Di đánh bậy đánh bạ tìm được thần thức, Thiên Khải cũng tìm được thần thú, ngày đi học của hai vị thần cuối cùng cũng tới.

Thần giới lại tụ tập thành nhóm nhỏ, các vị tiểu thần hầu, tiểu tiên nga đều muốn khóc la trốn tránh tên phá phách Thiên Khải này.
Nhóc con Thiên Khải tay trái lôi kéo bé con vàng nhạt, tay phải lôi kéo đứa trẻ màu tím, chạy đông chạy tây khắp Thần giới.

Tiểu thần hầu thấy vậy liền truyền tai nhau, mọi người thi nhau đóng đại môn.
Tử Hàm thấy đường phố Thần giới vắng tanh, ngẫu nhiên gặp cũng chỉ là mấy tên bưng mâm, ôm thư tịch vội vàng hành lễ rời khỏi.

Cậu tò mò hỏi: “Thần tôn, vì sao Thần giới lại vắng vẻ như thế? Thần ở Thần giới ngoại trừ có việc thì đều không ra ngoài sao?”
“Mấy ngày trước ta thấy bọn họ còn tốt, sao giờ lại đóng chặt đại môn hết rồi? Không giống Thái Sơ Điện chúng ta.

Cả Thần giới đều như vậy sao? Thần tôn bọn họ……”

Tử Hàm nói nghe mà nhức đầu, Thiên Khải ngắt lời cậu mà rằng: “Tổ thần là tổ của vạn thần, vừa thống lĩnh chúng thần, vừa thống ngự chúng sinh, tất nhiên là phức tạp.

Các vị thần của Thần giới đảm nhiệm chức trách này, tất nhiên không thể nhàn hạ rồi.” Thiên Khải sẽ không bao giờ nói cho Tử Hàm nguyên nhân thật sự.
“Hóa ra là vậy, khó trách Thần giới có thể thống ngự Tứ Hải Bát Hoang, trở thành chủ của chúng sinh.” Nói xong cậu liền cảm thán công lao của Tổ thần, cách thiên sơn vạn hải bái lạy Tổ thần.
Tử Hàm từ nhỏ đã biết ôm đùi nịnh nọt, Thiên Khải không nhìn nổi nữa thúc giục Tử Hàm: “Đủ rồi, Tổ thần không thấy đâu.

Còn không đi nữa là hôm nay trễ học mất.”
Tử Hàm vừa nghe tới trễ học liền tức khắc hóa thành con rồng con cường tráng, thổi đến mức Nguyệt Di phải lảo đảo một cái.

Tử Hàm cuốn lên một trận gió mang theo Thiên Khải cùng Nguyệt Di bay lên không trung, trong giây lát học đường đã gần ngay trước mắt.
Nguyệt Di khen Tử Hàm: “Tử Hàm thật không hổ là Kiền Long nhất tộc!”
Thiên Khải cũng khen hắn: “Còn nhỏ mà đã có tốc độ như vậy, không tồi.”
Tử Hàm nghe thấy Thiên Khải và Nguyệt Di đều khen hắn thì trong lòng vui như muốn nở hoa.

Thân thể nho nhỏ tức khắc tràn ngập năng lượng to lớn, càng ra sức bay.

Ngạn ngữ nói rất đúng, khoe khoang thì dễ phạm sai lầm, Tử Hàm không cẩn thận nói sai:
“Thần tôn, vừa rồi ta thấy chúng thần ở trong sân rất thanh nhàn, không phải bận rộn như ngài nói, nhìn dáng vẻ bọn họ giống như là đang trốn tránh cái gì vậy?”
Thiên Khải nghĩ: Mắt tiểu tử này cũng khá tốt đấy, bay nhanh như vậy còn không quên ngắm ‘ phong cảnh ’, phải dạy bảo một chút mới được.
Thiên Khải còn đang suy tư thì bên tai truyền đến tiếng của Nguyệt Di:
“Tử Hàm, ngươi nói không sai, bọn họ chính là đang trốn thần.”
“Cái gì……” Tử Hàm truy hỏi ngay tức thì, còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy Thiên Khải âm u cất lời:
“Tử Hàm, ngươi còn tán gẫu nữa sẽ trễ giờ đó.”

Thiên Khải vì giữ thể diện nên kiên quyết không cho Nguyệt Di nói ra, hắn đường đường là Chân thần há có thể để một tiểu thần thú chế giễu, bèn cắt ngang đoạn đối thoại giữa hai người, hù dọa Tử Hàm:
“Còn không mau bay.

Nếu trễ giờ bị tiên sinh trách phạt, ngươi cứ lãnh phạt một mình đi.”
Tử Hàm vừa nghe thấy Thần tôn không màng sống chết của tiểu thần thú là cậu liền lập tức biến thành một con rồng nhỏ, ôm đùi Thiên Khải, đôi mắt to tròn sáng long lanh chớp chớp, nhìn chằm chằm Thiên Khải.

Đột nhiên mất trọng lực, Thiên Khải và Nguyệt Di cùng rơi xuống, may mà Thiên Khải phản ứng nhanh, kịp thời đỡ được Nguyệt Di cùng té xuống.
Vừa đáp đất xong, một chân Thiên Khải đem Tử Hàm đến cửa học đường.

Hắn không chịu nổi cự thú Hồng Hoang uy nghiêm cường tráng bán manh, đồ ăn sáng đều bị dọa đến ói hết ra, buổi tối cũng ngủ không ngon giấc.
Tử Hàm nhìn Thiên Khải đi qua trước mặt cậu, đôi mắt to ngấn nước, Thần tôn thật sự mặc kệ bé rồi.

Nguyệt Di đi qua đỡ Tử Hàm dậy âm thầm nói cho cậu: “Người trốn mới là Thiên Khải” rồi lè lưỡi chạy vào học đường, để lại một mình Tử Hàm bối rối đứng trong gió.
Tuy Thần giới có tôn ti nhưng về mặt dạy dỗ thì lại chẳng phân biệt cấp bậc, chỉ cần là thần đều phải đi học.

Ngay cả tiểu thần hầu, tiểu tiên nga cũng phải học chút ít, huống hồ là thần thú cấp cao như Tử Hàm.


Ngay khi chuông học vang lên, cậu liền vọt vào lớp.
Ngày dài dần trôi, chuông tan học vang lên, chúng thần ùa ra, Thiên Khải nhìn về hướng Nguyệt Di, chu mỏ oán trách: “Nguyệt Di, xem chuyện tốt muội làm kìa.”
Nguyệt Di thẹn thùng cúi đầu, cười làm lành nói: “Không phải ta cố ý mà.”
Thiên Khải nghe xong rất cạn lời, chỉ cảm thấy mình nghẹn nguyên cục tức trong ngực, muốn nói lại thôi, nửa ngày mới phun được một chữ: “Muội ——”, đè nén lửa giận, rút tay đang chỉ hai người kia lại, gật đầu, hắn nhận mệnh.

Thiên Khải phất tay áo dẫn đầu ra ngoài.
Vừa ra tới cửa đã thấy Tử Hàm to đầu đứng chặn trước cửa, chặn trái chặn phải, rất là phiền phức, đúng là mọi việc không thuận, không nên ra cửa.
____________________________
Chương 25 Đam mê của Thiên Khải
“Chuyện hôm nay, không được nhắc tới trước mặt các thần khác.”
Thứ Hai gặp lại..